Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Tình Tự Ngàn Chương, Đều Là Anh.

Chương 2: Kịch Bản Sống.

Sáng sớm. Tôi vẫn còn trong tình trạng ngái ngủ, vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa lê đôi dép bông ra sân lấy tờ báo đầu tuần. Nắng sớm chan hòa, nhưng cái đầu tôi thì vẫn đặc quánh vì thiếu ngủ.

- Cháu chào bác Smith! Chúc bác một ngày tốt lành ạ. - Tôi đi đến hòm thư sát hàng rào, cất tiếng chào khi thấy bác hàng xóm đang đứng thưởng trà ở sân trước.

Nghe tiếng gọi, bác già ngẩng đầu lên, nheo nheo mắt cười:

- Chúc con một buổi sáng tốt lành, Ant!

- Thôi mà bác Smith, bác lại đọc sai tên cháu rồi. Là An cơ mà. - Tôi bất lực lắc đầu, tay thọc vào hòm thư vớ lấy xấp báo dày cộm, rồi nói vọng sang. - Hôm nay báo có gì mới không bác?

- Có đấy, hôm nay đặc biệt là đằng khác. - Bác Smith nhấp một ngụm trà, tặc lưỡi.- Sáng nay khu Jewelry District lại lên trang nhất. Hình như có vụ trộm gì lớn lắm, nghe nói cảnh sát phong tỏa nguyên một vùng.

Hai chữ "Jewelry District" vừa lọt vào tai đã quét sạch chút dư âm ngái ngủ còn sót lại trong tôi. Nói đúng hơn, nó đã thành công khơi dậy cái tật nhiều chuyện cố hữu.

Tôi vội vàng gật đầu chào bác Smith rồi chạy tót vào nhà, Những trang giấy còn thơm mùi mực in bị tôi lật sột soạt đến hỗn loạn. Mấy vụ thế này mà không hóng thì phí nghề biên kịch quá. Tôi nghĩ thầm.

Trang nhất đập thẳng vào mắt tôi bằng một dòng tít in đậm: "BĂNG TRỘM CÔNG NGHỆ CAO CÀN QUÉT KHU TRUNG TÂM KIM HOÀN".

Tôi nín thở, mắt đảo nhanh qua những dòng chữ miêu tả phương thức vô hiệu hóa camera đầy tinh vi. Rồi, ánh mắt tôi khựng lại ở bức ảnh hiện trường chụp chiếc xe màu đen sang trọng bị đập kính, bên dưới là dòng chú thích nhỏ:

"Theo phía cảnh sát, hệ thống camera giám sát tại ba tuyến đường xung quanh hiện trường đã bị vô hiệu hóa trước thời điểm vụ trộm xảy ra. Trong đó, camera ở tuyến phía đông hoàn toàn không ghi nhận được bất kỳ hình ảnh nào của nghi phạm.”

Tôi ngờ ngợ, và rồi: “...Chiếc xe bị đột nhập mang biển số LA-2910.” Dòng thông tin cứ thế lướt ngang qua mắt.

Toàn thân tôi đóng băng trong chốc lát. Xấp báo trên tay cũng vì thế mà tuột khỏi những ngón tay đang run rẩy, rơi lộp bộp xuống nền xi măng rồi bung tung tóe ra khắp sàn.

Nhớ lại cảnh tượng ấy. Nụ cười nửa miệng đầy ngạo nghễ của gã tóc vàng và cái lật cổ tay xem đồng hồ đầy lạnh lùng của người đàn ông hiện lên rõ mồn một. Họ không phải dân kỹ thuật chạy deadline. Cuộc trò chuyện tối qua... hoàn toàn không phải chuyện phiếm. Tôi nghi hoặc, nghĩ thầm.

- Biên kịch Tống. - Minh Uyên khép bản thảo lại. - Những gì tôi góp ý lần trước, cô quên hết rồi sao?

Tôi giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ về khung cảnh lúc sáng:

- Xin lỗi, cô Lương.

Minh Uyên nhìn tôi vài giây rồi đẩy bản thảo về phía trước:

- Dự án lần này là phim hành động.

- Vâng, tôi biết.

- Không, cô không biết. - Cô lắc đầu rất khẽ. - Nếu biết, cô đã không viết phản diện như thế này rồi.

Tôi im lặng.

Minh Uyên nhìn tôi với vẻ mặt lạnh lẽo. Một phút rồi hai phút, cho đến khi bầu không khí gần như đông cứng lại. Cô ấy mới cất lời:

- Cô có ba tháng. Nếu đến lúc đó nhân vật của cô vẫn không sống được, tôi sẽ thay biên kịch.

Vò nát góc áo đã nhăn nheo từ lúc nào, tôi hiện tại chỉ biết ngậm ngùi tiếp thu hết vào lòng. Minh Uyên nói đúng, rất đúng. Chính vì thế nên tôi lại chẳng dám đối đáp lại cô bằng câu nào cho thỏa.

Ôm đống tài liệu của mình đi ra ngoài, tôi cứ đăm chiêu mải miết. Từ câu chuyện trùng hợp hồi sáng đến những lời nghiêm khắc của đạo diễn lúc này. Đến nỗi chẳng nghe thấy lời cảnh báo của đồng nghiệp mà đâm sầm vào cửa kính chẳng hay.

CỐP.

- Ah! - Tôi ôm trán kêu lên một tiếng.

- Trời ơi, Chi An. Có bị làm sao không? -Chị Hạ, trưởng tổ ánh sáng, thấy thế thì vội vã chạy lại, cuống quýt hỏi han.

- Dạ, em không sao.

- Con bé này, chị đã hét toáng lên từ đằng xa mà tai em để đi đâu thế hả? – Vừa kiểm tra vết sưng đỏ trên trán tôi, chị vừa cằn nhằn trách móc.

- hehe… - Tôi cười hề hề, như muốn xua đi sự ngại ngùng trước mắt.

- Lại bị đạo diễn mắng à? Sao trông như mất hồn thế kia?

- À… vâng.

Chị Hạ khoanh tay, nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân rồi tặc lưỡi:

- Tính của Minh Uyên xưa nay vẫn vậy, thẳng thắn quá nên dễ làm mất lòng người khác lắm.

Chị ngừng lại một lát, nghiêng đầu nhìn tôi:

- Em đang bế tắc trong việc xây dựng hình tượng nhân vật phản diện đúng không?

- Sao chị biết ạ? - Tôi có chút bất ngờ.

- Chị nhún vai, giọng bỗng trầm xuống. – Muốn viết về phản diện chân thật, sao em không thử đi tìm họ đi?

- Vâng? - Tôi ngẩn người.

- Đi gặp tội phạm thực tế ấy.

- Phải… gặp thật ạ?

- Đúng rồi.

Chị cười khúc khích:

- Nếu cứ ngồi một chỗ tưởng tượng thì làm sao biết lòng dạ người ta nông hay sâu. Nhìn ánh đèn trên sân khấu đẹp thế thôi, đứng dưới nó mới biết nóng đến cỡ nào.

Lời của chị Hạ như một tia chớp rạch ngang đầu, lập tức gỡ bỏ nút thắt trong lòng tôi.

Tội phạm? Trong đầu tôi, nụ cười nửa miệng của gã tóc vàng và dãy số 2910 bỗng hiện lên cùng lúc. Tôi bật thẳng người dậy. Quán lẩu. Đúng rồi. Tôi nhủ với lòng.

Và thế là, vứt hết mọi buồn rầu ban nãy ra sau đầu, tôi vội vã chào tạm biệt chị rồi chộp lấy túi xách, lao thẳng đến quán lẩu quen thuộc của mình.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px