Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Tình ta là nàng đấy.

Chương 2: Hôn nhân.

Ba ngày qua đi mới nhanh làm sao, Ánh Nguyệt bước ra ngoài vườn trầm ngâm một khoảng. Nàng đứng cạnh gốc đào, hai tay đặt bên hông, đối khâm phiu nhẹ giữa tín phong. Cánh hoa đào rơi nhẹ dưới đôi hài, nàng liếc xuống khi chú mèo nhà cọ nhẹ vào chân nàng nịnh nọt. Nguyệt ngồi hẳn xuống đỡ mèo con nhẹ nhàng, đặt mông ngồi cạnh gốc đào, Nguyệt chậm rãi đưa từng ngón tay vuốt ve bộ lông chú nó.

 

"Không biết ta ở đây với chú bao lâu nữa."

 

"Meo... Meo..." Mèo nhe răng, ngộ nguậy trêu chọc, một chân chạm bất động bên ống áo nàng.

 

Thả chú nó tự do bay nhảy, nàng nheo mắt ngồi bần thần ở đó, để viết thời gian nàng nhặt cành cây viết lên mặt đất. "丁映月(1)."

 

"Tiểu thơ, phu nhân dặn con đến giờ học lễ nghi rồi ạ." Người hầu đi đến khẽ cúi người xuống, hai tay đan vào nhau đáp. 

 

Ánh Nguyệt gật đầu, nàng đứng dậy phủi quanh gấu váy, vẫn đứng đó môi khẽ mấp máy không nói lên lời. Tín phong đưa làn tóc mai, nắng tỏa màu tương điệp, nàng khẽ nheo mắt, đưa tà áo rộng rãi tạo thành màn che hoàn hảo. Nàng khẽ khép mắt, một tay giơ lên như cất tiếng lòng.

 

"Ta vào thôi"

 

"Vâng."

 

***

 

Nguyễn Văn Thành vỗ vỗ trán, treo bút lông lên giá, cất nghiên mực vào hộc bàn. Y đẩy ghế đứng dậy, mò mẫn bên kệ sách rồi tới kệ chứa nhiều xấp giấy gói gọn, còn vài cuộn giấy buộc lại gọn gàng. "Aiz..." Thành thở một hơi dài cầm một quyển sách bước đến bàn nhỏ trong phòng. Vừa nhấp trà y lại nhìn chân dung vẽ người vợ sắp tới của mình. Y đặt nhẹ tách trà xuống bàn bặm môi, ý nghĩ trả thù bỗng nhen nháy. Nhưng khi cầm lên không thể vì sao chỉ hừ nhẹ, gấp tranh lại hất tà áo bỏ đi ra ngoài.

 

Văn Thành cũng không lạ gì khi phủ đông vui hơn mọi khi. Chuyện là cha mẹ Văn Thành sai gia nhân đến phụ giúp dọn dẹp, bưng bê thứ này, dịch thứ khác để đón cô con dâu cả về đây. Bản thân Thành mấy ngày trôi qua cũng dửng dưng, người ta đồn điều xấu có, tốt có nhưng tai y chẳng buồn lắng nghe. Ngồi ở gian phòng khách, y nhai miếng trầu rồi vẫy tay gọi thằng hầu đang bưng tráp đi ngang qua.

 

"Này... Ta dặn đây."

 

"Vâng... Lão gia có điều dặn ạ."

 

Văn Thành khẽ nháy mắt, mũi khịt một cái đáp.

 

"Mua thêm chăn với gối... bỏ vào thư phòng ta. À chuông gió ta thấy cũng cũ rồi thay luôn đi."

 

Thằng hầu bưng tráp hiểu ý, còn lạ gì việc quan ông đã tính đến chuyện ngủ riêng, nhường hẳn phòng nghỉ cho người về làm phu nhân. Phận tôi tớ đâu dám hỏi nhiều đành thuận theo cúi người thưa vâng. 

 

Nguyễn Văn Thành ngồi đấy, gõ từng ngón tay chẳng hề nhúc nhích, tới cuộc vua đánh cờ, ông chơi một mình. Chán quá, Thành sai ra nhân bưng bộ cờ cất đi. Y dựa hẳn vào ghế ung dung thưởng trà, đọc sách. Người làm việc ai nấy làm không dám quấy rầy quan ông, hễ y cần gì bọn người làm đều trạng thái sẵn sàng hầu.

 

"Bẩm, ông bà của quan đến ạ.".

 

Y đang đọc dở cuốn sách, hai mắt dán vào từng trang, nghe đến thế y bèn đặt chén nước xuống bàn một tiếng "cạch", giữ khư khư quyển sách bảo.

 

"Cứ bảo ta ra ngoài." Nói xong, y quên mang giày, đôi chân trần cứ thế chạy trốn đi. Trời lại trớ trêu khi y vừa đi vài bước cha mẹ từ cửa bước vào hỏi.

 

"Ái chà, con trai yêu quý hôm nay lại trốn cha mẹ à." Cha Thành trông thấy đôi giày trêu chọc. "Đến nỗi quên mang giày."

 

Nguyễn Văn Thành quay người lại, miệng phũng phỉnh, hai tay đan lại tiếp lời. "Con nào có ý đó." Y chỉ ngón tay vào bụng nói tiếp. "Tại bụng con đau, cần ra nhà xí ấy mà..."

 

"Dốc tổ. Cha bố anh, lần này nói dối kém quá đấy."

 

Thôi xong, bề ngoài y bình thản ra vẻ chiều chuộng, bên trong sớm đã toát mồ hôi lạnh. Văn Thành chìa tay về phía bàn trà bảo. "Con mời cha mẹ xơi nước." Để đánh đi nét gượng này, Thành còn hô hét thúc giục người làm mang trà nước, trầu cau, bánh trái lên đây. Thế mà nui cười chưa thể mở, y lại bị cha mình từ chối thẳng thừng.

 

"Thôi khỏi, ông bà già này đến xem anh sữa sang thế nào. Chậc... Cũng có vài chỗ mới." Binh bộ thượng thư nhìn quanh gian phòng khách, mỉm cười nhẹ.

 

Mẹ Văn Thành tiến đến giật nhẹ vào ống áo y ra hiệu.

 

"Ta với cha con sang đây cốt để con sang tiệm may, chuẩn bị y phục thành thân. Con vào thu xếp rồi theo cha mẹ."

 

"Aiz..." Nguyễn Văn Thành tỏ vẻ không vui, mấy ngày nay toàn né tránh nhắc đến chuyện "thành thân", y cam chịu đã đành, ép nghe thành ra có cớ thêm ghét hôn sự này. "Dạ vâng."

 

Y về phòng chỉ với chiếc đối khâm khoác vội trên người. Văn Thành đứng nhìn bản thân phản chiếu dưới gương, nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ "hừ" nhẹ. Bản thân y cũng không ham hố việc lấy một người kém mình hơn hai mươi tuổi. Mặt mày Thành mọc râu chút ít nhưng da mặt còn hồng hào, cạo đi cũng ra trẻ trung vài phần.

 

"Thành..." Tiếng gọi vọng lại phía bên kia cánh cửa. "Sao lâu vậy."

 

Văn Thành định nhớ về chuyện xưa khó nói, chuyện mà cha mẹ y đến tận bây giờ mới ép y thành thân. Nhưng dòng hồi tưởng chưa kịp đành cắt ngang đến khi có dịp. "Con ra ngay. " Nói xong, y cài trâm vào búi tóc, thong dong mở cửa ra ngoài.

 

...

_____

 

Công cuộc kéo dài cũng khoảng gần hai tuần khiến Ánh Nguyệt ngày càng mệt mỏi. Nàng phải học cách nói chuyện, luyện tập chơi cờ, đọc thơ truyền cảm hơn... cốt để hầu người chồng của nàng. Có hôm nàng còn xấu hổ muốn né tránh khi người ta dạy lễ nghĩa việc hầu hạ chăn gối chồng. Tự dưng nàng lại tưởng tượng cảnh bị ai kia nhai nốt nàng nên sinh bệnh mất một ngày. 

 

Chưa hết, ngoài mấy việc đó nàng còn phải lựa chọn y phục, nữ trang, thứ phải mang theo. Phủ nàng mấy hôm đó cứ tấp nập tiếng hô hào, cha nàng kỹ tính chỉ đám thợ dịch thứ này sang chỗ khác đến khi cho làm hợp phong thủy mới thôi. Thi thoảng cha mẹ hai bên lại sắp xếp cho nàng và y gặp nhau nhiều hơn. Gặp nhau từ hôm đó xem như lần cuối, Văn Thành cứ bảo trong triều có công việc, còn nàng nằm ừm ra giường than vãn đau đầu.

 

Thế nhưng sự đã đâu vào đó cả, ngày Nguyệt lấy chồng cũng đã đến. Trời đất trong xanh, bầu không khí ở Đông Kinh vốn nhộn nhịp thế mà hôm nay lại yên ả đến lạ. Ánh Nguyệt giữ tay tỳ nữ, vận y phục thành hôn đứng đợi bên kia tới. 

 

Chim sẻ đậu trên cành bổng bay đi, tiếng kèn trống vang lên từ góc phố, tim nàng đập thình thịch trong hồi hợp. Mẹ nàng khẽ ra hiệu, nàng được tỳ nữ thân cận dịu dàng dìu đi tiến về phía cổng. Pháo dây nổ thành từng hồi ngầm chúc mừng.

 

Ánh Nguyệt chậm rãi ngẩng mặt lên nhìn Văn Thành. Y không khác gì nàng, vận xiêm y màu đỏ nổi bật, ung dung trên lưng ngựa từ từ tiến đến. Văn Thành bước xuống ngựa một cách dứt khoát, sau lưng là người nhà lẫn họ hàng đi cùng. Nàng giữ chặt tay tì nữ, hai mắt nhìn Văn Thành chậm rãi tiến về phía nàng, nàng cảm thấy mọi tiếng hò reo xung quanh như biến mất để lại cho nàng tiếng lòng nặng nề khó nói. 

 

Ánh Nguyệt được mẹ chọn người đánh son phấn có tiếng ở đây đến giúp. Nàng cũng không hào hứng khoe vì biết bụng ai kia nào có để tâm. Ánh nắng chiếu vào bờ vai, Văn Thành gương mặt không cảm xúc chìa tay ra trước mặt nàng. Nàng không rõ nó dịu dàng thật sự hay là hành động trọn vai,khó đoán thật sự. Nàng nâng tay mình, chậm rãi đặt bàn tay vào lòng tay y. Khoảnh khắc hai tay chạm vào nhau, Văn Thành bỗng khép lại chậm rãi dắt nàng vào trong vái lễ.

 

...

 

Nàng về đến phủ y, một biệt phủ nổi bật với những hoa màu trồng trước cổng. Y xuống ngựa mở rèm, miễn cưỡng chìa ra trước mặt nàng một lần nữa. Nàng theo y vào trong vái lạy làm lễ lần nữa. Xong xuôi lại đến việc tiệc tùng. Chẳng nói sâu xa, khách khứa đến đây toàn những quan to, gia thế hiển hách chẳng thể chê. Hai ông thông gia cười nói suốt còn xuống tận bàn mời rượu.

 

Văn Thành cũng không thoát khỏi khi ngày hôm nay phải hầu rượu. Y đến từng bàn, đặc biệt với mấy vị quan khá thân với y trong triều, ai nấy cũng sáng sủa vận y phục đắt tiền, râu ria mọc lưa thưa chúc mừng.

 

"Chúc mừng Nguyễn đại nhân đã có vợ. Sớm sinh quý tử nối dõi nhé. Nào cạn chén này."

 

Văn Thành mỉm cười cho có.

 

"Cảm ơn ngài đã gửi lời. Nào, hôm nay ngày vui của ta các vị phải say một khi đấy nhá."

 

Một kẻ khác lại nâng chén rượu cười ha hả nói. "Chúc mừng ngài." Y lỡ miệng nói. "Chà, tối may tha hồ mà vui vẻ. Phu nhân xinh xắn thế kia mà."

 

Văn Thành cầm chén rượu giữa không trung khựng lại, y khẽ cau mày không nói. Người kia biết bản thân hơi quá lố nên buông lời giải thích rồi cạn ly. Chén tạc, thức ăn cũng vơi đi, mặt mày ai nấy có chút say. Tên quan thân nhất với y vòng vào vai rồi ngâm một bài thơ chúc mừng.

 

Tối đó khắp hành lang đều được những chiếc đèn lồng nối tiếp nhau tỏa sáng. Trời quang đãng không mây, những người họ hàng của Văn Thành đần rời đi cả, chỉ còn cha mẹ y ở đây. Văn Thành ngồi phịch xuống ghế, còn mở nút bầu rượu nốc một hơi, chìm đắng trong men say không có dấu hiệu dừng. Cha y tuy có chút men trong người nhưng ông vẫn đủ tỉnh. Thấy con trai như vậy, không nói không rằng ông giật phăng bầu rượu trách mắng rằng.

 

"Con có thôi đi không? Còn tỉnh để làm nốt cái lễ, mau về phòng đi."

 

Y thở trong men say, ngờ nghệch đáp trả.

 

"Đây là phủ của con."

 

Binh bộ Thượng thư cắt ngang. "Nhưng đất là của ta." Nói đoạn ông khẽ đưa mắt ra hiệu cho gia nhân đưa y về phòng.

 

Đám người hầu cũng không dám tiến đến, phần vì là người hầu của y, biết thừa trông thư sinh thế thôi chứ thực chất sức lực khỏe khoắn, bảo sao người ta nói "Tả thị lang Hình bộ Nguyễn Văn Thành đáng sợ"chẳng thể sai được. Thế nhưng cha quan ông nhà mình trừng mắt lại thêm phần đáng sợ, ai nấy chỉ rón rén bước đến.

 

May thay khi đám hầu định đỡ Văn Thành, y đứng dậy trước ánh mắt bất ngờ của mọi người. Dù mặt mũi đã say, hai bên tai đỏ ửng lên như gấc, y nhẹ nhàng khép mi bình tĩnh nói.

 

"Con về phòng đây. Cha mẹ cứ về phủ nghỉ ngơi hoặc ở đây nghỉ một đêm cũng được."

 

Y không cần ai giúp tự mình bước đi về phòng nơi có người y cần tính sổ. Mở cửa phòng nghĩ của bản thân, Văn Thành trừng mắt khi nhìn Ánh Nguyệt đang ở trong phòng. Y bước thấp bước cao, lông mày khẽ nhíu lại, cảm thấy không ổn nàng đành miễn cưỡng đến dìu y. Nhưng chỉ sượt nhẹ, y giận giữ quát.

 

"Tránh ra, đừng có tự tiện chạm vào người ta." Văn Thành nhìn nàng như muốn ăn tươi nốt sống nàng vậy. "Làm lễ nhanh đi."

 

Lễ y nói chính là lễ hợp cẩn(2), khi cạnh giường chỗ y hay nằm đã đặt sẵn một bàn ăn, đa số những món ở đây là mấy món ăn nhẹ. Y kiếm ghế gỗ ngồi phịch xuống, hai mắt nhìn lên bàn chú ý đến những quả trầu buộc chỉ đỏ xung quanh. Không nói không rằng, y mò mẩn rồi cắt quả trầu ra làm đôi ngọt xước. Buông dao xuống, y cầm một nửa quả trầu chìa về phía nàng nói.

 

"Ăn đi."

 

Rồi y rót rượu uống một nước vẫn cái kiểu nói chuyện trống lổng. Văn Thành "hừ" một tiếng uống một nửa rồi đưa về phía nàng. "Cô uống đi."

 

Đến đây, lễ cũng chưa hề xong mà nàng còn trải tấm chiếu mới tinh xuống sàn. Ánh Nguyệt nhìn y một cái rồi lạy y hai cái. Sau đó, Văn Thành hai mắt sắc như dao đáp lại nàng ba vái. Đến đây là xong, lễ nghĩa cũng đã hoàn thành, y chẳng cần câu nệ gì tiến đến đóng cửa lại. Ánh Nguyệt khẽ nhìn y rồi gấu váy áo ngồi ngay ngắn lại. Văn Thành quay người lại, dùng chân hất tấm chiếu định cuộn lại. Thành cong miệng nhìn nàng rồi nhướn mày nói rõ.

 

"Nghe đây, tuy đã là vợ chồng nhưng mong tiểu thư đây đừng cố lấy lòng ta." Y nhếch môi cười lạnh. "Chẳng có tình yêu, chênh lệch tuổi tác quá lớn nên đừng trông mong gì. Việc ai nấy làm, không ai chạm vào nhau. Đừng tỏ ra thái độ ưng ngạnh, ở đây là phủ ta nếu không nghe ta dặn đừng trách ta dùng vũ lực dạy dỗ."

 

Văn Thành đứng dậy thay y phục cho dễ chịu hơn. Y rút trâm, cởi dây buộc, mái tóc búi chuy kế của, xõa xuống. Nàng khẽ nhìn khi trong những mái tóc còn đen ấy đã len lỏi vài sợi tóc bạc. Nàng chưa kịp nói gì, Thành đã quay mặt bổ sung thêm, điều này lại khiến ruột gan này phải nóng. "Nếu ta có lỡ làm gì cô thì đó là lẽ đương nhiên hôn nhân. Ta luôn tôn trọng ở hay hòa ly thì tùy, ta vẫn chia cô nửa gia sản."

 

Ánh Nguyệt cũng bước về tủ thay y phục, y vẫn đứng đó như chắn lối nàng đi. Nguyệt đành luồn lách thay y phục nghỉ ngơi cho thoải mái. Hôm nay nàng rất mệt, chỉ vừa định cởi một lớp áo ngoài ai kia đã bực dọc lên tiếng.

 

"Cô làm cái trò gì vậy?"

 

Nguyệt cũng sôi máu với cái tên chồng này, nàng phải thốt lên già mà cư xử có vấn đề. Nguyệt làm gì có ý tán tỉnh y đơn giản chỉ thay lớp áo khác. Nàng bặm môi khẽ đáp.

 

"Nếu ngài không cho tôi thay đồ ở đây thì xin phép tôi sang chỗ khác."

 

"Ý cô là sao." Y buông lời gay gắt. "Cô định bôi tro trát trấu vào mặt ta à."

 

Nàng cầm sẵn một bộ áo giao lĩnh khác quay sang nói lại y.

 

"Thế ý ngài là sao? Ta không hiểu làm sao để chiều ý ngài."

 

Văn Thành không đáp ngay, y ngả lưng xuống giường hậm hực nói.

 

"Thôi được rồi. Cô thay đồ đi. Thứ như cô ta chẳng thèm nhìn lén."

 

Nàng thay lớp áo xong, tiện tay gấp bộ áo lẫn đối khâm vào trong tủ. Còn riêng vài bộ áo của y treo tên giá nàng không muốn giúp nhưng nghĩ lại tháng hơn, nàng cũng gấp gọn xếp vào tủ đồ. Lúc nàng xoay người, y nằm tư thế chiếm gần hết chỗ giường, dáng ngủ thô kệch chẳng ý tứ. Đành vậy nàng chậm rãi tiến về phía y, kéo chăn lên đắp cho y, còn bản thân lấy gối với một tấm chăn nhỏ đi. Nàng cúi xuống kéo tấm chiếu, sao cho thẳng thốn rồi cũng ngả lưng xuống.

 

***

 

Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ yên cho đến sáng ngày hôm sau. Nào ngờ Văn Thành tỉnh giấc nửa đêm, mới đặt hai chân xuống dưới nền, y chậm rãi bước đi vô tình va phải nàng. Chuyện không đáng lo khi ánh nến phòng còn tỏa sáng. Văn Thành còn men say trong người, nhìn người con gái nằm lòng nóng bừng.  Y bế nàng lên khi có vẻ nàng cũng không hay biết. Vô tình thế nào khi y chạm phải ánh mắt nàng. Thành trừng mắt khựng lại. 

 

Không rõ thế nào khi nỗ lực phản kháng tiêu tan. Thành cởi thắt lưng, chậm rãi tiến về phía nàng. Hơi rượu soạt thẳng vào mũi làm nàng toang tỉnh giấc, định ngồi dậy nhưng bị bàn tay giữ lại. Giãy dụa một lúc, chuyện đã xảy ra.

 

Bẽ bàng hơn khi sáng sớm hôm say, Văn Thành cảm nhận y phục hơi xộc xệch, y đỏ bừng mặt mày. Còn nàng cúi đầu chẳng nói một câu giải thích ra hồn.

 

"Cô... Sao cô dám."

 

Nàng uất trả đáp trả lại y.

 

"Ngài là đồ chẳng ra gì...Híc đêm qua, ngài..."

 

"Hừm..." Y không trả lời gì thêm, rủ vai hậm hực ngồi dậy. Hai chân đặt xuống sàn nhà, y ngồi nơi mép giường nhướn mày buộc lại thắt lưng. "Còn ngồi đó khóc. Khóc được cái gì, có nín miệng lại hay không? Chỉnh trang cho ra dáng nghiêm chỉnh đi."

 

Nàng ngồi trên giường gục mặt xuống hai đầu gối, nước mắt rơi không dứt.

 

"Đồ... Già đáng ghét..."

 

Khóe môi y bất giác cong lên, vẫn cái bộ dạng khinh khỉnh khó ưa, Văn Thành chả thèm đáp lấy một câu. Thành mở tử rồi bộ quan phục đỏ được khoác lên người, sau đấy mũ ô sa đội lên đầu y cũng làm nốt. Gương phản chiếu bóng hình nàng vẫn lầm lì ngồi đó. Họ Nguyễn nghiêng mặt, mắt liếc qua nàng, cái vẻ khó chịu chưa hề tan đi. "Cô có đứng dậy không? Hay muốn ta dạy dỗ."

 

Ánh Nguyệt im lặng, hai chân thu lại như đang quỳ rạp xuống đất, nàng gấp chăn ngay ngắn, đặt chồng lên cái gối y nằm. Nàng thả hai chân xuống nền, chậm rãi chỉnh trang y phục bước đến bàn trang điểm. Văn Thành không gây khó dễ, y tránh sang một bên. Song y đứng phía sau, hai tay chắp lưng, ánh nhìn nặng nề. Qua gương đồng, nàng vẫn thấy bóng y đứng thình lình phía sau.

 

"Ngài còn ở đây làm gì. Không vào triều sao?" 

 

Giọng Văn Thành đáp lại thản nhiên. "Ta đưa cô ra mắt gia nhân." Y liếc nhẹ sang mái tóc nàng còn đang buộc lỡ dỡ, lông mày khẽ nhíu nhẹ thúc dục. "Nhanh đi."

 

Xong việc này, Thành chỉ lườm qua nàng một cái rồi hô hét gọi gia nhân chuẩn bị ngựa vào triều. Nàng không muốn làm phiền y, khi đứng trước thư phòng nàng chậm rãi thưa.

 

"Ngài ăn sáng rồi hẳn vào triều."

 

"Cảm ơn cô đã nói." Y nhướn lông mày lườm sang nàng, y nói tiếp theo kết thúc  gọn gàng. "Phiền cô tránh ra để ta vào triều."

 

Ánh Nguyệt chậm rãi đi ra ngoài, mỗi lần y ngoảnh mặt lại, nàng lại khép đôi tay dừng chân. Cứ thế đến trước cổng phủ, Văn Thành leo lên lưng ngựa chẳng nói câu nào đã thúc đi. Nguyệt đứng nhìn bóng y xa dần, lòng nhẹ nhõm một chút, quay người đi vào trong. Người hầu dừng chổi đảo mắt sang phu nhân nhà nhẩm nói nhỏ rằng.

 

"Đến tận bây giờ quan ông mới có người ra tiễn đưa."

 

________

 

Chú thích.

(1) 丁映月: Đinh Ánh Nguyệt.

 

(2) lễ hợp cẩn: là nghi thức cô dâu và chú rể cùng uống chung một chén rượu (hoặc uống rượu giao bôi) trong đêm tân hôn, đánh dấu việc chính thức nên vợ thành chồng

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px