CHƯƠNG 3: TRÊU THẦY DÁN HỌA ĐẰNG SAU / NỐT SON IN TRÁN RẦU RẦU CHỊU THUA.
CHƯƠNG 3: TRÊU THẦY DÁN HOẠ ĐẰNG SAU / NỐT SON IN TRÁN RẦU RẦU CHỊU THUA.
Tưởng rằng sau màn thử thách gay gắt hồi nãy, buổi học đầu tiên sẽ trôi qua êm đẹp.
Khoảng nửa canh giờ sau, Yên Vũ cất thước, bước xuống chỗ của cậu ba Lam Thế để kiểm tra bài chép. Sau khi nhẫn nại chỉ ra vài lỗi sai quy củ của cậu Ba, chàng khẽ gật đầu, vén tà áo the đứng dậy, thẳng lưng cất bước quay về án thư của mình.
Thế nhưng, chàng vừa mới quay lưng đi, cậu ba Lam Thế bỗng dưng ôm bụng, bả vai run lên bần bật rồi bật cười khùng khục. Tiếng cười cất lên giữa không gian tĩnh lặng nghe chói tai vô cùng. Ở chiếu bên cạnh, cô hai Lam Châu khẽ ngước mắt lên. Vừa nhìn thấy bóng lưng của thầy đồ, cô nàng lập tức nheo mắt lại, rút vội chiếc khăn tay lụa che ngang miệng. Gương mặt nhợt nhạt của cô lộ rõ vẻ lo lắng, bồn chồn, muốn lên tiếng nhắc nhở nhưng lại rụt rè e sợ không dám hó hé.
Chỉ riêng cậu Cả Lam Điền là vẫn ngồi khoanh chân trên chiếu của mình, một tay chống cằm, một tay thong thả xoay cán bút lông. Khóe môi cậu vểnh lên một nụ cười ranh mãnh, đắc ý, rung đùi chờ xem kịch hay. Cái điệu bộ nhởn nhơ, ung dung ấy hệt như một gã thợ săn vừa dụ được con mồi vào bẫy.
Cảm nhận được bầu không khí quái lạ phía sau, Yên Vũ khựng bước. Chàng bình thản xoay người lại, ánh mắt sắc sảo lướt qua ba khuôn mặt với ba biểu cảm khác biệt. Nhìn cái điệu bộ nhăn nhở, hếch cằm lên của Lam Điền, Yên Vũ lập tức hiểu ra vấn đề. Chàng không chút hoang mang, đưa một tay vòng ra sau lưng, miết nhẹ dọc theo tà áo the thâm của mình.
Quả nhiên, ở ngay giữa lưng áo, có một mảnh giấy bản bị ai đó lén dùng vài hạt cơm nếp miết chặt vào từ lúc nào không hay.
Yên Vũ từ tốn gỡ mảnh giấy xuống, lật ra xem. Trên mặt giấy xù xì, một bức vẽ bằng mực tàu ngoằn ngoèo hiện ra: một con bọ ngựa gầy nhom, ốm nhách, vác trên vai cây thước gỗ to bự chảng, trên đầu còn đội chiếc khăn xếp hệt như của chàng, bên cạnh nắn nót hai chữ Nôm to tướng, nét chữ run rẩy y như gà bới:
"Thầy Ngốc".
Khỏi cần bắt tận tay, Yên Vũ cũng thừa biết tác giả của bức họa này là ai. Ban nãy lúc chàng vòng ra sau lưng bắt tay nắn chữ, khoảng cách quá gần, tên nhóc Lam Điền này đã chớp lấy thời cơ để giở trò vặt vãnh.
Thấy thầy đồ đã phát hiện, Lam Thế cười hì hì hùa theo chẳng nể nang, Lam Châu cúi gằm mặt xuống án chép, còn Lam Điền thì rướn người tới trước, hếch cằm lên khiêu khích, hai mắt sáng rực chờ đợi một trận lôi đình, bực tức từ "con bọ ngựa" kia.
Thế nhưng, Yên Vũ lại làm cậu Cả thất vọng thêm lần nữa.
Chàng không hề đỏ mặt tía tai, cũng chẳng vung thước quát mắng om sòm. Thay vào đó, Yên Vũ cầm tờ giấy ngang tầm mắt, khẽ bật cười. Nụ cười quang minh chính đại, nhẹ nhàng như gió thoảng, chẳng có lấy nửa phần phẫn nộ.
"Nét vẽ tuy còn non nớt, nhưng lại rất có hồn. Bức họa bọ ngựa đội khăn xếp này, quả thực tốn không ít tâm tư." Yên Vũ vừa thong thả nói, vừa cất bước lại gần chiếu ngồi của Lam Điền.
Đến sát nơi, chàng bất ngờ vươn tay rút từ trong ống bút ra một cây cọ nhỏ, chọc thẳng vào nghiên mực son đỏ chót - loại mực chuyên dùng để chấm điểm bài. Rồi nhanh như chớp, chàng cúi người xuống.
"Chấm!"
Yên Vũ ấn nhẹ ngòi bút đẫm mực son đỏ chót lên trán Lam Điền, để lại một nốt chu sa nhỏ, đỏ chót ngay giữa ấn đường của thiếu niên trước khi cậu kịp ngả người né tránh.
"Bức họa hay thế này, ta không dám nhận. Nay xin tặng lại cho cậu dấu triện son đỏ này làm phần thưởng vinh danh."
Yên Vũ thu bút lại, khóe môi nhếch lên một nụ cười tao nhã. Chàng khẽ gõ cán bút lên mặt án thư, điềm nhiên:
"Ngày mai, ta muốn thấy cậu Cả mang nguyên vẹn dấu ấn này đến lớp. Nếu cậu dám rửa sạch nó trước giờ Thìn sáng mai, ta sẽ tự tay dán bức họa bọ ngựa này lên cửa nhà họ Trần, để xem cha cậu và người ở trong nhà bình phẩm tài năng hội họa của cậu thế nào."
Lam Điền bị điểm mực son giữa trán, trông ngớ ngẩn chẳng khác nào mấy đứa tiểu đồng bưng oản trong miếu thành hoàng. Cậu Cả ngơ ngác mất ba giây mới nhận ra mình vừa bị thầy đồ chơi xỏ lại một cú đau điếng. Cậu tức nghẹn họng, mặt lúc đỏ lúc xanh, đưa tay lên chực chùi vết mực đi, nhưng nhớ tới lời đe dọa lạnh lùng của Yên Vũ lại đành hậm hực thả tay xuống.
Bên này, Lam Thế nhìn bộ dạng buồn cười của anh trai Cả, vội vã bụm miệng nín bặt, sợ vạ lây nên không dám ho he tiếng nào nữa.
Yên Vũ thong thả phủi tay áo, xếp lại tráp tre rồi khoan thai quay gót bước ra khỏi thư phòng, để lại đằng sau một thiếu niên mười sáu tuổi đang nghiến răng ken két, cục tức nghẹn ứ ở cổ mà không sao nhổ ra được.
"Được lắm, ngòi bút của thầy nhọn lắm!"
Lam Điền lầm bầm, trút giận bẻ "rắc" một cái gãy đôi ngòi bút lông trên tay. Cục diện "oan gia ngõ hẹp" này, xem chừng mới chỉ là tiếng chiêng mở màn cho chuỗi ngày gà bay chó sủa sắp tới.
Chiều hôm ấy, nhà họ Trần vắng lặng, êm ả hơn thường lệ. Ông Lam Tường bận xuống tỉnh bàn mối làm ăn với thương lái người Hoa, khu vườn phía sau vô tình trở thành lãnh địa tự do của lũ trẻ.
Nắng chiều xiên khoai rót những vệt vàng óng ả qua lớp mành trúc của thư phòng. Yên Vũ đang cặm cụi ngồi chép lại mấy bài thơ Nôm vừa dạy ban sáng để chuẩn bị bài học cho ngày mai. Chàng đã rửa tay sạch sẽ, thay sang một bộ áo the màu xám tro nhạt, dáng người thanh mảnh cúi sát trên án thư, trông vô cùng tĩnh tại, tách biệt hẳn với sự xa hoa ồn ã của cái nhà này.
Đang chìm đắm trong mùi mực tàu thơm ngát, chợt có tiếng bước chân rầm rập vang lên ngoài hành lang. Yên Vũ khẽ nhíu mày ngẩng lên.
Qua khe cửa sổ, chàng thấy Lam Thế đang hí hửng vác một cây cần câu trúc nhún nhảy đi về phía bờ ao súng gần gian phòng của chàng, miệng huýt sáo vang trời. Nhưng ngay sau đó, một cảnh tượng khiến chàng phải đặt vội ngòi bút xuống.
Cậu cả Lam Điền từ đâu lao ra, mặt mũi cau có hậm hực. Cậu không bận áo gấm đắt tiền, chỉ mặc độc một chiếc quần lụa đen thụng, cởi trần phô bày vòm ngực rộng và bờ vai săn chắc đương tuổi bẻ gãy sừng trâu. Mồ hôi lấm tấm trên làn da trắng, làm nổi bật dấu mực son đỏ chót chói chang mà Yên Vũ điểm cho cậu ban sáng. Ngay ấn đường ấy, vệt đỏ chưa hề phai đi mảy may, y như một nốt ruồi son duyên dáng.
"Đưa cái cần đây! Ai cho mày tự tiện lấy cần câu của tao?" Lam Điền hùng hổ bước tới, đưa tay giật phắt cây trúc trên tay Lam Thế.
Thằng em trai cậy được mẹ chiều chuộng, chẳng những không sợ mà còn hất mặt cãi lại:
"Cần để không mục ra, tao lấy câu vài con cá quấn tôm chơi. Anh Cả keo kiệt vừa thôi! Nhìn cái mặt anh kìa, bị thầy đồ vẽ bùa chú lên trán trông như thằng điên ở đình làng, còn ra vẻ ta đây!"
Nghe thằng em nhắc đến vết son giữa trán, máu nóng trong người Lam Điền bốc lên ngùn ngụt. Cậu vốn định chùi quách nó đi từ trưa, nhưng lại tức vì thua trí ông thầy đồ mọt sách, phần nữa lại nơm nớp sợ Yên Vũ giương cái bức họa bọ ngựa kia ra cửa nhà thật. Càng nghĩ cậu càng nghẹn tức.
"Mày bảo ai điên? Giỏi thì đứng lại đó!" Lam Điền gầm lên, vung cần câu trúc quất vun vút vào không khí, rượt theo thằng em.
Lam Thế sợ quá, co cẳng chạy biến, vừa chạy vừa la oai oái:
"Mẹ ơi! U u ơi, anh Cả đánh con!"
Lam Điền rượt một mạch nhưng không đuổi kịp thằng em láu cá, bực tức đá mạnh vào một viên đá cuội khiến nó văng tõm xuống hồ kêu đánh "tũm" một tiếng gãy gọn.
Trong lúc đang hậm hực đứng chống nạnh thở dốc bên bờ ao, cậu Cả bất chợt cảm nhận được một ánh nhìn lạnh lùng đang dán vào mình. Lam Điền xoay phắt người lại.
Cách đó không xa, qua khung cửa sổ mở toang, Yên Vũ đang tựa người vào bậu cửa, một tay cầm cuốn sách, tay kia cầm quạt nan phe phẩy. Ánh mắt tĩnh lặng trong veo của vị thầy đồ dán vào hình xăm son đỏ chót trên trán cậu Cả, lại đảo qua cái bộ dạng cởi trần mồ hôi nhễ nhại. Cuối cùng khoé môi chàng khẽ cong lên, lộ rõ một nụ cười giễu cợt đầy nhã nhặn.
"Cậu Cả quả nhiên giữ lời hứa, dấu triện này vẫn còn thắm lắm. Ta rất ưng."
Giọng Yên Vũ êm đềm vọng qua, như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào ngọn lửa bực bội đang bùng cháy trong lòng Lam Điền. Cậu Cả tức đến mức quai hàm bạnh ra, gân xanh nổi hằn trên trán. Cậu vứt phịch cây cần câu xuống đất, sải những bước chân dài hùng hổ lao thẳng tới cửa sổ thư phòng, hệt như một con trâu mộng đang chực chờ húc đổ rào chắn.
"Thầy... thầy đừng có đắc ý!" Lam Điền chống hai tay lên bậu cửa sổ gỗ, chồm người tới, áp sát khuôn mặt mình sát vào mặt Yên Vũ. Hơi nóng và mùi mồ hôi mặn chát của thiếu niên phả thẳng vào mặt thầy đồ.
"Bản công tử giữ lại vết mực này, thầy cũng nhớ lấy nó cho tôi!"
Yên Vũ không hề lùi lại nửa phân. Chàng điềm nhiên gập cuốn sách lại, đưa tay gõ nhẹ vào cái trán bướng bỉnh có điểm son đỏ của cậu học trò ngỗ ngược.
"Tốt. Vậy chiều nay, cậu chép phạt đủ ba mươi chữ "Mãng" đưa cho ta xem, nếu không... vết mực này ngày mai vẫn sẽ tiếp tục tỏa sáng trên trán cậu."
Nói xong, Yên Vũ quay gót trở vào trong tiếp tục mài mực, bỏ mặc cậu Cả đứng chôn chân ngoài cửa sổ, hậm hực nghiến răng ken két, nhưng rốt cuộc vẫn phải ngoan ngoãn quay về phòng mài mực để chép phạt.