CHƯƠNG 2: TRỜI XUI ĐẤT KHIẾN GẶP NHAU / CHƯA QUEN ĐÃ VƯỚNG VÀO CÂU OAN TRƯỜNG.
CHƯƠNG 2: TRỜI XUI ĐẤT KHIẾN GẶP NHAU / CHƯA QUEN ĐÃ VƯỚNG VÀO CÂU OAN TRƯỜNG.
Yên Vũ là con trai duy nhất của cụ đồ Nguyễn ở làng bên, một ông đồ già cả đời sống thanh sạch, dành nửa đời người chèo đò đưa chữ qua sông cho lũ trẻ trong vùng. Chàng thừa hưởng từ cha cái nết ngay thẳng và cái đầu sáng dạ, năm nay vừa tròn hai mươi mốt tuổi. Ở tuổi này, trai tráng trong làng phần đông đã có vợ có con, bận bịu ruộng vườn cày cấy. Riêng Yên Vũ vẫn sống một mình, chỉ có nghiên mực, hộp bút và những trang giấy còn thơm mùi nắng làm bạn.
Chàng là bậc thư sinh có tiếng khắp mấy tổng quanh vùng. Người ta khấp khởi truyền tai nhau về một vị thầy đồ trẻ tuổi nhưng học vấn uyên thâm, kinh thư làu làu, nét chữ viết ra thanh thoát như rồng bay phượng múa.
Nhìn bề ngoài, ai cũng tưởng Yên Vũ là người mềm yếu, dễ bắt nạt. Da chàng hơi xanh xao vì suốt ngày ngồi trong nhà đọc sách, người thì gầy, hai bàn tay thon dài trông như chẳng cầm nổi thứ gì nặng hơn cây bút lông. Giọng nói lại nhỏ nhẹ, hiền lành, khiến người ngoài nhìn vào rất dễ nảy ý định lấn lướt.
Nhưng có chạm vào mới biết, đá cũng có lúc cứng hơn người ta tưởng.
Tuy tuổi chưa nhiều, nhưng học trò qua tay Yên Vũ dạy dỗ thì không ít. Chàng từng dạy không biết bao nhiêu con nhà giàu có, những đứa trẻ được nuông chiều từ nhỏ, cậy thế cha mẹ mà sinh hư, lười học. Chuyện đó chàng đã quen.
Vậy nên nhìn cái vẻ nghịch ngợm, trèo cây ném xoài của cậu Cả Lam Điền hồi nãy, Yên Vũ chẳng thấy phiền lòng chút nào. Chàng tin mình dư sức uốn nắn một đứa trẻ mới lớn, tính khí còn nông nổi như Lam Điền.
Sáng hôm sau, khi tiếng gà gáy vừa dứt, nắng sớm bắt đầu rải những vệt vàng nhạt lên mái ngói, gian nhà học phía sau nhà họ Trần đã thoang thoảng mùi mực mài.
Thư phòng đung dạy học được dựng riêng một gian nhỏ ba gian, tách biệt với nhà lớn, xung quanh trồng mấy khóm trúc cho có bóng mát. Giữa phòng kê một chiếc án thư gỗ gụ chạm trổ, trên bày nghiên mực, ống bút, giá sách kinh thư xếp ngay ngắn, đó là chỗ ngồi giảng bài của thầy đồ. Phía dưới, học trò mỗi người một chiếc chiếu cói nhỏ trải trên nền gạch, kèm theo một chiếc ghế đẩu thấp bằng gỗ để đặt giấy bút, ngồi thành hàng ngang hướng lên án thư của thầy. Trên vách treo vài bức hoành phi chữ Hán răn dạy đạo làm người, góc phòng có thêm chiếc giá gỗ cắm mấy cây roi mây nhỏ, xưa nay vốn chỉ để đó cho có lệ răn đe chứ ít khi phải dùng đến.
Nhà họ Trần vốn nhiều bà vợ, nhưng số lượng con cái lại hiếm hoi. Ông Lam Tường cưới tận bốn bà, nhưng quanh đi quẩn lại cũng chỉ có ba mụn con. Ngoài cậu cả Lam Điền năm nay vừa tròn mười sáu, do người vợ cả hiền lành đoản mệnh sinh ra thì còn lại đều là con của bà Hai. Đó là cô hai Lam Châu, mười bốn tuổi, ốm yếu quanh năm suốt tháng như ngọn đèn trước gió, quanh năm lấy thuốc thang làm bạn. Cuối cùng là cậu ba Lam Thế, kém Lam Điền bốn tuổi, tính tình có chút kiêu căng ỷ thế, tuy nhiên tuổi còn nhỏ lại chẳng khó trị như cậu cả.
Lần này ông Lam Tường bỏ ra một khoản tiền lớn để mời Yên Vũ về, mong chàng khai tâm mở trí cho cả ba đứa con.
Sáng sớm, khi chàng vừa bước chân vào thư phòng, đã thấy Lam Điền là người đến sớm nhất. Cậu ngồi khoanh chân trên chiếu, bộ áo gấm hôm qua đã đổi thành áo lụa màu vàng nhạt giản dị hơn, nhưng dáng vẻ vẫn lười biếng như thường. Một tay chống cằm, một tay xoay xoay cây bút, đôi mắt sáng cứ nhìn ra cửa chờ đợi.
"Hôm nay ta sẽ cho ông thầy này biết thế nào là trò giỏi!"
Lam Điền thầm nghĩ, khóe môi hơi nhếch lên đầy tinh quái. Cậu đã cất công thức từ mờ sáng, lội qua mấy bờ ao để chuẩn bị một "món quà gặp mặt" đặc sắc cho vị thầy đồ trẻ tuổi.
"Cộc, cộc."
Tiếng guốc mộc thanh nhẹ nện đều trên hành lang lát gạch. Yên Vũ bước vào, tà áo the thâm vẫn phẳng phiu, sạch sẽ, trên tay xách chiếc tráp tre đựng nghiên bút. Thấy Lam Điền đã ngồi sẵn đó, chàng khẽ nhướng mày, đôi mắt trong veo lướt qua vẻ mặt "ngoan ngoãn" một cách bất thường của cậu học trò lớn xác, trong lòng liền dấy lên sự cảnh giác.
"Cậu Cả đến sớm bực này, thật khiến ta bất ngờ." Yên Vũ ôn tồn nói, bước đến án thư, nhẹ nhàng đặt chiếc tráp lên bàn rồi ngồi xuống chiếc sập nhỏ kê sau án.
"Thầy đã có lời khen, học trò nào dám trễ nải." Lam Điền bắt chước giọng điệu quy củ của mấy nho sinh, nhưng ánh mắt lại lom lom nhìn chằm chằm vào cái tráp tre.
Yên Vũ không vội lật nắp tráp. Chàng thong thả vén tay áo, chỉnh lại nghiên đá đặt bên cạnh rồi mới đưa tay chạm vào chiếc khóa gài bằng đồng của chiếc tráp.
Một khắc... hai khắc…
Ngay khi nắp tráp vừa hé mở ra một khoảng bằng hai đốt ngón tay, một bóng xanh lè, nhớp nháp bất ngờ phóng vọt ra từ bên trong, nhắm thẳng vào mặt Yên Vũ mà bay tới!
Đó là một con ngoé bụi to bằng nắm tay, da bụng trắng ởn, bốn chân đạp liên hồi trong không khí.
Nếu là những ông thầy đồ nhát gan hay đám thư sinh trói gà không chặt trước đây, hẳn đã thét lên một tiếng kinh hoàng, ngã lộn nhào khỏi sập để né tránh. Lam Điền thậm chí đã chuẩn bị sẵn tinh thần để cười ha hả vào mặt thầy.
Yên Vũ không hề chớp mắt, cũng chẳng hề dịch chuyển thân mình nửa phân. Ngay cái khoảnh khắc con ngoé sắp sửa chạm vào chóp mũi chàng, bàn tay thon dài, thanh mảnh của Yên Vũ đột ngột đưa lên. Hai ngón tay trỏ và giữa của chàng kẹp một cái chuẩn xác, nhẹ nhàng kẹp chặt lấy hai chân sau của con ngoé ngay giữa khoảng không.
Con vật đáng thương bị giữ chặt, chỉ biết giãy giụa bất lực.
Yên Vũ hạ tay xuống, gương mặt vẫn phẳng lặng như mặt hồ không một gợn sóng. Chàng liếc nhìn con ngoé đang ngoác mồm kêu "uôm uôm", rồi từ từ dời tầm mắt sang phía Lam Điền.
Chàng thư sinh trẻ tuổi khẽ bật cười, nụ cười nhẹ bẫng tựa gió thoảng qua rặng tre. Chàng đặt con ngoé lên mặt án thư, dùng một ngón tay gõ nhẹ vào cái đầu dẹt của nó, rồi nhìn thẳng vào mắt cậu Cả, thong thả buông lời:
"Con ngoé này béo tốt đấy, da dẻ xanh mướt, xem ra người bắt nó đã phải tốn không ít công sức lội bùn từ lúc gà chưa gáy. Có điều... cậu Cả mang con vật này đến thư phòng, là muốn ta dạy cho nó chữ, hay là muốn dùng nó để thử tài bắt mạch của ta?"
Lam Điền nuốt nước bọt, trong lòng thầm mắng một câu. Cậu không ngờ người trông có vẻ yếu đuối dễ bắt nạt này lại nhanh tay và gan lớn đến vậy.
"Thầy bớt giận! Học trò... học trò thấy phòng học oi bức, sợ thầy ngồi dạy chữ mệt mỏi, nên mới lén bắt con ngoé này mang vào để nó... kêu cho thầy vui tai, khuấy động không khí ấy mà! Nếu thầy không thích, để học trò vứt nó đi là được."
Nói rồi, Lam Điền rướn người định chộp lấy con ngoé để phi tang chứng cứ.
Nhưng Yên Vũ đã nhanh hơn một bước. Chàng lấy cây thước kẻ bằng gỗ mun vẫn để sẵn trên án thư, gõ đúng lúc một cái không nặng không nhẹ vào bàn tay đang vươn tới của thiếu niên. Không ngờ Yên Vũ lại làm vậy, cậu cả đành phải chụp tay lùi lại một bước.
"Không cần vứt, uổng công cậu lội ao." Yên Vũ nhìn bàn tay của cậu, khóe miệng khẽ cong lên: "Hôm nay bài học đầu tiên, chúng ta sẽ không học kinh thư vội. Ta sẽ dạy cậu Cả viết chữ "Mãng" (莽) trong "Thảo mãng", nghĩa là cỏ hoang, bụi rậm, nơi mà con ngoé này sinh sống. Cậu Cả trèo cây giỏi, lội ao tài, chắc là sẽ hợp với chữ này lắm."
Đúng lúc này, từ ngoài cửa, tiếng guốc gỗ vang lên đều đều theo từng nhịp bước chân. Cô Hai Lam Châu và cậu Ba Lam Thế cũng vừa tới phòng học, mỗi người tự tìm chiếu của mình mà ngồi xuống, tráp bút để ngay ngắn trước mặt.
Sau khi ổn định lại trật tự, Yên Vũ trở lại chỗ ngồi sau án thư, gõ nhẹ thước gỗ xuống mặt bàn, chính thức bắt đầu buổi học. Chàng chia bài cho từng người: cô hai Lam Châu thể trạng yếu ớt nên được giao đọc và chép lại vài đoạn trong phú cùng dăm bài thơ ca nhẹ nhàng, không bắt phải học thuộc gắt gao; cậu ba Lam Thế vốn tính tùy hứng liền bị thầy đồ giao cho chép phạt mười lần một chương sách trong Luận Ngữ, vừa để rèn nét chữ, vừa để mài giũa bớt cái tính khí bốc đồng.
Giao việc cho hai người kia xong xuôi, Yên Vũ mới thong thả dời tầm mắt về phía chiếu ngồi của cậu Cả Lam Điền, nơi cậu đang bày ra bộ dạng học trò hiền, tay cầm thỏi mực mài đến mức văng cả nước đen ra mặt nghiên đá.
"Cậu Cả, mài mực xong rồi thì hạ bút đi." Yên Vũ bước đến, đặt một tờ giấy bản trắng tinh lên trước mặt cậu, chỉ tay vào chữ mẫu chàng vừa viết sẵn trên một tờ giấy khác để cậu nhìn theo mà tập.
Lam Điền nhướng mày, bàn tay to lớn vụng về nắm lấy quản bút lông, chấm một ngọn mực thật đậm rồi bắt đầu đặt bút viết chữ "Mãng" mà thầy vừa dạy. Cậu cố tình dùng lực thật mạnh, bẻ cong nét gạch ngang, kéo dài nét phẩy, khiến chữ thanh tao qua tay cậu biến thành một đống mực ngoằn ngoèo, nguệch ngoạc không ra hình thù gì, chẳng khác nào gà bới. Viết xong, cậu Cả ngửa mặt lên, đắc ý nhe răng cười.
Nhìn chữ cái như gà bới trên giấy, Yên Vũ không giận, chàng chỉ khẽ thở dài một tiếng, thầm nghĩ cái chiêu trò giả ngu giả ngơ này chàng đã thấy qua không biết bao nhiêu lần. Chàng từ tốn đứng dậy, bước vòng ra phía sau lưng Lam Điền, thẳng thừng cúi người xuống.
Khoảnh khắc ấy, không gian giữa hai người đột ngột bị kéo hẹp lại.
Lam Điền vốn đang đắc ý bỗng thấy sau lưng được phủ xuống bởi một bóng người gầy thanh mảnh. Chưa kịp để cậu Cả kịp phản ứng, bàn tay thon dài của Yên Vũ đã trực tiếp phủ lên bàn tay đang cầm bút của cậu.
Bản tính cậu ấm nhà giàu xưa nay chưa từng bị ai tùy tiện động vào người, Lam Điền giật mình, theo bản năng định giật mạnh tay lại.
Thế nhưng, bàn tay tưởng như lá lúa của Yên Vũ lại giữ rất chặt. Lực tay không hề yếu ớt như vẻ bề ngoài, gạt đi sự phản kháng của thiếu niên một cách dứt khoát.
"Cầm bút phải hư tâm, ngón tay thả lỏng nhưng lực cổ tay phải vững. Cậu Cả gồng cứng ngắc thế này, là định đi cày ruộng chứ không phải học chữ đâu!"Giọng Yên Vũ vang lên ngay bên tai Lam Điền mang theo vài phần răn dạy của người làm thầy.
Lam Điền nghiến răng, máu bướng bỉnh nổi lên. Đã thế, cậu cố tình dùng lực ngược lại, chệch ngòi bút sang một bên để phá nét. Yên Vũ liếc mắt một cái liền thấu tòng âm mưu của trò, chàng chẳng nói chẳng rằng, dồn thêm một chút lực ở đầu ngón tay, ép chặt mu bàn tay Lam Điền xuống, gằn từng nét mực tàu đen nhánh xuống mặt giấy bản. Một cương một nhu đấu đá nhau ngầm trên cán bút lông mỏng manh.
Cuối cùng, dưới sự áp chế của thầy đồ, chữ "Mãng" vẫn hiện ra vuông vức, có lực, sắc sảo vô cùng.
Yên Vũ bấy giờ mới nghiêng đầu sang, định bụng xem cậu học trò cứng đầu đã chịu khuất phục chưa. Nào ngờ, Lam Điền từ nãy đến giờ không thèm nhìn giấy mà chỉ nghiêng mặt lườm chàng. Khi Yên Vũ quay sang, khoảng cách quá gần khiến chóp mũi hai người suýt chút nữa là đụng vào nhau.
Bốn mắt nhìn nhau ở khoảng cách chưa đầy một tấc. Lam Điền nheo mắt, nhìn bờ môi mỏng cùng hàng mi dài của vị thầy đồ trẻ tuổi ngay trước mặt, trong lòng vừa bực vì thua cuộc, vừa có chút bồn chồn không yên vì mùi hương bồ kết cứ xộc vào mũi. Để gỡ gạc thể diện, cậu Cả vểnh ngược cằm lên, bày ra bộ mặt bất cần đời, hất hàm chọc ngoáy:
"Thầy ghé sát thế này không sợ mùi bùn đất trên người tôi làm bẩn cái áo the của thầy à?"
Yên Vũ nhìn cái vẻ mặt giương nanh múa vuốt hòng che giấu sự chột dạ của đứa trẻ lớn xác. Chàng thong thả buông tay ra, lùi lại một bước, dùng cây thước gỗ gõ nhẹ lên mu bàn tay Lam Điền một cái đau điếng.
"Chạch!"
"Tự mình viết lại chữ này ba mươi lần. Viết xấu một nét, phạt quỳ ngoài hiên nửa khắc."
Lam Điền ôm mu bàn tay bị gõ đến đỏ ửng, tức đến nổ đom đóm mắt. Cậu nhìn cái bóng lưng the thâm thanh tao, thong dong của Yên Vũ, răng cắn chặt vào nhau, lầm bầm trong miệng:
"Được lắm, cái ông thầy đồ thối tha này, dám ra tay với ta... Cứ đợi đấy, xem ai trị được ai!"