Chú Trang nghe lời ông Điền qua nhà mợ Huệ, sau khi trở về quả nhiên ông không còn gay gắt nữa. Ông để chú tự do không ép đi xưởng làm việc. Chú Trang buồn phiền. Mợ Huệ tốt thì tốt, nhưng chú Trang không muốn lỡ dở người ta. Chú không ở Huyện lớn lâu dài.
Nay mới là ngày thứ hai kể từ lúc sang bên nhà mợ Huệ. Chú Trang ngẫm nghĩ, vậy thì chờ thêm ít bữa cũng được.
Không nghĩ chú Trang tính một chuyện mà mợ Huệ tính lại là chuyện khác. Ngay từ sáng gia đinh đã lên tận buồng chú chuyển lời. Mợ Huệ nhắn hẹn chú Trang, trưa nay mợ đợi chú bên xưởng gốm nhà mợ. Chú Trang không nghĩ nhanh như thế. Hôm bên nhà Vũ thấy mợ chẳng nói gì nhiều, chú tưởng mợ không ưng từ đầu rồi.
Chú Trang lén đi không nói với ai, ông Điền thì càng không, chú cẩn thận dặn dò gia đinh, cấm tiệt hở nửa chữ. Mợ đây hẹn chú đã là việc lớn, nào có chuyện để mợ thân con gái phải đưa lời bao giờ, nói ra người khác lại bàn tán không hay.
Không có người lớn hai nhà, lần này gặp mặt thoải mái hơn nhiều. Chú Trang không cầu kì như hôm qua nhà họ Vũ, mợ Huệ cũng không dịu dàng như khi phải rót nước mời trà.
Mợ sai đám người hầu chuyển gốm ra xe cho kịp chuyến hàng, tự mợ còn xách ra một bình gốm nhỡ. Chú Trang từ trước tới nay là người được lòng người khác, chú thấy mợ Huệ xách thì không đứng nhìn được.
Mợ Huệ cũng không kì kèo.
-
Thích ăn Dứa
Mợ Huệ dẫn chú Trang vào gian khách đằng sau, rót mời chú chén trà.
Hôm nay mợ Huệ nhìn chú Trang còn kĩ hơn hôm trước. Chú Trang bỏ chén nước xuống bàn.
Mợ tưởng tuổi này còn ế vợ thì chắc chú Trang phải già phải xấu lắm, tưởng Huyện đồn điêu mà ai ngờ lần này Huyện nói đúng.
Trông chú Trang như này thì làm gì có chuyện không có người theo cho được?
“Anh có đang nuôi vợ bé bên ngoài không thế?”
-
Thích ăn Dứa
Chú Trang chưa kịp tỉnh táo từ câu trước, nghe tới câu thứ hai lại càng ngơ ngác.
“Tôi không định làm mợ nhà Điền gia. Nhưng đợt này anh tôi nghe tin mới về. Anh có thể…”
Mợ ngần ngừ không nói tiếp, trái lại chú Trang như nhặt được vàng, chú thở phào. Đây là buồn ngủ mà gặp chiếu manh, ăn mày nhưng vớ bở xôi gấc.
“À không, thực ra tôi cũng định hẹn mợ nói việc này. Trước mắt tôi không tính chuyện kia. Nếu mợ cũng như tôi, vậy thì tốt quá. Đợi anh tôi nguôi tôi sẽ xuôi Nam.”
Chú Trang không tiện nói gì thêm, hết chén trà chú với mợ mỗi người một xe cùng vào Huyện lớn. Bữa cơm này là bữa cơm nhẹ nhõm, thoải mái nhất từ ngày chú về nhà.
-
Thích ăn Dứa
Từ sáng sớm Tình đã búi tóc cao, mặc quần áo ngắn tay sậm màu. Tóc Tình búi còn cao hơn mọi khi, nó sợ lát ngồi dưới bếp vướng víu.
Sen mùa này là sen sớm tháng ba, giá cả đắt hơn nhiều so với vào mùa chính, bác Lương đặt được cả mười mấy, hai mươi cân sen tươi về làm trà. Cậu Quân mà đọc thư chậm thêm ít nữa thì có lẽ Tình không đào được sen cho cậu.
Tình cứ tưởng phải chờ lâu nhưng nó vừa gõ tiếng đầu tiên đã nghe chân cậu bước về phía này. Cửa mở, cậu Quân đứng dịch sang, tránh đường cho nó.
Nay cậu dậy sớm hơn cả Tình, cậu thay quần áo xong từ bao giờ rồi, có lẽ chỉ đợi Tình nữa thôi. Tình tìm khăn trong tủ quần áo đưa cậu rửa mặt. Không ai nhắc về chuyện nửa đêm hôm qua cậu gõ cửa buồng. Suốt sáng cứ trôi qua bình thường. Cậu Quân thấy khó chịu.
Trưa, cậu đóng cửa buồng cho Tình ở ngoài.
-
Thích ăn Dứa
Tình không hiểu sao cậu bực, anh Tư thấy Tình từ trên nhà xuống thì vẫy tay gọi.
Cứ nghĩ không kịp, sáng nay Tình hỏi mà bác Lương chỉ còn một ít sen cũ, chỗ hôm trước mấy nay cả bếp đã dùng hết rồi, thực ra vẫn vừa một nồi chè nhỏ, nhưng nghe Tình bảo nấu chè sen cậu Quân ăn, bác Lương gạt phắt. Bác bảo để bác ra chợ tìm mua thêm, bác dặn không được để cậu ăn đồ cũ đâu, từ trước tới nay phải lựa tươi ngon nhất cho cậu.
Cả sáng bác Lương đi chợ mần mò gom chỗ này chỗ kia mà chỉ được thêm ba cân tươi, gấp quá nên không nhiều. Tình nhìn cả túi sen lớn “không nhiều” trong lời của bác Lương. Thế này nấu cả nhà ăn còn được.
Anh Tư nhìn không biết Tình nghĩ gì, mặt mũi nó như đá có bao giờ khác đi đâu, thế nhưng lần này anh đoán bừa mà trúng. Tình gật đầu với anh.
Lúc cậu Quân gõ buồng cái Tình không thấy người, cậu chắp tay sau lưng đi xuống bếp, bấy giờ anh Tư đang ngồi với cái Tình cười cười nói nói, nó cúi đầu một bên lắng nghe chăm chú, tay tỉ mẩn lựa sen, hạt sen trắng ngà, đều chăn chẵn, anh Tư cứ nói chuyện trên trời dưới bể mà không cần nó đáp.
Thích nhỉ? Được yêu mến thế này cơ mà.
-
Thích ăn Dứa
-
Ong chăm
-
Ong chăm
-
Ong chăm
-
Ong chăm
-
Ong chăm
Tình không biết cậu tới, chỉ có anh Tư đang nói dở thì ngắc ngứ trông sang.
Tình ngẩng đầu lên. Là cậu thật. Cậu Quân không ngủ trưa. Tình đứng dậy.
Anh Tư thấy cậu thì kinh nghiệm kiếm cớ chuồn biến. Anh cũng sợ cậu Quân lắm.
Trưa rồi, anh Tư đi mất thì chỉ còn cậu Quân với Tình. Cậu nhấc chân vào gian bếp.
Cậu Quân kéo ghế ngồi trước mặt nó. Tình thấy cậu ngồi thì cũng không đứng tiếp làm gì.
Tình mân hạt sen trong tay, tiếp tục bốc từ túi ra rổ. Nó phát hiện người ta trộn cả sen cũ, hạt nào hơi héo thì bỏ ra. Dù sao sen đầu mùa cũng được giá, vài cân tươi trộn ít là bình thường, có trời mới biết được.
Bác Lương nhìn không ra, người khác nhìn không ra, nhưng cái Tình thì khác, nó lớn lên ở làng Lỵ, nhìn sen quen rồi.
Tình kiếm bên bếp mấy cái que sắt nhọn đầu bé bé đặt lên bàn, nó dịch chậu nước vào góc, rổ sen vừa lọc đặt trước mặt, một rổ đầy, một rổ trống, chẳng biết để làm gì.
Cậu Quân khoanh tay, mắt nhìn Tình, trông cậu thế này mà nó còn nói thêm câu nào thì trời cứu. Hầu cậu cả năm nay làm sao Tình không biết? Nó im lặng, cậu đợi thì đợi vậy. Giờ cậu cũng không bận gì mấy, những ngày này trông cậu đang buồn bực lắm.
Tình cầm cái que nhọn quen tay, thành thạo chọc tâm sen ra ngoài, ai quen chọc tâm sen thì thấy dễ, ai không quen thì khó bằng trời, chọc không khéo để sót lại tâm sen thì đắng chát, mà lại còn vỡ sen ra, không ai mua hạt sen vỡ.
Ngày xưa ở làng Lỵ vào mùa sen sẽ bán cả sen lọc và sen nguyên, sen lọc đã qua xử lý, chia rõ túi tâm sen, ai mua thì đỡ công về làm, giá nhỉnh hơn nhưng đáng tiền, không phải ai cũng có thời gian gẩy từng hạt sen cho được. Tình nhớ hồi bé chọc thuê sen cho người ta cả buổi, đầu ngón tay đen sì dính nhựa, người ta trả vài đồng tiền công, xem như đủ tiền ăn mấy bữa. Tình thích mùa sen là vì thế. Mùa sen không sợ thiếu cơm ăn.
Thật ra hoa sen cũng rất đẹp. Nhưng Tình không có thời gian để ngắm nhìn.
Chợ Huyện trên này chắc cũng có bán riêng mà bác Lương sợ không tươi nên mua nguyên về làm. Chỗ tâm sen lọc ra không vứt, vốn dĩ được tiền hơn hạt, Tình bớt cho bác Lương lát nữa phơi đi làm trà. Nghe bác Lương bảo trà tâm sen chữa mất ngủ, mấy nay bác đau đầu khó ngủ, nghe người ta mách thì mua về làm.
Tình ngước nhìn cậu. Hóa ra cũng có thứ cậu Quân không biết.
Cậu Quân cau mày. Cái Tình mân từng hạt, nãy giờ chưa được bao nhiêu.
Tình hơi đẩy rổ sen về phía cậu, nghe cậu bảo không thì lại kéo về.
Gia đinh một chốc đổi ca nhau lượn lờ đi qua cửa gian bếp, anh Tư phía vườn tưới cây vẫy tay gọi, thì thào.
Tình không biết bên ngoài vườn xôn xao vì chuyện bữa nay cậu xuống ngồi gian bếp, lại còn mó tay làm sen. Nó đang sợ cậu sứt mẻ miếng nào thì chết dở. Biết thế này nó không hỏi cậu ăn chè sen không, chè nào cũng được chứ thế này thì nguy hiểm quá.
Tình thấy cậu cầm vẫn sai, từ ngồi đối diện phải kéo ghế dịch gần cậu.
Tay Tình làm chậm cho cậu nhìn, phần sắt nhọn chọc giữa đuôi hạt sen, cẩn thận đẩy tâm sen ra ngoài. Lách tay phải khéo mới không sót tâm sen bên trong, không vỡ hạt, nguyên vẹn là đẹp nhất, xong còn phải bóc lớp màng bên ngoài. Nói chung vừa cồng kềnh vừa tốn thời gian.
Cậu Quân đổ sen vỡ trong tay mình vào tay nó. Tình đổi cho cậu một nắm hạt mới nguyên để cậu làm lại.
Tình kiên nhẫn chỉ cậu hết lần này tới lần khác, vỡ bao hạt cũng không bực mình, đằng nào cũng nhiều lắm, những ba cân cơ mà. Giọng Tình nhỏ khẽ bên tai cậu, lắm lúc cậu còn thấy phiền vì nó nói bé quá. Nói to lên xem nào, nhà cậu có nhỏ đâu?
Cậu Quân bỏ hạt vỡ đưa nó, lấy một hạt nguyên khác cầm lên. Tình vừa làm vừa trông cậu, tốc độ chậm hẳn.
Vần vò mãi cậu mới quen tay. Nửa rổ về sau mình cậu làm hết. Cậu không biết thì thôi, cậu biết thì còn nhanh hơn cả Tình.
Bát chè sen thơm dịu, hạt sen bùi bùi trắng ngần, nấu hơn nửa canh giờ là bắc bếp. Tình múc ra bát cho cậu.
Cậu chống tay chờ bên bàn. Cậu Quân không định sang bên gian ăn của cậu với ông mà ngồi luôn bên này. Để ông biết thì ông mắng cái Tình chết thôi.
Tình lấy thêm cái bát sứ, múc ra lưng bát đặt vào khay. Bình thường Tình nấu chè sen không ngọt như các chè khác, vị sen ngon nhất là khi bỏ ít đường phèn, thêm lá dứa hoặc chan cốt dừa thơm. Nay không có cốt dừa tươi, nhưng nhìn đã ngon lắm rồi.
Tình định lùi sau lưng đợi cậu ăn, nhưng chợt, cậu kéo cổ tay Tình lại, bàn tay cậu ấm ấm, khớp tay to giữ cổ tay nó lọt thỏm.
Cậu không cho Tình kịp phản ứng, dịch một bát chè sen sang đặt trước mặt Tình.
Tình nhìn cậu, gần như bất động. Một tay cậu nắm nó vẫn chưa chịu buông ra, Tình cúi xem, bàn tay nó động đậy hơi co lại. Cậu buông lỏng tay, Tình rút về đặt lên bên gối. Nó nào dám nhìn quanh nữa, mắt ngơ ngác nhìn bát chè trước mặt.
Hai bát chè đã chọc tim sen, ngọt bùi, chín nhừ, được ninh cả nửa canh giờ. Mùi sen thoảng cánh mũi, mùi đường ngọt lịm.
Lúc mà cái Tình ngồi cạnh cậu, hương chè sen vấn vít đầu mũi, nó khuấy nhẹ chè cho nguội, múc từng thìa nhỏ lên ăn, cậu Quân đã nghĩ, từ trước tới giờ chỉ có mình nó được cậu cho ăn chung thôi.
Thích ăn Dứa