Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Tình ta là nàng đấy.

Chương 3: Hai vầng trăng.

Mấy ngày tiếp theo lại diễn ra chẳng có điều gì đáng nói tới. Gần ba hôm nay, y vào triều chẳng thấy tăm hơi ở phủ, thư gửi đi chẳng lời hồi âm. Nguyệt đoán y không mấy bận tâm, tồi tệ hơn có thể ném bỏ đi. Giờ nàng mới hiểu cảm giác mẹ nàng từng trải, khi mọi việc trong phủ đều do nàng quản xuyến cả. Nào là phu nhân chuyển tiền công, phu nhân ra lệnh làm tiếp thế nào. Hai ngày trôi qua, Nguyệt không khác gì cơn đau mệt khi hai tay như muốn đứt rời, còn đầu óc lẫn tâm trí đau nhức không thôi.

 

Chiều hôm nay, nàng tranh thủ mang một con hầu theo mình ra chợ. Khu chợ nàng hay lui tới vẫn đâu vào đó, gian hàng bày biện hai bên đường. Ánh Nguyệt hí hửng cầm giỏ như một đôi cánh bay vô tư nhưng cái hầu lại nhắc kéo, nên nàng cười gượng bước đi đoan trang. Không thể ngờ được những gian hàng nàng thay đến thay vì gọi nàng là "tiểu thư" như xưa, giờ họ gọi nàng bằng hai chữ. "quan bà."

 

"Cảm ơn quan bà đã mua hàng."

 

"Vâng...vâng." Nàng cười ngượng rồi quay lưng bỏ đi, giữa con phố tấp nập người đi lại nàng tưởng tượng bây giờ cũng già theo y rồi đấy.

 

Vừa về tới phủ, nàng chưa kịp định hình, ai kia đã cất tiếng gọi.

 

"Cô..." Y chớp mắt có gia nhân, lập tức thay đổi cách xưng hô." Phu nhân về rồi đấy à." Nói đoạn, y giơ một ngón tay chỉ về nhà bếp, ý bảo con hầu mau vào trong.

 

Nàng ngắm kỹ khi bộ triều phục màu đỏ vẫn vận nguyên trên người, mũ ô sa còn đội. Văn Thành đặt nhẹ tách trà xuống bàn, thở ra một hơi nhè nhẹ. 

 

"Ngài về lâu chưa."

 

"Cũng không lâu." Y nhìn bộ dạng nàng bỗng nhoẻn miệng cười nhăn nhở lên. "Bụng ta uống được mấy chén trà rồi. Phải công nhận một điều cô đi chợ chậm thật."

 

"Chậm nhưng chắc." Nàng phản bác, thả bước đi lướt qua bộ dạng ung dung thưởng trà của Thành.

 

Văn Thành ngó bộ dạng nàng dần rời đi xa vời, y phủi áo đứng dậy, cặp lông mày khẽ nhíu nói.

 

"Thật là."

 

***

 

Bữa tối, y chẳng thèm gắp thức ăn cho nàng giúp lấy một khi. Thành thổi nhẹ, đưa miệng uống ngụm canh, khựng lại khẽ nháy mắt bảo.

 

"Cô nấu đấy à."

 

"Vâng." Nàng nhìn sang y. "Ngài thấy thế nào?"

 

"Hừm trong mấy món ở đây đa số người làm nấu đều hợp khẩu vị. Chỉ có bát canh này, cô nấu chẳng hợp ý ta."

 

Ánh Nguyệt cố rặn nụ cười, nàng chỉ ngón tay về phía bát canh đáp lời. "Không hợp mà ngài xem kìa, hơn một nửa nằm trong bụng ngài cả." Nàng nhìn y bổ sung thêm lời. "Quan đây thấy có nói oan không?"

 

"Hừm..." Y nhăn mặt vươn đũa gắp chả rang chấm nước tương đưa vào miệng thưởng thức. Văn Thành cụp mắt liếc bát cơm mới nhận, y lại gắp cá xương thịt lẫn lộn vào bát nàng. "Phu nhân ăn đi."

 

Nàng đưa hai tay đặt trước bụng, cảm xúc ngỡ ngàng xen lẫn. Quan ông thấy nàng như vậy bèn cau mày hỏi thêm.

 

"Sao vậy?"

 

"Không..." Nàng lắp bắp nói. "Cảm ơn ngài."

 

"Có gì không hợp cứ bảo bổn đại nhân." Y khẽ lắc đầu nói, vừa thổi vừa hớp nước chè.

 

***

Cơm canh no say, y nhún vai hất xiêm y ung dung ra khỏi nhà bếp, dửng dưng chẳng buồn quay mình nhìn người con gái thẩng thờ nhìn y. Ánh Nguyệt lặng thinh buộc lại thắt lưng, ấy thế nàng vẫn lầm lì đứng đó mãi đến khi có người hầu cung kính lên tiếng.

 

"Phu nhân, người lên kia đi... Việc còn lại để chúng bọn con lo."

 

"Ừm..." Nguyệt đan tay đặt trước bụng, nàng nở ý cười, nhẹ nhàng lên tiếng. "Mà quan ông thích uống trà gì."

 

"Phu nhân muốn nấu trà ạ."

 

Dường như câu trả lời vừa rồi có ý lạ lùng, nhìn cách con hầu bất ngờ thậm chí lúng túng với y vừa rồi. Thoáng chốt, Nguyệt thở đều bình tĩnh, môi sắp xếp câu chữ hỏi lại.

 

"Bộ chuyện này có vấn đề gì ạ."

 

"Dạ... Dạ... Quan ông thường hay mất ngủ nên tối không uống trà ạ."

 

"Ra vậy..." Nàng gật gù, lần đầu về đây mới nghe đến chuyện ông nhà mất ngủ. Chẳng trách được, chuyện hiểu nhau đôi bên nào có toàn tại. "Để ta xem có thể đem gì."

 

***

 

Văn Thành xong công vụ vội xếp gọn bỏ vào tủ gỗ, y vận bộ giao lĩnh màu tro, mái tóc xõa dài điểm vài sợi bạc. Khuôn chữ chữ điềm tìm đến kệ sách, ngón tay lướt qua một đường, đến khi tìm đến thứ cần y đưa ngón tay cầm thứ đấy.

 

Y ngồi xuống cái sập gỗ trong thư phòng, buông thả giữa nơi kín đáo. Họ Nguyễn mở sách vắt chân chữ ngũ, hai mắt khép mở liên tục đọc qua từng trang. Đến đoạn quyển sách có đoạn ghi người thiếu nữ mất đời gái. Y lập tức cau mày nổi cơn giận, tiện tay ném phăng quyển sách đang đọc dở ra xa.

 

Y đã tìm cách quên, thậm chí không muốn nhắc lại cái đêm động phòng đó. Y bảo không làm gì người kia, ấy vậy vẫn làm ăn ngon lành. Bản năng lạ lùng thay, khi kẻ dâm dục khi tỉnh giấc sau ma men lại trách người bị hại. Văn Thành trong triều làm việc, cơ duyên thế nào gặp vụ con gái nhà lành bị làm nhục, ngài thượng thư hỏi ý, y đáp cho qua rồi quay đi. 

 

"Tại sao? Ta..." Y mấp máy thả câu chữ vào gió. 

 

Kỳ thật, dù có say y vẫn nhớ việc bản thân lấy đời con gái của nàng. Vẫn mơ hồ cảnh ép nàng thỏa cơn say bấy lâu lẻ bóng của bản thân. Rồi khi nhìn thân thể sáng hôm ấy, y chẳng tiếc lời cay độc mắng nhiếc. Văn Thành dừng suy nghĩ, hất nhẹ mái tóc định ngồi dậy.

 

Y vừa để chân trần chạm vào sàn nhà, Ánh Nguyệt đã tìm đến khi tự mình mở cửa thả nhẹ bước chân đi vào. Trông bóng dáng người đàn ông trước mắt, nàng đan hai tay trước bụng, khẽ cúi đầu.

 

"Cô sang đây làm gì. Rồi vào đây không gì tới à."

 

"Em sang đây dặn ngài nghỉ ngơi sớm, có tuổi rồi nên..."

 

Văn Thành hừ lên một tiếng, y nhướn mày tỏ vẻ bất bình lên tiếng.

 

"Cô không còn gì khác à. Cứ câu nào lại nói có tuổi." Thành hất cằm hỏi ngược lại nàng. "Thế với cô ta nên đáp như nào đây."

 

Nàng im lặng không đáp, y cười trừ đắt thắng, miệng mang ý vui cất giọng. "Vừa hay ta có chuyện muốn hỏi cô. Vào đây đi." Nàng vẫn đứng lì ở chỗ cũ, y cau mày đứng phắt dậy, ngón tay thô bạo bám chặt lên làn da mịn dẫn nàng vào. "Hừm... Cô vẫn giữ tính cứng đấy phỏng?"

 

***

 

Trăng vẫn tỏa sáng ngoài trời, gió thổi hiu hiu mát mẻ, Văn Thành chắp hai tay ngó ngang ngó dọc. Gần nửa canh giờ đôi bên chưa nói nhau câu nào cả, Nguyệt ngồi trên ghế đôi tay khẽ đan lại, lông mày lay nhẹ, tà áo vờn vợn trong phong. Quan ông đi lại chán chê, chắc đôi chân quý hóa mệt rồi, liếc sang người kia vẫn ngồi ngây chẳng nhúc nhích, giận quá y quát lên.

 

"Sao vậy? Không còn nói gì nữa à... Vậy thì..."

 

Ánh Nguyệt hít sâu lên tiếng đáp. "Vậy em xin phép về phòng nghỉ ngơi."

 

"Ơ..." Quan ông trợn mắt lên tiếng. "Có như thế à.Làm ta cứ tưởng nãy giờ cô ủ sẵn nhiều điều để nói." Y quay người phẩy tay. "Đành vậy... Khép lại tại đây thôi! Aiz, Tối nay ta ngủ ở đây, phiền cô không cần để cửa."

 

"Vâng..." Nàng đứng dậy khuôn phép cúi chào. "Chúc ngài ngủ ngon."

 

__________

 

 

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px