TÌNH QUÂN

Chương 88. Trong đầm gì đẹp bằng sen?


Chương 88. Trong đầm gì đẹp bằng sen?


Chú Trang lên Huyện được bốn hôm thì gặp mợ Huệ. Không phải mợ Huệ cố tình, càng không phải do chú Trang chủ động. Hôm ấy đoàn xe chở gốm gặp trục trặc, mợ Huệ xuống xe, đang loay hoay thì thấy chú Trang bên tiệm vải. Cách nhau một con đường, thấy gương mặt chú Trang, mợ Huệ sững sờ, đứng yên tại chỗ. 

Mợ Huệ không gặp chú Trang gần một năm, từ ngày chú Trang xuôi Nam, ngày về cũng chẳng nói với mợ một tiếng. Hết Tết, hết xuân, rồi lại sang hè. Mợ Huệ từng có lúc buồn giận, thế nhưng vẫn viết thư gửi đưa. Qua ngần ấy thời gian xa cách, khi gặp lại mợ vẫn nhớ rõ.

Mợ vẫn nhớ chú Trang. 

Thời gian quen biết chú Trang còn chẳng dài bằng thời gian xa cách. Thế nhưng không hiểu nổi vì sao hết lần này tới lần khác mợ Huệ chùn chân.

Chú Trang nhanh chóng cũng phát hiện ra. Chú cười cười nhìn mợ Huệ. Thật ra nụ cười vẫn còn phần gượng gạo xa cách, nhưng chẳng xá gì.

“Anh lên rồi đấy à?”

Đúng là một câu hỏi thừa thãi, nhưng chú Trang vẫn gật đầu. Chú đi qua bên này, nhìn về phía đầu xe đang túm tụm người.

“Xe mợ làm sao thế?”

“Hỏng gì đấy thôi, gia đinh đang kiểm tra.”

Trục trặc lớn hơn mợ Huệ tưởng, đợi xe sửa thì không kịp, gọi xe mới cũng mất thời gian. Mợ Huệ cho hai xe nguyên đi trước, xe này hỏng thì đi sau.

“Hay là lấy xe tôi?”

Nay chú Trang định chở vải sang nhà nên đánh mấy xe trống. Chú chưa lựa được vải đã gặp mợ Huệ. May vì thế nên không mất công dỡ ra dỡ vào, chỉ cần chuyển gốm sang bên này là xong.

“Có lỡ dở anh không?”

Chú Trang có cảm giác mợ Huệ còn muốn nói ý khác, nhưng chú không tiện tìm hiểu, chỉ lắc đầu. Đánh trống lảng là nghề của chú. Những lúc không muốn hiểu, vậy thì cắt nghĩa hiểu theo ý mình muốn. Nhiều người khổ vì cứ đuổi theo người khác rốt cuộc nghĩ gì về mình, nhưng người khác nghĩ gì không thể nào quan trọng bằng bản thân đang nghĩ gì. 

“Được mà, của mợ gấp thì cứ đi trước. Xưởng nhà tôi ngay đây, đánh xe thêm vẫn kịp.”

“Vậy cảm ơn anh.”

Mợ Huệ cũng không lằng nhằng, trong công việc mợ luôn lý trí như thế. Tình riêng chẳng thể nào vượt mặt tình chung. Huống hồ giữa bọn họ còn chẳng có phần nào riêng rẽ. 

Nhờ gặp chú Trang nên mọi chuyện suôn sẻ, xưởng gốm kịp đưa hàng ra ngoài cổng Huyện cho khách lớn đóng xe. Chú Trang biết kiểu gì cũng có lần gặp nữa, nhưng không nghĩ nhanh như thế. Tối đó mợ Huệ đợi chú Trang bên ngoài Điền Sinh. Lúc chú Trang ra ngoài, trời đã tối mò. Hai bên đường sáng rực ánh đèn, mợ Huệ ngồi đợi chẳng biết từ bao giờ. 

“Sao mợ ở đây?”

“Tôi tìm anh cảm ơn.”

Chú Trang hơi nhíu mày:

“Mợ khách sáo quá.”

Mợ Huệ ngắt ngang:

“Tôi cũng muốn không cần khách sáo.”

Nhưng anh không cho tôi được thế. Tôi biết phải làm sao?

Chú Trang lảng tránh ánh mắt của mợ:

“Mợ đã ăn gì chưa?”

Mợ Huệ lắc đầu:

“Vậy ra chợ Huyện nhé?”

Nhân tiện nói rõ một lần cho xong.

Bên này chú Trang như mớ bòng bong, bên kia cậu vì chuyện xưởng mà vội không thấy bóng. Tình không rõ cậu Quân đi sớm về khuya bận việc gì, chỉ thấy cậu tất bật luôn chân. Cậu đi miết, quên cả thuốc thang, quên cả nhà cửa. Ai hỏi cậu đâu Tình cũng lắc đầu. 

“Tình mà cũng không biết cậu đi đâu à?”

“Vâng. Cậu không nói ạ.”

“Ồ? Thế thì lạ thật.”

Một đêm, Tình ngủ quên trong lúc chờ cậu. Ban đầu chỉ định chờ một lúc, thế nào lại được giấc say.

“Sao em không lên giường nằm?”

Cậu vừa giận vừa xót. Đã giờ Tý rồi, Tình buồn ngủ rũ mắt. Nghe tiếng cậu đôi mắt mới hé mở nhập nhèm, thế nhưng cũng chẳng trụ được bao lâu. 

“Cậu về…”

Âm thanh càng về sau càng bé dần. 

“Em ngủ đi.”

Cậu vỗ về xoa lưng, ôm bổng Tình vào giường trong, Tình ậm ừ tiếng gì chẳng rõ. Đến khi cậu cúi mặt, môi em đã lặng yên. Sau lần ấy, cậu để tâm sắp xếp, muộn thì mang việc về chứ quyết không la cà bên cậu Lộc. Cứ đúng giờ cơm là cậu thu dọn đưa cho đứa gia đinh cầm.

“Tôi về đây.”

“?”

Vài lần thành quen, đến lần thứ tư, cậu Lộc chẳng buồn nhìn khi cậu Quân cuống quýt. Có hôm cậu Quân còn đòi về sớm để sang trường Huyện. 

“Làm gì? Cậu cũng có đi học nữa đâu?”

“Nhưng em nhà tôi có.”

Cậu sửa sang áo gấm.

“Tôi đón em tan học.”

Cậu Lộc sểnh tay rót tràn chén trà.

“...”

Hết tháng hè, cậu Quân mang sổ sách cùng cậu Lộc sang xưởng gỗ. Ông Điền không nghĩ cậu kéo thêm đồng minh bắt tay làm xưởng. Chuyện mở xưởng cậu từng mớm lời với ông. Khi ấy Điền Sinh chưa gặp chuyện. Ông Điền nhắc nhở, mở xưởng không phải chuyện nhỏ, cậu còn trẻ, không nhất thiết phải mang vác nhiều như thế. Cậu chỉ tự o ép bản thân trong khi ông không cần. 

“Cha không đồng ý.”

Vào xuôi đã thế, giờ còn muốn lên mạn ngược? Cậu chưa khỏi hẳn, non nửa năm đã lại đòi đi. Đi cái gì mà đi? Dù cậu trình sổ sách kế hoạch kỹ đến mấy thì không được vẫn là không được.

Cậu Lộc ngồi vui uống trà, việc có thuận hay không không phải phận sự của cậu, đây là chuyến đi quan trọng trong đời cậu Quân, cậu phải tự mình làm chủ. Như cách mà cậu đã thuyết phục cậu Lộc có mặt ở đây ngày hôm nay. 

Nếu như không có bản lĩnh thì ở nhà. Nhưng cậu cam lòng ư? 

Không đời nào!

Thế nên mới ngỏ lời tìm sang nhà cậu Lộc. Vì ngang hàng Phan gia chẳng bói ra nhà nào thứ hai.

Thế nên mới vất vả sớm khuya, quên ăn quên ngủ, chỉ sợ thiếu sót chỗ nào, sơ sểnh chỗ nào. 

“Trong năm nay.” Cậu Quân nghiêm túc.

“Con sẽ đi trong năm nay và về trong năm nay.”

“Cha, mỗi người đều biết rõ và lường trước con đường mình đi, thế nhưng vẫn lựa chọn. Con cũng thế, con muốn được đi.”

“Con muốn thử xem sao.”

Cậu nói nhẹ quá, trong mắt cậu thì không nghĩ thế, đây không phải chuyện “muốn” hay không, mà là “phải được” mới xong. Chuyến này không đi chơi, chuyến này là nghiêm túc, không ưng 3 phần thì sửa 3 phần, không ưng 1 phần thì sửa 1 phần. Sửa khi nào được thì thôi, cậu sẽ làm bằng được, làm tốt nhất trong khả năng của cậu. Dù khó mười, khó trăm.  

“Sao cứ nhất nhẽ phải thế?” Ông sa sầm.

Cậu xoay nhẫn ngọc hồi lâu, lâu đến mức ông Điền phải đặt chén trà nhắc nhở. Nhà ông không thiếu danh thiếu diện, không thiếu của nả tiền bạc, cậu tiếp quản cơ ngơi, một năm dăm chuyến hàng lớn. Thế là xong! 

Cậu đã đủ xuất sắc lắm rồi. Nhà đâu phải có mỗi xưởng gỗ đâu? Xưởng nhỏ to nối tiếp nhau. Cậu xoay bận hết bên này đến bên khác, đâu khiến thêm một xưởng trà? Càng lúc ông càng không hiểu nổi cậu đang nghĩ cái gì.

“Quân!”

“Nếu chuyện chưa nắm chắc, cha có nói ra không?” Cậu bình tĩnh hỏi ngược ông lớn. 

Ông Điền khựng lại.

“Không nói.”

Ông đã dạy cậu như nào, ông vẫn nhớ rõ. Người làm cha thì không nói hai lời.

“Con cũng thế.”

“Nên là đợi con trở về, con sẽ nói cho cha biết.”

Con sẽ nói với cha về em. 

Cậu nhìn cha bằng ánh mắt sáng ngời. Cậu đã sống một cuộc đời thuận buồm xuôi gió nhờ sự chở che bảo bọc của cha mình. Nhưng sau này cậu cũng muốn làm cảng tránh gió, cậu cũng muốn bảo bọc chở che cho người khác. Cậu muốn trở thành một người đủ sức như ông lớn. Cậu muốn lắm. 

Suốt một canh giờ ông không nói không rằng, một mình cậu bày sổ sách, nói rõ từng đường đi nước bước. Thỉnh thoảng cậu Lộc sẽ góp đôi lời. Cậu Lộc sinh ra trong một gia đình am hiểu về trà. Ông cụ gần như đã dạy cho cậu tất cả từ ngày cậu còn bé. Với cậu Lộc, không đâu có thứ trà ngon bằng nơi ấy. Nhưng cậu chưa bao giờ ra khỏi Huyện lớn. Chuyến này có lẽ là chuyến duy nhất cậu được đi xa. Chén trà đã bay hơi nóng. Trà nguội, lòng người cũng nghĩ xuôi.

“Bao giờ đi?”

“Tháng sau con đi.”

Hồi lâu mới nghe ông buông nhời:

“Được.”

Thật ra có thể đi luôn trong tháng này. Ngay lúc cậu báo ông “tháng sau”, cậu Lộc còn thoáng nhìn sang. Cậu Lộc không hỏi luôn trong lúc ấy, đến khi hai người rời khỏi xưởng, cậu Lộc mới chậm chân.

“Sao muộn thế?”

“Không nỡ.” Lúc nghiêng đầu quay sang, cậu Lộc đã được đứa gia đinh đỡ lên xe ngựa. “Không hỏi nữa à?”

“Hỏi đủ rồi.” 

Cậu Lộc buông rèm:

“Tôi về trước đây.”

“Ừ.” Cậu Quân bật cười.

Tình bắt đầu thấy lạ, cậu không bận việc nữa, mỗi ngày chỉ xoay quanh Tình. Sáng đưa Tình đi học, trưa đón Tình về nhà, chiều lại như thế. Mỗi tối cậu chung bàn dạy Tình học bài. Có lúc Tình ngồi học, cậu ngồi khắc gỗ. Hôm nào được nghỉ, cậu sẽ dắt Tình đi chơi. 

Giữa tháng 5 là mùa sen nở, trong nắng mai sen bung cánh như cảnh tiên trên trần. Mấy nay cậu Lộc đi đầm sen gửi sang một bức, cậu Quân giở tranh còn chia cho Tình. 

“Có đẹp không?”

Tình ngơ ngẩn nhìn:

“Đẹp ạ.”

Cậu Quân buột miệng.

“Cậu Lộc vẽ đẹp hay tôi vẽ đẹp?”

“Cậu Lộc ạ.”

“…”

Cậu cuộn tranh lại:

“Không xem nữa.”

Tình không nghĩ chỉ vì khen một bức tranh mà cậu Quân cũng muốn đi vẽ. Đầm sen vắng người, cậu thuê cả buổi nên người ta phải sang đầm khác. Ruộng này sen nở đẹp nhất, trông ra núi non trùng điệp. Đầm sen đi xa nhưng bõ công dậy sớm lọ mọ. 

Tình ngái ngủ tựa vào cột đình. Bên kia nắng mai vừa hé. Trong đôi mắt trong veo, sắc xanh sắc hồng xen lẫn như bảng màu pha. Sương long lanh trôi lăn, “tách” một tiếng hoà vào đầm nước. Tình im lặng trông sen nở sáng sớm. Cánh sen bung nhẹ, rung rung trong gió, hứng đầy ánh mai vàng.

“Cậu ơi.”

Cậu dừng cọ vẽ.

“Thật ra em đi đầm sen nhiều lắm.”

Đi hái sen thuê, đi đào củ sen, đi cắt lá làm cốm. Làng Lỵ có bao nhiêu đầm sen Tình đều kể ra được. Ngay cả mấy làng bên, đầm nào Tình cũng lội qua, bùn ngứa cào đỏ rát. 

Em hơi nghiêng đầu, môi đỏ thắm, má hây hây:

“Nhưng hôm nay sen đẹp quá.”

“Trong đầm gì đẹp bằng sen,

Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng.

Nhị vàng bông trắng lá xanh.

Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.”

Trong đầm gì đẹp bằng sen? 

Em!

“Soạt.”

Lúc cậu hôn Tình, Tình không đẩy ra. Cậu chẳng biết nữa, cọ vẽ rơi vãi lung tung, trong mái đình hai bóng người níu áo. Đôi môi quấn quýt chẳng nói thành lời…

Có hai người trông sen, có trăm sen ngắm người. Tình đã ngọt bùi, chín nhừ như sen vừa bắc bếp.

Tình giơ tay lau, vừa lau khô cậu lại quấn lấy, quấn tới bao giờ Tình thôi lau cậu mới ngừng. Được những sáu lần.

"Không lau."

"Nhưng bẩn."

Sắc mặt cậu Quân nhợt đi trông thấy:

"Không bẩn!"

Tình mím môi:

"Em khó chịu."

"Khó chịu ở đâu?"

"Dính lắm ạ."

Cậu Quân im lặng, lần này cậu tự tay miết môi Tình cho sạch vệt nước.

"Đỡ chưa?"

Tình gật đầu. Đến lượt má cậu hây hây, đôi môi đỏ thắm.

Cậu cũng ngượng ngùng?


Bình luận đoạn văn

Thu Tâm

Thu Tâm

😙😙

Bình luận

Thu Tâm

Thu Tâm

😙😙
Ánh mặt trời🌤️

Ánh mặt trời🌤️

Trời ơi, ngọt xỉu ak

Luo Lê

Luo Lê

Chu ơi e thắc mắc tại sao cậu quân ở miền Bắc mà gọi vs ông Điền là cha v ạ ( tại e thấy miền Bắc hay gọi là " bố " ấy ạ )

Người dùng mới

Người dùng mới

Trời ơi Chu ơi ngọt chết e roii

Người dùng mới

Người dùng mới

✨💞✨💞💕💕💯💯

Thích ăn Dứa

Thích ăn Dứa

 Hẹ hẹ đợi cậu đi mạn ngược về sen này vừa thắm cho cậu xin rước về dinh

Bạch

Bạch

"Em nhà tôi" eo ôiii, ngọt quá đi thôi, tui thích cậu mợ quáaa à🥰💕

Bạch

Bạch

"Em nhà tôi" eo ôiii, ngọt quá đi thôi, tui thích cậu mợ quáaa à🥰💕

Bạch

Bạch

"Em nhà tôi" eo ôiii, ngọt quá đi thôi, tui thích cậu mợ quáaa à🥰💕

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px