Khúc nhạc thứ ba


"Nếu nhớ nhung bỗng có hình hài."

Dường như lời nhắn nhủ của Trà cũng đã để lại chút gì đó trong em. Thế nên suốt một tuần liền, hôm nào em cũng ghé tiệm. Có những buổi tiệm đông, Trà thấy em đứng lẫn trong hàng người, lặng lẽ đến, rồi cứ như vậy mà lặng lẽ đi. Nhưng vào những ngày vắng khách, em thường nán lại lâu hơn. Và khi tiệm chỉ còn mỗi em ghé thăm, em sẽ cầm theo một chiếc đĩa, bước đến gần quầy nhờ Trà thanh toán. Em luôn mua hàng theo cách ấy, kín đáo và đầy bí mật, tựa hồ muốn biến khoảnh khắc trao tay món đồ thành câu chuyện riêng giữa cả hai.

Đôi lúc Trà sẽ hiếu kì, liệu đó có thật là một sự trùng hợp? Hay bản thân em, cũng giống như Trà, đang giấu giếm trong lòng những nỗi niềm riêng? Trà chẳng dò thấu ý em. Trà chỉ lén lút làm một người lớn không thành thật. Dẫu đã để tên em in sâu vào tâm trí, vẫn cố tình mượn cớ viết thiệp để hỏi em thêm lần nữa. Giọng em mềm khiến Trà cứ muốn nghe nhiều hơn. 

“Là Viên Hoà ạ.”

Cùng với nụ cười theo sau lời đáp, em đã gieo cho Trà một loại phản xạ có điều kiện. Trà đâu thể làm gì khác ngoài ngẩn ngơ. 

Chỉ là em giỏi thổi bùng lên những hân hoan trong Trà, thì em cũng dễ dàng đem chúng đi. Sau một tuần đến đều như báo danh, em đột nhiên chẳng còn xuất hiện nữa. Liên tiếp nhiều ngày không thấy em, Trà bắt đầu lo lắng. Em bận việc gì sao? Hay những chiếc đĩa em mua có vấn đề, làm em mất dần thiện cảm với tiệm? Đáp án nào cũng khiến Trà bứt rứt không yên.

“Chị đang chờ ai ạ?”

Cậu khách thân quan tâm hỏi. Trà giật mình đưa ánh nhìn quay trở lại quầy hàng. Chiếc hộp trên bàn vẫn chưa đóng gói xong. Trà bối rối lắc đầu: “Cũng… không hẳn.”

“Em thấy chị cứ nhìn ra cửa mãi, suốt từ sáng đến giờ.”

Cậu khách lơ đãng “vạch tội” Trà. Cô ngượng ngùng chống chế: “Thì… chị ngóng khách chứ còn gì nữa! Hôm nay tiệm vắng quá…”

Vắng người hay vắng bóng ai, Trà lại không nói rõ.

Cậu bạn kia vẫn vô tư: “Xời, tưởng gì! Em mua cho chị chừng này hàng cũng đủ số cho cả ngày ấy chứ!”

“Ừ ha...” Trà bật cười theo câu đùa của cậu.

Rõ ràng Trà đã bồn chồn chuyện không đâu. Dẫu có là khách thân đến mấy, cũng chẳng thể “ăn dầm nằm dề” ở tiệm mãi. Như cậu bạn trước mặt Trà đây, mỗi bận ghé qua đều đứng chơi cả buổi, có lúc còn mang theo bánh trái rủ rê Trà trò chuyện; nhưng cũng phải vài tuần mới thấy mặt một lần. Trà nhớ lúc mình thoáng nghĩ đến ngày em trở thành khách quen, bản thân cũng chỉ dám mong em cách dăm bữa nửa tháng lại ghé thăm. Vậy mà được em “chăm” cho một thời gian, đã nảy sinh lòng tham, mới vài hôm không gặp là nghĩ lo đủ thứ.

Trà biết mình vô lý, nhưng Trà vẫn không kìm được mà trông hoài ra cửa đến tận khi tối mịt.

Đêm đó, Trà nằm rúc vào trong chăn. Thế là thêm một ngày không được đón em rồi. Trà chán nản trượt ngón tay trên màn hình điện thoại, chẳng biết đã lướt qua bao nhiêu bài đăng. Màu sắc thay đổi liên tục. Âm thanh cứ vang lên rồi chợt ngắt, to rồi nhỏ, nối đuôi nhau không theo một trật tự nào. Trà muốn mượn sự hỗn loạn bên ngoài để ghi đè lên những rối rắm trong lòng. Nhưng cơn tập trung đang mờ dần của cô bỗng chốc bị níu lại bằng một gương mặt quen thuộc.

Trà ngồi bật dậy. Đôi má hồng và nét cười duyên ấy, chẳng phải là em đấy ư? Trà vội nhìn tên tài khoản rồi tua về đoạn đầu vi-đi-ô. Có vẻ là một mẩu quảng cáo của nhóm sinh viên nào đó. Hàng chữ “Trầm Bổng Band từ nhạc viện Du Dương” làm Trà hơi bất ngờ. Hoá ra em học ở nhạc viện, lại còn là nhạc viện Du Dương nổi tiếng của thành phố. Trà nghĩ đến dáng điệu chim non của em mà vô thức bật cười. Em là vành khuyên nhỏ thật sao?

Tự nhiên Trà muốn nghe em hát thử quá. Trà cứ thế mà bị cuốn vào đoạn phim lúc nào không hay. Nhưng Trà lại chẳng được toại nguyện rồi. Em chỉ cùng các bạn giới thiệu về buổi diễn sắp tới của nhóm. Đôi mắt sáng trong như muốn dỡ bỏ lớp kính để đến gần bên Trà. Bàn tay em vươn ra, mang theo lời mời thân ái.

“Hẹn gặp lại vào ngày hai mươi nhé.”

Hẹn gặp ai cơ? Trà có thể tưởng tượng là em đang nhắn nhủ với mình không? Dù gì thì Trà cũng đã ghi tên vào đơn đăng ký rồi.

“Mình sẽ tới mà.” Trà để lại vài chữ ở mục “tâm tình của bạn”, thầm hy vọng rằng em sẽ là người duyệt lá đơn này.

Giấc mơ khuya ấy dịu êm đến lạ. Cảm giác bình yên xoa dịu cả tâm hôn. Ít ra Trà cũng đã có cớ để tự an ủi mình, rằng em không đến tiệm là vì bận lo cho đêm nhạc, chứ chẳng phải vì em đã tìm được một nơi khác để dừng chân. 

Chiều thứ bảy mưa lớn. Cánh cửa đóng kín không ngăn được hết ồn ào. Những hạt nước đọng lại thành đốm nhỏ li ti, rồi nhanh chóng trượt dài trên lớp kính. Trà nhìn ô cửa sổ đã bị hơi ẩm làm mờ đi của mình, thấp thoáng thấy những ánh đèn lập loè phía xa xa. Xe cộ lại qua không ngừng nghỉ, bánh xe rẽ nước rào rào, ghi dấu lên mặt đường từng tiếng rít chói tai.

Con hẻm nhỏ này hiếm khi đông đúc như vậy. Trà đoán mưa to làm kẹt đường chính, nên người ta mới đổ bớt về đây. Vẻ hối hả bên ngoài càng tương phản với nét thư thái cố hữu của “Giai”, cửa tiệm băng đĩa cũng vì thế mà trông đặc biệt vắng lặng. Trà xoay cổ tay, muốn tranh thủ lúc không có khách để bày biện lại các quầy hàng.

Buổi biểu diễn của nhóm em sẽ bắt đầu vào tối mai. Chắc đêm hôm nay, em sẽ còn bận hơn bình thường. Trà vừa lau bụi trên một chiếc đĩa, vừa suy nghĩ miên man. Kể cả đúng là thế thật thì Trà vẫn không muốn đóng cửa sớm. Có một khả năng bé tin hin nào cho sự xuất hiện của em không? Trà nhủ lòng rằng mình sẽ chờ thêm tí tẹo, mà cái “tí tẹo” ấy, đã chẳng còn đúng với định nghĩa của nó nữa rồi.

Lau một lượt thì cũng đến góc tủ trong cùng. Đây là chỗ mà em thường đứng nhất. Trà bắt chước em, lướt bàn tay qua những hàng đĩa xếp ngay ngắn, nhưng lại không cẩn thận đẩy rơi một chiếc xuống sàn. Trà cúi người nhặt nó lên, ngạc nhiên nhận ra mình đang cầm cùng loại đĩa với cái đã đem tặng em làm quà gặp mặt. Cô cũng nhớ bản thân đã từng hứa sẽ mở nó cho em nghe mà không thành. 

Trà bần thần một lúc rồi tiến về phía quầy tính tiền. Cái máy hát bị bỏ quên nãy giờ được bật lên. Âm nhạc nhanh chóng lấp đầy cả căn phòng, đẩy lùi đi những tiếng mưa rơi. Trà đã dọn xong những gì cần dọn. Cô ngồi yên, lặng nhìn phố phường sống động qua lớp kính. Trà nghĩ đến chương trình tối mai, nơi có em ngồi đợi; nghĩ đến đôi lời sẽ nói cùng em khi hai người gặp lại. Trà nên cúi chào em như chào một vị khách quen ở tiệm, hay cứ thế mà hoà vào những bạn trẻ tới nghe nhạc, chỉ tập trung nhìn lên sân khấu? Nếu sân khấu ấy luôn có em thì Trà cũng chẳng cần phải dời mắt đi đâu khác.

Ý tưởng thoáng qua này làm Trà hơi sửng sốt. Hình ảnh em toả sáng dưới ánh đèn hút lấy Trà như hút một con thiêu thân. Trà cũng không hiểu chính mình rốt cuộc là đã bị làm sao. Rõ ràng chỉ còn chưa đầy hai mươi bốn tiếng nữa thôi, vậy mà Trà vẫn ngỡ như sẽ không chờ nổi. Theo tiếng hát dần lên cao của người ca sĩ, trái tim Trà mỗi lúc một nhộn nhạo hơn. 

“Nếu nhớ nhung bỗng có hình hài,

Nó sẽ dài cả nghìn cây số

Sẽ trải ra muôn trùng sóng vỗ

Và sẽ đâm thủng chín tầng trời.

Nếu nhớ nhung bỗng cất được lời,

Nó sẽ gọi hoài tên em đấy

Sẽ huyên thiên chẳng cần che đậy

Những tâm tư chất chứa bao ngày…”

Trà mong được gặp em. Trà mong được trông thấy Viên Hòa. Suy nghĩ ấy cứ cuộn xoáy trong tâm trí Trà, cuối cùng theo ngòi bút tràn ra, trở thành dòng mực hồng trên trang giấy.

Chẳng mấy chốc, trời đã tối đen.

Trà biết mình không thể cố chấp nữa. Cô đứng dậy tắt bớt đèn, toan ra ngoài xoay tấm biển “Open” lại. Nhưng phía sau cánh cửa không chỉ có màn đêm và con hẻm nhỏ đang chìm vào giấc ngủ. Trà ngước nhìn chiếc ô rỉ nước, rồi lại nhìn xuống đôi má hồng bị bóng đổ vắt ngang.

“Em chào chị ạ.” Viên Hòa vui vẻ nhoẻn miệng cười.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout