Chương 75: Thích lắm ạ.
Chương 75: Thích lắm ạ.
Cửa buồng đóng chặt mà không ăn thua, gió vẫn len từ khe cửa vào trong, càng về khuya càng lạnh. Cuối đông giở chứng mưa nhiều, quần áo chồng mấy lớp mà không đủ ấm. Cái kiểu này cuộn tròn trong chăn làm một giấc tới sáng thì không còn gì bằng, mắt nhắm mắt mở, năm cũ qua đi, năm mới đến, người người kính chúc an vui, mừng xuân an khang thịnh vượng.
Nụ luôn tự hỏi, cái Tình đã nghĩ những gì vào đêm giao thừa năm ấy? Khi mở cửa lồng Tích Tích, ôm Tích Tích trong tay, nhìn đông xuân giao nhau, nhìn vui buồn xen kẽ chẳng thể phân biệt. Đèn buồng mờ mờ tối tối hắt lên gương mặt nó, ánh đèn hơi lung lay, trông Tình mệt đến mức bả vai sụp xuống. Nó cần một người gọi tỉnh khỏi cơn mê.
“Tại sao em không ngủ?”
Tiếng chị Nụ phá vỡ yên lặng, Tình hơi giật mình quay sang, không biết chị dậy từ lúc nào.
“Em làm chị tỉnh à?”
Giọng Tình khẽ, bé đến mức nghe chẳng rõ. Nụ chỉ đoán được Tình hỏi thế khi nhìn đôi môi nó mấp máy. Ngồi lâu phong phanh, môi Tình nhợt hẳn đi. Nó có lạnh, nhưng như người không biết lạnh là gì.
“Không.”
Nụ tựa vào mé tường trong, kéo chăn cao đến cổ.
“Mấy giờ rồi?”
“Vừa sang canh ạ.”
Mùng một xuân mới, bên ngoài mưa nặng hạt, khắp nơi mưa xuân trắng xóa. Tình trùm cái áo bông quanh lồng Tích Tích, sợ gió lùa, sợ buồng rét. Tình không biết bản thân đã xem Tích Tích thành một phần quan trọng không thể thiếu, không như cái ngày mới nhặt Tích Tích bỏ bừa trong túi áo. Tích Tích đêm qua cứ nhảy khắp, đã mấy ngày hôm nay Tình không cho nó lên buồng cậu. Năm rộng tháng dài, thời gian đằng đẵng, Tích Tích sẽ sớm quên.
Tích Tích ơi, đừng tìm cậu Quân nữa.
Tích Tích ngủ đi thôi. Tình cũng ngủ đi thôi.
***
Sức khỏe của cậu Quân không tốt, cỗ bàn mùng 1 cậu không lên, hồi sớm cậu chỉ lên gian Tổ cúng bái với cha chú, lễ lạt xong xuôi cậu ho sặc sụa, cậu ốm nặng nằm buồng. Tết nhất ngày vui mà vì chuyện cậu Quân ông Điền chẳng cười được tí nào. Chú Trang phải chạy sang gian cậu xem tình hình, họ hàng trong nhà một mình ông Điền lo cả. Đáng lẽ cậu không trở nặng nhanh đến thế, nhưng thời tiết lạnh, mưa suốt mấy ngày, cậu đã bắt đầu chớm sốt. Chú Trang ngồi canh chừng cậu Quân từ trưa đến tối, thuốc thang đưa vào một tay chú lo. Bây giờ chỉ mong thầy Hà nhanh nhanh chóng chóng chứ chú Trang sợ lắm rồi. Mặt cậu Quân tái hơn tờ giấy trắng, cậu mất sắc thấy rõ.
“Chú cứ để đấy đi ạ.”
Chú Trang không nghe, giở chăn cậu ra, dựng cậu ngồi dậy.
“Sao mà không biết có tật trốn thuốc này nhỉ? Hồi ở trong Nam có đến nỗi nào?”
“Hay thuốc của thầy Hà đắng hơn?”
Cậu Quân không muốn chú Trang múc thuốc bưng tận miệng, cậu cầm uống nửa bát rồi trả lại chú, cậu vừa đặt lưng là kéo chăn kín mít.
“Con ngủ một lát.”
“Còn nửa bát nữa cơ mà?”
Chú Trang không nghe cậu Quân trả lời. Được một lúc thì người cậu bắt đầu ngấm thuốc, thuốc mệt thì cậu ngủ, dậy lại uống, lại ngủ, hai ba hôm nay cậu toàn thế. Cơm nước mùng một đổi đã đổi sang cháo cho cậu. Biết là đầu năm kiêng cữ, nhưng cậu ốm thì cũng ốm rồi, còn gì để kiêng nữa đâu.
Tầm tối lúc cậu Quân đang ngủ say, chú Trang tranh thủ lên gian thay quần áo, trước khi đi chú dặn dò anh Ất với cái Tình đứng ngoài để ý cậu bên trong. Chú Trang nhìn qua cái Tình, Tình cúi thấp đầu không dám ngẩng lên. Chú cứ thấy chỗ nào không đúng lắm nhưng tạm thời chưa nghĩ ra. Chú Trang vừa đi thì đến phiên anh Ất. Cả buổi hai đứa đứng canh ngoài, một đứa nói một đứa im, anh Ất nhịn lắm nhưng hỏi mãi không được, anh cũng không thèm dông dài với nó làm gì nữa.
“Mày vào trong đi. Xem cậu thế nào.”
“Anh vào đi ạ.” Tình ngập ngừng.
“Ô hay, thế cậu mua mày làm hầu riêng hay mua tao?”
Anh Ất buồn bực:
“Cậu ốm rồi đấy, liệu mà làm.”
Anh Ất bổ sung thêm:
“Mày đừng làm cậu giận nữa.”
Tình im lặng không biết trả lời anh như nào. Anh Ất một tay đẩy cửa, một tay đẩy nó vào trong. Dùng dà dùng dằng, chưa bao giờ thấy cái Tình với cậu Quân giận dỗi lâu như thế. Bốn năm hôm chứ ít gì, lại còn tránh mặt nhau, cái lần nó sinh sự bọn con Mai còn chẳng đến nỗi như này.
Buồng ngủ cậu Quân để đèn sáng trưng. Trên bàn cạnh giường đặt chậu nước nóng, khăn sạch vắt lên thành chậu. Bát thuốc dở cậu không uống hết. Buồng cậu không lạnh như bên ngoài, buồng kín lại còn có than sưởi, vậy mà không hiểu sao cậu lạnh đến mức giường phủ những hai chiếc chăn lông trắng, một cái còn tuột nửa xuống sàn. Cậu nằm yên không động đậy, cậu quấn thế thì ngạt thở mất. Tình vén chăn rơi, may mà than không bén tới chăn dày.
“Bẩm cậu?”
Tình nói bé, mà kể cả nó lớn tiếng hơn thì cậu Quân cũng không nghe thấy, cậu đang ngủ say lắm. Bấy giờ Tình mới cúi người ghé lên giường, bàn tay nhỏ len tìm mép chăn, kéo xuống thật nhẹ nhàng. Mới đầu cậu còn khó chịu giằng không cho, Tình phải nhả tay nhích ít một, mất lúc lâu gương mặt cậu mới lộ ra ngoài.
Mặt cậu đỏ bừng, tóc mướt mồ hôi xõa phủ trên trán. Mắt cậu nhắm nghiền mê man, hàng lông mày cau có. Cậu thở nóng, đôi môi khô khốc, quanh cậu toàn mùi thuốc sắc.
Tình hơ tay bên chậu than, tay nó rát đỏ, Tình xoa thật kỹ, thế rồi một tay Tình gạt tóc cậu vuốt ra sau, một tay áp lên da thịt cậu.
Trán cậu hầm hập.
Nửa canh giờ ngồi trông cậu ốm, Tình vắt khăn chườm cho cậu, chườm hết cả lòng bàn tay, lòng bàn chân, vật vã đến khi nước lạnh hẳn mới bê chậu nước ra ngoài.
“Đi đâu?”
“Em đổi nước. Anh nhìn cậu cho em.”
Anh Ất gật đầu để nó đi, một lúc sau thì chú Trang xuống tới. Trong buồng có tiếng động khẽ, cậu Quân tỉnh đúng lúc không có ai, cậu thấy người đỡ hơn một ít, định xỏ dép đứng dậy uống nước. Nghe động tĩnh phía trong, chú Trang cũng nhanh chân hơn. Ốm ngả ốm nghiêng, lỡ mà dậy ngã ra thì khổ.
“Sao thế?”
Cậu Quân ngồi bên mép giường, hai tay chống yên giữ cho mình ngồi thẳng. Khỏe thì chẳng sao, người mệt một cái đến ngồi vững cũng khó. Cậu nhìn chăm chú bát thuốc dở, bên cạnh có một ít mứt Tết bọc trong giấy gói.
“Đổ nhé, để chú bảo mang bát khác lên, bát này nguội rồi.”
Chú Trang vừa cầm lên, cậu Quân đã khàn giọng hỏi:
“Mứt Tết của ai thế ạ?”
“Mứt Tết nào?”
Chú Trang ngớ người.
“Ừ nhỉ, mứt Tết thật này.”
“Không phải của chú ạ?”
Chú Trang lắc đầu. Chú mang mứt Tết lên làm gì? Từ bao giờ bàn lại có mứt Tết thế kia? Là ai đã bỏ vào?
Mấy lời sau cậu Quân chẳng nghe thấy nữa.
“Cho con thuốc, con uống nốt.”
Cậu cứ khăng khăng một hai đòi uống thuốc lạnh, uống sạch cả bát, thế rồi trong ánh mắt mắt khó hiểu của chú Trang, cậu cầm lấy mơ ngâm bỏ vào miệng. Mơ ngâm vẫn như năm trước, vị chua như thế, nhưng cậu cứ muốn ăn. Ngoài em ra, chẳng ai mang chè lam, mang mơ ngâm cho cậu những lúc thuốc đắng.
“Thích thế à?”
Vốn tưởng cậu Quân sẽ không trả lời nhưng cậu lại gật đầu thừa nhận.
“Vâng.”
Cứ như sợ chú Trang không hiểu, cậu lặp lại một câu đầy đủ hơn:
“Thích lắm ạ.”
Thích đến mức, vị chua cũng thành vị ngọt.
***
Đáng lý theo hẹn là thầy Hà tới nhà mùng 2 Tết, thế nhưng mưa to quá, đường sá lầy lội, tạm thời chưa ngớt được. Ông Hà hồi trước Tết đã đưa chú Trang tám thang, mỗi thang chia ba cữ uống trong ngày, nói chung thuốc vẫn còn đủ ba hôm nữa.
Dần dà, việc cậu Quân ốm mãi không đỡ trở thành câu chuyện bàn tán trong nhà. Cậu không đỡ thì thôi đi, đằng này còn nặng thêm, ông Điền bắt đầu nghi ngờ tính chân thật trong câu nói “ốm vặt”. Ông bắt riêng chú Trang sang buồng hỏi chuyện. Cậu Quân kín tiếng, từ nhỏ đến lớn có như nào cũng không nói ra, lại biết cách trấn an qua mặt cha, nhưng chú Trang thì khác.
Ngày xưa chú Trang sợ anh trai một phần, chuyến vừa rồi đi xa, chú còn tự trách gấp trăm lần ấy chứ. Chú Trang biết không thể giấu diếm thêm nữa. Giấy không gói được lửa, nếu đã như thế, chú còn cố làm gì.
“Anh, thực ra đường vào Nam xảy ra chuyện.”
Chú Trang kể đầu đuôi, chú kể tới đâu, mặt ông tái mét đến đó. Mọi chuyện vỡ lở, cơn giận của ông Điền lên đến đỉnh điểm. Ông ném chiếc chặn ngọc nứt vỡ, ông túm lấy cổ áo chú Trang, quát nạt.
“Tại sao không nói về!!!”
“Bao nhiêu thư sao không viết???”
“Là tại em.”
Ông Điền vung tay đấm cho chú Trang một cái, ông vung hết lực, chú ngã nhào xuống ghế, khóe miệng đập vào răng tươm máu. Bả vai ông run lên vì cơn giận.
“Anh chỉ còn mỗi nó. Em có hiểu không!!!”
“Nó có làm sao, mười Đại Sinh cũng không đền được cho anh.”
“Không ai đền được cho anh!!!”
Chú Trang mắt đỏ hoe.
“Lỗi của em.”
Ông Điền đạp đổ bàn ghế, chén sứ bình cổ tan tành, bọn người hầu phía ngoài run như cầy sấy. Ông Điền đã lâu lắm không nổi cơn điên như thế này. Nếu chú Trang báo sớm, ông đã cho người đưa cậu về ngay, để bệnh nặng lâu ngày, thành di chứng biết chữa thế nào? Bao nhiêu tuổi đầu rồi, có phải trẻ lên năm lên ba gì cho cam? Nếu ông không đè ra hỏi, định giấu ông tới bao giờ?
Một vết xước sể trên người cậu Quân bằng một lần dao sắc cắt vào da thịt ông Điền. Cha con liền mạch, dòng máu chảy xuôi, mợ cả chỉ để lại cho ông đúng một người con. Nếu ông không chăm sóc nó tốt, đến khi nhắm mắt xuôi tay, ông gặp mợ cả của mình thế nào?
Những đêm trắng không ngủ ngày để tang mợ như thước phim chạy chậm. Từng ấy năm không một ai biết ông đã khổ sở tự trách nhiều biết bao nhiêu. Ông thương mợ đến mức, em chết đi, ông chẳng còn thiết tha gì nữa. Vì con, ông o ép như thế. Nếu Quân có làm sao, ông kiên trì thế nào được? Một lần với ông đã quá sức chịu đựng.
Tôi để con gặp chuyện, mợ về đánh tôi có được không?
Chú Trang bị gọi đi, một lúc sau cậu Quân cũng hay tin, cậu khoác áo ấm ra ngoài. Cậu vừa mở cửa, Tình đã nhìn sang.
“Cậu ơi, cậu đang ốm.” Anh Ất vội cản cậu lại.
Cậu đứng còn không vững mà đòi lên gặp ông Điền?
“Tránh ra.” Cậu quát.
Giọng cậu lúc này khàn đến mức gần như mất tiếng. Cậu Quân gạt Ất ra, cậu không nhìn cái Tình. Cậu bước trước, anh Ất đuổi theo sau. Cậu Quân lảo đảo, cậu chưa kịp vịn tay lên tường, Tình đã len lên giữ cho cậu. Không biết nó đi theo từ lúc nào, có lẽ là ngay khi cậu đi vượt lên đằng trước.
Cậu Quân nhìn rõ là ai mới im lặng. Cậu mím môi, bả vai thả lỏng tựa lên người Tình một lúc. Mái tóc em, gương mặt em đang kề sát. Cậu chỉ định tựa chút thôi, thế nhưng khi cậu lạnh lùng rời người ra, Tình lại giữ cậu không buông.
“Cậu đang ốm ạ.” Tình lặp lại lời anh Ất.
Cậu Quân cúi người, mắt nhìn Tình chăm chú.
“Tôi phải lên nhà.”
Anh Ất nháy mắt với cái Tình, anh biết ngay lời nó nói có tác dụng hơn anh. Thực ra cái Tình không hiểu ý của anh Ất, nó không biết đoán ý người khác, nó chỉ biết đoán ý cậu Quân thôi. Cậu muốn đi, không đi không được.
“Em đỡ tôi lên nhà.” Cậu thấp giọng bên tai Tình.
“Vâng.”
Anh Ất nhìn cậu Quân ngả nghiêng dựa vai cái Tình đi chậm từng tí, lòng anh ngổn ngang trăm mối. Cái Tình bé như thế, nó đỡ cậu thế quái nào được, lỡ mà ngã cả đôi thì? Để anh đỡ có phải được việc hơn bao nhiêu không? Nhưng mà cậu Quân không cần anh, cậu cần mỗi nó thôi, béo gầy yếu khỏe gì cũng chỉ gọi đến nó. Anh có nói sai bao giờ, cậu quý nó thế, chẳng mắng lấy nửa câu, anh mà được phước như thế thì đã tốt.
“Cậu cẩn thận bậc.”
“Ừ.”
Cậu Quân đến muộn, cậu có muốn nhanh hơn cũng không thể. Ông Điền bấy giờ đã đập phá rách hết cả tay, máu me chảy đầy. Chú Trang cố ôm anh trai nhưng không tài nào giữ nổi. Cả buồng không một chỗ nào nguyên vẹn, mảnh sành mảnh sứ văng khắp sàn.
“Cha!”
Ông Điền nghe thấy tiếng cậu Quân, bàn tay đầy máu bấy giờ mới lau vào vạt áo.
“Đứa nào để cậu lên đây!”
Mắt ông vằn đỏ liếc sang. Cậu Quân lấn người che chắn cho cái Tình, giấu nó đằng sau lưng. Dù cho cậu nhanh đến mức nào thì ông cũng kịp nhìn thấy, có điều bây giờ không phải lúc, sự chú ý của ông dồn sang cậu. Ông đang nhìn cậu thật kỹ từ trên xuống dưới, tốt nhất hôm nay cậu kể bằng hết.
“Đừng nghe gì cả.”
“Em về đi.” Cậu dặn dò chỉ đủ hai người nghe thấy.
Thế rồi cậu lớn sải bước vào trong, bọn người hầu đóng cửa cho cậu.
“Gặp chuyện trong Nam sao không báo về?”
“Con sai rồi.”
Mỗi một câu ông Điền chất vấn cậu đều nhận lỗi. Thi thoảng tiếng cậu ho khan vọng từ buồng trong ra ngoài.
“Cha mẹ chỉ cho con một mạng. Nếu con chết…”
Chết ư?
Tình ngơ ngác.
Cái từ này với Tình quen đến mức, chỉ cần nghe tới thôi, người nó có thể run lên bần bật. Không một ai ở đây rõ hơn nó. Chính vào lúc Tình không đành lòng, có gáo nước tạt cho nó tỉnh.
Bọn người hầu không hiểu vì sao cái Tình rời đi mà không chờ cậu lớn. Trông nó thất tha thất thểu như người chạy trốn. Chị Nụ, chị thấy không, em là điềm gở. Em không muốn trở thành điềm gở của bất cứ ai nữa. Em không muốn trở thành điềm gở của cậu Quân. Không được đâu! Chỉ cần nghĩ tới đây thôi, em đã thấy khó thở.
Em bị sao thế này?
Tại sao em không thở được?
Bà ơi!
Bình luận
Thích ăn Dứa
Khốn khổ cho cậu mợ tôi không, vết thương tưởng như đóng vảy lại một lần nữa bị lột lên, rỉ máu. Giá mà miệng đời không cay nghiệt đến thế, không gán cho mợ cái mác khốn kiếp ấy thì đâu đến nỗi nào!!! Tới đây mợ tôi lại tự dằn vặt tâm can tới đâu đây
Huhu, em đg buồn lòng mà đọc xong cái như nhúng mặt vào thau nước ấy Chu ơi
Kellyquyen
Khi nào thì có chap mới vậy nhỉ. Lần đầu mình đọc một câu câu truyện mà mình ngẫm nghĩ đến nhường nào . Lần đầu đọc nhân vật chính không ép buộc người còn lại phải yêu mình, mà nhẹ nhàng chờ đợi, và tự ôm nỗi buồn đến vậy. Có một cô gái mới 17 mà cuộc đời sống gió đến vậy. Mình ghét tính mình, k phải một người kiên nhẫn chờ đợi được, nên tác giả ơi cố ra nhanh nhé, mình biết bạn cũng sẽ có bận bịu nhưng mà mình rất mong chờ luôn á.