TÌNH QUÂN

Chương 87. Để làm gì? Để lấy Tình về.


Chương 87. Để làm gì? Để lấy Tình về.

​​​​​​​

Chuyện chị Nụ mọi người giữ trong lòng, một tháng trời càng nghe ngóng càng bặt tin. Ngay cả bên cậu lớn cũng không tìm được, người đang sống sờ sờ bỗng nhiên bốc hơi không còn dấu vết. Chị Nụ không ở đây, người đã có lòng đi chẳng thể níu chân ở lại. Trách mỗi sợi duyên như cuộn chỉ mỏng, nắm không được kéo chẳng xong.

Tình ngủ mê man toàn thấy ác mộng, trán đỏ lấm tấm mồ hôi, suốt khoảng thời gian dài cậu lớn không cho Tình về buồng, giữ rịt lại chăm. Từng miếng ăn giấc ngủ, từng bát thuốc thang đều qua tay cậu. Đêm Tình sốt ngẩn người, cậu chỉ biết xoa lưng dỗ dành, cậu không ép em bằng những lời đạo lý ràng buộc, cậu chỉ bầu bạn bên em, thay khăn chườm sốt. Cậu đem mấy câu chuyện vụn vặt kể cho em nghe khuây khỏa. Ngoài những lúc im lặng, Tình thường chăm chú nhìn cậu. Và cậu cũng thế.

Người ta chết khát vớ được giếng khoan, còn Tình thì vớ được cậu ấm. 

Cậu đến và xoa dịu những vết thương trong em. 

Thế còn sự sợ hãi mà em luôn mang theo? 

Mọi người đều tin em là điềm gở, đến chính bản thân em cũng không nghi ngờ về điều ấy. Trong ánh mắt vụn vỡ vì đau khổ của Tình, cậu nói rõ từng lời nghiêm túc. Có lẽ đời cậu cũng chỉ có mấy lần nghiêm túc thế này thôi.

“Em không phải. Em là may mắn lớn nhất của tôi.” 

“Sự tồn tại của một người không bao giờ là vô nghĩa, chỉ cần một người thật lòng xem em quan trọng, vậy thì trăm miệng dối trá cũng thua xa.”

“Em không được tin những lời người ta ghét em. Em phải tin những người thương em. Người như tôi ấy.” 

Cậu hôn lên trán khi Tình đã thiu ngủ. Tình nào biết cậu nhận được hai lá thư. Hai lá của hai người trốn chạy. Một người dặn cậu đối tốt với em. Một người viết dở trước đêm Giao thừa nhưng không dám gửi sang. Cái người đã nói không muốn viết cho cậu nữa ấy, vậy mà giấy tròn một trang. 

“Ai dám nói em là điềm gở? Tôi đánh cho mà xem.”

Tôi chẳng phải kiểu người nóng nảy, nhưng tôi sẽ vung nắm đấm để bảo vệ em thương. Dừng một chút, cậu thầm thì.

“Ngay cả em cũng không được đâu đấy.”

Dần dà, có một ngày mở mắt tay đan tay, Tình không còn ảo giác ruột gan mình chảy máu, Tình không còn thấy khó thở hụt hơi, cổ họng đau nhói. Trong lòng như hồ đã lắng cặn, bụi đất rác rưởi nằm yên đáy sâu, trả lại mặt hồ phẳng lặng. Tình siết tay cậu, mặt vùi trong áo gấm, im nghe hơi thở cậu đều đều, vững vàng.

Cuối xuân năm ấy, bệnh tình cậu thuyên giảm. Cô Nguyệt báo thư cho ông Hà, sau này số lần châm cứu chỉ còn một lần một tuần. Trong thư thầy Hà hỏi chuyện, cô Nguyệt có sao kể vậy, cậu Quân còn trẻ, còn khoẻ, tinh thần tốt nên hồi cũng nhanh. Nếu bảo có chỗ nào không chữa được, chắc chỉ có giọng cậu. Thời gian dài ho nhiều nên tiếng cậu khàn và đục hơn trước. Cô Nguyệt không thể chắc chắn việc này.

“Có thể không về như cũ được đâu, cứ thế này thôi.”

Cậu Quân hơi mất tập trung.

“Không sao.” 

Tình không hỏi chuyện khi có mặt cậu ở đó. Lúc cô Nguyệt lúi húi trong bếp Tình mới khẽ khàng.

“Em..”

“Hử? Khó chịu ở đâu à?”

Tình lắc đầu. Cô Nguyệt thấy không phải thì lại cúi đầu bận việc. Cái Tình vừa ốm dậy xong, ốm thường mà nó nằm hơn nửa tháng, cứ đúng đêm là lên sốt. Tái đi tái lại chẵn mười ngày. Phát sợ!

Có người quanh năm quanh tháng bệnh tật chẳng sao, sống dai tới bạc tóc, đồi mồi. Có người yên ổn như vâm, đùng đùng ngã bệnh xuôi tay, như thể dồn vào tính trận lớn. Lần này cô Nguyệt tận mắt tận tai, ít ra người ta vặt vãnh dăm ba trận trong đời, đây nó từ năm ba tuổi tới giờ? Lúc nghe phải, mặt cô Nguyệt cứ nghệt cả ra. Thảo nào thuốc thang không ăn thua. Nó mà không dừng cơn sốt là cô nhấp nháy cậu lớn cúng thử xem sao. Nhà cậu Quân tín lắm mà?

Đứa hầu là hàng hiếm đấy! 

Đứa hầu thương nhớ của cậu Quân đấy!

Nhìn cậu lớn chăm nó những ngày ốm đau mà không biết ai là chủ ai là tớ. Chăm chả thiếu mống nào trên đời này. Chao ôi! 

“?”

“Không phải em, cậu em…”

“Òo…”

Cậu em?

“Cậu em làm sao?”

Ở góc cái Tình không thấy, cô Nguyệt cong môi cười.  

“...”

Tình không biết mình gọi sai chỗ nào, cảm giác giọng cô Nguyệt lạ lắm. Nhưng không đợi Tình sửa, cô Nguyệt đã giục thêm.

“Làm sao cơ?”

Dưới sự đốc thúc, Tình gạt suy nghĩ, hỏi han về cậu nhà. Cái Tình cùng cô thầy thuốc dấm dúi với nhau cả buổi, không biết đã bán buôn những gì mà kéo nhau ra tận rặng rào đào bới. Cậu Quân tìm quanh chẳng thấy, anh Ất mà không bảo trông thấy cô Nguyệt dắt cái Tình về đằng này thì đến tối cậu cũng không tìm ra. Nhà ông lớn như cái mê cung trăm ngả, thế nên tốn công cậu lắm.

“Em làm gì thế?”

Cậu Quân bắt quả tang có người đào xới vườn nhà cậu. Tình với cô Nguyệt giật nảy người quay ra.

“?”

“...”

Bóng cậu lúc này chồng chéo bóng em, in trên nền đất. Cậu cúi người nhìn tay Tình lấm lem, giơ tay ra đón.

“Đứng dậy đi.”

Tình ngập ngừng, không nắm tay.

“Tay con bẩn ạ.”

Cậu Quân vẫn muốn, Tình tránh khỏi rồi đứng lên xong xuôi. Cậu thu tay không nói chuyện, một lúc mới rút khăn từ trong túi gấm. Tình nào chịu xưng em trước mặt người khác, có mình cậu mới chịu nói thôi. 

“...” Cô Nguyệt nhìn rồi lại quay ra.

“Cậu tìm con ạ?”

“Ừ. Chắc Tích Tích nhớ em, thế nên cứ kêu mãi.”

Cô Nguyệt không đào nữa, giũ đất xong xuôi thì đem gừng tươi đặt trong rổ mây. Cô Nguyệt phủi đất cát đứng lên theo, giơ rổ cho Tình nhìn. 

“Tôi về trước đây.”

“Vâng ạ.”

Cô Nguyệt rời đi, cậu Quân vẫn còn đứng lau tay cho Tình. 

“Để con về rửa.”

“Yên nào.” Cậu quát khẽ. 

Cậu không cho rời tay. Khăn lau tỉ mỉ, khăn áp lên lòng bàn tay miết sạch bụi đất. Tình như đứa trẻ con bị mắng im thin thít cúi đầu. Tiếng chuyện trò không nghe rõ nữa, cô Nguyệt bấy giờ mới lẩm bẩm ở bậc thềm sảnh hiên.

“Có mà người nhớ thì có!”

Sau hôm đào gừng, Tình nhờ bác Ban mua mấy cân chanh vàng ngoài chợ. Chanh vàng quả to, chanh chua nhăn mặt, thái thớ nào ra thớ nấy, lát dày mọng nước. Tình mang pha với mật ong rừng, chỗ gừng tươi đào bên dãy rào thì đem rửa sạch, lấy thìa cạo vỏ, rửa tiếp nước giếng mới xắt miếng. Loay hoay một ngày, lọ chanh cũng ngâm xong. 

Tình phủ vải, buộc bằng dây gai cất bên buồng. Chị Lành mấy nay không ở nhà ông, chị xin về quê. Chú Trang không nghiêm khắc như ông Điền nên chuyến này chị đi suôn sẻ. Tình nghe chị bảo, bố mẹ chị muốn gả em gái cho một người goá vợ làng bên. Mặt chị Lành cắt không ra giọt máu, còn trắng hơn cả cái hôm cầm thư chị Nụ để lại, hồn vía cứ thế xóc nảy bay đi.

“Chị phải về nhà xem sao.”

“Chị đi đường cẩn thận.”

“Ừ.”

Chị Lành vỗ vai Tình, dặn nó mấy chuyện cỏn con rồi phất tay bảo nó quay về. Chị đi được bốn hôm. Buồng ba người chỉ còn một mình Tình ở, rộng quá cũng thấy trống trải.

Lọ chanh ngâm của Tình chưa dùng được ngay, mất mấy ngày mới ngấm. Hôm Tình pha cho cậu uống thử, cậu chỉ nhấp một ngụm qua quýt cho xong. Cậu tưởng đâu cô Nguyệt thêm thắt. 

“Khó uống lắm ạ?”

“Ừ, chua lắm.”

Thật ra không chua như thế, nhưng cậu vẫn nói dỗi. Cậu nắm hờ ngón út của Tình đung đưa. Tình không ép cậu, những lần sau còn pha thêm mật ong cho ngọt. Cách mấy hôm Tình mới làm một lần, hôm nào cậu ho thì tối đó có cốc chanh ấm ấm. Cậu Quân phát hiện, sau này chỉ dám ho giấu. Cậu không thích chanh ngâm. 

Thẳng đến một ngày, cô Nguyệt lên khám đúng lúc thấy cốc nước còn đầy. Cô Nguyệt nghĩ công sức mình giũ đất đào gừng, chậc lưỡi nhìn sang:

“Sao cậu không uống hết?”

Cậu Quân không trả lời.

“Cậu không sợ có người buồn à?”

Cậu vẫn chẳng hiểu gì, nhưng lúc này đã tập trung hơn.

“Ai buồn cơ?”

“Ô? Cậu không biết thật hay giả vờ đấy?” 

“?”

Tháng tư trời quang mây tạnh, chiếc nón nghiêng nghiêng che khuất gương mặt, chỉ hở nửa góc cằm. Tình mặc áo cánh nâu chị Nụ để cho, quai nón gài chắc, Tích Tích ngó nghênh ló đầu qua túi áo. Ngoài sân nắng ấm, từng nhát chổi đưa gom về cuối sân. Mùa này không phải mùa rụng lá nhưng sân vẫn phải sạch tinh tươm. 

Tình dọn dẹp xong mới cởi bỏ nón, vành nón phe phẩy quạt, gió làm tóc mai phấp phới bay, hong khô mồ hôi lấm tấm. Tình mím môi đỏ ửng, má cũng hây hây. Sân nhà cậu rộng, quét nửa canh giờ mới xong. Trong hơi thở dồn, Tình khựng tay thấy bóng người quen quen.

“Cậu?”

Cậu đứng tựa cột gỗ bên chính hiên, mắt nhìn về đằng này. Cậu đứng lâu lắm rồi, thế mà có người chẳng thấy, cứ cặm cụi mãi thôi. Cậu nghe môi Tình mấp máy gọi, bấy giờ mới bước từng bậc thềm để xuống sân. Sải chân cậu đạp trên con đường Tình vừa quét, càng lúc càng thấy cậu đi nhanh. Chỉ một loáng cậu đã tới trước mặt Tình, không hiểu sao Tình lại thấy cậu đẹp như thế. Gương mặt cậu là niềm vui, là nụ cười khó giấu.

“Có mệt không?”

“Không… ạ..?”

Cậu với tay giành lấy nón lá, đổi lại cậu quạt mát cho em.

“Chanh gừng ấy.”

“Dạ?”

“Sao không nói là em ngâm?”

“Có quan trọng ạ?”

“Có chứ, quan trọng lắm.”

Là em nên quan trọng lắm, nên tôi vui lắm. Cậu dừng quạt, dịch chân ôm eo Tình, dụi mặt bên hõm vai nhỏ.

“Sau này phải nói nhé!”

Không thì tôi không biết đâu, nhỡ lại làm em buồn thì khổ tâm lắm.

“Vâng.”

“Cậu không thấy chua nữa ạ?”

“Không, có chua đâu?”

Cậu điêu lắm. 

Trước cậu bảo chua mà?

***

Tình không chờ được hôm chị Lành về, mấy ngày sau cậu Quân nhận được thư cha, trên Huyện có vài việc cần cậu giải quyết. Việc cậu đỡ ốm chú Trang và cô Nguyệt đã báo cho ông hay. Ổn thoả ông mới cân nhắc cho cậu lên lại. Cậu Quân không chần chừ thêm, ngay tối nhận thư đã sắp xếp sửa soạn đồ đạc. Cậu nóng lòng lên Huyện không phải vì mỗi chuyện làm ăn. Có thứ khác khiến cậu bận tâm hơn, khiến cậu nóng ruột nóng gan như lửa đốt. Cậu phải lên Huyện lớn. Lên Huyện lớn tính nốt cho xong. 

Trước ngày rời làng, Tình đi thăm mộ bên đồng, đốt tiền vàng giấy mã cho mẹ và bà ngoại, nhân tiện đem cút rượu cúng hương ông Cả. Cậu muốn đi theo nhưng Tình lắc đầu. Tình cảm thấy cậu không cần theo ra ngoài này, khăng khăng không để cậu đi. Cậu khó chịu lắm, cậu trùm chăn cả buổi. Tình đi rồi cậu mới sửa soạn theo sau. 

Thế là vàng mã được đốt những hai lần. Xấp sau còn dày hơn trước. 

Huyện lớn vẫn như ngày cậu rời đi, Sung với anh Tư thấy đoàn xe ngựa thì mừng ra mặt. Mọi người nhớ cậu, nhớ cả cái Tình nữa, nghe tin cậu ốm ai cũng lo. Chuyến này lên còn có thêm cô Nguyệt, tiện đường nên cô ké một xe. 

Thang thuốc chất chồng đã đắp hết lên người cậu ấm, thành ra lúc về nhẹ tênh. Bác Ban và mọi người dấm dúi cho cô Nguyệt với Tình bao nhiêu đồ ăn, cô Nguyệt vốn nghĩ chuyến đi tẻ ngắt, cuối cùng thế nào quen với bếp nhà ông Điền, lúc chia tay căn buồng nhỏ còn ngoái nhìn mấy lần. Bác Ban bác Tuyển dặn dò cô Nguyệt sau này có nhớ cơm bên này thì về thăm, cô Nguyệt cười tươi gật đầu.

Xe chú Trang đi muộn nên đến sau. Cậu với Tình về buồng trước. Mấy ngày để mọi thứ trở về quỹ đạo vốn có. Chú Trang sang xưởng Điền Sinh, cái Tình đi học thầy Định, còn cậu Quân… 

Cậu gõ cửa nhà cậu Lộc làm khách.

“Tôi muốn có một xưởng trà.”

Cậu Quân chẳng vòng vo lý do tìm tới. Chuyện mở xưởng cậu đã bàn tính từ ba năm trước, nếu không phải Điền Sinh gặp chuyện, có lẽ bây giờ xưởng trà đã hoạt động chảy trôi. 

“Để làm gì?”

Cậu Lộc cất giọng nhẹ nhàng, tay mở chén trà tráng nước sôi thành thạo. Cậu rõ ràng biết việc này nhưng khi nhìn đôi mắt cậu Quân, cậu Lộc tinh ý nhận ra, có lẽ phải hỏi cho cậu Quân được nói. Cậu Lộc xưa nay vẫn tinh tế như thế, hiểu ý lòng người như thế.

“Để lấy Tình về.” 

Cậu Quân cười tươi, nụ cười đào hoa đẹp ngất lòng người, lưng cậu dựa ghế khách, làm khách nhưng không có dáng vẻ của khách. Cậu Lộc bật cười theo, khẽ lắc đầu. Này là cậu ấm nhà ông Điền đấy phỏng? 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

ngoctran

ngoctran

Ảnh thương chỉ cỡ đó 🥹

Như Ý Phan Ngọc

Như Ý Phan Ngọc

Huhu chữa lành quá

Thích ăn Dứa

Thích ăn Dứa

đúng là đã thương rồi thì bao nhiêu không đủ, cả 1 Điền Sinh cũng thấy thiếu thế này thì đời này ai thương mợ được bằng cậu đây

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px