3 - Khôi


Sau câu chuyện đẫm máu từ tay Lam và nước mắt của Dương vào mùa hè năm ấy, gia đình – theo lệnh bà nội, quyết định đưa cô vào trường cấp hai nội trú, ngôi trường mà rặt những nhà đầy tiền mà chẳng dành lấy nổi một xu thời gian chăm lo cho con em mình.


Họ lo cho một mình em trai cô là đủ rồi. Và cô cũng hy vọng họ chỉ cần lo thật tốt cho một mình em trai cô là được.


Cũng may, gia đình bằng lòng bỏ tiền cho cô ở ký túc chỉ có hai người một phòng. Bạn cùng phòng của cô dường như không quan tâm lắm tới cuộc sống của một kẻ suốt ngày giả dạng người vô hình, cũng chẳng màng lắm đến chuyện học hành. Ở tuổi mười hai, bạn cùng phòng của cô chỉ chăm chú vào việc làm sao để không bị giám thị bắt khi lén sử dụng điện thoại và tìm đủ chiêu trò yêu sớm lãng mạn như mấy đàn chị lớp trên.


Ở đây, một tuần bảy ngày, năm ngày học, hai ngày nghỉ. Thường thì một tháng Lam mới về một lần, lấy tiền sinh hoạt rồi đi luôn.


Thế nên, định kỳ mỗi tháng, cô sẽ phải nghe bố mình rầm rĩ rằng cô ăn chơi lêu lổng với bạn bè, chỉ đi là nhanh, không cần biết ở nhà có chuyện gì. Mẹ cô thường nhìn vào bảng điểm tổng kết mỗi tháng, đôi mày giãn ra và yên lặng đưa thêm tiền khi thấy tên cô ở vị trí đầu tiên.


Thật ra không giống lời bố cô nói lắm, cô vẫn biết chuyện gì đang xảy ra vì Dương sẽ gọi điện kể đủ thứ trên trời dưới đất.


Đâu giống bạn cùng phòng xài lén di động, cô vẫn dùng điện thoại chung của ký túc xá. Dù thủ tục hơi lằng nhằng: Phải gọi điện tới phòng trực, rồi chờ phòng trực nối máy lên phòng riêng, hơi phức tạp, chờ lại lâu, nhưng ngoài em trai, thỉnh thoảng là ông bà ngoại, hãn hữu lắm là bố mẹ, không ai gọi điện cho cô, và cô cũng chẳng có nhu cầu liên lạc với người khác lắm.


Em trai thường gọi cho cô vào tối cuối tuần. Cậu khoe ở trường cấp hai mình có một cậu bạn thân, cậu bé ấy rất giỏi nhạc cụ, chơi được cả guitar và piano, em trai cô rất thích chơi cùng cậu bạn ấy. Em trai biết, cô không thích nói về bố mẹ nên chỉ kể sơ qua việc ở nhà, mà bản thân thì chẳng có chuyện để kể, nên hầu hết những đoạn đối thoại giữa hai chị em đều xoay quanh một người lạ.

Nào thì em trai và bạn thân đi đâu, làm gì trong tuần, mua được món gì mới, có bị thầy cô nào trách phạt hay không.


Thốt nhiên, bằng sự hào hứng của em trai, cuộc sống của cô xuất hiện bóng hình một người lạ. Người lạ có tên Khôi. Cô nghe về cậu ấy hơn một năm trời, về đủ mọi mặt. Thậm chí, đôi khi Lam nghĩ có lẽ, cô sắp thành bạn thân của người tên Khôi ấy đến nơi rồi, bởi với đà này, chẳng còn mấy chuyện của Khôi mà cô không biết!


Trên Khôi có một anh trai, gia đình sở hữu một công ty sản xuất âm nhạc. Cậu trai ấy sinh vào đầu hạ, thích màu xanh lá, hay ốm vặt và chẳng hứng thú mấy với việc vận động, em trai cô toàn phải rủ cậu trai này đi chơi bóng rổ vào chiều thứ Bảy để cải thiện thể chất cho bạn thân.


Câu chuyện về Khôi cứ thế kéo dài, từ thị thành đến miền núi đồi xa vắng, từ khi cô hơn mười một đến năm mười sáu tuổi.


Năm cô mười hai tuổi, ông ngoại qua đời một thời gian thì bà đổ bệnh nặng. Cô xin về quê, vừa đi học vừa chăm sóc bà. Mẹ cô không nói gì, còn bố dường như đồng ý ngay tức khắc. Dẫu bố thường mắng mỏ cô là đứa trẻ chỉ biết tụ tập, chơi bời với những nhân vật hư cấu nào đó do ông tự vẽ ra, ngày nghỉ không bao giờ ở lại nhà, nhưng giây phút cô xin về với bà ngoại, ông thở phào không hề giấu diếm, như trút được gánh nặng trên vai bấy lâu.


Cô nhìn mẹ, hỏi bà có muốn đi cùng với cô không.


Ánh mắt bà thoáng xao động, rồi khẽ gật đầu một cái. Cái gật đầu như có như không, hệt như cái nhếch môi cay đắng.


Lần này, bà không nhìn chồng mình nữa.


Đêm trước ngày đi, em trai vào phòng cô, nhìn chung quanh rồi len lén đóng cửa. Trong nhà này có một quy tắc, trừ khi ngủ, bất cứ lúc nào cũng phải mở cửa phòng. Thấy em trai ngồi cạnh giường ôm cái hộp nho nhỏ, cô thoáng giật mình, rồi lại nhớ đến mùa hạ năm đó, cậu bé cũng ngồi trên giường, hai mắt sưng húp đòi băng bó vết thương cho cô.


“Em mua cái này cho chị này. Chị ở trên đó thỉnh thoảng nhớ gọi điện về cho em nhé.”


Cậu chìa cái hộp đang ôm trước ngực ra cho cô rồi giấu hai tay ra sau lưng.


“Không phải em xin bố mẹ đâu, đây là tiền tiêu vặt em tiết kiệm được đấy. Em nhờ anh của Khôi dẫn đi mua. Chị nhớ thỉnh thoảng gọi điện về nhà cho em đấy.”


Như sợ Lam từ chối, nói xong cậu ra ngoài luôn, không nán lại thêm phút nào. Cô mở hộp, bấm điện thoại lên xem. Pin đã được sạc đầy, trong danh bạ chỉ có số điện thoại bàn của em trai.


Khi cậu ngủ dậy, mặt trời lên cao lắm rồi, đồng nghĩa với việc Lam đã đi từ khi nào. Cậu nhìn quanh, phát hiện con gấu bông cũ mèm của chị gái đang nằm trên bàn học. Chị gái cậu rất thích con gấu bông này, nó theo chị từ quê lên đây, dù giặt bao nhiêu nước, bung chỉ tới mấy bận lận, chị cậu vẫn không nỡ vứt nó đi.


Từ giờ, cậu sẽ thay chị mình giữ gìn nó thật cẩn thận.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}