Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Tình Tự Ngàn Chương, Đều Là Anh.

Chương 1: Nhân Vật Phản Diện.

Đã gần mười giờ tối. Chính xác hơn là mười giờ kém mười.

Tôi cũng chẳng nhớ mình đã ngồi trước dòng đầu tiên của mục "Nhân vật phản diện" từ lúc nào. Chỉ biết là, trong suốt một tiếng đồng hồ ấy, con trỏ trên màn hình laptop vẫn nhấp nháy một nhịp đều đặn và cô độc, như một dấu chấm hỏi treo lơ lửng giữa khoảng không.

Ánh sáng xanh từ màn hình laptop lạnh lẽo hắt lên mặt tôi. Dòng chữ “Dự án: BLACK SUN.” đã vô thức kéo tôi trở về với thực tại sau mớ suy nghĩ ngoài luồng. Tôi gõ vài dòng chữ: “ Hắn là một kẻ…” Backspace. Sau lại bắt đầu gõ: “Hắn từng…” Rồi lại Backspace. Cứ thế, màn hình trắng xóa trêu ngươi, còn tôi thì loay hoay mãi ở vạch xuất phát. Tôi than thở:

- Minh Uyên mà đọc được mấy dòng này chắc sẽ tế sống mình mất…

Nghĩ đến bản mặt nghiêm nghị của Minh Uyên lúc duyệt bản thảo, sống lưng tôi tự dưng lạnh toát đến lạ thường. Tôi chống cằm, nhìn trân trân vào cái màn hình đang tỏa ra thứ ánh sáng xanh xám, rồi đưa ngón tay gõ nhè nhẹ lên nắp máy:

- Bé cưng ơi… thương chị thì hiển linh hộ một câu đi mà.

Và tất nhiên, cái Laptop sẽ chẳng thể mọc ra cái miệng để cãi phăng lại. Nó vẫn im lìm, khiến tôi theo đó mà lộ vẻ hụt hẫng. Mà nghĩ lại, nếu bé cưng thật sự biết nói. Chắc tôi đã bỏ nghề vì sợ hãi từ lâu.

Giữa lúc tôi đang rối rắm như tơ vò, một bóng người nhỏ nhắn đang dần tiến lại gần. Đó là cô nhóc nhân viên mới, người lúc nào cũng nhìn tôi bằng đôi mắt tròn xoe đầy tò mò. Cô khẽ khẽ liếc nhìn cái bàn y thinh nồi lẩu vẫn chưa được bật bếp của tôi, giọng lí nhí:

- Chị ơi, em thấy nãy giờ chị chưa ăn gì.

- À. - Tôi có chút lúng túng, vội cười trừ. - Em đừng lo. Chị chỉ hơi bận một xíu thôi.

Cô nhóc nhỏ nhìn tôi đắn đo một hồi, hai ngón tay trỏ cứ xoắn xuýt vào nhau. Sau mới mở miệng:

- Chị thử ăn đồ ngọt xem sao.

Nói rồi, cô chỉ thẳng vào góc tủ kính bên trái chỗ tôi, nơi để đầy ắp các món từ flan đến panna cotta trong rất vui mắt.

- Em nghe người ta bảo ăn đồ ngọt đỡ buồn á. -Cô nhóc nói xong thì tự cười hì hì, hai má ửng hồng rồi quay lưng chạy biến về phía quầy.

Sự dễ thương của con bé khiến cái trán đang nhăn tít của tôi giãn ra đôi chút. Tôi gập nhẹ màn hình Laptop, rồi tự nhiên cho phép chính mình đầu hàng: “Thôi vậy, năm phút đình chiến.” 

Và thế là, mang theo chút mong chờ cho những món mới, tôi bắt đầu tiến đến chiếc tủ kính đẹp mắt cùng sự hào hứng của mình. Đến lúc đứng dậy, tôi mới nhận ra xung quanh mình lại ồn đến thế.

Tiếng nước lẩu sôi sùng sục mang theo mùi thơm ngào ngạt. Cả tiếng đĩa thịt chạm vào nhau lách cách cùng tiếng cười nói giòn tan của một nhóm bạn trẻ át cả tiếng nhạc nền khiến cái đầu đang căng như dây đàn của tôi cũng dần đà dịu xuống.

 …

- Nên chọn món gì bây giờ ta?  - Tôi đứng ngơ ngẩn trước hàng tá món ăn vặt bóng bẩy, cái đầu rối rắm chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. 

Tấm kính bóng loáng không giấu nổi những hũ bánh flan và panna cotta đang sóng sánh như muốn trêu ngươi. Cái dạ dày của tôi vừa đình công lúc nãy bỗng chốc đầu hàng vô điều kiện. Chẳng cần tốn thời gian phân vân, các ngón tay tôi đã tự động làm việc, nhặt mỗi góc một hũ xếp đầy lên đĩa. Đúng vậy nhỉ, chỉ có trẻ con mới chọn thôi, người lớn lấy tất. Tôi thầm nghĩ trong đầu.

Nhưng ngay khi tôi định quay người bước đi...

- Phía đông?

- Sạch.

- Tuyến hai?

- Không còn mắt.

Hai giọng nam trầm thấp, cố ý hạ nhỏ âm lượng vang lên ngay phía sau lưng khiến tôi khựng lại. Giữ xấp bánh thăng bằng trên tay, tôi vờ cúi đầu sắp xếp lại vị trí mấy hũ panna cotta, nhưng đôi tai thì đã tự động dựng lên, liếc nhẹ mắt về phía phát ra tiếng nói.

Gã tóc vàng ngồi vắt vẻo một chân lên ghế, tư thế phóng khoáng đến mức bất cần. Gã ăn khỏe lắm, khỏe vô cùng, đĩa thịt bò vừa bưng ra đã vơi đi một nửa. Ngược lại hoàn toàn với anh ta là người đối diện, người đàn ông tóc đen ấy toát lên vẻ điển trai vô cùng lịch lãm. Anh ta vuốt lại nếp gấp ở cổ tay áo sơ mi, rồi dùng khăn giấy chậm rãi lau sạch từng ngón tay một.

- Xe. - Gã dùng một tay bóc vỏ tôm, bỏ tọt phần thịt vào miệng rồi vô tư lắc lư hai vai mình.

Người đàn ông ấy không đáp ngay. Anh đặt đôi đũa xuống mặt bàn một cách ngay ngắn, song song hoàn hảo với cạnh đĩa. Sau đó mới khẽ lật cổ tay nhìn vào chiếc đồng hồ Thụy Sĩ, rồi buông ra một dãy ký tự lạnh lùng: 

- 2910.

Tôi đứng im thin thít, cố cạy cục mớ thông tin kỳ quặc vừa lọt vào tai. Nhưng nhận ra việc nghe lén chẳng mấy đàng hoàng, tôi tự bấm bụng quay gót, đem đĩa đồ ngọt về lại pháo đài của mình. Bước chân thì hướng về bàn, nhưng tâm trí tôi vẫn kẹt lại ở góc tủ kính. Mấy gã đó bàn về phương hướng rồi xe làm gì nhỉ? Dân kỹ thuật đi ăn đêm chăng? Tôi nghĩ thầm.

Mãi đến khi xử lý sạch sẽ đống bánh trên bàn – Ý tôi là món ăn, chứ tuyệt đối không phải đống chữ nghĩa của dự án – Thì kim giờ và kim phút trên tường đã chập lại làm một, điểm đúng mười hai giờ đêm.

Phía bàn đối diện, hai vị khách bí ẩn cũng đứng dậy ra về. Vừa lúc tôi vờ nhìn bâng quơ, thì cũng là lúc chính tôi nhận ra đường đi của họ đã và đang hướng thẳng về phía bàn mình. Và rồi…

- Bánh ngon không? - Một bóng đen đổ ụp xuống đỉnh đầu, là tên tóc vàng. 

Câu nói như bắt gian tại trận rơi thẳng xuống đỉnh đầu tôi. Gã ấy buông lại một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý, nhưng dường như chẳng có ý định truy cứu, cứ thế đút tay vào túi quần rồi thẳng tiến ra cửa, không thèm ngoảnh đầu lại lấy một lần.

Còn người đàn ông đóng vest bên cạnh thì chỉ nhìn lấy cho có lệ rồi cuối cùng vẫn đi theo bạn mình. Chừa lại tôi đang ngồi trơ ra đó, mặt nóng bừng vì ngượng, chỉ biết tự lầm bầm hai chữ “kỳ lạ” để xua đi sự xấu hổ của chính mình.

Cho đến sáng hôm sau.

Tờ báo buổi sáng đặt trên bàn đập thẳng vào mắt tôi dòng tít nổi bật: Hàng loạt USB bảo mật bị đánh cắp ngay trong đêm tại Jewelry District. Biển số được công bố là: LA-2910.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px