Chương 74: Lên giường cậu.
Chú Trang không yên tâm nghỉ ngơi, chú gần như phải thức trắng vì lo nghĩ. Sau cơm tối chú dọn dẹp hành lý để rạng sáng ra xe. Chú nghĩ bụng nhanh nhanh còn về kịp cậu Quân, thế nhưng người tính không bằng trời tính, gần sáng trời đổ mưa to, phải đợi ngớt mưa mới có thể lên đường. Ngớt mưa thì chiều 29 rồi.
Ông Hà và cô Nguyệt trót nhận tiền nhận bệnh, bỏ thì không đành, dù sao cũng chỗ thân quen. Mới đầu ông Hà tính cùng chú Trang theo về làng Lỵ, cô Nguyệt gạt phắt, năm nay tháng Chạp 31 ngày, cô Nguyệt khăng khăng phải ở nhà hết Tết mùng 1. Chú Trang cũng khó xử, năm hết Tết đến, bắt người ta chạy ngược chạy xuôi về làng thì không được. Nhà ai cũng chỉ một năm một cái Tết, giàu nghèo như nhau, Tết đoàn viên, thiếu một người còn đâu là sum họp?
Cuối cùng mọi người bàn nhau để chú Trang cầm tạm vài thang thuốc, hẹn ông Hà mùng 2 đến nhà. Bệnh của cậu Quân không chữa ngày một ngày hai. Cậu để ngấm lâu như thế, thầy Hà cũng khó nói chắc, phải xem tình hình cậu có ưa thuốc hay không.
Chú Trang về nhanh đi cũng nhanh, chú vừa đi thì đứa hầu bên xưởng gốm sang nhà Huyện. Anh Tư nhận hộ chú Trang phong thư. Xe ngựa đỗ bên kia đường, rèm xe vén khéo, chắc có người trông ra, chẳng nhìn rõ ai nhưng anh Tư đoán là mợ Huệ. Anh Tư cầm phong thư như cầm củ khoai nướng.
“Giờ con cất ở buồng chú Trang hay gửi về làng Lỵ đây ạ?”
Bác Lương đang gói bánh chưng để thắp hương Tết, bác đan lạt rồi rít chặt cái bánh. Cái bánh vuông chữ điền, cầm đầm tay chắc nịch. Nhà gói bao giờ cũng thật bánh hơn mua ngoài hàng. Bánh nhân mặn gói lạt để nguyên, bánh nhân đường thì làm dấu xâu thêm hai lạt.
“Gửi về làng đi.”
“Vâng, thế để con gửi luôn.”
Thằng Sung nhìn theo anh Tư rời bếp cho đến khi không thấy bóng anh đâu nữa.
“Sao chú Trang về không bảo mợ Huệ bác nhỉ?”
Sung lại bắt đầu cái chuỗi sao sao của nó. Trẻ con dễ dạy, nhưng đấy là phải dạy nhiều. Bác Lương bật cười chứ không trả lời, bác đưa cho nó bó lạt để nó ngâm vào xô nước. Lạt ngâm xô nước thì lạt mới mềm, gói bánh chắc dây, dẻo dây, giàng bánh kiểu gì cũng được. Chứ còn lạt cứng thì cố mấy, khéo mấy cũng đứt thôi. Lạt đứt còn đỡ, để lạt cứa rách da còn đau hơn.
Chú Trang là cái lạt cứng. Chú không cho ngâm nước thì buộc sao nổi?
Khó cho mợ Huệ quá.
***
Gà bắt đầu gáy sáng, Tình thức trông cậu ngủ cả đêm. Tình nhìn qua giấy cửa sổ đã bắt đầu mờ mờ xám xám. Trời đông sáng muộn, “đêm tháng năm chưa nằm đã sáng, ngày tháng mười chưa cười đã tối”. Phải còn lâu lắm mới thấy mặt trời đông, ít cũng hơn một canh giờ nữa. Cậu Quân ngủ chưa được bao lâu.
Có lẽ trời lo chưa đủ lạnh, trời còn làm trận mưa to. Mưa phùn trắng xóa, đất bắn từng tia lên bậc thềm trước hiên nhà. Tiết trời đông mà sương dày, lại còn mưa lạnh, điếng thì thôi rồi. Nhà trên đã dẹp củi lửa, bánh chưng chín tới, mọi người khênh nồi lên hiên kịp lúc mưa nặng hạt.
“Bố khỉ, Tết tới còn mưa.”
Anh Ất đổi ca cho đứa đứng gác để về buồng, trước khi đi còn dặn nó be bé cái mồm.
“Cậu vừa về đấy.”
Nhiều người chưa biết cậu về, chắc phải hết sáng nay.
“Ô, khi nào đấy anh?”
“Khuya hôm qua, chắc cũng sang canh. Đứa nào vòng qua đây thì bảo đi đằng khác, để cậu nghỉ.”
“Vâng anh.”
Tình không thể nghe tiếng rầm rì phía ngoài, gian cậu lớn thế, còn cách cửa gỗ, cách hiên, cách sảnh, âm thanh chẳng thể lọt tới. Tình chỉ nghe mỗi tiếng cậu thở nhẹ. Hơi thở ấm nóng bên tay. Suốt cả đêm như thế, tay trái Tình được ủ không còn thấy lạnh. Chậu than âm ỉ cháy cả đêm. Tình động đậy, cậu nằm kiểu này người chỉ càng nhức mỏi hơn thôi. Bên giường chăn ấm nệm êm, tội gì phải như thế.
“Cậu ơi?”
Tình nghe giọng mình đặc sệt, lâu lắm Tình không thức thâu như này. Cậu hình như không nghe thấy.
“Cậu ơi, dậy thôi.”
Tình hơi cúi sang, nói lớn hơn vừa nãy, giọng gần bên cậu. Tình gọi tới sáu lần cậu mới cau mày. Tình vẫn chờ. Cậu mắt nhắm mắt mở, mí mắt nặng trĩu, tiếng ừ ầm không bật nổi ra khỏi môi. Cậu chớp mắt hai lần, thế rồi hỏi sang.
“Tình à?”
Âm giọng thấp đến mức dính vào nhau. Hai chữ từ miệng cậu như thể gọi quen cả trăm lần. Sao nghe cứ không bình thường? Thì Tình vẫn ở đây mà, cậu đã để Tình đi đâu?
Thấy cậu lại muốn ngủ tiếp, Tình ngăn lại.
“Cậu dậy nhé?”
Dỗ cậu mãi cậu mới ngồi lên. Cậu mớ ngủ thật, tay cậu nắm tay Tình, Tình nhắc về giường, cậu cũng nghe lời dắt em đi. Cậu quen đường quen nẻo, buồng tối đèn mà cậu không vấp chân.
Cậu Quân lật chăn nằm vào giường đầu tiên, thấy em đứng như trời trồng, cậu dịch chiếc gối nhung sang, chia em chỗ nằm.
“Không. Con không ngủ.” Tình rút tay ra.
Cậu nhoài người không cho em nói, tay kéo em ngã lên người cậu. Tình đập vào người như thế mà cậu không thấy đau. Cậu phủ chăn lông, ôm em vào lòng. Đệm giường lún xuống, tóc Tình bung xõa, chiếc đũa gỗ cài tóc tuột rơi đâu không biết.
Tình giãy người gạt chăn, cậu quát khẽ.
“Nào!”
Cậu chống tay nghiêng sang, gương mặt cậu gần như sát Tình không kẽ hở, tay cậu nhấc lại chăn, kéo lên đắp cho em thật kĩ. Cậu để tay lên eo Tình, ôm em chặt trong lòng. Xong xuôi cậu mới nhắm mắt, cậu ngủ yên không biết gì hết.
Giường nóng như ủ chậu than hồng. Là do chăn ấm hay người cậu ấm đấy?
Cậu Quân hình như mơ giấc mơ đẹp lắm, khóe miệng cứ cong lên, giấc này cậu ngủ sâu tới chiều 29 Tết. Ông Điền hồi trưa đã ghé sang một lần, nghe đứa gác bẩm cậu vẫn còn ngủ, thương con ông lại đi về, ông dặn cậu có ra thì cơm nước ngay cho cậu.
Tình chừa rồi, trước giờ Tình chưa bao giờ khua cậu Quân, lúc nào sang cậu cũng tỉnh táo, nó không biết cậu cũng gắt ngủ.
Khua lần này, sợ tới cứng còng tay chân.
…
Chị Nụ ngóng nghênh Tình mãi mà chẳng thấy người đâu, Tình đi từ nửa khuya, chắc nó ở trên buồng hầu hạ cậu chưa xong. Anh Lý không thấy Tình lên bếp ăn cơm tối, hỏi ra mới biết cậu Quân về. Anh gắp đũa cơm trong bát, thoạt nhìn như không có gì khác lạ.
“Anh sao thế?”
“Không.” Anh lắc đầu cười cười với Lành. Lành tinh ý thật đấy.
Đương lúc chị Lành cau mày nghĩ ngợi, Tình về đến gian ăn.
“Xong rồi à?”
Tình gật đầu trả lời chị Nụ.
“Dạ, cậu đang ngủ.”
“Tới giờ này luôn á?”
“Vâng.”
Nụ chép miệng.
“Thế chắc cậu phải mệt lắm. Từ khuya tới giờ cơ mà.”
Tình khựng tay, nó úp muôi múc canh tựa thành bát. Cậu vừa mệt vừa ốm, cả khi ngủ cậu cũng ho, mỗi lần đều ho rất lâu, nghe như rát cả họng, lông mày cậu cau hết cả. Tình hỏi cậu có đau không, cậu cứ lắc đầu cười. Non nửa năm, Tình ở nhà đi học, cậu vất vả ngược xuôi. Tình thấy lòng mình khó chịu.
Tình mãi mà không động đũa. Bữa cơm không ai nói với ai câu gì. Hiếm khi bên bàn của Nụ lại im lặng như thế. Nụ thấy Tình có vẻ mệt nên để yên cho nó ăn.
“Tình đâu? Cậu tìm.”
Anh Ất gõ lên ván cửa gần cái Tình. Tình mới ăn được lưng bát, nó gác đũa đứng lên.
“Cậu dậy rồi ạ? Để em đi làm cơm.”
“Thôi lên luôn đi, cơm để bác Ban chuẩn bị.”
“Vâng.”
Cậu Quân ngủ dậy không thấy Tình đâu, đầu cậu đau như búa bổ, cậu còn chẳng nhớ nổi mình vào giường bằng cách nào. Cậu chỉ nhớ cậu đã ngủ quên trên bàn sách. Tình bé như thế, không thể dìu cậu vào đâu, hẳn em nhờ người khác. Cậu Quân chống tay, mắt nhìn ấm trà đang đợi ngấm trên bàn.
Ất gọi Tình lên cho cậu, nhưng Tình lại không chịu nhìn cậu. Suốt buổi tối, Tình cứ cúi gằm khi nghe cậu hỏi chuyện. Cậu hơi lại gần là em lùi về sau. Cậu Quân sững người. Tình giận gì cậu thế?
“Thư em viết đâu rồi?”
Tình im lặng.
“Sao em không trả lời?”
Cậu Quân nhớ rõ Tình đã viết bù thư, nhưng tại sao Tình không đưa cậu? Cậu tìm khắp buồng mà chẳng thấy.
“Em không muốn gửi tôi nữa à?”
Tình nghĩ xong rồi, nằm trong vòng tay cậu, tựa bên ngực cậu, đắp chung một cái chăn, hơi thở vấn vít, Tình đã nhìn kỹ đến mức nhắm mắt cũng nhớ được gương mặt cậu.
Tình nghĩ xong rồi, nó đã hiểu ôm là gì, nó cũng hiểu cái câu “Bao giờ tôi về em trả lời tôi nhé” của cậu. Cả cái thơm khẽ bên vành tóc mai ngày cậu lên xe xuôi Nam.
“Vâng.”
Tình không nhìn cậu nên không biết cậu cau mày. Giữa cả hai im lặng, không gian trở nên bí bách, ngột ngạt sau khi Tình trả lời.
“Em nói thật không?”
Chưa bao giờ cậu phải xem sắc mặt người khác kỹ như lúc này. Tình cúi thấp, giọng Tình dửng dưng.
“Thật ạ.”
Tình không biết nó ra ngoài bằng cách nào, Tình đứng bên hiên một lúc rõ lâu. Mới chiều nay thôi, Tình nhấc tay cậu ra, chờ cậu ngủ say mới lách được người dậy.
Tình không ghét cậu ôm. Vòng tay cậu ấm hơn cả than sưởi. Ấm đến mức Tình ngủ quên trong lòng cậu, Tình đã ngủ một giấc say tới khi choàng tỉnh. Suốt mười bảy năm qua, cứ trời đông là tay chân Tình lạnh buốt. Cậu vừa về, tay Tình không còn lạnh nữa.
Nhưng mà.
“Con là người hầu.”
Cậu thương người khác đi thôi. Người như Tình chẳng đáng đâu. Ai ở bên Tình cũng gặp chuyện chẳng lành. Tình nói nhỏ với cái người đang nằm trên giường mê mệt. Nó cúi tìm không thấy que đũa cài tóc, đành phải vấn búi thấp, tóc cứ giữ được một lúc là trượt ra bung xõa. Tóc Tình mượt quá, phủ kín vai gầy. Qua xuân chắc Tình sẽ cắt đi một ít để đỡ vướng víu. Tình gài chăn lại cho cậu, đứng nhìn cậu một lúc mới đi ra. Lá thư được giấu vào lúc đó. Tình gập làm tư, nhét trong túi áo.
30 Tết, Tình vẫn không nói chuyện. Tình không nói, cậu cũng không hỏi. Chú Trang về đúng giờ như cậu Quân hôm trước, ông Điền được dịp mắng cả hai, chú Trang ngồi nghe mắt cứ díu hết cả. Một lớn một nhỏ, dặn chăm sóc nhau mà ngày về ai cũng phờ phạc. Chú Trang đưa thuốc sai bọn hầu đi sắc ngay để cậu uống.
“Thuốc thầy Hà kê đấy. Mai anh mắng em sau nhé, em buồn ngủ quá.”
Lại còn mặc cả? Ông Điền bực mình.
Bát thuốc nửa khuya Tình bê vào, cậu Quân không động, chỉ nhìn một cái rồi quay đi.
“Bẩm cậu,..”
“Em nói gì cơ?”
“Soạt.”
Cậu Quân gạt ghế ra khỏi, cậu nhìn Tình, chân bước sang. Cậu đứng ngay trước mặt, bóng cậu chồng chéo bóng em. Tình đã bé, đến cái bóng cũng bé nhỏ.
Tình không trả lời câu hỏi của cậu. Em lùi lại, cậu Quân không bước thêm nữa. Tình định vạch giới hạn với cậu có đúng không? Nhất nhẽ như thế ư?
Cậu Quân xoay người đi thẳng. Tình trở ra, nhờ anh Ất nhắc cậu uống thuốc.
“Cãi nhau với cậu à?”
“Không ạ.”
“Em xuống trước nhé.”
Chắc chắn phải xảy ra cái gì, chứ cậu quý nó thế, làm sao mà lại để nó ra ngoài gọi người khác hầu cậu cho được? Anh Ất đi vào rồi lại đi ra, cậu bắt mang thuốc xuống, cậu không uống.
Cái Tình tội to rồi. Cậu ho khù khụ bên trong, cách cả hiên dài còn nghe rõ.
Mọi chuyện rắc rối hơn anh Ất tưởng nhiều. Tới tận ngày 31 vẫn lặp lại như thế, Tình đến rồi đi luôn, xem buồng cậu như quán trọ. Cậu Quân tuyệt không mắng nửa câu. Tình có đi cũng không gọi quay lại.
Đêm giao thừa, cậu Quân đã chán ngấy việc Tình hở ra là thưa bẩm. Tình còn muốn giận dỗi tới khi nào? Sang năm ư?
“Em làm sao thế?”
Giận ở đâu thì bảo tôi sửa. Sao em cứ né tránh tôi mãi? Cậu giữ chặt tay Tình, ép hỏi lý do. Cậu không chờ được câu trả lời, cậu cứ ho cả tràng dài không nghỉ.
Cậu vừa lỏng tay Tình đã rút về. Cậu vẫn còn ho, bắt đầu thấy khó thở. Cậu nhìn Tình hồi lâu, thế rồi bật cười, mặt cậu dần lạnh tanh.
“Em ra ngoài đi.”
Suốt ba ngày, đây là lần đầu cậu Quân mắng em, bảo em ra ngoài. Tay Tình khẽ run trong lớp áo. Tình biết mình làm cậu giận rồi. Có khi cậu sẽ ghét Tình. Cậu sẽ không cần Tình theo cậu nữa. Tình im lặng, em chỉ đứng thêm một tí rồi đi ra. Cậu Quân mỏi mệt gục trên ghế. Cậu ốm như thế, Tình cũng không thương cậu.
Cậu nghĩ về những cái ôm, nghĩ về em nhiều đến mức bứt rứt. Cậu làm gì sai ư? Cậu mong về nhanh đâu phải để thấy em lạnh nhạt với cậu như này?
“Mẹ kiếp.”
Cậu Quân ôm mặt. Chẳng bao giờ cậu văng tục, thế mà cậu phải thua trước Tình.
Bảo em đi là em đi luôn? Cậu đứng bật dậy khỏi ghế, cậu đuổi theo ra ngoài. Tình vừa đi, cậu đuổi theo còn kịp. Tình dỗ cậu nhiều lần như thế, cậu cũng làm được thôi.
Cuối hiên gian cậu, bên lối hông đi xuống dưới bếp, cậu thấy Lý đứng đấy, tay ủ ấm tay Tình, còn khoác áo cho em. Năm ngoái, lúc cậu ngoảnh lại, Lý cũng nắm tay Tình như thế. Cậu ôm em không đáp, ra bởi em thương người khác, tay đeo vòng người ta quanh năm suốt tháng chứ nhất định không búi trâm cài.
Không viết thư, không thích cậu.
Không muốn nói chuyện, không thích cậu.
Nắm tay người khác, không thích cậu.
Ngay cả trâm cài cũng không thích.
Trước giờ Tình chưa bao giờ thích cậu. Cậu còn mong chờ gì nữa?
Tội cho tôi, yêu phải người vô tâm, thương người không thương mình.
Anh Lý thấy cậu Quân xoay lưng, anh nắm tay Tình về dưới gian, Tình gỡ tay rút ra.
“Em đi được ạ.”
“Ừ.” Anh Lý ngập ngừng buông tay.
31 giao thừa, năm nay mưa không thể đốt pháo. Mai vàng bên hiên cũng không nở kịp.
Giờ thì tôi ghét nhất vòng bạc. Tôi giận cả em nữa. Tình làm tôi đau lòng quá Tình ơi.
PtuhNqoccc
Tư Hàn Ngọc Hoa
Như Ý Phan Ngọc