Khúc nhạc thứ nhất


"Hợp âm yêu thích của mỗi người."

Đêm đã nhạt dần. Từng lớp mây bồng bềnh cũng bị những tia sáng đẩy dạt sang bên để nhường chỗ cho vầng dương ló rạng. Sắc cam như phủ kín cả một góc trời, rồi cứ thế lan rộng ra mãi. Đâu đó giữa lòng Sài Gòn, sâu trong một con hẻm nhỏ; có cửa tiệm băng đĩa của cô chủ tên Trà, đang chậm rãi thức dậy đón bình minh.

Những vạt nắng trong veo qua khe cửa sổ chiếu xuyên vào phòng, rải xuống gương mặt Trà nét long lanh của buổi sớm. Hàng mi cong khẽ lay động, bàn tay thon dài theo bản năng hơi nâng lên, muốn che đi chút chói chang trước khi thật sự mở mắt. Trà ngồi dậy, bần thần trên giường một lúc lâu. Lao xao hàng quán vang vọng dưới lầu. Tiếng trẻ con khúc khích cười đùa lẫn với tiếng chim non ríu rít. Trà bước đến gần cửa sổ, kéo mở lớp kính. Sương sớm vỗ về hai bên má cô. Những âm thanh ban nãy bởi vách ngăn mà còn như xa vời, giờ đây chân thật và gần gũi hơn bao giờ hết. Trà vươn tay ra giữa không trung, ngỡ là mình có thể chạm vào chúng. Cô nhắm mắt lại, lắng nghe từng tần số rung như lắng nghe giai điệu của sự sống.

Trà vẫn luôn nghĩ vậy đấy, rằng cuộc sống là tổng hoà của những giai điệu.

Sau một hồi sửa soạn, Trà đi xuống lầu. Chiếc gương trên cửa tủ bắt vội dáng hình thướt tha cùng nhành hoa nơi búi tóc Trà khi cô lướt ngang qua nó. Trà khẽ xoay người. Vạt váy dài hơi đong đưa theo từng nhịp bước. Mặt sàn ốp gỗ cố níu đôi chân Trà bằng những tiếng “lạch cạch” êm tai. Trà vui vẻ giậm nhẹ lên các bậc thang bên dưới, thích thú cảm nhận thanh âm dội về mỗi lần một khác. 

“Hôm nay là ai đấy nhỉ?”

Trà tự hỏi, trong lúc tưởng tượng mỗi bước chân mà mình vừa thả xuống là một cái gõ nhẹ lên cửa nhà ai đó, và các thành viên của gia đình “úp ngược” kia sẽ thay phiên nhau đáp lời cô.

“Lốp cốp.”

“Lộp cộp.”

Tựa như một khúc ngâm nga dẫn lối. Chẳng mấy chốc, Trà đã bước xuống chân cầu thang. Bên tay phải của Trà lúc này là gian bếp nhỏ, với đủ thứ chén bát bằng đất nung tráng men láng mịn mà cô đã nhặt nhạnh về từ khắp mọi nơi. Trà rót cho mình cốc nước ấm. Làn khói mỏng như treo lên trước mặt Trà một lớp voan. Xuyên qua lớp voan ấy, Trà nhìn ra gian ngoài, tiệm băng đĩa đang nằm nghiêng mình ngủ cũng phải vươn vai thức dậy khi ánh đèn bật sáng. 

Hai chiếc kệ to, cao đến tận trần được kê sát vào hai bên tường. Ở giữa nhà là những kệ gỗ nhỏ xếp song song. Trà đi men theo khoảng hở giữa những chiếc kệ, cố ý dạo một vòng trước khi ra đến cửa. Trà hé mở cánh cửa dày. Tiếng bản lề kim loại vặn siết lấy nhau nghe “kèn kẹt”. Nắng trời tay ấp tay, đuôi nối đuôi tràn vào, trao những cái ôm thân tình cho ánh đèn điện cũng hơi hơi ngả vàng. Chẳng ai nuôi ong nhưng cả căn phòng vẫn chìm trong mật óng. Trà ngước nhìn tấm biển hiệu “Giai” treo phía trên, mỉm cười chuẩn bị đón những vị khách đầu tiên.

Cạnh cửa ra vào là quầy tính tiền nhỏ. Quầy không bày biện nhiều, chỉ có một chiếc loa cổ điển, một chiếc rổ con con, vài cây bút viết, cùng mấy món trang trí lặt vặt. Trà mở ngăn kéo, bàn tay lướt qua những chiếc đĩa than, lòng cân nhắc xem hôm nay nên để bản thân bị cuốn đi bởi thứ giai điệu nào.

“Hợp âm yêu thích của mỗi người.”

Tiếng nhạc vang lên khi đĩa than xoay tròn. Âm thanh ngọt ngào như kẹo. Trà cũng không rõ mình có hợp âm yêu thích hay không. Dường như những rung động xung quanh Trà đều mang theo vẻ đẹp của riêng nó. 

Trà nhớ chiếc thơm mẹ thường đặt lên má cô khi cả hai chào tạm biệt nhau trước cửa lớp mẫu giáo. Tiếng “chụt” tưởng chừng đơn điệu ấy hoá ra lại là công tắc cho cả một khúc ru dài, khúc ru đã từng vỗ về Trà qua suốt những năm tháng tuổi thơ ngây dại.

Trà cũng nhớ cái nắm tay của ba đã dắt cô từ bến xe ra đến tận cánh cổng đại học. Cái nắm tay hiệu nghiệm hơn bất kỳ lời động viên nào. Cái nắm tay tựa đoạn nhạc cổ vũ, không ngừng đẩy lưng Trà tiến về phía trước.

Trà cẩn thận miết những mẩu giấy trên bàn, như miết xuống những ấm áp trong lòng mình. Tiệm băng đĩa không quá tấp nập, thường chỉ có khách quen lui tới. Mỗi một vị khách ghé qua, Trà đều gửi tặng một tấm thiệp nhỏ thay cho lời cảm ơn. Đôi khi là câu chúc sức khoẻ, đôi khi chỉ là một hình vẽ đáng yêu. Cuộc đời đã gửi đến Trà những giai điệu du dương, nên bản thân Trà càng muốn đáp lễ lại, trở thành một nốt nhạc tô thêm âm sắc cho câu chuyện của ai đó.

Dù Trà vẫn hiểu, rằng những giai điệu cấu thành nên nhịp sống, không phải lúc nào cũng là những khúc hoan ca. 

Trà chưa bao giờ quên từng cuộc cãi vã của ba mẹ. Giữa không gian dữ dội như bão dông, cách cả hai hầm hè còn hung hăng hơn sóng dữ, và những giọt nước mắt nặng nề tựa cơn mưa rả rích đã kéo Trà dạt ra khơi xa. Đã có lúc Trà ngỡ, gia đình mình là con thuyền hỏng, sẽ nghe theo khúc hát của biển sâu mà đâm đầu xuống đáy. Nhưng rồi, mưa tạnh. Biển lặng trong cú huých vai làm hoà của ba, cũng như sóng êm theo ánh mắt thẹn thùng của mẹ.

Có lẽ đó chính là cái “du dương” của bản nhạc mang tên sự sống. Qua hết đoạn bổng, ta sẽ nhìn thấy những khoảng trầm, và qua hết khoảng trầm, ta sẽ lại được chấp cánh bay.

Trà lấy thêm một mẩu giấy nữa. Chất giấy mịn khẽ hôn lên những đầu ngón tay Trà. Trà xoay bút, vẽ hoa viền theo bốn cạnh giấy. Những bông hoa nở bung như tâm trạng Trà hứng khởi. Cái viền hoa khép lại bằng một đoá tường vi.

Có lần, Trà thắc mắc, điều gì đã khiến hai con người thương nhau đến thế lại phải cãi nhau to; và điều gì đã khiến hai con người vốn hờn giận nhau đến thế, vẫn có thể ôm nhau làm lành. Không ai giải đáp cho Trà cả. Mẹ chỉ cười, và ba chỉ nhìn mẹ âu yếm. Đến giờ Trà vẫn chưa hiểu nổi vì sao. Nhưng giai điệu mà Trà cảm nhận được trong ngày hôm ấy vẫn là giai điệu đáng nhớ nhất đời cô.

Khoé miệng Trà không khỏi cong lên khi cô thoáng nghĩ về chuyện cũ. Trà vừa gật gù, vừa khéo léo tô màu cho những cánh hoa bé xíu. Chiếc đĩa than vẫn xoay tròn. Bản nhạc ban nãy vẫn văng vẳng bên tai Trà.

“Hợp tâm, ta trót mến nụ cười.”

Cùng với câu hát ấy, chiếc chuông gió treo ngoài cửa rung nhẹ. Trà ngước mắt nhìn ra, thấy cánh cửa vẫn im lìm đột nhiên hé mở. Vào khoảnh khắc đó, Trà vẫn chưa thể biết, rằng cái người đang sắp sửa xuất hiện kia, rồi sẽ làm xáo động tâm hồn mình đến như thế nào.

Nhưng Trà sẽ sớm biết được thôi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar
    Tiêu Hồ

    Sao tác giả có thể viết mượt như vậy được ạ🥰

Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout