Chương 89. “Tôi đi mấy nữa tôi về.”
Chương 89. “Tôi đi mấy nữa tôi về.”
Tình không biết tất cả những khoảnh khắc yên bình và ngọt ngào nhất đều có bóng dáng em, đều liên quan tới em, và tôi trở thành người hạnh phúc nhất vì điều ấy.
Là em, là em, luôn là em…
***
Cậu cứ lần chần bảo sao đến tận trưa nắng không xong.
Đố ai ép được con mắt nhìn đi đâu? Con mắt biết tìm cái đẹp ở quanh, nên nó chẳng thiết tha gì cảnh xa cảnh gần. Cậu nghiêng bút cọ, chấm lấy ít mực pha rồi đưa bút ngang dọc.
Trong lúc ngơ ngẩn, không hiểu sao tay Tình lại mân lên môi vừa hôn. Tình rụt tay về. Tiếng cậu cười khẽ như trêu gan, ngứa ngứa buồn buồn.
“Cậu cười em.”
“...”
“Không cười em.”
Ngón tay cậu móc ngón tay út của Tình.
“Thật mà.”
“...”
“Cậu vẽ gì thế ạ?”
Môi cậu cong cong nhưng không chịu nói. Tình quên mình phải ngắm sen. Tình mải mê nhìn cậu. Nắng trưa vào độ gắt nhất, cậu ra dấu lên môi, nâng gương mặt Tình nhìn sang.
Gió từ đầm thổi vào đình lồng lộng, gió mát xua cơn oi nồng, tan đi nóng bức. Gió cuốn hương sen, ngàn sen ngả mình, tưởng lung lay mà lại vững vàng.
Cậu đặt bức tranh nghiêng trong nắng. Búi tóc ánh vàng, sen cũng đổi màu lấp lánh theo. Góc nghiêng giấy là gương mặt người con gái. Xưa giờ tranh cậu luôn miên man khó hiểu như thế, nhưng tổng thể rất đẹp, rất hồn.
Thật kỳ lạ!
“Đây là môi em à?” Tình chỉ vào trong tranh. Càng nhìn càng thấy giống.
“Ừ. Môi em.”
Môi như cánh sen, tóc như bông sen bung nở. Cuống sen tựa trâm giữ búi tóc đang cài dở. Tranh loang màu trong nắng gắt. Cảnh đẹp ngỡ ngàng. Tranh nghiêng đến đâu lòng chao nghiêng đến đấy.
“Sao cậu làm được thế?”
Cậu bật cười đặt tranh vào tay Tình:
“Đẹp hơn cậu Lộc chưa?”
Nếu mà còn nói chưa thì thiệt cho cậu quá.
“Vâng.”
Tình gật đầu, đôi mắt chăm chú:
“Đẹp lắm ạ.”
Cậu lại ngứa ngáy tay chân.
“Tặng em!”
Tặng em nhiều quà. Nay, mai và mai này nữa, em xứng đáng với những điều tuyệt vời nhất.
Cứ để tôi lo cho em.
…
Chú Trang mãi về sau mới biết cậu Quân chuẩn bị mở xưởng. Cậu không có ý giấu chú Trang, nhưng vì chuyện chưa tới đâu nên cậu ngại nói. Khi chú Trang biết tin thì ván đã đóng thuyền, đã định ngày xong xuôi cả. Chú Trang tiếp nhận không gay gắt như ông Điền, gần như không có phản ứng lớn. Có lẽ vì chuyện to hơn như này chú còn biết rồi, nên giờ chẳng thấm vào đâu.
“Chú không hỏi gì ạ?”
Cậu Quân tự tay pha trà, rót nước:
“Không, đoán được mà.”
Ngừng một lúc chú mới suy tính:
“Định đi bao lâu?”
“Thuận lợi thì vài ba tháng con về.”
“Ừ.”
Chú Trang xoay chén trà trong tay, nhìn nước trà trong vắt soi ngược bóng mình.
“Bên nhà Phan con phải để ý. Nhà họ rục rịch từ đầu năm tới giờ, xưởng mình đã hỏng hai vụ rồi.”
“Đường sá xa xôi, không được lơ là.”
“Vâng.”
“Con bé biết chưa?” Chú Trang quay ngoắt sang chuyện mới.
“...”
“Vẫn chưa nói?”
“Sao, sợ à?”
“...”
“Con sợ gì chứ?” Cậu Quân ngước mắt.
“Ai mà biết.”
Chú Trang bật cười, cậu thì chống cằm.
“Cha nói sang thu đẹp ngày sẽ sang nhà mợ Huệ.”
Chú Trang tắt ngấm:
“Con nghe ở đâu đấy?”
“Hôm xem ngày cho con đi, nhân tiện tính luôn cho chú.”
Ông Điền đã cho chú Trang quá nhiều thời gian, cũng đã nhắc nhở chú nhiều lần. Nhưng lần này thì không, ông Điền không báo. Chú Trang chẳng còn tâm trí nào.
“Chú không thích mợ Huệ à?” Cậu Quân nghiêm túc hỏi.
“Ừ.”
“Không thích.”
Chú Trang với mợ Huệ là bạn. Chú nghĩ thế, nhưng mợ Huệ lại xao lòng. Mối quan hệ giữa cả hai trở nên khó xử, ngượng ngùng.
“Vậy chú thích ai?”
Chú Trang im lặng, tâm trí chẳng còn ở đây. Chú không trả lời, rõ ràng là có chuyện.
“Có phải trong Nam chú gặp người nào rồi không?”
“Không gặp ai cả.” Chú Trang ngắt ngang.
“Nếu con hỏi nữa, chú sẽ về đấy.”
Chú Trang, lần trong Nam cũng thế, chú đi một chuyến về cũng thất thần. Ai hỏi tới chú cũng giấu. Ngần ấy năm xa cách, chú nghĩ gì, trải qua những gì không ai biết. Cứ thế này thì khó lắm. Nếu chú không nói rõ, không ai giúp được chú đâu.
Chú Trang im lặng, hết chén này đến chén khác say sưa bên quán trà của cậu ấm. Cậu mặc gia đinh thay trà bằng men, gần như không cản, suốt buổi chỉ nhìn chăm chú.
Cớ sao chú Trang đau khổ thế này?
***
Cậu Quân rảnh rang thì cậu Lộc cũng chẳng kém phần. Cách ngày đi ít bữa, cậu Lộc dành một ngày qua nhà chính chơi cờ cùng ông cụ. Lâu lâu cậu Lộc mới về bên này, nhà chính to rộng gấp sáu bảy lần nhà riêng của cậu, nhưng rộng quá cũng chẳng để làm gì. Dòng chính nhà cậu Lộc neo người, không như dòng thứ đông con đông cháu. Cha mẹ chỉ được một mình cậu.
Ông cụ hôm nay ít nói hơn, ông cụ dáng vẻ hiền lành, tóc đã bạc phơ trắng xóa. Thế nhưng ông cụ chưa lẫn, chân tay vẫn nhanh nhẹn chẳng cần đứa ở nào đỡ đường đứng đi. Từ ngày nghỉ bên trường Huyện, ông cụ nhàn hơn, mấy năm này còn mở một tiệm tranh nhỏ. Chẳng thấy cụ nhận dạy ai nhưng tiệm tranh lúc nào cũng mở cửa.
“Bao giờ con đi?”
“Sắp rồi ạ. Đầu tháng con thu dọn.”
Năm nay cậu Lộc đã 23, tuổi này rồi, nhà đã nuôi cậu vững như cột đình chống chôn trong đất.
“Đây là chuyến đi xa đầu tiên của con nhỉ?”
“Vâng.”
“Có cần…”
“Không cần đâu ạ, con sắp xếp hết rồi.”
Ông cụ đưa tay dịch quân cờ, cả ván cờ xoay chuyển. Cậu Lộc buông cờ trong tay, môi cười khẽ
“Con thua rồi.”
Ông cụ gật đầu:
“Chuyến này đi phải thắng đấy.”
“Vâng.”
Lần đi xa đầu tiên và duy nhất trước khi trở về Huyện lớn tiếp quản công việc dạy học. Nhà sẽ lỏng tay để cậu cất cánh bay xa, để cậu được vùng vẫy vui chơi cho thoả. Duy nhất lần này.
Ông cụ nhắc nhở cậu Lộc đôi ba câu, cả nhà ăn chung một bữa cơm, xong xuôi cậu mới lên xe về. Cậu Lộc không biết mấy đêm nay cha mẹ mất ngủ. Hai mươi mấy năm rồi, cả nhà luôn giữ cho cậu từng li từng tí. Ngày cậu nhắc chuyện ra khỏi Huyện lớn, mẹ cậu đã đánh rơi đôi đũa.
Con cầu con khẩn.
Cậu Lộc là con cầu con khẩn.
Thầy chùa rút một quẻ thăm đặt vào tay đứa trẻ còn đỏ hỏn, để nó tự nắm lấy số phận chính mình. Đứa trẻ không khóc, từ ngày đẻ ra tới giờ rất ít khi khóc, đôi mắt đen láy to tròn nắm chặt tờ thăm.
Thầy chùa không nói câu nào, chỉ niệm Nam mô Đại từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Bẵng đi hai mấy năm, thầy chùa đã tạ thế, đứa trẻ ngày nào cũng trưởng thành, tuấn tú nho nhã, hiểu biết bằng mười.
Đứa trẻ ấy là cậu Lộc.
…
Cuối cùng Tình cũng biết cậu nhà chuẩn bị đi xa. Dưới bếp đang bàn nấu cỗ cuối tháng, Tình nghe từ đầu đến cuối chẳng sót câu nào. Ừ, cả tháng cậu cứ dắt Tình đi chơi, vậy mà Tình không biết. Lần trước buôn xa chẳng thuận, lần này ông lớn mời thêm thầy khấn. Từ nay tới cuối tháng chỉ còn bốn ngày.
Suốt bốn ngày, cậu chẳng nói.
Ba ngày. Hai ngày. Rồi một ngày…
Cậu lại đi xa.
Cậu sắp sửa đi xa.
Đêm cuối ở buồng cậu dài dằng dặc. Không ai mở lời bắt chuyện, cơm nước xong ai việc người nấy. Tình ngẩng nhìn mọi thứ xung quanh, mỗi một góc buồng cậu Tình đều quen năm rõ mười. Cậu đang gối đầu lên tay ngồi ngay bên cạnh Tình. Cậu mải mê ngắm nghía. Đôi mắt như chứa ngàn sao xa. Tình gác bút không viết bài, hẵng còn một nửa chưa xong.
“Sao thế?”
Cậu cảm nhận Tình có gì khác.
“Ngày mai cậu đi ạ?”
Cậu Quân mãi sau mới “Ừ” một tiếng.
“Tình biết rồi à?”
Cơm trưa ngày mai xong xuôi, qua chính ngọ là giờ lành. Tuổi của cậu không hạp đi đêm, rạng sáng cũng không hẳn đẹp. Cậu cứ thong thả qua ban trưa là thuận. Cũng tùy ngày tùy tháng nhưng cơ bản là thế. Thầy chọn ngày lành tháng khởi cho cậu, mai cậu cứ y sao mà làm.
“Em ở nhà học hành chăm chỉ, nghe lời thầy Định. Có gì không hiểu thì hỏi thầy.”
“Cơm nước tôi đã dặn bác Lương, em không được gầy cân nào đâu nhé.”
“Quần áo bên xưởng đã gần may xong, mùa thu em nhớ mặc áo mới, mấy áo cũ của em sờn rồi.”
Em cứ thích áo nâu cánh của bà, của chị để cho, biết em đẹp em mặc sao cũng đẹp, nhưng xót vẫn xót. Có phải không lo được cho em đâu?
“Tích Tích mà nghịch, em cứ…”
Cậu nói nhiều nhưng Tình không nhớ được câu nào. Cậu chuẩn bị đâu vào đấy hết cả, chuyện nhỏ chuyện to gì cũng xong xuôi, ở góc mà Tình không hay biết gì cả.
Thế là thật rồi. Nếu Tình không hỏi, cậu không định nói.
Không định nói hay không dám nói?
“Em mệt lắm à?”
Tình gật đầu. Cậu kéo Tình vào lòng, tựa cằm lên bả vai Tình ôm thật lâu. Lâu đến mức thời gian chạy đến đâu Tình cũng không biết. Chẳng biết từ lúc nào mà duyên tơ thành ra thế này, cuốn Tình và cậu dây dưa.
Đêm cuối yên bình, phảng phất như mọi đêm bình thường khác, như thể ngày mai chẳng ai phải chia xa ai cả. Như thể mở mắt lại được cậu gọi tên, cậu đưa đi học, cậu đón đưa bên cổng trường. Cậu vuốt tóc dài như mây, đan tay mân mê. Tóc Tình lại dài thêm bao nhiêu, giờ đã qua lưng rồi, tóc bóng mượt, đen óng. Tình vẫn không nói nửa lời, để mặc cậu ấm.
Mãi khi trầm xông nhạt mùi, cậu mới buông tay. Trông mặt em trắng nhợt thế này, chắc là mệt lắm. Cậu nắm tay dắt Tình về buồng. Trước khi Tình buông tay đóng cửa, cậu nhỏ giọng gọi.
“Tình ơi.”
Tình quay đầu lại.
“Tôi thương em lắm.”
Cứ đột nhiên mở lời như thế.
“Tôi thương em lắm.”
Tôi sợ mai xa em, vắng em không ngủ nổi. Tôi sợ em ở nhà quên mất tôi, mấy tháng liền không nắm tay, không hôn môi, không kề cận. Chưa xa mà đã thấy nhớ. Tôi vừa mong ngày này đến, lại vừa mong chậm thêm tí nữa.
Em chưa nói thương tôi lần nào.
Em không thương.
Mai đi rồi, em không dặn dò gì cả.
“Em nhớ đợi tôi đấy.”
Cậu gạt đi. Không, em thương, em thương nên để ôm, để hôn, nên lắng lo, chăm bẵm. Em thương mà.
Cậu khàn giọng, tủi tủi:
“Em nhớ đấy.”
Cậu định quay người về buồng cho em nghỉ, nhưng cậu đi một bước thì không đi được nữa. Cậu cúi xuống góc áo, không biết từ bao giờ, bàn tay em nhỏ nhắn xương xương. Mắt Tình bấy giờ đỏ hoe.
“Cậu không đi được không?”
Tim cậu như vỡ ra. Mắt cậu nóng bừng.
Cậu thơm lên má:
“Em không khóc nhé.”
Tình lắc đầu:
“Mạn ngược xa lắm. Em không tìm được cậu.”
Tình rưng rưng. Cậu cũng thế.
“Tôi đi mấy nữa tôi về.”
Tình khóc…
Tôi cứ nhủ em không thương.
Nhưng ai nói thế? Để tội cho em tôi.
Bình luận
Người dùng mới
Trời owii Tình làm thế s cậu chịu nổi đây ạ, huhu🥹💞✨
Ánh mặt trời🌤️
Èo ơi, tui sợ nhất là chia ly, đọc đoạn cuối chỉ muốn khok ak🥺
Thích ăn Dứa
“Em không tìm được cậu” aaaaa tim toyyyyy Chu ơiiii