2 - Hoàng tử cải mệnh


Em trai cô tên Dương. Tên đầy đủ gồm ba chữ, Lưu Thanh Dương.


Từ những lời nói vụng của mấy cô người làm, cô biết, em trai mình chẳng khác nào một vị hoàng tử. Sinh ra trong một gia đình giàu có, được mẹ thương bố chiều, chưa bao giờ cô nghe bất cứ ai ở nhà này mắng em trai, dù chỉ là một câu.


Nếu cô làm điều gì đó sai, bố sẽ mắng cô. Nếu cả hai cùng làm điều gì đó sai, bố sẽ mắng cô. Nếu em trai làm điều gì đó sai, bố vẫn sẽ mắng cô. Mẹ luôn đứng cạnh, việc duy nhất bà làm, là làm thinh.


Sau này, năm lên mười, Lam biết chính xác tại sao cô chỉ cần thở thôi cũng bị mắng. Lại là một lần nghe lén không chủ đích, cô vừa ngồi trên xích đu đọc sách, vừa để mắt đến em trai đang bày trò nghịch ngợm bất tận ngoài vườn. Trong bếp, cả họ nhà nội đang cãi nhau rất ồn.


Theo phản xạ được bà ngoại rèn giũa từ bé, ngay khi cuộc cãi vã nhắc đến tên Dương, cô lao đến bịt tai em trai. Bà ngoại từng nói, đừng lấy con trẻ làm cái cớ cho bất cứ cuộc chiến nào, vì người gây chiến chính là người được lựa chọn quyền có tạo ra chúng hay không.


Lam đến bịt tai em trai, nhưng chẳng có ai bịt tai cô.


Cô nghe thấy, bà nội mắng mẹ, giá như năm đó đừng sinh cô ra thì giờ đã không đến nỗi. Cô khắc mệnh với bố, chuyện làm ăn thua lỗ lần này chẳng phải do sơ suất gì, là bởi bố mẹ đưa cô về nhà. Và cho đến năm thứ ba chuyển về ngôi nhà này, cô mới nghe mẹ nói một câu đầy hằn học và tức tối, bảo rằng đây có phải lần đầu tiên đầu tư gặp phải rủi ro đâu, và sự việc nào có lớn đến mức không kịp trở tay.


“Chẳng phải thầy bói nói chỉ cần gửi nuôi nó đến năm bốn tuổi là được à? Đến năm nó bảy tuổi con mới dám đón về, như vậy còn chưa được à?”


“Con sinh thằng Dương ra rồi đấy thôi? Không phải thằng Dương là đứa hợp mệnh làm ăn với mẹ và con trai mẹ à? Con đẻ nó ra theo ý mẹ, đặt tên theo ý mẹ, để cải mệnh cho con trai mẹ, mẹ còn chưa vừa lòng ư? Thế phải làm thế nào thì mẹ mới vừa lòng?”


“Mẹ không nỡ buông con mẹ ra,…”


Qua cửa sổ, cô thấy mẹ đứng phắt dậy, tiếng chân ghế chà sát xuống sàn gỗ nghe sao mà chát chúa. Bà hết đập tay lên bàn liên hồi rồi lại quay sang chỉ thẳng vào mặt chồng.


“… Con trai mẹ đã làm bố hai mặt trẻ rồi mà mẹ vẫn không nỡ buông con trai mẹ ra, thì con cũng xót giọt máu trong bụng con!”


Lần đầu thấy chị gái chủ động lại gần, còn như muốn chơi với mình, em trai không khỏi ngạc nhiên. Cậu ngước mắt lên nhìn cô đương thất thần, bản tính nghịch ngợm thôi thúc cậu cù vào eo chị gái. Cô giật mình, hai người ngã lăn trên mô đất hơi dốc. Cũng may, cô kịp ôm em trai vào lòng, lấy tay cản không để đầu cậu đập vào mấy hòn đá.


Dương òa lên khóc, phần sợ nhiều hơn phần đau, cả nhà xúm lại chỗ hoàng tử bé, vừa hỏi han, vừa dỗ dành.


Rồi lại như một vở tuồng nhiều hồi với nội dung các hồi giống nhau y hệt, chỉ khác mỗi tiêu đề. Cô bị bố mắng, mẹ vờ làm người câm.


Nhưng hơi khác với mọi lần, hôm nay có sự xuất hiện của bà nội. Bà làm cho cuộc dạy dỗ này trở nên mới mẻ và sinh động hơn bằng một cái bạt tai, cùng câu hỏi làm tất cả mọi người trong nhà cùng bần thần.


Bà hỏi, có phải cô nghe thấy chuyện trong nhà nên ghét bố mẹ, muốn hại em trai phải không.


Không có ai bịt tai Dương, cậu bé nhìn cô trân trối, mắt ầng ậng nước.


Tai Lam như ù đi, cô nắm chặt bàn tay đang giấu sau lưng, chẳng biết máu rướm đầy miệng vết thương từ lúc nào. Cô yên lặng nhìn bà, nhìn em trai, nhìn mọi người xung quanh, không trả lời.


Lam của năm mười tuổi không biết, tất cả những vòng tay yêu thương, chiều chuộng mà Dương đang sống trong đó, bao nhiêu phần xuất phát từ tình cảm trong lòng, bao nhiêu phần là nhờ hai chữ “cải mệnh”? Liệu em trai cô có biết mình ra đời theo cách này không?


Dường như cảm thấy lời bà nội nói hơi quá đáng, họ hàng bắt đầu khuyên nhủ, còn bố thì tiếp tục mắng cô, có lẽ là để mẹ ông vui lòng, còn em trai thì tiếp tục khóc trong lòng mẹ.


Sau khi ăn đánh và mắng tơi bời, cô về phòng và rửa sạch vết máu. Em trai đứng trước cửa phòng từ khi nào, đã thay quần áo mới nhưng mắt vẫn còn sưng húp. Cậu ôm hộp thuốc đứng được một lúc lâu, không dám bước vào cũng chẳng dám gõ cửa, cứ chôn chân ở đấy cho đến khi Lam nhìn thấy.


Cô vẫy tay, em trai ôm hộp thuốc ngồi trên giường. Cô mở hộp, định lấy hộp kẹo cốm đưa cho cậu thì cậu lắc đầu nguầy nguậy.


Dương bảo, cậu thấy tay cô bị thương nên cầm hộp thuốc vào.


Lam mỉm cười xoa đầu em trai, cảm thấy ít ra mình còn có một người thân trong cái xác nhà lạnh căm này. 


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}