Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Tình ta là nàng đấy.

Chương 1: Cuộc gặp gỡ.

Ngày xuân còn đó, tín phong vờn qua song cửa. Trong gian phòng tĩnh lặng, một thiếu nữ chống cằm, ánh mắt đăm đăm dõi xuống bức họa đặt trên bàn. Nét bút dừng lại khá lâu, môi nàng chợt cong lên. "Haha..." Đinh Ánh Nguyệt nhấc bức tranh lên, nụ cười ánh lên vẻ đắt ý khi vừa trổ tài tạo ra kiệt tác.

 

Chân dung về một nam nhân khoác quan bào đỏ, đầu đội mũ ô sa, ngồi thẳng lưng trên ghế gỗ, hai tay đặt dọc theo thân. Góc tranh đề ba chữ." 阮文誠(1)" Chỉ bằng vài chấm mực nơi gương mặt, nàng khiến người trong tranh bỗng già sọm, râu quai nón rậm rạp che kín cằm. Chỗ vạt áo quan bào cũng bị nàng vẽ nguệch ngoạc, đến khi chính mình phải bật lên hai chữ "Tuyệt vời."

 

Nàng ngẩng đầu nhìn ra vườn. Lương đình nằm im dưới nắng, chim đậu rồi bay, cảnh thanh nhàn kéo dài bất tận. Môi nàng khẽ mấp máy, không rõ đang nghĩ điều chi. Bỗng có một tiếng nói cắt ngang giữa dòng suy nghĩ nàng đang mơ hồ.

 

"Tiểu thơ, em mang chè cho người."

 

Ánh Nguyệt vội giật mình, cuộn bức tranh ném xuống dưới bàn cho khuất mắt, sợ người ta thấy kiệt tác không rõ nên cười hay lo nữa. Nàng đứng dậy, sửa lại mái tóc, vuốt phẳng hai ống tay áo giao lĩnh(2), giữ dáng đoan trang.

 

"Cảm ơn em." Nàng phụ con bé người hầu bưng bát chè hạt sen đặt nhẹ trên bàn nhỏ.

 

"Tiểu thơ, phu nhân dặn em chiều nay người đến tiệm may ạ."

 

"Ừm...Ta hiểu rồi." Nàng đáp gọn gàng, lông mày nàng khẽ nhíu, thân người hạ xuống ghế.

 

"Tiểu thơ lại không thích chuyện đó ạ."

 

Nàng đảo thìa khuấy đều chén chè, chẳng buồn miệng đưa lên miệng thưởng thức. Ánh Nguyệt cụm mắt, đẩy chén chè ra xa, nàng bật lời ấm ức "Híc...Ta không hiểu sao cha mẹ ta lại bắt ta lấy một ông lão." Nói đoạn nàng đưa tay ra hiệu cho con hầu ngồi xuống.

 

"Thưa..."

 

Nàng khẽ cười dịu dàng đáp.

"Em ngồi đi, không cần câu lệ gì đâu."

 

"Dạ vâng."

 

Hai người ngồi đó chỉ nói lanh quanh hôn sự sắp tới của nàng. Từ chuyện hạnh phúc của một con người, nàng lại thấy với mình nó không khác nào là nỗi buồn lớn nhất đời. Cha nàng tức Lễ Bộ Thượng thư(3) đã bàn chuyện với Binh bộ thượng thư về chuyện cưới xin. Vụ này phải xuất phát từ mấy lần mẹ nàng cùng với vị phu nhân kia ủng hộ chuyện kết thông gia giữa hai nhà. Cha nàng ban đầu cũng không thuận, phần vì nuông chiều nàng, phần ngại chênh lệch tuổi tác hai người. Thế mà mẹ nàng toàn lựa ý ngọt, liên tục khuyên giải, cho rằng cuộc hôn nhân ấy đem lại lợi ích, củng vị thế hai nhà, điều tốt đủ lấn át điều xấu.

 

Ngày hôm sau, khi nàng vẫn vô tư dạo chợ, trở về đã thấy phụ thân trong triều phục ngồi thưởng trà chờ nàng. Nguyệt vừa đặt mông xuống ghế, ông dứt khoát dõng dạc nói. "Cha đã quyết, con sẽ lấy con trai cả của ngài Binh bộ thượng thư(4)." 

 

Ánh Nguyệt ngơ ngác đến bật ngửa, khi cha nàng nỡ lõng nào gả nàng cho Tả thị lang họ Nguyễn kia. Người ta có thể lệch nhau vài tuổi lấy nhau còn hợp, thế mà nàng lấy phải lấy kẻ hơn mình tận nhị thập. Uất ức dâng đầy, nàng bỏ ăn bỏ uống, im lặng phản kháng. đầy, nàng bỏ ăn bỏ uống, im lặng phản kháng. Không rõ vì đâu, chỉ vài lời nghiêm khắc của cha đã khiến mọi chuyện dần lắng xuống, bề ngoài tưởng chừng yên ổn tựa bao ngày trôi qua bình thường. Dù không đành lòng, nghĩ đến cha mẹ, nếu hủy hôn lại đi mang tiếng, nhà kia lại sinh bất mãn gây khó dễ gia đình nàng khổ nữa. 

 

Nàng cũng không rõ nhà bên kia thế nào, nghe phong phanh gã kia cũng phản đối dữ dội. Hai chữ "hủy hôn" chợp loét lên ý nghĩ, việc còn lại để cha mẹ hai bên có thể giải quyết êm đẹp. Nhưng đời lại tạc cho nàng một gáo nước lạnh. Khi nhà bên kia gửi sang phủ lễ vật, lại còn dùng tam thư lục lễ(5) để cưới xin đường hoàng. Hôm nhận đôi chim nhạn, bên kia còn gửi cho nàng xem chân dung người nàng sẽ lấy. Bức họa ấy nằm trong phòng nàng cũng tầm hai.

 

"Tiểu thơ, người xem chân dung ngài ấy chưa ạ." 

 

Nàng nghiêng đầu, cổ họng khẽ động đậy. "Ta xem rồi." Ánh mắt dịu xuống trong chốc lát, tiếp theo chỉ còn tiếng thở dài. "Dung mạo đúng kiểu một kẻ háo sắc." Nàng giơ tay đếm từng ngón. "Chẳng biết có giấu người ngoài không? Nhìn bộ dạng ấy, ta thấy phong lưu khắp chốn. Đời ta coi như khổ."

 

Con hầu gật đầu, cũng hiểu nổi lòng của nàng nhưng nó vẫn đâu đó theo lời phu nhân lựa lời nói tốt với nàng.

 

"Ngài Thị lang mới tứ tuần thôi. Đâu thể nói là lão được."

 

Nàng rót chén nước vối đưa lên miệng nhấp, chậm rãi buông lời đáp trả. "Đã bước đến tứ tuần, thì gọi lão được mà. Cha ta vẫn thuận miệng mắng mấy ông quan trên tứ tuần là lão đấy thôi!"

 

"Em chỉ biết ngài ấy làm quan Thị lang trong triều." Con hầu gãi đầu ngượng ngùng khẽ hỏi. "Ngài ấy tên gì nhỉ?"

 

Đinh Ánh Nguyệt ngẩng mặt lên cất tiếng nói rõ ràng.

 

"Nguyễn Văn Thành."

 

***

 

Đầu giờ chiều, nắng xuân trải nhẹ trên mái ngói, gió lững lờ trôi dọc lối hành lang. Buổi thiết triều tan, điện Kính Thiên(6) xa dần từng chút. Tả thị lang Hình bộ Nguyễn Văn Thành thong thả bước ra, áo quan đỏ sẫm ánh lên dưới nắng, bóng người kéo dài phía trước.

 

Sân rồng rộn tiếng giày, quan viên tản ra từng nhóm nhỏ. Vài ánh nhìn liếc về phía y, nụ cười ẩn ý. Có kẻ buông lời bóng gió, nhắc chuyện hôn sự sắp định, có người tặc lưỡi khen vận số hanh thông, cưới được vợ trẻ lại có gia thế hiển hách, phúc phần chẳng nhỏ. Một toán quan trẻ đi cạnh không ngớt lời tâng bốc, giọng ngọt xớt, mong lọt vào mắt cấp trên.

 

Nguyễn Văn Thành chỉ khẽ nhếch môi, lông mi hạ thấp. Y buồn chẳng thèm một câu đáp, hai tay chắp sau lưng, bước chân đều đặn hướng ra cổng thành. Vẻ ngoài bình thản, nội tâm gợn sóng chán chường.

 

Đến trước cổng thành, tên lính dắt ngựa ra, y gật đầu rồi định toan lên lưng ngựa. Chưa kịp làm điều tiếp theo, bất chợt một giọng nghiêm cất lên phía sau.

 

"Không được la cà tửu quán. Tối nay còn tới phủ bên kia có việc."

 

Thân hình Nguyễn Văn Thành khựng lại. Cha y đứng đó, ánh mắt nghiêm nghị, tay đặt sau lưng. Ý định tìm men rượu trốn tránh chợt tan biến. Một hơi thở dài thoát ra trong lặng lẽ, mọi toan tính vụn vặt đều bị nhìn thấu.

 

"Dạ vâng." Y cúi đầu, giọng trầm ngâm đáp. "Con về phủ chuẩn bị, xong sẽ sang phủ cha mẹ."

 

________

 

Phủ Lễ bộ Thượng thư ngập trong ánh chiều êm dịu. Cổng lớn mở rộng, gia nhân đứng thành hàng cung kính đón khách. Nguyễn Văn Thành theo song thân bước vào bên trong, thần sắc điềm đạm. Trước mặt Thành, vợ chồng Thượng thư đã chờ sẵn. Y đan tay đặt trước ngực, cúi đầu hành lễ. Cha Thành cùng chủ nhân ôm quyền chào nhau theo lễ thường, hai vị phu nhân nghiêng mình đáp lễ, ánh mắt trao nhau ý vui kín đáo.

 

Hương trà ướp sen lan tỏa, Nguyễn Văn Thành nâng chén, nhấp được một ngụm. Vị đắng thấm dần nơi đầu lưỡi. Thượng thư đặt chén xuống, truyền gia nhân dẫn y ra hậu viên gặp con gái. Văn Thành gượng nở nụ cười xã giao, khẽ cúi chào, theo lối hành lang dài bước ra gian vườn. Không ngờ người phải chờ đợi lại chính bản thân, hôn thê vẫn bặt tăm.

 

"Xin ngài nán lại chốc lát, tiểu thư sẽ tới ngay."

 

Nguyễn Văn Thành mím môi, hơi thở nén lại. Một tay chắp sau lưng, tay kia phe phẩy quạt, bước qua bước lại trên đất. Thời gian trôi chậm chạp, nỗi bực dâng lên từng đợt. Hàm răng siết chặt, y đầu khẽ lắc, trong lòng thoáng ý nghĩ chua chát" Có lẽ người ta ý tránh mặt."

 

Dạo mãi đến mỏi óc, y dừng chân, tiện mũi giày hất viên sỏi lăn về gốc cây nọ Ánh nhìn chợt dừng nơi góc vườn. Những chậu cảnh xếp ngay ngắn, cành lá được uốn tỉa công phu, dáng thế vững vàng, ý vị thanh nhã. Nguyễn Văn Thành vốn am hiểu thú chơi này, chỉ thoáng nhìn đã nhận ra bàn tay chăm bón không tầm thường. Trong khoảnh khắc, sự bực bội dịu xuống, y chạm nhẹ lá cây khẽ nở nụ cười.

 

Đinh Ánh Nguyệt vén gấu váy bước ra vườn khi trời đã bạc mộ(7), nàng ngẩng mặt nhìn về phía trước, bụng đã thầm nói người nàng sẽ kết hôn ở ngay trước mắt. Tuy bực dọc, nhưng nàng khép nhẹ mi, hai tay đặt trước bụng chậm rãi đi đến. 

 

"Cô... À không. Tiểu thư đến rồi à."

 

"Vâng." Nàng tự tin ngẩng mặt nhìn y đáp. "Đã để đại nhân chờ lâu."

 

Trước mặt nàng là người đàn ông vận xiêm y là bộ giao lĩnh màu lam ngọc, đối khâm(8) cộc tay khẽ lay động trong gió chiều, bên hông buộc túi thơm thoảng hương thảo mộc. Nàng nhìn lên gương mặt y, quả là nét mặt đã có tuổi nhưng ít nhất cũng còn phong độ, đội mũ đinh tự(9) trông ra dáng người có học vị uyên bác. 

 

"Ừm..." Văn Thành đáp rồi khoanh tay nhấc một chân lên trước. "Không sao? Tiểu thư có gì cứ nói nhanh đi."

 

Ôi thôi, nàng tỏ ra thất vọng trước lời tiếp theo của người này. Gì mà học uyên thâm, quan tam phẩm đương triều mà cách ứng xử lại thô kệch đến vậy. Đinh Ánh Nguyệt khẽ cong mong tỏ vẻ đánh giá, nàng nói chậm rãi như nhấn mạnh.

 

"Sao...đại nhân...lại."

 

Văn Thành cắt ngang đáp. "Cư xử như thế chứ gì? Đơn giản thôi! Bổn đại nhân biết cô có ý chê. Văn Thành này cũng không có tình cảm gì với cô. Chậc..." Văn Thành đưa tay vỗ nhẹ trán. "Ta cũng không muốn đến đây, nhưng cha mẹ ép mới sang đấy."

 

Y đã ghi điểm xấu vào nàng một cách không kiêng nể, chắc là trúc giận vào việc kết hôn ép buộc này. Nãy giờ im lặng lắng nghe nhưng qua vài lời khiêu khích, lẫn móc mỉa của y. Nguyệt tuy giận nhưng vẫn đáp lại có chừng ý có điều ý nói sắc xảo hơn ngầm cảnh báo.

 

"Đại nhân đừng tưởng ta hiền, muốn nói gì cũng được."

 

"Ta chỉ nói thật." Y nhếch môi thảnh nhiên nói. "Mới đó đã nổi nóng?"

 

Giọng trêu ngươi càng khiến nàng khó chịu. Ánh Nguyệt liếc xuống, thấy hình xăm thuồng luồng ẩn hiện nơi cổ tay áo của y, lập tức nói kháy lại.

 

"Ta từng gặp nhiều vị xăm mình, ai cũng dễ mến. Riêng đại nhân...lần đầu khiến ta sinh ý không vui đấy."

 

Nguyễn Văn Thành bật cười nhạt, lưng tựa gốc cây gần đó, giọng hờ hững nói.

"Tùy cô. Ta vốn đã không thoải mái. Nghe cho rõ đây...việc hôn nhân không còn đường lui. Ta và cô làm tròn chữ hiếu, còn hạnh phúcđể xem duyên phận. Nếu không hợp, một năm sau hòa ly. Ta chia nửa gia sản cho cô."

 

Ánh Nguyệt cau mày. Lời kia rõ ràng mang ý khiêu khích lẫn dò thám nàng có phải là kẻ tham tiền tài. Nàng nhìn thẳng vào mắt y, giọng bình thản đáp lời.

 

"Đa tạ đại nhân. Số gia sản ấy, ngài nên giữ lại dưỡng già."

 

"Cũng được." Nguyễn Văn Thành vẫn nở cười trên môi, y bước lại gần, chìa bàn tay ra trước mặt nàng. "Phiền tiểu thư trả bức họa."

 

Ánh Nguyệt rút cuộn tranh trong ống tay áo, đặt vào tay y. Nguyễn Văn Thành chẹp miệng mở ra xem lại. Chậm rãi mở, đập vệt mực loang lổ đập vào mắt làm y thấy có điềm. Khi bức họa lộ gần hết, sắc mặt y biến đổi, tay run lên vì giận.

 

"Sao cô dám..."

 

"À...Ta lỡ tay thôi! Nghe nói ngài đã tứ tuần nên ta vẻ cho ra dáng."

 

"Cô..." Nguyễn Văn Thành đã gấp tranh nhét mạnh vào tay áo mình. Gương mặt tím tái đi, đôi mắt híp lại, cố nặn ra nụ cười. "Được lắm...cô cứ chờ đó."

 

Sau một hồi, Ánh Nguyệt lên tiếng tiếp nối lại câu chuyện.

 

"Ta hỏi thật, ngài ghét ta chăng?"

 

"Phải." Văn Thành đáp thẳng thừng. "Không chỉ cô mà cả những người con gái hiện hữu trong mắt ta." 

 

"Ồ..." Nàng tỏ ra trầm trò. "Bảo sao ngài lại hành xử như thế. Bảo sao lại ế đến tận bây giờ."

 

Nói đến đây, Văn Thành trừng mắt nhìn nàng một cách ghi nhớ lâu dài, y phấp tay áo quay lưng bỏ đi. 

 

"Ta chán rồi. Ở lại nhìn cô thêm ghét. Cô liệu tính lên nhà trên luôn đi."

 

Gian phòng khách vẫn không bao giờ buồn bã và vô vị. Hai nhà ngồi đối diện nhau, câu chuyện xoay quanh lễ nghĩa, ngày lành, sính lễ rồi hai ông còn cười cợt chuẩn bị sẵn tên cho cháu. Nguyễn Văn Thành an tọa, chẳng themg nhìn ai cứ chậm rãi thưởng trà. Đên lúc cuộc trò chuyện tạm dừng, phu nhân Lễ bộ mỉm cười, sai người mang hộp mứt lên. Bà mỉm cười tự hào nói.

 

"Cái này của con bé Ánh Nguyệt làm. Mời dùng để xem tài năng con bé. Tôi không nói sai đâu."

 

"Mẹ..." Nàng nhìn sang bà khẽ nói, việc này làm nàng sinh ái ngại.

 

Đinh Ánh Nguyệt ngồi đối, thần sắc bình thản, ánh mắt thoáng liếc về phía y.

Nguyễn Văn Thành cầm một miếng, đưa lên miệng thử. Vị ngọt thanh lan trên đầu lưỡi, hương hoa quả dịu nhẹ, rõ ràng không tầm thường. Dẫu vậy, y suy nghĩ một lúc, miệng khẽ cười chậm rãi nói.

 

"Ngon thì ngon... chỉ tiếc lửa sên chưa đều, một góc hơi lạc vị."

 

Sau bữa tối, hai bên ngồi nói chuyện khi hai vị thượng thư vô tư vừa đánh cờ vừa nói chuyện. Mãi đến lúcàn đêm buông xuống, trăng sáng treo cao, đám mây đọng lại giữa bầu trời. Tín phong lướt qua hiên, mang theo hơi mát dịu, Trước cổng phủ, hai nhà lưu luyến chia tay.

 

Hai người đứng đối diện, tay nắm chặt tay, giọng trầm ổn hẹn ngày mai tái kiến nơi triều đường. Lời lẽ không nhiều, song ẩn chứa sự tín nhiệm thân thiết nhau của bậc làm quan lâu năm. Hai vị phu nhân nghiêng mình chào nhau, nụ cười đoan trang, ánh mắt còn đọng ý thân tình. Nguyễn Văn Thành tiến lên nhẹ nhàng, tay đan tay trước ngực, y cúi đầu vái chào vợ chồng Lễ bộ Thượng thư. 

 

"Xin phép con đi ạ." Nói xòn, y ngẩng lên, ánh nhìn thoáng chuyển về phía nàng. Một cái chớp mắt rất nhanh và khá kín đáo, gợi lại chuyện ban chiềnửa thầm nhắc nhở "đợi đấy."

 

Không chờ phản ứng của người thiếu nữ nói với mình, y đã xoay người bước đi. Tay vén rèm xe, đưa chân lên thềm gỗ. Y cất giọng ngay cả nàng đứng trước cổng còn nghe.

 

"Đi thôi!"

 

Thế là y cũng nối tiếp cha mình theo sau. Đến đây nàng chậm rãi đặt hai tay trước bụng, thở dài một hơi, gương mặt trầm ngầm rảo bước vào tròn.

 

***

 

Trở về phủ cha mẹ mình, đêm đã dần về khuya. Ánh đèn lồng hắt xuống khoảng hàng lang một màu vàng nhạt. Nguyễn Văn Thành không vào phủ ngay, theo lời gọi của cha đành nán lại để xem ông dặn dò gì. Không gian yên tĩnh, hương trầm tỏa khói thoảng nhẹ.

 

Y ngồi đối diện, tháo mũ bình đính đặt sang bên. Một tay nâng ấm, rót trà vào chén sứ, tay kia phe phẩy quạt xua hơi nóng. Với y, dù ở đâu chén trà vẫn thành thói quen không thể thiếu, y cho rằng đấy là khoảng lặng riêng giữa bao nhiêu điều rối ren. Binh bộ Thượng thư hừ nhẹ, ánh mắt trầm ngâm hồi lâu, ông nheo mắt nhìn y lên tiếng.

 

"Ta thấy con cùng con bé kia không hợp lắm."

 

"Vâng." Nguyễn Văn Thành nhấp một ngụm, chén trà dừng giữa không trung. "Quả thật không hợp. Thế mà cha mẹ vẫn ép con lấy bằng được."

 

Ông Nguyễn nhoẻn miệng bật cười, giọng chậm rãi giải bày cho con trai hiểu.

 

"Chưa hợp, sau ắt sẽ hợp. Khi ta cưới mẹ con, hai người cũng từng nói chẳng thuận. Năm sau đã sinh ra con đó thôi." Ông bật cười. "Văn Thành, đời người có câu mưa dầm thấm lâu. Rồi con sẽ hiểu."

 

Nguyễn Văn Thành nhíu mày, chén trà đặt xuống bàn phát ra tiếng rất nhỏ. Ánh mắt y thoáng sắc lại.

 

"Chuyện ấy...không xảy ra." Nói xong, y đứng dậy, đội mũ trở lại giọng giữ lễ thưa. "Con xin về phủ, mai còn vào triều. Cha mẹ an nghỉ."

 

Không đợi thêm lời, y quay lưng rời khỏi hòng khách. Bóng áo lam khuất dần sau hành lang tối. Trong phòng, Binh bộ Thượng thư ngồi đó nhìn theo, ông chỉ biết lắc đầu thở dài.

 

"Aiz...Con với chả cái."

 

....

 

Đêm khuya rọi bóng mặt hồ một vầng trăng sáng, phong lùa qua khung cửa lay động. Trở về phủ riêng, Nguyễn Văn Thành bước vào thay y phục thường, đối khâm y treo lên giá gỗ gần đó. Ngọn đèn dầu cháy leo lét, bóng người in dài trên vách. Họ Nguyễn thay y phục đi ngủ, vận trên người bộ áo trung đơn trắng ngà.

 

Y mở ra bức họa ra xem, vết mực loang lổ hiện rõ. Gân tay nổi lên, cơn bực dọc chưa tan. Ánh mắt dừng nơi gương mặt bị vẽ méo mó kia, hàm răng siết chặt, trong lòng dâng lên cảm giác mắng rủa.

 

"Thứ quỷ yêu khốn khiếp." Cuộn tranh bị gấp mạnh, y ném quách vào đâu đó ở góc phòng. Họ Nguyễn bước tới giường, buông người ngồi phịch xuống, sau đó ngả lưng. Tư thế thay đổi mấy lần, giấc ngủ vẫn xa vời. Có lúc y đứng dậy, vén mùn bước ra ngoài cửa sổ vẫn luôn mở. Đôi chân trần lặng thinh nhìn bên ngoài trăng, sân vắng không người qua. Một khoảng trống mơ hồ len vào lòng.

 

Họ Nguyễn trở lại giường, nằm ngửa ra, mắt hướng lên trần nhà. Một tay đặt trên trán, suy nghĩ rối ren."Tương tư ư" Ý nghĩ vừa lóe, nhưng trong đầu óc lại hiện hữu hình ảnh trước kia khó nói. Y lập tức nằm nghiêng phủ nhận. "Hoang đường."

 

________________

 

Chú thích:

 

(1)阮文誠: Nguyễn Văn Thành.

 

(2) áo giao lĩnh: áo cổ chéo, thường là 7 hoặc 9 thân (ghép từ bảy hoặc 9 mảnh vải), tay dài (ống rộng hoặc ống khít), vạt dài đến mắt cá chân hoặc vạt ngắn.

 

(3) Lễ Bộ Thượng thư: Bao gồm 3 loại văn thư (Tam thư) và 6 nghi lễ chính (Lục lễ), thủ tục này đặt nền móng cho hôn nhân vững chắc, thường được ví như "môn đăng hộ đối". 

 

(4) Binh bộ thượng thư: là chức quan đứng đầu Bộ Binh, là quan thuộc tòng nhị phẩm. Chức quan này thuộc Binh, giữ việc binh nhung, quân cấm vệ, xe ngựa, đồ nghí trượng, khí giới, giữ việc biên giới, lính thú, nhà trạm, phố xá, nơi hiểm yếu, việc khẩn cấp, tuyển dụng chức võ.

 

(5) tam thư lục lễ:Bao gồm 3 loại văn thư (Tam thư) và 6 nghi lễ chính (Lục lễ), thủ tục này đặt nền móng cho hôn nhân vững chắc, thường được ví như "môn đăng hộ đối". 

 

(6) điện Kính Thiên: là công trình trung tâm của hoàng cung nhà Hậu Lê ở đô thành Đông Kinh (Hà Nội). Đây là nơi đăng cơ của vua, cử hành các nghi lễ quan trọng và thiết triều bàn việc quốc gia.

 

(7) bạc mộ: thời điểm trời chạng vạng tối, lúc buổi chiều tà gần hết. 

 

(8) đối khâm: là trang phục của người Đại Việt thời Lê sơ: Áo tứ thân ngoài, với hai vạt cổ áo song song đối nhau ở phía trước, nhìn rõ được lớp áo giao lĩnh mặc bên trong, thường xẻ tà hai bên, độ dài chưa chạm đến cổ chân.

 

(9) mũ đinh tự: (chữ Hán: 丁字帽) hay còn gọi là mũ chữ đinh, mũ Nhục. Là loại mũ có kiểu dáng chữ Đinh (丁) nằm ngang, trán mũ thẳng, cong tròn dần khi tới đỉnh, vươn ra sau gáy.

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Nana

Nana

Đọc cũng vui.

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px