Chương 80: Tình ngả nghiêng. (18+)



Chương 80: Tình ngả nghiêng.

Cậu Quyết được sắp xếp ở lại buồng lớn nhất dành cho khách, từ chiều đến hết tối nay Lý sẽ có thời gian để thu xếp đồ đạc trước khi lên kiệu về lại Huyện lớn. Thực ra Lý là người hầu, có ở thêm 10 năm nữa thì cũng không có thứ gì giá trị. Anh Lý không có, nhưng tim anh có. Anh chỉ xem một người là quan trọng nhất trong bấy nhiêu năm sống ở làng Lỵ.

“Nghĩ cho kỹ.”

Cậu Quyết ghé sát tai nói nhỏ. 

“Không phải hỏi ý ai đâu.” 

Anh Lý giận run người, mắt vằn đỏ liếc nhìn cậu cả Phan. Sáng ngày mai hoặc ngày mốt, có lẽ thế, cậu Quyết sẽ dọn dẹp toàn bộ, sau này không còn Lý trên đời nữa, chỉ có Phan Văn Quang thôi. 

Thấy không, tên nên được đặt hay như thế, vì cái tên sẽ theo một người cả cuộc đời dài…

Việc của anh Lý và trên nhà không hề liên quan đến cô Nguyệt, tiếng gió cô Nguyệt còn chẳng biết nữa là chuyện nhỏ to, chỉ cần nhà họ Điền không chạy đi đâu, chỉ cần cậu Quân còn ốm thì cô Nguyệt còn việc để làm. 

Nụ và Lành lo lắng, Nụ đứng lên ngồi xuống không yên, chị Lành thì cứ ngẩn ra, tay xoắn lấy vạt áo nghĩ ngợi. Trong bếp chỉ mỗi cô Nguyệt thong thả nhóm củi sắc thuốc. Cô Nguyệt nhìn quanh, thôi thì ai cũng phân tâm, có mỗi cái Tình được việc, cô Nguyệt dúi cái quạt nan tre sang tay nó.

“Trông bếp nhé! Để lửa vừa thôi.”

“Bao giờ cạn tới đây thì gọi.”

Cô Nguyệt vạch mức.

“Vâng.”

Cô Nguyệt dặn kĩ xong xuôi mới ngáp dài ngáp ngắn leo lên ghế dựa kéo chăn. Chẳng mấy mà cô Nguyệt đã mơ màng. Bếp ám mùi thuốc cả tháng nay, Tình ở bếp lâu mùi thuốc cũng đầy người. 

Trưa chặt mà anh Lý vẫn chưa về dưới này. Anh Ất gõ cửa bếp gọi người mang thuốc lên nhà cho cậu. Đến tối, cữ thuốc cuối ngày của cậu lớn rồi mà chưa thấy bóng dáng anh Lý đâu, người càng chờ càng mất hút. Bọn kẻ ở không được đi lên, đứa nào bị gọi đích danh gia đinh mới cho qua. Mọi chuyện không đơn giản, dù trước đây đi lên đi xuống cũng quy củ nhưng chưa bao giờ có cảnh cấm tiệt thế này. Gần một ngày chứ ít ỏi gì đâu.

“Anh có thấy anh Lý không ạ?” Lành túm tay anh Ất gặng hỏi.

Anh Ất lạnh nhạt gỡ tay Lành ra.

“Không biết.”

Ông lớn và cậu Quân đã về buồng từ lâu, duy chỉ có thằng Lý là không đi theo, hình như bọn người ở Phan gia đưa nó qua gian khách mà nhà họ Điền sắp xếp cho cậu Quyết. Người hầu nhà Phan đứng ngoài không để ai lảng vảng lại gần, lại thêm trong nhà canh chặn. Anh Ất có biết cũng chẳng muốn nhiều lời. Người biết nhiều không hẳn là phúc, người biết ít chưa chắc là họa. 

“Có thuốc tối chưa cô?”

Cô Nguyệt mở nắp ấm nhìn một lúc. Nước thuốc đen sì, sôi lăn tăn, không thể rõ đã bỏ những vị thuốc nào. Thuốc gần cạn. Sắc thuốc cứ cạn còn một bát là xong.

“Chưa được, tí nữa xong tôi sẽ cho người mang lên.”

“Vâng thưa cô.”

Anh Ất không rời đi mà đứng ngoài đợi. Mọi người không biết làm cách nào để biết được tin tức về anh Lý. Anh Ất sẽ không cho đứa nào lên trên đấy, cô Nguyệt cũng không cần mấy mạng nhằng nhẵng sau lưng. Chị Lành nhìn về phía Tình, Nụ giật mình kéo tay.

“Gì đấy?”

Chị Lành nói khẽ.

“Chỉ còn cách này thôi.”

“Không được đâu!” Nụ gắt.

“Tại sao?”

“Không được là không được.”

Sự chất vấn của Lành có căn cứ, nhưng Nụ không thể nói ra. Nụ cứ do dự thế này không giải quyết được gì.

“Tình ơi?” Lành không đợi Nụ. 

Nhà họ Phan ghê gớm như thế, không biết anh Lý ra sao rồi, thời gian nhích đến đâu sự sợ hãi trùm lên đến đấy. Cảm giác bị ăn mòn bởi chờ đợi và nỗi sợ vô cứ không mấy dễ chịu. Quạt trong tay Tình chậm đi trông thấy, nó không quay đầu nhưng vẫn biết hai chị đang nhìn mình. Ngay cả cô Nguyệt cũng tò mò ngó sang. Lúc lâu sau, Tình cúi đầu.

“Vâng.”

Tình không hỏi gì cả, chị Lành cũng không mở lời thêm. Chỉ một tiếng gọi ba người đều biết phải làm gì. Nụ ôm mặt, ngồi sụp xuống bàn. Người muốn tránh đi chẳng được, giờ lại phải ôm vào. Đã khổ sở biết bao ngày, gió vừa lặng bão lại xới tung.

Tay Tình siết quạt đã bị nan tre tì đỏ, không một ai hay biết, Tình buông quạt rũ áo che đi. Tình lo cho anh Lý là thật, nhưng Tình cũng sợ. Tình không muốn gặp cậu, không muốn nhìn ánh mắt kia thêm một lần nào nữa. Tình đã nghĩ sẽ như thế. Ít nhất là tới khi cậu khỏi ốm.

“Lát nữa em mang thuốc lên cho cậu được không?” Tình ngẩng đầu quay sang cô Nguyệt. 

Cô Nguyệt nhún vai.

“Để tôi hỏi.” 

Cô Nguyệt có thể sai Tình bưng thuốc, nhưng lên trên nhà thì không phải mỗi cô “ừ” là xong. Hồi trưa lên trên thấy gay gắt lắm.

“Này, con bé kia đi cùng được không?”

Cô Nguyệt vỗ anh Ất ngoài cửa. 

“Khó lắ... ” Anh Ất nói nửa câu mà mắt thấy cô Nguyệt chỉ cái Tình, anh sửa lại lập tức.

“À nó thì được ạ.”

Nó được, nó là đứa cậu quý nhất nhà này, nó chịu lên là tốt rồi. Anh Ất nhẹ cả người. Các cụ nói đúng, buồn phiền không mất đi, nó chỉ chuyển từ người này sang người khác. Anh Ất không phải đau đầu nữa.

Rốt cuộc cô Nguyệt cũng hiểu lý do tại sao lúc cô chỉ cái Tình trông gia đinh tươi tỉnh như thế. 

“Cậu uống thế này thì uống thuốc thế nào được?”

Cậu Quân không trả lời. Mới đầu cô Nguyệt tưởng cậu đang uống trà như mọi khi, nhưng đến khi nhìn kỹ, trà gì mà lên men? 

“Cậu uống nhiều chưa?”

Cậu Quân nhíu mày. Không biết cậu đã uống bao nhiêu, mặt mũi tỉnh như sáo, không đoán nổi. Lần đầu tiên kể từ ngày cô Nguyệt tới đây cậu Quân không chịu nghe lời. Dính vào một giọt rượu cũng đổ cả bát thuốc, huống hồ ngửi cũng biết rượu nặng. Cô Nguyệt rõ tức mà không thể làm gì được, gương mặt kia làm cô Nguyệt nhụt mất nửa phần ý chí.

“Cậu làm cái gì thế?”

Cậu lớn vẫn chẳng nói chẳng rằng.

“Tùy cậu, cũng chẳng phải tôi ốm.” 

Cô Nguyệt đẩy cửa ra ngoài. Anh Ất ngẩng nhìn rồi lại cúi xuống. Cái Tình không đi ra là tốt rồi. Anh Ất ngáp dài ở bên lối hông đứng gác.

“Đến giờ chưa? Đổi ca đi.”

“Nay ai gác bên này?” 

Gia đinh vỗ nhau, anh Ất dặn mấy câu rồi cũng về gian dưới cơm nước.

Bát thuốc nóng trên bàn trở thành thứ dư thừa. Từ lúc Tình bước vào buồng cậu tới khi cô Nguyệt rời đi, cậu không nhìn sang lần nào. Cô Nguyệt đi rồi, Tình vẫn ở lại, đứng nép gần cửa ra, nó biết ý đứng rõ xa.

Cậu Quân chống tay, cả gương mặt gục tì lên, bàn tay ôm lấy nửa mặt, một tay cậu đẩy nghiêng chén sứ, rượu sóng sánh trào ra. Số lần cậu đụng vào rượu ít đến mức nhớ rõ từng lần. Cậu biết cái gì mới tốt nhất cho bản thân, cậu hiểu rõ cậu muốn gì, thích gì, xưa nay cậu thông minh như thế, sáng suốt như thế.

Người khôn ngoan biết thế nào mới là lựa chọn tốt nhất. Suy nghĩ này làm cậu cười khan trong lòng, mặt mũi lạnh tanh, cậu không tránh được, hết lần này tới lần khác người quyết định không phải là cậu. Cậu chỉ thua đúng lần này thôi.

Tình vẫn chưa đi.

Cậu lớn ngẩng đầu, cậu ngồi bên này, nhìn lên là trông vào bàn sách. Đèn bàn sáng tỏ, cậu nhìn mãi không quay đi, lâu lắm chẳng có người ngồi học.

“Bẩm cậu.”

Cậu không nghe.

“Cậu đừng uống nữa ạ.”

Cậu khó chịu, rót một chén mới. Bảo thì tôi phải nghe ư? Lý nào lại thế!

“Cạch!” 

Chén rượu đặt mạnh trên bàn, rượu còn nguyên.

“...” 

Tình không nói thêm nữa. Cậu Quân nhắm mắt, lưng tựa ra sau. Cậu cũng thấy rượu cay, rượu nồng, cả người mỏi mệt. Cậu đang làm cái quái gì thế này, cậu khó chịu quá, khó chịu đến mức không biết bằng cách nào mới hết. 

“Làm sao?”

“Bẩm cậu, anh Lý…”

Cậu mở mắt, đột ngột quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt Tình, cái nhìn khiến Tình không thể nói được thành câu trọn vẹn. Cái nhìn đủ chất vấn, đủ rành rọt.

“Xót rồi?” Không gặp có một ngày đã thế, đã tìm rồi ư? 

Người Tình cần phải xót là tôi đây này!

“...”

Không một ai đáp lại, cả gian im phăng phắc. Tình đã đứng lâu đến mức mỏi nhừ hai chân, bát thuốc trên bàn không còn bốc hơi nữa, thuốc này phải đổ đi thôi. Cậu Quân giận, cậu không nói chuyện, chẳng mấy khi cậu giận đến mức này. 

“Bẩm cậu, con xuống nhà ạ.”

Nếu đã biết trước, sao Tình còn cố làm gì? Còn lên chọc giận cậu làm gì? Cậu chưa đủ khổ ư? Tình chưa đủ khổ ư? Càng nhìn càng khó chịu hơn thôi, cậu đã chẳng muốn nhìn Tình nữa, đã như ý của Tình rồi, Tình lại còn xoáy vào nỗi khổ tâm của cậu. Bả vai Tình run, Tình cũng thấy lồng ngực mình nặng trĩu. Tình quay lưng mở cửa muốn ra, trông nó lại sắp sửa dáng vẻ chạy trối chết. 

“Đứng đấy!” Cậu quát lớn.

Cậu Quân kéo ghế, sải chục bước đã chống được cửa đóng sầm lại. Mắt Tình hoa lên, cậu kéo em vào trong.

“Bao ngày có nhìn tôi đâu?”

“Nay em sang làm gì?”

Tình run bần bật, chỉ có cậu vì rượu mới không nhìn ra.

“Em tưởng đây là chốn chợ, em thích thì đến, không thích thì em đi ư?”

Cậu lẩm bẩm như người mất trí.

“Em tưởng tôi không biết buồn à?”

Giọng cậu khô khốc, nhỏ đến mức gần như không nghe rõ.

“Tôi cũng buồn lắm chứ.”

Tôi biết thương mà, tôi cũng biết buồn chứ. Em đấy, tại em. Em còn hỏi về người nào khác, tôi có phải khúc gỗ đâu? Tình nghe lòng dạ sôi lên như người cơn đói, nó mấp máy môi, nhưng Tình chưa kịp nói, cậu đã vùng vằng. 

“Người ta chẳng sao đâu mà em phải lo.” 

Tình cứng người. Nó sai rồi. Tình chạy lên đây là sai rồi. Tình chạy lên nhìn cậu vì mỗi anh Lý thôi ư? Thật thế không!

“Con xin lỗi.”

“Vì gì?” Cậu nghiêm túc.

“Đáng ra con không nên hỏi.”

“Đáng ra con không nên…” Càng về sau Tình càng nói nhỏ “...lên trên này.”

Giá mà em xin lỗi vì điều khác. Mắt cậu tối sầm. Chính mấy câu nói của Tình kéo căng sợi dây trong cậu, để nó đứt tung, khiến mọi thứ bung bét, ngổn ngang. Cậu siết tay giữ Tình lại, sợ em đau, cậu buông cổ tay gầy, lồng tay đan nắm. Cậu không cho Tình đi bằng mọi giá. Cậu kéo Tình vào buồng trong. Tình hoảng hốt, Tình không hiểu cậu muốn làm gì.

“Cậu…”

Tay cậu chạm lên môi Tình, không cho Tình nói. Thế rồi cậu ngẩn người, cậu lớn cứ nhìn tay mình, rồi lại nhìn chằm chằm môi đỏ của đứa hầu. Lần này không nhìn giấu, đôi mắt phủ sương mà nhìn kỹ, nhìn tỏ. Cậu tì nhẹ tay lên môi em, gương mặt nóng đỏ, cổ cậu cũng đỏ ửng lên. Hơi thở cậu nặng nề theo. 

Cậu dựa men say mà hỏi nhỏ.

“Đã uống rượu bao giờ chưa?”

Tình cau mày không hiểu ý, môi Tình cọ lên ngón tay cậu. Tình ngả ra sau. Ngứa lắm, ngứa ran. 

“Hay là thử đi.”

Cậu không cho Tình cách xa lâu, cậu tự lẩm bẩm rồi cúi thấp, ôm Tình đặt lên bàn lớn, chân Tình buông thõng. Mắt Tình mở to. 

Cậu Quân cong môi. Thế rồi không một lời báo trước, cậu chạm lên khoé môi Tình. Môi Tình mềm, cậu cũng thế. Hơi rượu hăng, váng cả đầu, cậu Quân say thật rồi. Say lắm nên mới thế này.

Trong một giây, Tình không biết gì nữa, đầu óc Tình trống không, môi cậu nóng ấm, men say phả lây, Tình không uống rượu cũng thấy mê man. Bờ mi run rẩy, Tình thở hụt, quên mất mình ở đây làm gì. Ngay cả cậu Quân cũng không biết mình đang làm gì.

Hơn tháng nay cậu uống thuốc, rượu pha thuốc nồng, Tình cũng toàn mùi thuốc sắc, khó ngửi như thế mà có người thích. Cậu lớn thích đến mức tim đập rộn ràng, thích hơn cả trầm xông.

Cậu hơi tách, mặt cậu nóng ran, cậu sờ môi mình, thế rồi chẳng để thời gian trôi lâu, cậu lại dán môi lên. Tay cậu che lấy mắt em. Cậu mớm môi, đôi môi chỉ toàn vị ngọt. 

Một cái nghiêng đầu, Tình cũng ngả nghiêng. 

Rượu làm tôi xót ruột xót gan, lòng nửa muốn uống, nửa thì không. Tôi đổ tại rượu say làm tôi mất trí, nhưng Tình mới làm tôi say. Dăm ba chén rượu đã là gì. Thật đấy!

Cậu ghì Tình trong lòng, chạm môi mình lên mái tóc em.

Bên ngoài sảnh hiên không biết từ bao giờ, hoa mai đã nở được mấy bông, ngay cả anh Ất đứng canh suốt bao ngày cũng chẳng để ý, tối nay không ai rõ, anh Ất đổi ca rồi, gia đinh gác thay còn đang gật gù. Hoàng mai nở muộn, qua Tết cả tháng mới rộ sắc vàng. Hoàng mai cánh mỏng, gió lay mạnh, vài cánh hoa rời bông rơi xuống bậc thềm, chỉ để lại những nụ xanh biếc trên cây. Mấy nữa hiên trước buồng cậu sẽ rực vàng.

Hoa nở muộn, nhưng hoa nở đẹp mê mẩn, níu xuân thì ở lại. 

  • avatar
    Thu Tâm
    Chời ơiiiii, hun rồi hun rồi , má ơiiiii cuối cùng tui cũng đợi đc cái ngày này

Bình luận

  • avatar
    Thu Tâm
    Chời ơiiiii, hun rồi hun rồi , má ơiiiii cuối cùng tui cũng đợi đc cái ngày này
  • avatar
    Như Ý Phan Ngọc

    Quắn quéo hếtt trời ơi. 

    Đã quá CHU owiiiiii

  • avatar
    Thích ăn Dứa

    Nhìn cậu uống rượu trông chán đời không

  • avatar
    Thích ăn Dứa

    Cậu giận dỗi như trẻ con í, muốn người dỗ dành mà mợ hum care

  • avatar
    Thích ăn Dứa

     Tình cậu vẫn cuộn trào, cháy bỏng như cũ, mà vẫn chưa lan lửa tình để tim mợ bén lửa cháy rực lên nhỉ, mới chỉ âm ỉ thôi, huhu

  • avatar
    Thích ăn Dứa

    Chưa có 18+ lắm đouuu, cô Chu gắn tag 16+ thui đc ùiiii

  • avatar
    Thích ăn Dứa

    Chưa có 18+ lắm đouuu, cô Chu gắn tag 16+ thui đc ùiiii

Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout