Xưởng gỗ mất một quý mới hoạt động lại như trước kia, nửa năm một phen bôn ba. Số tiền cắt được từ Trần gia và mấy nhà từ vụ kiện dư sức cho xưởng gỗ chơi không thêm nửa năm nữa. Cậu Quân xem như bào được một vốn bốn lời từ vụ kiện.
Hai xưởng lớn của Trần gia về tay cậu Quân, những xưởng nhỏ dây vào cũng đổi chủ, cậu Quân thay loạt người mới, thu về một mối. Sức ép từ phía Phan gia quả nhiên lớn, không một ai hó hé gì, Điền gia thuận lợi mở rộng xưởng, phạm vi ảnh hưởng ở Huyện Kinh Phong lớn rộng trông thấy. Phan gia lót đường cho đi thì một cục đá viên sỏi cũng phải được dọn sạch.
Tối hôm xưởng gỗ chính thức bỏ giấy niêm phong, Điền gia mở cỗ. Nói là mở cỗ nhưng chỉ làm ba mươi bàn lớn, đa phần ông Điền gửi thư mời mấy mối thương và những nhà quan trọng. Cậu Quân cũng thế, cậu mời một bàn riêng bạn bè, trước một ngày cậu viết thư sai gia đinh gửi sang cậu Lộc. Cậu Lộc chưa bao giờ vắng mặt ở những việc quan trọng thế này.
Ông Điền bận rộn đón tiếp khách khứa. Chú Trang cũng không dám lơ là, hôm nay nghiêm chỉnh hơn mọi khi nhiều, từ sớm chú đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi. Anh trai nhắc nhở không chỉ lần một lần hai, mặt mũi của người họ Điền là thứ không bỏ đi được.
Ông Điền chắp tay quay sang chú Trang, ông dẫn đường đi trước. Nhà nào mà cần đích thân ra cửa đón thế này?
Chú Trang khó hiểu nhưng vẫn nghe theo. Đợi thêm một lúc ngoài cửa, người ông bảo mới tới nơi.
Nay mợ Huệ mặc áo dài lụa màu vàng mơ, áo thêu hạc hồng tỉ mỉ, màu này kén da, không phải ai mặc cũng được, da mợ Huệ vốn trắng, bộ đồ mặc trên người không bị dìm đi, trái lại càng nổi bật hơn. Ít khi mợ Huệ ăn diện thế này, trông mợ đẹp và dịu dàng hơn mọi khi nhiều.
Từ lúc thấy mợ Huệ, chú Trang đã hiểu ra ngay, thú thực chú thấy anh trai tốn công quá, so ra nhà họ Điền chẳng quen thân xưởng gốm đến mức thế. Việc mời nhà Vũ sang chung vui ý tứ quá rõ ràng.
Hôm nay chỉ có mợ Huệ đưa xe chúc mừng sang nhà, mấy bữa trước bà Vũ cảm nắng, tới giờ vẫn chưa khỏi, ông bà đánh thư tận tay không tiện sang. Ông Điền nhìn mợ Huệ một mình mà chuẩn bị đâu vào đấy, càng nhìn càng ưng. Mợ Huệ đúng là người con gái tốt nhất trong số những tiểu thư ở Huyện lớn.
Đám gia đinh theo lời mợ Huệ khuân quà cáp vào sân trong. Người nhà họ Điền đều biết sắp có tin vui với xưởng gốm, không năm này thì sang năm, do vậy đối với gia đinh bên xưởng nhà mợ càng khách khí hơn nữa.
Ông Điền để chú Trang đón tiếp mợ Huệ, mình thì vào trong nhà trước. Trước khi đi ông còn căn dặn chú Trang phải tiếp mợ cho đàng hoàng cẩn thận.
Chú Trang trấn an. Ông Điền không biết, chú Trang và mợ Huệ đã gặp mặt nói chuyện rõ ràng từ lần trước, giữa cả hai chẳng còn vấn đề khúc mắc nào nữa. Mợ Huệ cần kéo dài thời gian tới lúc anh trai Vũ Khanh về nhà, chú Trang thì kiên trì tới khi ông Điền nguôi cơn, một vụ trao đổi công bằng.
Chú Trang thấy mình đúng là người may mắn nhất trên đời này.
Chú Trang đưa ra lý do chính đáng đến mức không thể chính đáng hơn.
Đứa hầu sau lưng mợ Huệ nín cười, mợ Huệ phải quay lại nhắc nhở. Gì mà cảm ơn mợ chứ, chú nói cứ như thể người một nhà.
Chú Trang không hiểu câu nói của mình sai ở đâu, chú có tinh ý bằng mười thì cũng không hiểu được.
Việc xưng hô ra sao chú Trang đã hỏi ý mợ Huệ rồi, không thể trách chú vô tâm được.
Chú Trang không lề mề thêm, chú dẫn mợ vào gian đang mở tiệc, sắp xếp chỗ ngồi cho mợ, còn cho người chuẩn bị riêng đồ mợ uống.
Một bên chú Trang đón khách quý, một bên cái Tình cúi đầu theo cậu Quân tới từng bàn. Anh Tư thấy Tình chưa quen, nhân lúc cậu không để ý, anh kéo nó ra ngoài đứng lên sảnh chờ. Từ trước tới nay cậu đi tiếp bàn không để đứa hầu nào đi theo, vướng tay vướng chân cậu. Cái Tình chắc không biết việc này.
Nhìn cậu lớn phía xa nâng chén mừng, Tình hơi ngẩn người. Chiều nay cậu thay quần áo, vốn định mặc áo tối màu, nhưng lúc xếp ra khay, Tình lại lựa thêm áo gấm đỏ đặt cạnh bên đồ cậu chọn.
Lúc Tình ra khỏi buồng đóng cửa lại để cậu thay quần áo, nó vẫn nghĩ có lẽ cậu không thích đâu.
Cậu Quân bực mình quay lại, suốt đường từ trên nhà xuống dưới cái Tình cứ nhìn cậu.
Tình không biết sao cậu lại khó chịu. Cậu Quân nghe dứt thì quay mặt lên, bước chân cũng chậm hơn.
Áo gấm đỏ thêu chỉ vàng, quần lụa trắng, tay đeo nhẫn ngọc trơn, cậu mà không phải cậu ấm vàng bạc thì còn ai vào đây nữa? Ai mà tranh nổi với cậu đây?
Trông cũng có vui lắm đâu, suốt thời gian dài sau vụ kiện tâm trạng cậu Quân cứ như bom chờ cháy nổ. Nhà cậu Lộc thành chỗ ghé thăm thường xuyên của cậu những lúc rảnh rỗi, mãi tới khi xưởng gỗ có công có việc mới không còn thấy cậu Quân sang nhà.
Cậu Quân trả lời chẳng đâu vào đâu, dĩ nhiên đây không phải câu trả lời trọng tâm. Ánh mắt cậu Lộc không tin nhưng chẳng nói thêm gì.
Bấy giờ cậu Quân thấy thiếu thiếu mới quay lưng lại nhìn đằng sau.
Cậu Lộc chưa kịp trả lời, cậu Quân đã sải bước dài đi trước, chén rượu đặt lại trên bàn, chén đã vơi một nửa. Tối nay cậu Quân không nhớ rõ mình đã uống mấy chén rồi.
Sung nhỏ hơn Tình hai tuổi, năm nay nó mới mười lăm. Hồi Tình mới lên nhà Huyện, Sung còn tưởng Tình với nó bằng tuổi, trông Tình nhỏ người lại trẻ măng, mãi sau này anh Tư hỏi ra mới biết, Sung nhanh nhảu gọi Tình là chị từ khi ấy.
Sung vẫn còn ít tuổi, nó không nhận ra vì Tình là hầu riêng của cậu Quân nên không ai để Tình đi làm những công việc lặt vặt trong nhà. Mọi người tự hiểu ý với nhau, vậy mà lọt mất không dặn thằng Sung.
Tình chưa trả lời ngay, nó quay sang thấy cậu Quân đang mời rượu bên bàn tiệc, chờ một lúc mới gật đầu. Tình không nghĩ vừa rời khỏi thì cậu kiếm mình.
Cậu Quân không tìm được cái Tình, thậm chí còn chưa rời được gian cỗ ông Điền đã giữ cậu lại, ông đưa cậu qua các bàn, ánh mắt cậu Quân tối lại. Mãi đến khi tan cỗ, cậu cũng không thấy người đâu.
Dưới giếng dọn bát đũa, Tình ngồi bên chiếc thuyền bát, nước cứ múc xối đầy thuyền thì mọi người bắt đầu bỏ bát vào rửa, cỗ nhà nào cũng rửa như thế, bát đũa ngày cỗ nhiều không đếm xuể, đợi múc đầy một xô thì chẳng mấy lại phải nhổm người dậy kéo nước. Như này tiện hơn nhiều.
Tình trả lời thằng Sung. Mấy gia đinh đang xếp bát đũa cũng chậm tay nghe cùng. Sau đợt thấy cậu ngồi làm sen cho đứa hầu, mọi người bứt rứt lắm, chuyện này kể ra chẳng ai mà tin được, nhưng gia đinh hôm ấy trông tận mắt.
Đúng ra bứt rứt thì bứt rứt từ cái ngày Tình lên Huyện cơ, có điều sợ cậu nên chẳng ai dám hỏi. Tình im lặng ngồi rửa bát. Mọi người định bắt chuyện thêm mà không nghĩ ra nên nói gì, dù sao nhìn mặt cái Tình không đoán được nó có vui lòng khi bị hỏi quá nhiều hay không.
Mãi khi rửa hết bát đũa, phơi xong, xếp ráo trong rổ cũng chẳng ai hỏi thêm lời nào.
Tình không nhận ra mọi người khác thường, trời trở khuya rồi.
Lúc nãy Tình định lên trên xem cậu, nhưng nghe gia đinh bảo cậu đang tắm nên lại ngồi xuống, tầm này chắc cậu đã xong, có khi cậu đi nghỉ rồi.
Từ trong ra ngoài yên ắng, ông Điền đã về gian, chú Trang đưa mợ Huệ lại nhà còn chưa thấy bóng dáng, cỗ bàn dọn dẹp xong xuôi, gia đinh bắt đầu về chỗ gác. Số quà cáp khách đưa sang được xếp tạm ở gian khách, ông mệt nên chưa bảo cất đi đâu, có lẽ phải chờ đến sáng mai khi ông dậy.
Lầu tầng ba càng im ắng hơn, buồng cậu Quân tối om, Tình nhẹ chân, sợ ồn ào tới cậu. Tình lấy quần áo trong tủ đi tắm rửa, ban nãy Sung đổ nước vào thuyền bị té lên người Tình, tóc nó cũng bẩn cả ngày nay rồi.
Đêm càng lúc càng khuya, gia đinh đã đổi được hai lần gác. Tới khi Tình tắm xong về buồng, gian cậu Quân sáng đèn từ bao giờ. Cậu dậy rồi ư?
Không thấy người bên trong. Tình tìm quanh khắp mà không có ai, ngay cả giường cậu cũng không có, chăn chỉ hơi xộc xệch cho thấy cậu đã nằm qua. Trên bàn lớn vắt áo gấm đỏ cậu mặc tối nay, chưa có ai thu dọn.
Tình gọi thêm lần nữa vẫn không ai trả lời. Tình trở ra, tay cầm áo cậu. Giờ này cậu không ở buồng thì đi đâu tìm cậu đây?
Chân Tình bước ra cửa, quay người xuống dưới nhà, nó đã bước một chân xuống bậc thang gỗ, thế nào lại rút lại, quay người chạy lên. Tình bước nhanh, lần này nó bỏ qua buồng cậu, chân hướng về buồng mình.
Trong buồng nhỏ, đèn vặn không quá sáng, cửa mở là nhìn được hết phía trong. Vốn buồng cái Tình ít đồ, nó ở mà như không ở, ngoại trừ tủ đồ treo quần áo, căn buồng này như thể chẳng có thứ gì là thuộc về nó.
Bàn gỗ kê dưới cửa sổ, bình thường Tinh vẫn ngồi làm bài, trên bàn chẳng có đồ gì lạ, cốc nước trống không, cái lược mua rẻ ngoài chợ, đến gương soi còn không có.
Không biết cậu đã ngồi từ lúc nào, không biết cậu đã chờ Tình bao lâu.
Cậu ngồi trên ghế dựa, ghế của Tình không thoải mái bằng ghế bên buồng cậu, cậu ngả người ra sau, tựa lên lưng ghế, mắt cậu khép lại, tay gác xuôi hai thành ghế. Cậu đang ngủ.
Tình bỏ áo gấm đỏ trong tay xuống bàn. Cậu ngủ rồi, hơi thở nhẹ, đều đều, lông mày cậu cau lại, tư thế này khó chịu quá, đến Tình còn thấy thế. Nhưng buồng nó chẳng còn chỗ ngồi nào khác.
Tóc Tình ẩm ướt, nó mới gội đầu vừa nãy, chưa thể khô ngay được, huống hồ tóc Tình còn vừa dài vừa dày.
Tình nhỏ giọng, tiếng nó như muỗi kêu giữa gian buồng im ắng. Chẳng ai đáp lại lời nó.
Chị Nụ ơi, cậu ngủ ở buồng em, nhưng em không thấy khó chịu, em có nên đánh thức cậu dậy không? Em phải làm gì bây giờ?
Tình ghé mặt lên bàn, nó dịch một chiếc ghế nhỏ ngồi cạnh cậu Quân, mắt nhìn cậu chăm chú, không biết từ khi nào, Tình cũng ngủ mất. Ở với cậu Quân, Tình chưa từng gặp những giấc mơ khiến nó phải bàng hoàng tỉnh giấc. Ở với cậu Quân, có khi cách cả bức tường dày nó vẫn thấy yên tâm hơn bao giờ hết.
kanggoro