Chương 70. Khẽ thơm em.
Giá mà có thể ôm Tình mãi như thế này thì thích biết mấy, Cậu Quân đã nghĩ như thế. Khác với sự xáo động rộn vang lòng cậu, trong Tình một mảnh bình yên. Tình không nghĩ ra bất cứ điều gì, lại càng không biết phải hỏi gì nữa. Tình bần thần bởi câu trả lời vừa nãy của cậu. Tình nghe hiểu hết, nhưng mà không đúng đâu. Giữa cậu với nó không đúng đâu. 60 đồng là lời nhắc nhở, là vạch giới hạn được căn ke ngay từ đầu.
Tình bất giác nhớ về bát chè đậu đỏ, chính bát chè ấy là cơ duyên đưa đẩy nó ở lại nhà họ Điền làm tôi làm tớ hầu hạ cậu lớn, chính bát chè ấy cho nó một nơi nương gửi đến tận bây giờ. Sớm hơn nữa, có lẽ là ngày hội Làng, khi mà mọi người dồn ra sông Dạ xem đua thuyền, Tình nài cậu cứu ông, cậu theo chân nó sang tít trại trâu bên kia.
Tay này hôm ấy cậu dắt nó về nhà họ Điền. Tay này hôm nay cậu khom lưng ôm nó. Bàn tay vẫn to lớn như thế, vẫn vững vàng như thế.
“Nhà tôi không phải chốn chợ.” Cậu đã nói. Chính cậu đã nói mà.
Tình vẫn được cậu giữ tựa lên ngực, nó nghe nhịp tim cậu từ mất kiểm soát đến khi đập bình thường trở lại. Cậu ôm cẩn thận, cậu không để Tình đau, cậu xem Tình còn quý hơn cả mấy thứ vàng ngọc trong nhà. Không có kẻ ở nào như thế này hết. Tình chỉ là người hầu cơm nước cho cậu thôi, năm lần bảy lượt.
Năm lần bảy lượt nắm tay…
Tình vẫn nhớ rõ thân phận mình, thế còn cậu Quân thì sao? Cậu đã khác từ lúc nào, cậu đã muốn ôm Tình từ khi nào?
“Cậu buông con ra được không?” Tình nhỏ giọng.
Cậu Quân không trả lời nhưng cũng từ từ nới lỏng tay. Tình rời khỏi mùi hương trầm gỗ quen thuộc kia, nó cúi đầu không nhìn cậu.
“Cậu Quân.”
“Ừ.”
Tình chỉ gọi được hai chữ rồi im bặt. Cậu Quân nắm tay Tình, đan tay mười ngón với nó.
Nếu em khó thì để cậu mở lời.
“Em có hiểu ôm là gì không?”
Tình nhìn cậu chăm chú. Cậu hỏi vậy Tình không trả lời được, đúng ra là không biết trả lời như thế nào. Cậu lại làm Tình bối rối.
“Cậu…”
Cậu Quân ngắt ngang lời Tình.
“Bao giờ tôi về thì trả lời cho tôi.”
Cậu hiểu không có nghĩa Tình cũng hiểu. Tình cần thời gian, cậu không thiếu nhất chính là thời gian. Những việc lớn trong đời không thể nghĩ xong trong một sớm một chiều, huống hồ là chuyện quan trọng như thế này. Nghĩ bao lâu cũng được, nghĩ cả đời còn được cơ mà.
Tình ngốc nhưng tình này của cậu thì không.
Cậu Quân nắm tay Tình cả một lúc mới chịu dắt nó về buồng.
“Đi ngủ đi.”
Cậu đứng phía ngoài để Tình vào trong. Hôm ấy cậu say nên mới ngồi bên buồng Tình ngóng đợi. Nếu như không phải mất kiểm soát, bức bối vì không thấy Tình đâu, cậu sẽ không bao giờ bước chân vào buồng con gái, dù đây là nhà của cậu, dù Tình là người hầu của cậu.
Cửa buồng khép lại, Tình ngoan ngoãn trèo lên giường nằm. Tình nằm nghiêng xoay mặt vào trong, người Tình hơi co lại, tay gác thành gối để gương mặt mình tựa lên. Tình nhìn chăm chú vào khoảng tường trước mặt, mãi mới thiu thiu ngủ. Bên mũi cứ vẩn mùi hương trầm thoang thoảng không biết từ đâu tới. Tình chỉ kịp nghĩ, hương này bám lên người Tình rồi, hương này của cậu Quân.
Có một cái ôm mà đêm nay cậu nhà chẳng còn muộn phiền nữa, cậu chẳng còn cau có khó chịu, cậu nhớ về nét mặt Tình khi cậu ghì em vào lồng ngực mình, cậu cong miệng cười khi thấy em ngây ra. Sang canh rồi, nốt hôm nay, ngày mai cậu đi xa.
Cậu như nhớ tới gì, cậu mở khóa chiếc hộc tủ đầu giường, lấy ra bức thư đầu tiên Tình viết cho cậu. Cậu nhìn rõ lâu, tay miết từng con chữ, cậu dạy chữ cho Tình, Tình đem con chữ học được góp thành thư gửi cậu.
Lòng cậu khác từ lâu rồi.
Cậu Quân thu dọn hành lý trong đêm, mai Tình không phải nhọc, mai Tình bận rồi. Cậu còn mang theo cả áo gấm đỏ lẫn tờ thư tay cất vào, áo gấm đỏ đã được giặt sạch, áo gấm đỏ đã phai mùi Tình nhưng lại khiến lòng cậu run rẩy mỗi khi nhớ về.
***
Ngày cuối cậu ở nhà, sáng cậu dắt Tình sang trường Huyện chào thầy. Trường Huyện xây từ lâu lắm rồi, kiến trúc cổ, phân khu rõ ràng, trước nay ít có dân thường vào học, nếu có cũng phải là học trò xuất sắc lắm trường mới để chỗ cho, còn học thẳng thì tiền bao nhiêu cũng không đủ. Bốc bừa trong đám học trò ở trường cũng lựa được cậu ấm cô chiêu. Nơi này người giỏi không hiếm, được gửi vào trường Huyện, giấy rách giấy nát thì các thầy ngâm bở trong nước, đem cán lại vào khuôn, phơi ép thành giấy mới trắng tinh. Dân chợ Huyện không phải nhà nào cũng khá giả mà cho con theo được, ngoài thành có trường nhỏ hơn, điều kiện không tốt bằng nhưng học tới nơi tới chốn thì vẫn có thể.
Vốn dĩ tìm từ Nam ra Bắc cũng chẳng có mấy trường được như trường Huyện ngoài này. Các đời nhà cậu Lộc đều cắt cử người nối nghiệp dạy học, dạy ra hàng trăm khóa, hàng nghìn học trò, có người sau này dùng làm vốn sống, có người quay về trường Huyện xin được ở lại. Trường Huyện cứ tiếp nối như thế, đứng vững vàng chờ người đến, người đi.
Lần này cậu Quân đặt riêng một lớp chỉ dạy mình Tình, không cần biết tốn kém bao nhiêu, ngày trước cậu còn chẳng rình rang như thế. Nhưng em khác, cậu khác. Cậu như nào cũng được, còn em thì không. Vốn dĩ bên trường không đồng ý, may nhờ có cậu Lộc.
“Cậu ơi, tới rồi ạ.”
Gia đinh ghìm cương cho xe ngựa dừng lại. Cậu Quân nhấc rèm nhìn ra, cổng trường Huyện đã ở ngay trước mắt. Nơi này không cho đánh xe vào trong. Nay ngày nghỉ, trong trường chẳng có mấy người ra đến khu ngoài, phần lớn nghỉ ngơi ở khu sau. Vài người chọn về nhà, xe ngựa xếp chờ ngoài cổng.
“Đi thôi.” Cậu nhắc nhở Tình xuống xe.
Trường Huyện trồng toàn cây thân gỗ lâu năm, cành cao bóng cả, lối đi lát gạch sạch sẽ. Đi qua cổng lớn, qua sân tiền, qua một khu sảnh chờ, phía trong không còn nghe tạp âm nào nữa. Ồn ào Huyện lớn không chạm được tới nơi này. Cậu Quân đã đi không biết bao nhiêu lần trường Huyện, những buổi học kéo dài tới xẩm tối, những kì thi theo tuần, theo tháng, theo năm. Bốn mùa luân chuyển, thời gian nhiều nhất của cậu Quân là ở lớp học, là mười mấy lần cây lộc vừng đổ lá ngoài sân rộng.
Cậu đã rời trường Huyện mấy năm, lần này quay lại không chỉ có mình cậu.
Cậu đưa em đi học.
“Đang nghĩ gì đấy?”
“...”
Suốt cả đường đi Tình chẳng nói năng gì, mãi khi cậu hỏi Tình mới ngẫm nghĩ.
“Cậu đi học chắc không bao giờ bị phạt.”
“Ai nói?”
Cậu đột nhiên nghiêng người, ghé lại gần cho Tình nhìn kỹ. Tình hơi lùi ra sau.
“Trông tôi không giống à?”
Không giống thật mà.
“Thế là có ạ?”
“Ừ.”
Cậu thấy phản ứng của Tình thì buồn cười. Không trêu Tình nữa. Cậu đứng thẳng lại, dắt Tình sang bên hồ cá. Cậu chỉ cho Tình xem.
Trường Huyện có một hồ cá quý. Cá đủ màu sắc, con nào con nấy được đám học trò cho ăn béo ních. Đã vào thu, cá trong hồ năm nay còn nhiều hơn hồi cậu còn đi học, sáu bảy đàn lớn bơi nối đuôi nhau, đẹp còn hơn tranh thêu của làng nghề. Một dạo các thầy phải dán giấy cấm, dán được một thời gian lại như cũ không đổi. Hồ cá trong vắt, nước soi được người trên bờ, nhìn thấu tận đáy. Mạch nước ngầm khơi thông bên dưới, nước cứ tự chảy như thế, mực nước dâng ổn định, hiếm khi trào lên cao, quan trọng là chẳng cần lọc rửa.
“Rủ Lộc bắt cá cảnh của trường, Lộc mách với ông cụ nên bị tóm lên các thầy.”
“Cậu Lộc ạ?” Tình bất ngờ.
“Ừ.”
Chuyện này cậu chẳng kể cho ai, ngay cả với ông Điền, nhưng cậu thích Tình, thế nên cậu muốn em biết mọi thứ về cậu.
“Mới bắt được một con thôi. Thế mà phải đứng trông hồ này ba ngày.”
Ba ngày liền, cứ hễ ai bén mảng cho cá ăn cậu lại phải nhắc nhở. Đần chết mất.
“Này, em vui lắm à?”
Cậu có cảm giác Tình muốn cười cậu, dù gương mặt Tình vẫn thế.
“Không ạ.”
Tình mím môi, hơi ngoảnh mặt sang bên khác.
“Cười thì cứ cười đi.”
Cậu cũng chưa thấy Tình cười bao giờ. Tình cười thì trông thế nào nhỉ? Chắc xinh lắm.
“Con không cười.”
“Ừ. Khi khác cũng được.”
Khi khác cười cho tôi xem.
Chuyện gặp thầy xem như suôn sẻ, bên trường sẽ gửi sách vở, quần áo sang nhà, ngày trước cậu Quân có cả đống nhưng giờ cất dưới đáy tủ. Lịch học thầy đã trao đổi riêng với cậu Quân, thầy cũng cho cái Tình làm một bài nhỏ để xem xét mức hiểu của nó đến đâu. Cậu Quân đứng bên ngoài đợi nửa canh giờ. Lúc Tình đi ra, cậu đang dựa lưng ở tường.
“Có làm được không?”
Tình lắc đầu.
“Khó lắm ạ.”
Cậu không mắng Tình, đợi Tình đi sang cậu nắm lấy tay nó.
“Ừ, không quan trọng đâu.”
“Về nhà ăn cơm thôi.”
Thầy giáo thu bài chấm, nhìn qua cửa lớp hai người đi ngang sân. Năm xưa, cậu Quân là học trò xuất sắc nhất ở môn của thầy Định, trong đời đi dạy, thầy Định chưa bao giờ gặp người nào sáng dạ hơn, thầy ưng cậu Quân còn hơn cả ông cụ nhà cậu Lộc. Ngày trước bàn học của cậu Quân lúc nào cũng kín chật cả thư, có lần trong giờ thầy giảng bài, cậu rút sách rơi ào ào cả đống, mặt mũi cậu lúc đấy lạnh tanh.
Nay đứa học trò năm ấy dắt một đứa gái nhỏ tới nhập học, còn nắm tay, còn nhìn dịu dàng, ngồi nghe thầy báo lịch học mặt mày nghiêm túc như thể đang ghi nhớ điều gì quan trọng lắm.
“Trăm sự nhờ thầy ạ.”
Thầy Định bật cười, tay đẩy gọng kính để nhìn được rõ hơn. Người có tuổi không như đám trẻ đôi mươi.
“Được rồi. Yên tâm đi.”
Học trò của thầy Định lớn rồi, biết dốc lòng như thế này cơ mà.
***
Biết chuyến này đi lâu, ông Điền sai bác Lương và mọi người chuẩn bị cơm nước kỹ càng, một bàn lớn không đếm nổi bao nhiêu món, cơm nước sớm để cậu và chú Trang còn thêm thời gian đi nghỉ.
Không nghĩ đến nửa đêm mà vẫn có khách tới nhà. Gia đinh phải lên buồng gọi cửa đánh thức chú Trang. Chú Trang lơ mơ khoác áo, đôi mắt chú díu hết lại, phải vỗ mặt một lúc mới tỉnh táo được.
“Giờ này còn ai nữa?” Chú hỏi gia đinh.
“Chú xuống nhà đi ạ, ông cũng đang chờ.”
“Thôi được rồi.”
Không nghĩ khách của chú Trang lại là mợ Huệ.
“Sao mai đi mà nay chưa báo với người ta?” Ông Điền mắng cho chú Trang một trận.
“Em quên.” Chú Trang buột miệng.
Nếu không phải còn có mợ Huệ ở đây, ông Điền đã chẳng kiệm lời như thế. Ông phất tay áo, chắp hai tay sau lưng rồi lên nhà. Thú thực lúc thấy mợ Huệ chú Trang cũng bất ngờ lắm, mấy phần mơ màng bị đánh cho bay biến. Mợ Huệ ngồi uống trà, mợ mặc quần áo chỉnh tề, đâu như chú Trang, quần áo đi ngủ còn nguyên trên người, chú chỉ khoác thêm cái áo ra ngoài. Vậy mà trông chú tóc rối, ăn mặc dông dài như này, mợ Huệ lại chẳng khó chịu gì.
Có cái làm mợ khó chịu hơn kia kìa.
Chú Trang mỉm cười đi sang, chú ngồi trên ghế đối diện mợ Huệ, mở chén sứ rót cho mình lưng chén.
“Sao muộn thế rồi còn qua đây? Nguy hiểm lắm.”
Mợ Huệ im lặng, mãi mợ mới chịu cất lời, nhưng không phải trả lời chú Trang mà để hỏi chuyện khác.
“Anh đi sao không báo tôi hay?”
“Tôi…” Chú Trang ngập ngừng.
“Anh đi bao lâu thế?”
“Chắc cũng vài tháng.”
Mợ Huệ khựng tay. Lâu như thế?
Không biết chú Trang và mợ Huệ còn nói những gì, càng lúc càng thấy nét mặt mợ Huệ thay đổi, tới cuối, mợ chỉ còn biết im lặng nhìn chú Trang.
“Anh của mợ đã về chưa?”
“Vẫn chưa, anh tôi ngã trên đường về, giờ chân tay mới đỡ, chắc trong tháng này thì về tới.”
“Cho tôi gửi lời hỏi thăm sức khỏe nhé.”
“Vâng.”
Mợ Huệ đặt chén trà xuống bàn. Trà đã uống vơi tới đáy, chuyện đành nói tới đây thôi.
“Không kịp để anh gặp anh tôi rồi.”
“Để khi khác.”
Chú Trang nhìn mợ, rõ ràng đây là một câu đãi bôi, không thể xem là thật.
“Ngày mai anh đi đường cẩn thận.”
“Cảm ơn mợ. Để tôi đưa mợ về.”
“Phiền anh.” Mợ Huệ khách sáo.
Cả đêm gia đinh không ngủ chất đồ lên xe, thuê được chục xe ngựa tốt, thêm vài xe chở hàng nhỏ, dự định tới nơi nếu thiếu xe thì tính tiếp. Linh hoạt thôi, liệu việc mà làm, những điều này không cần ông nhắc chú Trang và cậu cũng tự hiểu mà bảo ban nhau.
Cậu Quân với chú ra xe từ lúc gà chưa gáy sáng. Ông Điền canh ba đêm qua phải sang xưởng đón hàng, những gì căn dặn ông đã nhắc nhở đủ hết, nay ông không tiễn người đi nữa. Dù sao cũng quen rồi, đây chỉ là một chuyến buôn hàng bình thường, không phải lần rủi ro nhất. Ông yên tâm giao hết cho chú Trang và cậu Quân.
Xe chú Trang đã đi rồi, Cậu Quân còn chưa cho giục ngựa. Tình đứng bên cửa xe cậu, nghe cậu dặn dò từng việc nhỏ.
“Em không có gì muốn nói à?”
“Nghĩ cho kỹ xem nào.”
Tình chớp mắt.
“Cậu đi đường xa giữ gìn sức khỏe.”
“Cậu nhớ ăn uống đầy đủ.”
Cậu Quân hơi nhoài người ra thành cửa.
“Gì nữa? Hết rồi?”
Tình gật đầu.
“...”
Cậu gài tóc mai lại giúp Tình, ghé sát tai em.
“Nhớ phải viết thư đấy.”
Hơi thở cậu nóng bừng, khẽ run rẩy. Chợt, môi cậu phớt qua vành tai.
Cái chạm nhẹ và khẽ khàng.
Trước khi Tình kịp hiểu ý cậu, trước khi Tình nhận ra cậu vừa thơm mình, cậu đã lui người vào xe rồi buông rèm xuống. Tai cậu Quân nóng đỏ, cậu miết nhẹ, cậu rối rồi, bàn tay lại chạm lên môi mình.
Cậu ngượng. Cậu ngượng mà miệng cậu lại cười tươi.
Xe ngựa bắt đầu di chuyển. Tình đứng sau nhìn tới khi không thể thấy được nữa. Mọi người chỉ tưởng cậu dặn gì quan trọng nên ghé tai Tình nói nhỏ. Trời còn mờ mờ tối, nhìn không ra.
Nào ai biết đâu.
Ngay cả Tình còn không biết đâu.
Bình luận
Thích ăn Dứa
Ỏ cưng zạaaaa
Thích ăn Dứa
Cậu hay quá ha, cũng ít có nghịch lắm
Thích ăn Dứa
Cười cho tôi xem
Cậu ơi là cậu
Thích ăn Dứa
Chú Trang chạ hiểu lòng mợ Huệ gì cạaaa
Thích ăn Dứa
Đó đó, tui biết mà, ko nhịn đc việc bắt mợ tui viết thư cho đâuuuu
Chu ơi, “Gửi anh xa nhớ” lên nhạc nhóiooi
Thích ăn Dứa
Mợ tôi mà đồng ý là cậu tui túm gáy hun kỉu Pháp ngay :)))))
Thích ăn Dứa
Mợ tôi mà đồng ý là cậu tui túm gáy hun kỉu Pháp ngay :)))))