CHƯƠNG 1: NGƯỜI VỀ GÕ CỬA HỎI NHÀ / BIẾT ĐÂU DUYÊN ĐÃ LA ĐÀ TỪ ĐÂY.
CHƯƠNG 1: NGƯỜI VỀ GÕ CỬA HỎI NHÀ / BIẾT ĐÂU DUYÊN ĐÃ LA ĐÀ TỪ ĐÂY.
Quê nhà có ruộng có trâu
Nhưng sông vắng cá, nhưng trầu vắng vôi
Đi tìm cho đũa thành đôi
Cho than bén lửa cho người bén duyên.
(Ca dao)
Trời cuối xuân, mưa bụi vẫn còn lất phất, giăng mờ khắp con đường làng. Yên Vũ khoác vội chiếc túi vải đã sờn, một tay che chiếc dù giấy mộc mạc, chân bước chậm rãi trên nền đất còn ướt sương đêm. Sương giăng qua rặng tre, phủ lên cảnh vật một lớp mờ mờ ảo ảo, như thực như mơ.
Cơ ngơi họ Trần ngự ngay thế đất đầu rồng cuối làng, vốn nức tiếng là bá hộ giàu có, cự phú bực nhất chốn này. Nhìn từ xa, dải tường gạch Bát Tràng nung đỏ sậm chạy dài tít tắp, gờ tường ủ lớp rêu phong sương gió, che chắn cho cánh cổng tam quan lợp ngói âm dương vút cong như mái đình. Án ngữ hai bên cổng là hàng cau thẳng tắp, tàu lá vươn cao đung đưa đón gió hiu hiu.
Dừng bước trước cổng lớn, Yên Vũ khẽ ngước nhìn bức hoành phi sơn son thếp vàng dẫu nhuốm màu thời gian vẫn oai nghiêm bệ vệ bốn chữ: "Thi Lễ Truyền Gia". Chàng thư sinh điềm tĩnh giũ nhẹ vạt áo the thâm, hít một hơi căng tràn mùi ngai ngái của cỏ cây cõi trần, rồi mới nhấc chân bước qua bậu cửa.
Đón lõng chàng là khoảng sân rộng lát gạch đỏ au, điểm xuyết những khóm mẫu đơn và hải đường đang độ nức nở trổ tú cầu muộn màng. Căn nhà chính năm gian sừng sững, hàng cột gỗ lim lên nước đen nhánh láng bóng. Mái ngói rêu phong thâm nghiêm. Đôi câu đối thếp vàng rực rỡ treo trước chái hiên lấp lánh trong màn sương mỏng. Bọn người hầu trong phủ rộn ràng qua lại: tiếng quang gánh kẽo kẹt trĩu nước, tiếng chổi tre xào xạc quét sân, tiếng cười nói lao xao xen lẫn tiếng vò lụa lách cách bên thành giếng cổ. Không gian toát lên vẻ nghiêm cẩn quyền uy nhưng vẫn phảng phất hơi thở bình dị, ấm áp của nếp sống áo vải.
Thấy bóng khách lạ, một bà vú dáng người đẫy đà lật đật buông chổi, đon đả chạy tới chắp tay:
“Dạ thưa, không biết thầy ghé tìm ai ạ?”
Yên Vũ khẽ cúi đầu, chất giọng nhã nhặn tựa gió xuân:
“Vãn sinh là Yên Vũ, bái phỏng ông chủ Lam Tường để bàn việc bút nghiên cho các cô cậu.”
Bà vú nghe rứa liền sáng rỡ hai mắt, xởi lởi mời mọc:
“À à, hoá ra là thầy đồ mới đến! Mời thầy, mời thầy bước vào gác trong, để con đi bẩm báo ông lớn ngay ạ!”
Chưa tàn nửa nén nhang, một người đàn ông trung niên trạc tứ tuần đã bước ra. Ông khoác tấm áo the đen tươm tất, đầu chít khăn xếp ngay ngắn, dáng người cao gầy, vầng trán hằn sâu nếp nhăn uy nghị nhưng ánh mắt lại hiền từ. Ấy là Trần Lam Tường - gia chủ họ Trần.
“Thầy Vũ đến rồi, rước thầy vào gian trong dùng chén nước nhạt.”
Yên Vũ quy củ chắp tay hành lễ:
“Vãn sinh Yên Vũ, xin cúi chào cụ lớn.”
Đôi bên an tọa trên sập gụ tủ chè chạm trổ kỳ lân tinh xảo. Người hầu rón rén bưng khay trà lên, hương sen Bách Diệp mộc mạc mà lấp đầy không gian tĩnh mặc. Lam Tường đích thân châm trà, buông giọng trầm ngâm:
“Tiếng tăm thầy Vũ học rộng tài cao, lại nổi danh nề nếp khéo léo, lão phu đã tỏ tường từ lâu. Nhà họ Trần có ba đứa con mọn đương tuổi uốn nắn, nay trăm sự nhờ thầy rèn giũa giùm.”
Yên Vũ ôn tồn đáp:
“Vãn sinh tất dốc hết lòng thành. Chẳng hay tính khí ba vị nhà ra sao, để vãn sinh còn liệu bề lấy khuôn phép cho vừa vặn?
Lam Tường nghe đến đây liền buông chén trà, khẽ thở dài áo não, nụ cười héo hon sự bất lực:
“Hai đứa sau thì vâng lời ngoan ngoãn. Chỉ ngặt nỗi thằng Cả... e là thầy phải nhọc công hao tâm tổn trí nhiều rồi.”
Lời còn chưa dứt, từ phía vườn sau nhà bỗng dội lại từng chặp ồn ào nhốn nháo. Sắc mặt Lam Tường tức thì sa sầm, vội vã đứng bật dậy:
“Thôi hỏng rồi, cái thằng ranh con này lại sinh sự!”
Thấy chủ nhà hấp tấp bước đi, Yên Vũ cũng khép vạt áo nối gót theo sau, trong lòng dấy lên một niềm hiếu kỳ khôn tả.
Chui qua cổng vòm thông ra khoảng sân sau, một tấn trò đời huyên náo phơi bày ngay trước mắt. Dưới gốc xoài cổ thụ gốc vằn vện rêu xanh, cả đám người hầu xúm xít thành vòng. Kẻ thì chắp tay vái lạy liên hồi, người luống cuống dang rộng hai tay chực chờ bứng đỡ, mồm miệng thi nhau la oai oái:
“Cậu Cả... cậu ơi là cậu…”
“Cậu tụt xuống đi kẻo gãy chân què tay bây giờ!”
“Trời Phật ơi, ông bà chủ mà thấy cảnh này thì chết bọn con mất!”
Giữa những âm thanh hỗn loạn ấy, Yên Vũ khẽ nheo mày, ngước mắt nhìn lên. Xuyên qua từng tán lá xoài xanh um lốm đốm tia nắng ban mai, thấp thoáng một bóng hình đang vắt vẻo trên chạc ba vươn cao chót vót. Người nọ một tay bám chắc cành, một tay ung dung với hái quả, dáng điệu thong dong tự tại như thể mọi sự chẳng mảy may liên can tới mình.
Đó là một thiếu niên trạc chừng mười lăm, mười sáu xuân xanh. Dẫu tư thế trèo cây có phần ngỗ ngược lôi thôi, nhưng lớp áo lụa gấm thượng hạng màu khói lam nhạt khoác trên người lại tố cáo thân phận cao quý. Từng đường kim mũi chỉ thêu chìm tinh xảo lấp lánh dưới nắng - thứ kỳ lụa mà cả cái làng này họa chăng chỉ nhà họ Trần mới kham nổi.
Gương mặt thiếu niên sáng sủa, trắng trẻo, đôi mắt lay láy loé lên nét tinh nghịch. Mái tóc đen nhánh, vài sợi vương rối dính lọn cành lá khô, phác hoạ nên một bức tranh mâu thuẫn: vừa ngông cuồng như một đứa trẻ nghịch ngợm chưa chịu lớn, lại vừa toát lên khí phách rực rỡ đài các của con cái nhà giàu “ngậm thìa vàng” từ nhỏ.
“Không xuống! Mắc mớ gì tao phải xuống?”
Giọng thiếu niên từ trên cao vọng xuống, trong vắt nhưng mang đậm vẻ ngang tàng, phách lối. Cậu khẽ vểnh môi cười khẩy, tay bứt vội một quả xoài xanh ngắt, cứng ngắc, chẳng nể nang mà chọi thẳng xuống đám người hầu đang chầu chực bên dưới.
“Ái da! Mẹ ơi!”
Đám người hầu kêu lên oai oái, luống cuống lùi dạt ra xung quanh, xô đẩy nhau chạy né quả xoài đang rơi bộp xuống sân gạch.
Ông Lam Tường chứng kiến cảnh ấy, giận đến run bần bật, mặt mũi đỏ tía tai. Ông gõ mạnh đầu can trúc xuống nền sân đánh "cộp" một tiếng rõ to, quát lớn:
"Cái thằng này! Mày có xuống ngay không? Thầy đồ mới đã đến tận nhà rồi, mày còn định làm xấu mặt nhà này đến bao giờ nữa hả?"
Nghe tiếng cha mắng, Lam Điền lơ đễnh ngoáy lỗ tai, định buông thêm vài câu cãi bướng như mọi bận. Thế nhưng, lời chưa kịp thốt ra khỏi miệng, ánh mắt cậu chợt khựng lại, chú ý dồn vào bóng người vừa xuất hiện phía sau lưng cha mình.
Quả xoài xanh ban nãy nảy lên trên mặt sân gạch, lăn lông lốc vài vòng rồi nằm yên ngoan ngoãn ngay sát mũi guốc mộc của Yên Vũ.
Giữa đám kẻ hầu đang sợ sệt nhốn nháo và vị gia trưởng đang bừng bừng nộ khí, Yên Vũ vẫn đứng đó, bình lặng và thư thái như một áng mây trôi dạt khỏi trần thế ồn ã. Chàng từ tốn khom người, vươn bàn tay thon dài, những đốt ngón tay thanh mảnh vẫn còn vương vấn chút hương mực tàu, nhẹ nhàng nhặt quả xoài dính đất lên. Phủi nhẹ lớp bụi, chàng từ từ ngẩng đầu.
Khoảnh khắc ấy, xuyên qua vòm lá rậm rạp và những tia nắng chói chang của ban trưa, hai ánh mắt bất ngờ va vào nhau.
Ánh mắt Yên Vũ tĩnh tại, trong veo và sâu thẳm tựa bóng nguyệt đáy hồ.
Chạm phải ánh nhìn ráo hoảnh ấy, Lam Điền chợt thấy sống lưng nảy lên một cảm giác là lạ. Cậu vội vàng thu lại chút ngẩn ngơ, phủ lên mặt lớp vỏ ngạo nghễ thường ngày. Cậu hất hàm, vắt chéo chân lên cành cây, lơ đễnh tung hứng quả xoài trong tay rồi kéo dài giọng giễu cợt:
“Thầy đồ mới à?”
Lam Điền bật cười một tiếng khẩy, nhướng mày khiêu khích.:
"Ông thầy già lần trước cũng hùng hổ vác roi mây đến, vậy mà dạy được ba bữa đã khóc lóc bỏ đi rồi. Thầy trông mảnh khảnh thế này... sợ gió thổi một cái là bay mất, trụ được mấy ngày?"
Ông Lam Tường nghe con trai buông lời hỗn hào, máu nóng dồn lên não, tức thì vung gậy can trúc lên mắng:
“Mày.. thật hết thuốc chữa!”
Yên Vũ khẽ giơ tay lên, điềm tĩnh cản lại cơn thịnh nộ của gia chủ. Ánh mắt chàng vẫn bình lặng lướt dọc từ đỉnh đầu đến lụa là quý giá trên người cậu Cả, rồi khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhạt.
“Cây cao gió lớn, cậu ngồi vắt vẻo thế kia, không sợ trượt tay ngã gãy xương sao?”
Giọng Yên Vũ êm đềm, rành rọt từng chữ, chẳng mang theo nửa điểm uy hiếp hay giận dữ, nhưng cái giọng điệu ung dung, phảng phất chút trêu chọc ấy lại khiến người nghe phải khựng lại. Lam Điền hừ lạnh một tiếng:
“"Ngã? Tôi đây chưa từng biết ngã là gì!”
Nói đoạn, cậu Cả chẳng thèm bám víu vào thân cây, trực tiếp tung người nhảy vọt từ chạc xoài cao ngất ngưởng xuống đất.
"Bịch!"
Cả đám người hầu che mắt hét ré, cứ ngỡ cậu Cả phen này què cụt gãy giò. Thế nhưng, Lam Điền đã tiếp đất vô cùng gọn gàng. Vạt áo gấm màu khói lam bay lật lên rồi rũ xuống nhẹ bẫng.
Trùng hợp thay, nơi cậu đạp chân xuống chỉ cách mũi guốc mộc của Yên Vũ chừng nửa bước.
Khoảng cách đột ngột thu hẹp, Yên Vũ khẽ nhướng mày khi nhận ra đứa trẻ được gia chủ thân thương gọi là “thằng ranh” này vẫn còn thấp hơn mình nửa cái đầu.
Lam Điền cố tình bước tới một bước, cúi đầu xuống, áp sát khuôn mặt ngỗ ngược của mình lại gần mặt thầy đồ. Ánh mắt sắc bén lướt qua hàng mi dài và làn da thư sinh nhợt nhạt của Yên Vũ, cậu Cả hạ giọng, buông một câu:
“Thầy xem, xương tôi còn cứng lắm. Chỉ sợ roi mây của thầy chưa chạm vào da tôi, đã tự gãy đôi mất rồi.”
Yên Vũ không hề lùi lại nửa bước. Chàng khẽ ngước mắt lên nhìn sâu vào đôi con ngươi đang hừng hực tính hiếu thắng của Lam Điền. Rất từ tốn, chàng vươn tay, nhét quả xoài xanh dính đất ban nãy vào lòng bàn tay dang dở của thiếu niên.
Những ngón tay thanh mảnh, man mát của Yên Vũ lướt nhẹ qua mu bàn tay nóng rực mồ hôi của Lam Điền. Yên Vũ vỗ nhẹ hai cái vào tay cậu, ung dung nói:
“Cốt cách cứng cáp là tốt. Sáng mai đầu giờ Thìn tới lớp, hy vọng cậu Cả đây cầm bút cũng vững vàng được như lúc trèo cây.”
Nói xong, Yên Vũ quay gót, lững thững theo chân ông Lam Tường bước về phía hành lang viện sau. Gió lướt qua tà áo the thâm mộc mạc, để lại một hương thơm bồ kết dìu dịu.
Dưới gốc xoài, Lam Điền đứng ngây ra như phỗng. Cậu Cả họ Lam cúi đầu nhìn quả xoài lấm lem bùn đất trong tay mình, lại cảm nhận dư vị man mát, nhồn nhột nơi mu bàn tay vừa bị người kia chạm vào. Lam Điền siết chặt quả xoài, lầm bầm trong miệng, đôi lông màu nhíu lại, nghĩ thầm trong bụng:
“Thầy đồ mới.... Để xem thầy trụ được bao lâu!”
Sau vụ việc xảy ra ở sân sau cậu Cả dưới gốc xoài, ông Lam Tường đi bên cạnh Yên Vũ cứ chốc chốc lại thở dài, mặt mũi không giấu nổi vẻ ái ngại. Ông dẫn chàng thư sinh rẽ qua một lối đi có mái che, đi men theo hồ súng đang mùa lụi tàn để tới gian buồng phía Tây của ngôi nhà.
Nhà họ Trần vốn chu đáo, từ sớm đã dọn dẹp sẵn một buồng học riêng biệt để làm nơi ở cho thầy đồ. Gian buồng này nằm nép mình dưới bóng một rặng trúc xanh ngắt, tách biệt hẳn với vẻ ồn ào của nhà trên. Qua khỏi gian buồng, đi thêm vài bước nữa là tới thư phòng dùng làm nơi giảng dạy hằng ngày, rồi mới đến dãy buồng ở của các cậu ấm trong nhà, tất cả cùng nằm nối liền nhau trên một trục về phía đông, tạo thành một dải riêng biệt hẳn với khu nhà trong của các bà ở phía tây.
Bên trong gian buồng, không gian thoảng nhẹ mùi gỗ xoan đào và hương trầm thơm ngát. Một chiếc sập gỗ nhỏ kê sát cửa sổ để đón nắng, trên đặt sẵn nghiên mực bằng đá và mấy cây bút lông treo ngay ngắn trên giá đồng. Đẩy cửa sổ ra là nhìn thẳng xuống mặt hồ súng lặng lờ, mấy đóa hoa tàn còn sót lại cuối mùa khẽ đung đưa trên mặt nước.
Tại góc phòng, mấy bộ chăn đệm bằng vải thô nhuộm màu nâu sồng được xếp gọn gàng, giản dị nhưng vô cùng sạch sẽ.
Ông Lam Tường tự tay đẩy cánh cửa sổ gỗ để đón ngọn gió xuân mát lành vào phòng, ái ngại phân trần:
"Nhà cũ đơn sơ, mong thầy Vũ không chê nơi này hẻo lánh. Tôi xếp gian buồng phía Đông này để thầy tiện bề yên tĩnh đọc sách, lại ngay sát bên phòng học, bước vài bước chân là tới. Bên trong nữa là chỗ ở của mấy đứa nhỏ nhà tôi, thầy cũng tiện bề trông nom luôn thể."
Yên Vũ nhẹ nhàng đặt chiếc tay nải sờn mép lên mặt sập, khẽ vuốt lại vạt áo the rồi cúi đầu tạ ơn:
“Ông chủ chu đáo quá, vãn sinh được ở nơi yên tĩnh thế này là cái phúc lớn của người học chữ. Xin ông cứ an lòng.”
Ông Lam Tường nhìn dáng vẻ thong dong, tự tại của người trẻ tuổi trước mặt thì trong lòng cũng vơi bớt vài phần lo lắng. Ông dặn dò thêm vài câu về giờ giấc cơm nước, rồi mới chắp tay sau lưng đi ra, để lại cho Yên Vũ khoảng không gian riêng để thu xếp đồ đạc, chính thức bắt đầu những ngày tháng ở đây.
Buổi chiều hôm ấy, gian nhà thờ họ Trần được quét dọn tinh tươm, hương trầm thoang thoảng vấn vít khắp không gian. Trên án thờ, bát nhang nghi ngút khói, hai bên bày biện mâm ngũ quả cùng đèn nến sáng trưng dẫu trời còn chưa tắt nắng.
Ông Lam Tường đích thân đứng ra chủ trì, dáng vẻ nghiêm cẩn khác hẳn cơn giận dữ hồi sáng. Ba đứa trẻ của gia đình đã được gọi ra đầy đủ, xếp hàng ngay ngắn trước án thờ tổ.
Hai đứa nhỏ nhất, một trai một gái, đứng khép nép ngoan ngoãn, thỉnh thoảng liếc trộm vị thầy đồ mới với ánh mắt tò mò xen lẫn rụt rè. Chỉ riêng Lam Điền đứng đó, hai tay khoanh trước ngực, gương mặt vẫn còn hằn nét bất phục, ánh mắt nhìn Yên Vũ như dò xét, cợt nhả.
Yên Vũ đứng trước án thờ, dáng người thẳng tắp, chàng khoác thêm một lớp áo the ngoài trang trọng hơn, mái tóc búi gọn dưới khăn xếp giản dị. Trước ánh mắt của cả gia đình, chàng chắp tay hành lễ, giọng nói vang vọng rành mạch giữa không gian tĩnh mặc:
“Vãn sinh Yên Vũ, nay được ông Lam Tường tin tưởng giao phó việc dạy dỗ ba cô cậu. Xin thề trước bàn thờ tổ tiên, sẽ đem hết sở học, dốc lòng dạy bảo, không phụ lòng tin cậy.”
Ông Lam Tường gật gù hài lòng, quay sang ba đứa con, giọng nghiêm khắc:
“Từ nay, thầy Vũ chính là bậc thầy khai tâm mở trí cho các con. Mau ra làm lễ bái sư, dâng trà tỏ lòng tôn kính.”
Hai đứa nhỏ răm rắp bước lên, quỳ xuống chiếc đệm gấm đã trải sẵn, hai tay nâng chén trà kính cẩn dâng lên. Yên Vũ đỡ lấy, khẽ gật đầu, ánh mắt dịu dàng như dòng nước mùa xuân.
Đến lượt Lam Điền, cậu chần chừ một thoáng, bị ông Lam Tường trừng mắt nhắc nhở mới miễn cưỡng bước tới. Cậu quỳ xuống, động tác cứng nhắc, tay bưng chén trà đưa lên nhưng ánh mắt lại cố tình tránh né, không thèm nhìn thẳng vào Yên Vũ.
“Mời thầy... dùng trà.”
Bốn chữ ấy được thốt ra qua kẽ răng, chẳng chút thành tâm nào. Đám người hầu đứng xung quanh nín thở, chỉ sợ cậu Cả lại giở trò gì đó giữa buổi lễ trang nghiêm.
Yên Vũ khẽ mỉm cười, đưa tay đỡ lấy chén trà. Khi những ngón tay vô tình chạm khẽ vào nhau, chàng hạ giọng, chỉ đủ để hai người nghe thấy:
“Trà ngon hay dở, còn tùy vào lòng người dâng trà. Cậu Cả dâng trà mà mặt mày như đang uống thuốc đắng, ta sợ là trà này khó mà nuốt trôi.”
Lam Điền sững người, ngước phắt lên nhìn thẳng vào Yên Vũ, trong mắt lóe lên tia kinh ngạc xen lẫn tức tối. Nhưng chưa kịp đối đáp câu nào, Yên Vũ đã ngửa cổ, uống cạn chén trà một hơi, thần thái ung dung tự tại như thể câu nói vừa rồi chưa từng thốt ra.
Lễ bái sư kết thúc trong bầu không khí vừa trang trọng vừa ngấm ngầm sóng gió.