Khúc nhạc thứ hai


"Hợp tâm, ta trót thích nụ cười."

Theo tiếng chuông gió không ngừng reo, một cô bé chậm rãi bước vào. Gọi là cô bé vì trông em còn rất trẻ, chắc vẫn chưa đến đôi mươi. Trà tò mò quan sát em một lúc. Mái tóc dài, đen nhánh như dải lụa mềm kéo đến ngang lưng. “Mật óng” của gian phòng đổ xuống người em, vụng trộm dát lên những mảng màu lấp lánh. Cánh cửa sau lưng em chưa kịp khép, một cơn gió thoảng chen vào giữa khoảng hở, đùa nghịch với vài sợi tơ mảnh trên vầng trán cao. Trà mải nhìn nên cũng không để ý cơn gió kia đã lạc đến tay mình từ lúc nào. Mẩu giấy vẽ viền hoa không được giữ kỹ, bị gió đẩy rơi trên nền đất. Em đã nhanh nhẹn khom gối, giúp Trà nhặt nó lên.

“Của chị đây ạ.”

Em cười. Nụ cười làm Trà hơi bối rối. Do em đã bước đến gần nên những đường nét trên gương mặt em, Trà càng có dịp trông rõ. Đôi mắt long lanh như có nước. Và đặc biệt là hai bên má thoáng ửng hồng, tựa hồ đã được điểm tô bởi một lớp phấn mịn. Nhưng phấn thì không thể tiệp vào da đến thế được! Rốt cuộc thì gò má ấy nhuộm sắc vì nắng vàng, hay vốn dĩ là em đã luôn tươi tắn như thế? Trà thắc mắc trong lòng mà không dám thổ lộ. Dù gì cũng chỉ mới gặp nhau lần đầu. Nhìn chằm chằm người ta nãy giờ đã là không phải phép rồi, nói làm chi đến cái việc tọc mạch!

Nghĩ vậy, Trà chỉ cười đáp lời em: “Dạ, cảm ơn bạn nhé.” 

Và nhanh chóng quay về quỹ đạo hàng ngày, nói những lời cô vẫn thường nói với khách hàng của mình: “Bạn cứ xem tiệm thoải mái, nếu cần tư vấn thì cứ gọi mình nha.”

“Dạ.” Em gật nhẹ đầu rồi cũng quay đi. Chỉ là tiếng “dạ” ấy đã bắt cóc ánh nhìn của Trà, để cô phải dõi hoài theo bóng dáng em dạo quanh các kệ gỗ - vốn là đoạn đường mà cô đã đi đến quen chân và lẽ ra phải chẳng còn gì thú vị nữa. Nhưng vẻ mặt thích thú trước những món hàng nhỏ của em vẫn khiến Trà không thể rời mắt nổi.

“Đúng là trẻ con.” Trà nhủ thầm. “Đáng yêu thật đấy!”

Cô bé đáng yêu đảo vài vòng quanh cửa tiệm rồi dừng lại ở góc tủ trong cùng. Trà chống cằm nhìn bàn tay nhỏ nhắn của em lướt qua các hàng đĩa, cẩn thận cầm xem từng chiếc một. Thỉnh thoảng không biết gặp phải thứ gì hay ho, mặt em lại sáng lên trông thấy. Em cứ như chú chim non, lăng xăng vì những điều bé nhỏ, loay hoay hết đứng thì ngồi, chỉ còn thiếu bước nhảy cẫng lên nữa thôi. Không biết có phải do cảm nhận được cái nhìn của Trà hay không mà em đột nhiên quay đầu lại. Hoa xinh nở lên trên môi em khi ánh mắt hai người chạm nhau.

Trời ạ, Trà bị bắn hạ bất ngờ. Em cứ cười hoài như thế thì thật khó cho Trà quá! Người gì đâu mà da thì trắng, má thì hồng, dễ thương phải biết! Trà thoáng nghĩ, lát nữa nếu em có thích cái gì thì Trà đem tặng không cho em cũng được đấy! Chắc là em sẽ ngại ngùng từ chối thôi nhỉ? Có lẽ đó sẽ lại là một mặt đáng yêu khác.

Tiếc là em chẳng để cho Trà được tưởng tượng xa xôi. Em chỉ xem thêm một lúc rồi rời đi ngay. Khi bước ngang qua quầy tính tiền, em còn cúi sâu người, khẽ chào Trà một tiếng: “Chị ơi, em về trước nhé.”

Đúng là đã có cảm tình thì người ta làm gì mình cũng thấy hợp ý. Trà như bị giam lỏng trong nụ cười ngô nghê của em. Lễ phép đến thế để làm chi? Nói chuyện dễ nghe đến thế để làm chi? Nếu không phải vì muốn bẫy tim Trà, khiến nó phải hẫng đi một nhịp. 

Khi cánh cửa dần khép lại và bóng em chỉ còn là một chấm nhỏ phía xa xa, Trà vẫn chưa thể thoát ra khỏi những mơ tưởng của riêng mình. Nhạc từ đĩa than vừa khéo chuyển sang một bài mới. Trà nghe chữ được chữ mất, bởi dư âm từ giọng nói dịu dàng của em phảng phất như đã đè lên khúc hát mà người ca sĩ cố gắng ngân vang. 

“Ngoảnh đầu vương bóng
Quay lưng vướng hình
Người trao thương chóng
Ngâm câu xướng tình.”

Mùi hương em để lại giữa không trung như đẩy đưa vào tâm trí Trà những suy tư khó diễn tả thành lời. “Liệu em có còn quay lại không?” Quanh quẩn trong đầu Trà chỉ còn mỗi một câu hỏi ấy.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout