Chương 68. Tôi ôm vào.





Chương 68. Tôi ôm vào.

Tình ngủ quên giờ hầu cậu, lần đầu tiên từ khi theo cậu tới giờ, không hiểu vì sao nó lại ngủ say đến mức ấy. 

Tình ngơ ngác.

Đêm qua Tình ngủ bên bàn, Tình nhớ mình không vào giường, nhưng nó không có nhiều thời gian suy nghĩ, cửa sổ đã rọi sáng cả căn buồng, cách tấm bình phong mà còn nhìn được. Muộn quá rồi, đã sáng bảnh mắt. 

Tình vén chăn, xỏ dép bước ra ngoài. Cậu Quân không ở đây. Có lẽ cậu đã về buồng mình từ lâu. Tình vấn tóc lên, thay nhanh quần áo. 

Buồng cậu Quân mở cửa từ sáng sớm, anh Tư bê nước cho cậu rửa mặt sáng nay. Anh định gõ cửa gọi Tình nhưng cậu bảo không cần. Cậu rửa mặt mũi tay chân xong rồi, pha nước xong rồi, Tình vẫn chưa thấy tăm hơi.

Thế này thì chết mất. Anh Tư sốt ruột hộ nó.

Cậu Quân cho anh Tư lui xuống nhà, cơm sáng cậu bảo để bác Lương làm cho cậu. Anh Tư có thắc mắc cũng không dám mở miệng hỏi. 

Phản ứng đầu tiên mà anh Tư nghĩ tới không phải cái Tình ngủ quên, anh nghĩ nó bị cậu phạt. Có khi tối qua xảy chuyện gì nên cậu mắng cậu phạt nó bên buồng. Anh Tư định lúc ra ngoài sẽ tranh thủ vòng qua buồng cái Tình xem sao. 

Không nghĩ cậu lớn đi sau lưng anh Tư. Cậu chắp tay nhìn anh Tư vội vã sang buồng cái Tình.

“Đi đằng nào đấy?”

Cậu cau mày. Anh Tư nghe tiếng cậu mà giật nảy, quay người thấy cậu thì chân đổi hướng.

“Bẩm cậu.. con nhầm, con xuống giờ đây ạ.”

Nói sao thì nói, anh Tư vẫn là người khôn khéo nhất trong đám gia đinh trẻ bên nhà Huyện. Cậu hơi khác ý anh đã biết đường lui rồi. 

Cậu không cho anh đi gọi cái Tình. Khả năng là cậu định tự mình tìm nó tính sổ này. 

Nếu nó phạm lỗi gì tày trời để cậu phạt không cho sang thì còn đỡ. Chứ cậu mà sang phạt bây giờ thì trăm nghìn do cái Tình ngủ quên. Làm hầu riêng cho cậu sơ sểnh thế này thì chết, ở Huyện ra chợ vớ bừa được cả nắm, ít ra bọn hầu trên này không có đứa nào dám ngủ hơn giờ chủ. 

Tình rảo bước, đẩy mở cửa. Tình đi nhanh đến độ không kịp nhận ra ngoài cửa có người, nó va phải cậu Quân đang đứng. 

“Bốp.”

Cậu kéo tay Tình lại, giữ cho nó không đập vào thành cửa. Nó cũng nhanh thật, cậu chưa kịp gõ đã lao ra rồi.

“Đi đứng cái…” kiểu gì thế?

Không được nạt.

Cậu Quân ngẩn ra, cậu quên mất. Nói được nửa câu là cậu khựng lại. 

Tình càng ngẩn ra hơn, nó không nghĩ cậu lớn đứng ngoài này. Cậu đang đi tìm nó, muộn quá rồi.

“Con xin lỗi cậu.”

“Không cần.”

Cậu Quân gạt phắt, giọng điệu có phần gay gắt. Cậu không biết vì sao tim mình nhói lên, lúc cái Tình bảo xin lỗi cậu. 

Cậu thấy khó chịu lắm, ngực như ai chẹn đá, bàn tay cậu nắm cái Tình phải rụt về giữ lên ngực mình. Tình nghĩ cậu giận rồi, cũng có lúc nó phải lúng túng không biết phải làm gì mới phải.

“Cậu sao thế ạ?”

Tại sao mặt cậu lại tái mét thế kia?

“Con đập cậu đau đúng không?”

Cậu Quân xoay người về buồng, cậu không nói lời nào, Tình đuổi theo.

“Để con đỡ cậu.”

Lần này cậu Quân không từ chối nữa. Tay Tình đỡ lấy cậu, cậu chỉ hơi nghiêng người dựa sang mà Tình đã thấy vất vả lắm rồi. Cả người cậu đang run lên, hơi thở nặng nề.

Lẽ nào cậu ốm ư?

Tình chạy tìm khăn lau mặt cho cậu, mồ hôi cậu lấm tấm trên trán, môi cậu mím chặt. Anh Tư thấy Tình xuống lấy nước, chỉ kịp hỏi với.

“Sao thế?”

“Cậu mệt ạ.”

Tình không dám cò kè lâu để cậu một mình trên nhà. Anh Tư vỗ bác Lương, nhìn cái Tình đã mất hút.

“Con vừa xuống mà, nãy cậu có làm sao đâu?”

“Gọi người lên nữa đi.”

“Vâng.”

Cậu Quân được cái Tình đỡ nằm lên giường từ ban nãy. Tình đặt chậu nước ở cái bàn giữa buồng, nó vò khăn, mắt nhìn cậu. 

Cậu Quân xoay người, để lại bóng lưng cho nó, cậu còn hơi kéo chăn lên cao. 

Tình vắt kiệt khăn mới sang bên mé giường cậu, nó hơi kéo chăn cậu xuống.

“Cậu ơi.”

Cậu vẫn không quay mặt nhìn nó.

“Làm sao?”

“Cậu như thế con không thấy cậu.”

Cậu Quân im lặng một lúc. Ai dạy nó ăn nói cái kiểu này? Cái gì mà không thấy với cả có thấy?

Cậu trở mình lại, mặt đối mặt với Tình. Nó nhìn gương mặt cậu đột ngột dán sát, biểu cảm vốn chậm càng chậm hơn, trông còn hơi ngơ ngác. 

Nhớ ngày cái Tình mới theo hầu cậu, lúc nào cũng sầm sì như trời sắp đổ cơn mưa giông, mười ngày thì mười một ngày như cục đá, thế mà giờ đỡ rồi, biết hỏi cậu rồi, biết chăm cậu rồi, dù là vụng về đến mức tự cậu làm còn nhanh hơn, nhưng đỡ nhiều rồi. 

Cậu Quân chưa kịp nói gì thêm, cái Tình đã áp khăn ấm lên mặt cậu. Nó tỉ mỉ lau cho cậu lớn, bàn tay nhẹ nhàng, cách tấm khăn chạm lên từng đường nét gương mặt cậu. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán cậu được nó lau cẩn thận. 

Cậu Quân nhắm mắt lại.

Tại Tình hết.

Ở Tình mà ra.

Cơn đau trong lồng ngực không thuyên giảm. Tay Tình sượt qua má cậu lớn, nó áp tay lên trán cậu. Cậu không ốm mà gương mặt cứ tái nhợt.

Bấy giờ phía ngoài nghe tiếng bước chân, anh Tư cùng người làm kéo nhau lên gõ cửa. Tình bỏ khăn đứng dậy, nó chưa ra nổi tấm bình phong cửa buồng đã bị cậu nắm tay giữ lại.

Gương mặt cậu sa sầm, môi hơi mím, đến dép còn không kịp xỏ, cậu chân trần đuổi theo ra ngoài này, dáng người cậu cao lớn, cậu phải cúi khom nhìn cái Tình. 

Tình thấy ánh mắt cậu toàn là nó, cậu mệt mà vẫn đủ sức khiến Tình không thể đi thêm bước nào nữa.

“Bẩm cậu?”

Tiếng anh Tư phía ngoài. Tình dằn tay cậu xuống, muốn gỡ tay cậu ra.

“Con ra mở cửa, cậu ốm rồi ạ.”

Một mình Tình không đảm bảo được có xảy ra chuyện gì không. Năm vừa rồi ở làng Lỵ, nó đánh liều quá, dám nghe cậu, theo cậu giấu bệnh ông, đúng là không biết sợ. 

Cậu Quân không trả lời cái Tình, cậu lớn giọng nạt ra bên ngoài.

“Chuyện gì?”

Anh Tư và mọi người đều nghe rõ.

“Bẩm cậu, con thấy Tình bảo cậu mệt.”

Cậu Quân nhìn cái đứa gây chuyện, nãy giờ cậu vẫn một mực nhìn nó chẳng dời mắt đi đâu. 

Ai bảo đi mách?

Tình đọc hiểu cậu nghĩ gì, nó mấp máy môi.

“Cậu ốm.”

Cậu Quân nhìn khuôn môi nó đỏ thắm, lòng càng ngứa hơn.

“Tôi không sao, xuống nhà đi.”

“Nhưng mà…”

Anh Tư do dự.

“Tôi bảo không sao!”

Phía ngoài im bặt, cái Tình cũng im bặt, mãi mọi người mới chịu rời chân. Cậu Quân dắt cái Tình về lại giường mới buông tay, lần này cậu nhất nhẽ xoay người vào trong, chỉ để tấm lưng cho nó nhìn. 

Phiền lắm, nhưng không thấy Tình đâu cậu còn phiền hơn.

Cậu muốn Tình ở đây với cậu.

“Không được đi lung tung.”

“Ngồi yên đấy đi.”

Không tính là nạt, cậu nghĩ thế. Cậu đã nhẹ giọng lắm rồi. 

Giấc mơ đêm qua đúng là hành hạ, cậu không ngủ được bao lâu, không ngủ được ngon giấc, không như cái Tình. 

Tình bất đắc dĩ phải ngồi canh cho cậu, trong lúc mê man thiếp đi, cậu Quân trở người nằm thẳng lại. Tình thấy áo gấm đỏ phía gối trong, chẳng biết tại sao lại chạy sang bên giường cậu thế này. 

Cả năm hầu cậu, Tình biết cậu ghét nhất để đồ linh tinh lên giường ngủ. Giường cậu chỉ được phép trải chăn và gối thôi.

Áo gấm đỏ đúng là rách việc, cậu mặc có một lần mà mấy người phải để tâm. Ai nhìn áo gấm đỏ cũng nhìn lâu thật lâu. Áo gấm này cái Tình chọn ra chứ ai?

“Tối qua có gối lên không nhỉ?”

Tình ngơ ngác.

Chắc không đâu. Nếu nó gối lên thật, cậu Quân đã đem bỏ rồi. Tính cậu không thích ai sờ đồ của mình. 

Nghĩ tới đó, Tình ngẩn ra.

Giấy bút, nghiên mực, bàn ghế, sách vở, quần áo cậu, chỗ nào Tình cũng chạm qua, chỗ nào cũng có dấu vết của nó. Tình sờ suốt đấy thôi, chưa thấy cậu đòi vứt đi thứ gì. 

Bởi vì Tình là đứa hầu của cậu.

Đúng chứ? Nếu đồ nào nó chạm qua cậu cũng đòi bỏ, vậy cả buồng này đã trống không từ lâu rồi. Ngay cả cậu lớn cũng thế.

Không biết bắt đầu từ khi nào, sự xuất hiện của Tình giống như một lẽ đương nhiên. Mỗi ngày mở mắt, người cậu thấy đầu tiên là nó. Mỗi ngày, người cuối cùng rời buồng cậu cũng là nó. Cái Tình đã ở trong thế giới của cậu từ bao giờ thế này? Hay phải nói, cậu đã kéo Tình vào mọi ngóc ngách của cậu như thế nào?

Cứ tích dần tích dần, đến một ngày, cậu phát hiện không thể thiếu được nữa. 

Tình không nghĩ được nhiều như cậu lớn. Nó vốn lạnh nhạt, ít nghĩ ngợi, được một nửa đã là giỏi lắm rồi. 

Nhờ phước cậu cả Điền gia.

Ít nhất giờ đây cái Tình trông giống một người bình thường đang sống. Nó không phải con rối bị người ta buộc chỉ rồi khiển tay diễn với thói đời nữa. 

Cậu cả nhà ông đã gỡ chỉ đem đốt rồi.

Cậu tự ý lắm. Cậu nắm trong tay thì cậu chỉ tin vào tay mình mà thôi.

Tình lẳng lặng canh giữ bên giường, nó nhìn lâu thuộc cả nét mặt cậu. Người cậu hễ đổ mồ hôi là Tình lại dợm khăn lau sạch. Ít khi Tình trông cậu ở gần thế này. Bình thường toàn là lẽo đẽo theo sau.

Cậu Quân ngủ tới qua trưa mới mở mắt. Cơn đau đã dịu, sờ tay lên không còn đau nữa. Phảng phất cơn nhói tối mắt tối mũi sáng nay chỉ là ảo giác của một mình cậu.

Chợt nhớ ra gì, cậu quay sang kiếm tìm. Tình chạm ánh mắt cậu, hơi nghiêng đầu hỏi.

“Cậu dậy rồi ạ?”

Cậu Quân nhìn Tình mãi, ngay lúc Tình bắt đầu hỏi tiếp câu thứ hai, cậu ngắt ngang trả lời, nghe giọng cậu khàn khàn, mệt mỏi.

“Ừ.”

“Cậu đỡ tí nào chưa ạ?”

“Rồi.”

Cậu Quân ngồi dậy, cậu lấy cái gối thừa phía trong dựa lên đầu giường, kê cho mình ngồi đỡ cấn lưng. Đầu giường toàn là hoa văn khắc, tựa lưng thẳng thì đau lắm. Liếc thấy màu đỏ đỏ làm mình ngơ ngẩn tối qua, cậu kéo chăn phủ lên, đem giấu đi.

Tình mang nước bên bàn sang cho cậu uống. 

“Tối qua đi đâu?”

Tình cúi sang, áp tay lần nữa lên trán cậu, lời cậu định nói tiếp cứ nghẹn ở cổ họng. Tình xác nhận lần cuối cậu không sốt mới bỏ tay. 

“Con rửa bát dưới giếng ạ.”

Cậu Quân không nghe lọt tai nó trả lời, cậu chỉ biết nó vừa đặt tay lên trán cậu, nó không hỏi ý cậu. 

“Cậu ơi?”

Cậu Quân uống nước không trả lời. Cậu uống một hơi cạn chén.

“Cậu khát ạ?”

Tình cầm lấy chén cậu đưa trả.

“Không.”

Hỏi nhiều thế nhỉ? Hỏi ít thôi được không? Nó có điều muốn hỏi, cậu cũng có đầy đây này.

“Đi đâu sao không nói?” 

“Tôi chưa cho cơ mà?”

Tình nhớ tới dáng vẻ cậu ngủ quên trên ghế chờ nó trong buồng tối qua. Cậu mệt, cậu bận cả trăm công nghìn việc, lúc tìm không thấy kẻ ở, chắc cậu giận lắm.

“Cậu tìm con ạ?”

Nhận ra câu hỏi này không đúng lắm, Tình nói tiếp.

“Lần sau con không để cậu phải đi tìm nữa đâu.”

“Chắc chưa?”

“Vâng.”

“Con sẽ tìm cậu.”

Cậu Quân nhìn sang. Tình có biết mình vừa nói gì không? 

Cậu khàn giọng.

“Nhớ đấy.”

Tình gật đầu với cậu.

Trong buồng chẳng ai nói ai thêm lời nào, cậu cứ nhìn Tình mãi. Tình nào biết chăn cậu vo nhăn ở góc không ai thấy. Cậu muốn kéo Tình lại gần cậu. 

Tình né ánh mắt cậu, nó bất giác buột miệng.

“Cậu có biết con vào giường bằng cách nào không ạ?”

Đêm qua chỉ có hai người bên buồng. Tình nghĩ mãi không ra nó vào giường thế nào, cả sáng ngồi bên giường cậu, thời gian nhiều lắm, thời gian đủ để nó nhớ ra những chuyện tối qua nó không làm.

Cậu Quân im lặng, mãi mới trả lời được.

“Tôi ôm vào đấy.”

Tình giật nảy.

“Sao thế được ạ?”

Cậu lạnh lùng. 

“Ừ, sao mà thế được?”

“Biết còn hỏi.”

Tự bay vào đấy.

Đồ ngốc.

Ngốc chết mất.

Sao cậu lại ưng đứa ngốc này cơ chứ? 

Tình là đồ ngốc.

259

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar
    Luo Lê

    Đọc mà cứ cười tủm tỉm mãi thôi đó chu🤭

  • avatar
    Thích ăn Dứa

    Chúc mừng sự lọt hố của cậu Q

  • avatar
    Thích ăn Dứa

    Cậu yếu vì ôm =))

  • avatar
    Thích ăn Dứa

    Đúng đúng tại mợ hết đấy

  • avatar
    Thích ăn Dứa

    Đúng đúng tại mợ hết đấy

  • avatar
    Thích ăn Dứa

    Cũng chỉ có mợ tôi lớn gan nghĩ đến việc đem cậu lớn đi bỏ =)

  • avatar
    Thích ăn Dứa

    Thích lắm Chu ơi

Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout