TÌNH QUÂN

Chương 90. Nóng nóng, rạo rực.




Chương 90. Nóng nóng, rạo rực.


Cảnh khuya văng vẳng... 

Ngoài tiếng chó cắn nhẳng và tiếng mèo tìm bạn từ các nẻo đường Huyện lớn vọng lên, khó mà nghe ra âm thanh nào trộn lẫn. Có chăng người ta cũng chìm trong cơn say cả rồi. Thường thì miên man, người ta chịu thành thật với lòng mình hơn, ít đem nó ra giày vò, ngược đãi. Đêm nay cửa sổ không đóng kín, có người làm gối kê tay cả đêm không biết mỏi.

Mãi gần sáng Tình mới chịu ngủ yên. Tình không nỡ. Cậu cũng vì tình mà không nỡ. Nằm bên em cả đêm, cậu vỗ về ấp tay nhưng chẳng thể hứa sẽ ở lại. Cậu phải đi chuyến này. Cậu buộc phải đi. 

“Ngủ đi em.”

Cậu chạm môi dỗ vạt nước mắt chảy dài, nước mắt mặn chát đã khô tự bao giờ. Cậu không muốn để lâu để dài, nhỡ đâu duyên muộn, má đào em phai…

Cậu khép cửa đi ra. Lúc Tình tỉnh giấc, dưới nhà đang kê bàn dọn cỗ, không ai khua Tình dậy, Tình ngủ không biết trời trăng. Cậu Quân đã tranh thủ gấp xong hành lý. Tầm này gia đinh cho xuống hết đồ, chằng chắc trên xe ngựa chỉ đợi giờ đi. 

Phía Cậu Lộc thì hẹn ngoài cổng Huyện chứ không sang bên này. Bên nhà cậu cũng rình rang, không nhất thiết qua đây làm khách. Mỗi người một xe, đường sá xa xôi thuận tiện. Còn chút chuyện cậu giải quyết gọn cho xong, cậu Quân không tiện xen vào.

“Cạch.”

Cửa mở bên buồng cậu ấm. Cậu ngẩng đầu, Tình đến.

“Cậu ơi.”

Cậu vẫy tay để Tình lại gần, chạm tay sờ lên đuôi mắt.

“Sưng đây này.”

Vẻ mỏi mệt trên gương mặt cậu bay biến. Cậu buông đồ trong tay, sải bước qua chậu nước vò khăn lông. Cậu để Tình ngồi ghế, lau mặt lau tay cho em. Nước hãy còn ấm ấm, dễ chịu. Lúc này mới phát hiện.

“Dép em đâu?”

Chân Tình trống trơn.

“Quên mang à?”

Tình gật đầu.

Cậu không hỏi thêm. Cậu tháo của mình lồng sang chân Tình. Cậu kê bàn chân lên cao, dựa lên tay cậu, tay kia thì xỏ dép. Cậu không chê bẩn dù chân Tình đầy bụi sàn. Cậu còn lấy vạt áo gấm lau qua. Chẳng tiếc gì áo gấm.

“Đi tạm đã.”

“Tôi sang lấy cho em.”

Tình nhìn bàn chân mình lọt thỏm trong đôi dép cỡ lớn của cậu, ngón chân đung đưa, đôi dép cứ tuột xuống lại được xốc ngược lên. Khi Tình ngẩng đầu, cậu đã chẳng còn ở cạnh, bóng cậu khuất bên ô cửa đi về cuối gian. Tình lại cúi đầu cọ chân lên đôi dép mới. 

Dép của cậu nhà ông.

Mắt Tình ủ khăn ấm một lúc là dịu hết, chẳng ai biết hôm qua Tình khóc ngoài cậu nhà. Có nói cũng chẳng ai tin. Sau khi tỉnh hẳn, Tình không còn mè nheo. Cậu có chuyện cậu muốn làm nên phải để cậu đi. Cậu mà buồn thì Tình cũng buồn thôi.

“Em thương cậu phải không?”

Tình nhớ lại ngày ngồi bên giếng nước, bàn chân thôi đung đưa.

Hình như có thương.

“Thương cậu mà.”

Tình lẩm bẩm.

Xưởng gốm hôm nay cũng sang nhà. Vẫn như trước đây, chuyện đi xa đi gần của người nhà họ Điền không liên can gì đến xưởng gốm, nhưng hai nhà sắp sửa qua lại, thế nên chẳng xem như người lạ. Một mai cũng là con cháu trong nhà. 

Chú Trang nghĩ anh vội gả mình đi, lại nhớ lời cậu Quân hôm trước nên đầu nhức nhừ. Chú xây xẩm, choáng váng. Hình như một phần thế, một phần do chú Trang hơi ốm thật. Mặt mũi uể oải, lờ đờ, mũi nghẹt khó thở. Thời tiết thay đổi, chú lại đi sớm về khuya đêm hôm, có khi ngấm lạnh từ lúc nào chẳng biết. Sáng chú uống trước bát thuốc do anh Tư bưng lên mới tỉnh được đôi chút. Chú Trang ôm trán, thật ra cái lần ở chợ Huyện chú cũng thẳng thừng quá.

“Tôi không thương mợ Huệ.”

“Vậy anh thương ai?”

Lần thứ hai nghe hỏi một câu y hệt, chú Trang chỉ lắc đầu.

“Tôi xem mợ Huệ là bạn.”

Mợ Huệ nhớ lại đêm ấy là không muốn đi. Nhưng hôm nay, áo gấm cúc vàng thêu xuân hoa nảy nở. Quần là áo lượt, khánh ngọc trong vắt cài bên khuy áo, người nọ gác chân lên cái đẩu gỗ, xoay tay nghịch gốm quý như món đồ chơi rẻ tiền trong lúc đợi mợ thay áo váy. Gốm rơi vỡ vụn cũng chẳng buồn chớp mắt. Bọn gia đinh lúi húi dọn dẹp.

Mợ Huệ nửa canh giờ sau mới đắn đo ra ngoài, mợ vẫn ăn mặc chỉnh tề như mọi khi. Mợ xinh tươi như hoa đứng nép bên cạnh. Mợ cũng cành vàng lá ngọc đâu thua ai?

“Nào, để tôi xem nhà tôi kém cạnh ai nào.”

“Đi thôi.”

Mợ Huệ nghe có hai câu mà tủi thân trong lòng. Còn ai vào đây nữa? Ai làm mợ buồn vào đây nữa?

Bên xưởng gốm sang nhà thì chú Trang đang nghỉ tạm trên gác, thấy chú mệt thật nên ông không giục, chỉ nhắc cơm nước sẽ cho gia đinh gọi. Việc đón tiếp để ông với cậu Quân. Thoáng thấy người bước xuống đầu tiên có phần lạ mặt, ông Điền nheo mắt. Cậu Quân đứng cạnh lại nhận ra ngay. Buồng cậu biết bao nhiêu gốm quý, cậu chỉ thích mỗi dòng gốm này, làm sao không nhận ra cho được.

"Gốm Vũ Khanh."

Người kia đứng thẳng cũng cao tầm tầm cậu Quân, đôi môi cười cười cất lời.

“Chào ông lớn, chào cậu nhà.”

Vũ Khanh của xưởng gốm về rồi! 

Vũ đại gia làng gốm. 

Người đâu mà trắng bóc, còn trắng hơn cả mợ Huệ đứng sau. Gương mặt sắc nét, nhìn đâu cũng ra hoa đào hoa mai lắm mối. Chủ xưởng Vũ Khanh đẹp hơn em gái, trông mợ Huệ còn chẳng ăn diện bằng anh trai mình.

“Anh, đi nhé?”

Vũ Khanh vuốt tóc mai mợ Huệ cài sau tai. Mợ Huệ ngoan không nói thêm nữa, đứng yên bên cạnh. Mợ nghe anh trai nhất nhà, cả Huyện này đều biết rõ ấy chứ.

“Sao tôi chưa thấy chú Trang nhỉ?”

Ai cũng là con của ông bà lớn, chú Trang so ra cũng chỉ ngang hàng với cậu chủ Vũ Khanh, còn ít hơn cậu Vũ Khanh bao tuổi. Vũ Khanh từ ngày còn bé đã thích nghiệp nhà, một tay đưa xưởng gốm phát triển, phất lên trông thấy, còn xây thành dòng gốm riêng độc quyền. Sau này Vũ Khanh rời Huyện đi đây đó khắp nơi không về. Ấy thế mà từng đấy năm không một ai qua được bàn tay nặn gốm đó.

Cậu Quân nghe lời hai ý, vẫy tay một đứa gia đinh ở gần sai nó đi mời chú Trang. Ông Điền thoáng nhíu mày nhưng cũng không cản. Bên nhà Vũ không chịu vào, bên ông lớn cũng không thể bỏ khách quay đi, không khí kỳ quái giữa đôi bên làm người ta tò mò nhìn sang. Ông Điền trọng thể diện, Vũ Khanh lại không cho mặt mũi. 

Ông Điền có việc không biết, cái đêm chú Trang nói chuyện nghiêm túc bên chợ Huyện, tối về mợ Huệ thức cả đêm, sáng giở ra mắt mũi đỏ hồng để anh trai nhìn thấy. Vũ Khanh mới về từ hồi Tết, nhiều chuyện chưa nắm rõ. Mới đầu nghĩ nếu mợ thương thật lòng, anh trai sẽ đàng hoàng lo liệu cho em. Nhưng chưa vào cửa đã làm người ta khóc, thế này thì vào nhà họ còn bị bắt nạt đến mức nào. 

Tưởng đâu nhà ấy mang danh thương vợ thương con, một dạ không hai lòng? 

Một dạ không hai lòng thế này phỏng?

Em gái Vũ Khanh cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, đâu phải xuyến chi mọc bờ mọc bụi cho trâu dằm trâu dẫm?

“Không phải do người ta, em cố công.” 

Bực mợ, thế mà còn nói tốt cho được. 

Chú Trang chưa hề biết chuyện. Gia đinh lên gọi là chú xuống ngay. Giờ nhìn kỹ, môi chú còn hơi nhợt màu.

“Bẩm chú, bên xưởng gốm vừa qua… chú xuống dưới xem sao?”

Chỉ thấy nó bảo thế chứ lúng búng kể mãi không xong.

“Sao đứng ở đây thế này?”

Chú cất giọng hỏi cậu Quân, đôi mắt trông ra cửa lớn. Chú vừa dừng chân, người bên kia đã nhìn sang. Chú Trang bên này mặc áo lụa xanh đen, tóc có vài sợi hơi rối do vừa nghỉ tạm. Bên kia được ai như công như phượng.

Gương mặt với nụ cười bên môi Vũ Khanh tắt ngấm. Mợ Huệ khó hiểu.

“Tôi là Vũ Khanh.”

Chú Trang đứng im mấy phút nhìn, sau cùng chú cũng cất lời, giọng chú hơi khàn, gật đầu với người đối diện.

“Anh là anh trai mợ Huệ phải không? Tôi nghe mợ Huệ nhắc anh đã lâu.”

Chú Trang đi thêm mấy bước ra ngoài, lại gần phía này. Đôi mắt chú nhìn qua Vũ Khanh, cuối cùng dừng trên người mợ Huệ.

“Mợ Huệ vào nhé?”

“Vâng.”

Lần này chẳng có lý do nào mà khó dễ nữa. Chú Trang tiếp trà, chuyện trò đôi câu để ông Điền bận việc. Vũ Khanh bưng chén trà nửa ngày chẳng chịu uống, mắt nhìn chú Trang dò xét.

“Anh chê trà nhà tôi không ngon à?”

Chú Trang cười cười, cậu Quân cũng thấy lạ lẫm.

“Không phải.”

Vũ Khanh bấy giờ mới chịu uống trà trong tay.

Trên bàn cỗ cũng lúng túng khác thường. Bàn là bàn tròn, chú Trang ngồi giữa, một bên là mợ Huệ, một bên là anh trai mợ Huệ. Chẳng hiểu ai sắp xếp chỗ ngồi kỳ diệu như thế.

“Ăn cá?”

Chú Trang kéo dịch bát đũa, Vũ Khanh bình tĩnh gắp miếng cá bỏ vào bát mình.

“Ăn gà không?”

“Tôi không.”

Quen thân gì mà gắp?

“Ăn…”

Vũ Khanh còn muốn nói nữa, chú Trang đã đặt chéo đũa lên bát rồi liếc nhìn. Đột nhiên chú Trang bật cười.

“Hay tôi mời anh một chén? Anh Vũ Khanh?”

Cả bàn nhìn sang.

“Tôi không biết uống rượu.”

Mợ Huệ khó tin? Có à?

Nhắm mắt nhắm mũi mới ăn cho xong bữa, chú Trang mệt lử không ở lại lâu, cậu Quân cũng xin phép cha còn mấy lời cần nói với chú Trang. 

“Theo chú làm gì?” Chú Trang nhướng mày.

“Chú ở nhà chăm em cho con nhé.”

Chú Trang gật đầu, dặn dò”

“Nhanh về đấy.”

“Vâng ạ.”

“Chú Trang, chú quen người ta à?”

“Không quen.”

“Con có nói là ai đâu?” Cậu híp mắt.

“Không quen.”

“Nhưng con quen.”

“?”

“Ánh mắt người ta nhìn chú, con quen lắm.”

“...”

Không biết cậu làm cách nào mà nén hương cháy tàn một nửa, thầy chùa bỗng dặn ông Điền cho một đứa gái lên xe đưa cậu ra ngoài cổng Huyện. Gì mà mạng mệnh, số tuổi, gì mà thông đường thuận lợi. Còn ai vào đây nữa? Ông Điền nghĩ ngay đến cái Tình. 

Tình ngờ ngợ cậu làm gì đó nhưng không thể chứng minh. 

“Tôi đi rồi mang nhiều quà về nhé.”

Ngồi trên xe cậu đan tay thủ thỉ.

“Không cần đâu ạ.”

“Thôi, tôi cứ mang.”

Một lúc, Tình lại hỏi lại:

“Câu đi lâu không ạ?”

Cậu ngả đầu tì vai Tình. Tình thấy nặng nhưng không đẩy cậu ra. Tóc cậu mềm cọ má Tình, cảm giác lạ lẫm vây lấy tâm trí. Xe ngựa đi trong đường Huyện tuy êm nhưng cũng ngả nghiêng ít nhiều, cậu cứ dúi trên vai Tình. Cậu không trả lời câu hỏi của Tình mà lại gọi:

“Tình ơi?”

“Vâng.”

“Còn nhớ quán trà chợ Huyện không?”

Tình nhớ.

“Khi nào em biết pha hết mấy thứ trà trong quán thì tôi về.” Cậu cười khẽ. 

Trước khi Tình xuống xe để cậu kịp giờ đi mạn ngược, cậu dúi vào tay Tình một túi gấm nặng trịch.

“Không có lần sau đâu nhé!”

Cậu chạm lên môi. Nhanh lắm, rồi buông.

“Tôi… đi đây.”

Xe ngựa dần dần khuất bóng, còn lại mỗi Tình chơ vơ bên cổng lớn đông người qua lại. Tình đứng nép ngẩn ngơ, lòng ôm giữ túi gấm cậu trao. Môi son vương mùi cậu để lại, cảm giác chạm nhẹ như thể gió hè mơn qua. 

Nóng nóng, rạo rực…

Chạm môi, cách nói không lời để người ta dặn nhau rằng, người ta đang thương nhau nhiều lắm, người ta đang trân quý tình cảm này lắm. Cậu thế, Tình cũng thế.

Anh Tư đánh xe ra tận ngoài đây đón Tình theo lời cậu dặn. Có đoạn đường mà cậu còn lo Cậu không ở đây nhưng lòng dạ cậu ở, cái đấy thì chẳng thể làm giả làm dối cho được. Lúc Tình gỡ rút dây tháo mở túi gấm, bên trong toàn là trâm cài gỗ khắc… 

Còn có một tấm khăn lụa phương Nam. Chiếc khăn lụa vuông vuông màu hồng.

Quen không?

Quen lắm!

Tay Tình nóng bỏng, đôi mắt Tình cũng nóng bừng theo. Đôi mắt không tin những gì mà nó đang nhìn thấy. Đôi mắt bảo với tim là có thấy gì chưa, có hiểu gì chưa? Tim chỉ run không thốt nên lời.

Chị Nụ ơi, trâm cài. 

Vẫn là của em.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

an lan

an lan

Có cảm giác cậu Vũ Khanh với chú Trang cứ ... quen quen

ĐTL

ĐTL

vũ khanh và chú trang chắn chắn có chuyê j😶😲

Thích ăn Dứa

Thích ăn Dứa

Tôi bắt đầu nghi ngờ mối quan hệ chú Trang vs anh trai mợ Huệ lắm lắm, Chu mau mau để chúng tui sáng tỏ đi

Thích ăn Dứa

Thích ăn Dứa

Ước gì cô Chu quăng một tập chương mới zô mặt tui thì hạnh phúc biết bao, ăn tết chắc chắn sẽ vẹn toàn hơn hẳn

jokenq

jokenq

chu ơi em nhớ tình với cậu lắm rồi

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px