Chương 64. Buộc duyên
Gia đinh nhanh tay nhanh chân chuẩn bị nước bê lên tận cửa buồng cho cậu lớn. Nay cậu đi vụ kiện xưởng về, tâm trạng cậu khó nói là tốt hay xấu.
Cậu Quân rửa tay trong chậu nước, lau kỹ từng ngón tay, vừa nãy đánh cậu hai Trần, tay cậu vẫn còn đỏ, cậu không thấy đau gì. Đã lâu lắm cậu không đánh người. Chuyện này sớm muộn cũng để đến tai ông lớn. Khéo chừng ông lớn với chú Trang đang ở xưởng đã hay tin rồi.
“Sang rửa tay.”
Cậu liếc nhìn.
Cả buồng này còn ai ngoài cái Tình nữa đâu.
Nhưng tay Tình không bẩn.
“Nhanh!”
Mặt mũi cậu lạnh tanh, cậu không cho nó từ chối, ít nhất là lúc này.
“Vâng ạ.”
Có mỗi chậu nước của cậu, Tình nghe hiểu ý, nó đứng dịch lại mấy bước ngay cạnh, xắn áo gọn gàng, tay nhúng vào nước mát.
Cậu Quân đứng bên cạnh cúi nhìn sang. Tay thì bé, người thì nhỏ, chen vào làm cái gì, người ta đánh cho không thiệt thân à? Từng này tuổi rồi còn để bảo.
Vả lại, cậu mà phải để mình thiệt à?
Thế thì cậu bỏ quách cái họ mình đi cho xong.
Tình không biết những điều cậu Quân đang nghĩ, nó xắn được áo khỏi ướt chứ không giấu được vòng bạc. Chiếc vòng trơn sáng, Tình đeo mấy tháng rồi mà bạc không tối đi, trông còn sáng hơn cả ngày anh Lý tặng cho nó. Vòng bạc gặp nước, nhìn thế nào cũng đẹp. Tình đeo đã quen tay lắm rồi.
Lúc Tình nghe tiếng động quay sang, cậu Quân đã quay lưng với nó, chân cậu bước hướng về buồng.
Tình lau khô tay vào khăn, nhanh để đi theo cậu.
“Cậu ơi thuốc ở đâu ạ?”
Cậu Quân ngồi bàn trà trong buồng ngủ, nghe nó hỏi mà cau mày.
“Bị làm sao?”
Cậu nhớ nó có xước xát chỗ nào đâu mà thuốc với thang. Mắt cậu quét một lượt người ngợm Tình. Trong ánh mắt cậu nhà, Tình nhỏ giọng.
“Tay cậu đỏ lắm.”
Cậu Quân hơi khựng lại.
“Tôi không cần.”
Giọng cậu đã dịu nhiều nhưng Tình không nghe ra, nó chẳng tinh ý đến mức ấy. Thấy hỏi cậu không được, Tình xin về buồng.
“Con đi một lát ạ.”
Chưa đợi cậu cho phép nó đã chạy biến. Lần này cậu Quân chẳng để ý, cậu đặt chén nước xuống bàn, mắt nhìn mu bàn tay đang đỏ ửng của mình cả một lúc lâu.
Chẳng mấy mà cái Tình quay lại với lọ thuốc bôi, bây giờ buồng nó ở cách buồng cậu gần, có chục bước chân, nào phải như ngày ở làng Lỵ xa xôi cách trở.
Tình mang thuốc đứng trước mặt cậu. Thuốc này cậu cho nó hồi Tết vẫn còn nhiều, nó bôi bỏng có một lần đã dịu, từ ngày ấy vẫn luôn cất đi.
“Không bôi.”
Cậu nheo mắt.
“Bôi mới hết đau ạ.”
“Tôi không đau.”
“Nhưng đỏ lắm ạ.”
“Đỏ gì, bình thường.”
Tình mở nắp thuốc, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu.
“Con bôi cho cậu nhé.”
“...”
“Vẽ chuyện.”
Tình không để ý cậu, chờ cậu mắng xong nó lại nhìn cậu chằm chằm, tới tận khi cậu đưa tay sang mới thôi.
Tình lấy thuốc ra tay, xoa lên mu bàn tay cậu. Nó làm khẽ, tay nó như lướt nhẹ trên da, ngứa ngứa. Tình không biết bôi thuốc cho người khác, cậu Quân là người đầu tiên.
Cậu dời mắt khỏi gương mặt Tình.
Đến cả cậu Quân cũng phải công nhận thuốc tốt, mát mát dễ chịu, dịu đi nhiều. Cậu nhìn tay mình, nó bôi thuốc rõ dày, hết lớp này tới lớp khác, như thể sợ cậu đau lắm không bằng.
“Này, thế thôi!”
“Còn tay kia ạ.”
Cậu Quân đổi tay. Tay còn lại của cậu không đỏ bằng, bị đập phải lúc người ta ngã ra thôi.
“Cậu ơi.”
Cái Tình vừa xoa thuốc vừa hỏi cậu.
“Chuyện gì?”
“Cậu khó chịu lắm ạ?”
Nếu không cậu đã chẳng đánh nhau trước mặt quan lớn và đông người như thế, đó là cậu Quân phiên bản hoàn toàn khác lạ, trái ngược với những gì Tình biết.
Cậu Quân rút tay.
“Bôi thế thôi.”
Hết cả nửa lọ thuốc rồi.
“Tôi khó chịu thì sao mà không khó chịu thì sao?”
“...”
“Đánh người ta rồi vẫn chưa hết ạ?”
Cậu Quân nghiêm túc.
“Vớ vẩn.”
“Tôi không đánh nhau, tôi tự vệ.”
Tình đóng nắp thuốc, mắt nó nhìn cậu không giấu nổi vẻ khó hiểu.
“Tự vệ là sao ạ?”
“?”
“Ra ngồi học ngay.”
Từ này mà còn không biết.
“?”
Sao cậu lại vòng sang chuyện nó học hành rồi?
Mãi tới chiều, ông lớn về nhà cho gọi cậu Quân sang buồng ông, Tình mới được gấp sách vở. Cậu Quân không cho nó đi theo.
…
Chú Trang là người mở cửa cho cậu Quân vào buồng, dạo này chú Trang đang buồn lắm, việc nhà cháy tới áo rồi, đã hẹn được hôm qua nhà mợ Huệ, dăm bữa nữa ông Điền sẽ lôi chú đi theo. Nói nhẹ thì là chào hỏi, nói hay thì là xem mắt.
Đích thân ông Điền dẫn mối tơ hồng, nhưng có phải ai cũng như ông lớn gặp đúng bà cả đâu. Khi ấy cả nửa Huyện trên này đều kể nhau nghe chuyện Điền gia. Mẹ cậu Quân vốn là người dịu dàng, nhỏ nhẹ, tính ông Điền năm xưa chỉ mình bà cả trị được.
Chú Trang thở dài.
Đêm vừa rồi chú Trang nghĩ bụng trốn đi. Ông Điền đoán được hay sao mà cho gọi chú sang buồng. Ông nhắc nhở chú nhớ ngày hẹn, lúc đuổi chú Trang về, ông nạt gãy gọn.
“Giỏi thì cứ đi thử xem.”
Chú Trang vờ như không hiểu.
“Em đi đâu đâu, nhà đây mà.”
Ông Điền gấp sách.
“Ừ, nhà đấy, nhớ kĩ vào.”
Chú Trang để cửa đợi một lúc mà không thấy thêm ai.
“Đứa hầu đâu?”
“Không đi cùng con.”
Đi nghe mắng cậu lôi nó theo làm gì?
Từ ngày chú Trang ở trên này tới giờ, lúc nào cũng thấy hai đứa kè kè nhau, nay chắc mặt trời mọc đằng Nam rồi.
Nhắc đằng Nam lại nhớ xuôi Nam.
Chú Trang đóng cửa lại, lòng muộn phiền.
Ông Điền đang ngồi trong gian, nước nôi bọn kẻ hầu pha xong là ra ngoài ngay. Cậu Quân ngồi xuống ghế gần với ông nhất. Buồng ông Điền lớn chẳng kém gì buồng cậu, chính buồng còn đặt thêm bộ bàn ghế riêng.
“Chuyện hôm nay là sao?”
Ông Điền mở lời. Chẳng bao giờ mà ông hỏi nửa vời câu chuyện, ông phải nắm ngọn ngành tường tận rồi, ông hỏi cho đủ các bước thôi.
“Con đánh người.”
“Sao lại đánh?”
Cậu Quân im lặng, vốn cậu không định thế đâu. Nhưng cậu khó chịu.
Chú Trang ngồi vào sau cùng.
“Thôi nào, cái quan trọng là xưởng xong rồi.”
Nhắc chuyện xưởng cậu Quân lại cau mày thêm.
“Nhà họ Phan…”
“Cha biết rồi, chuyện Phan gia không gấp được.”
Ngay cả ông Điền cũng không rõ về Phan gia, hôm nay Phan gia nhúng tay cả Huyện đồn nhau ầm ĩ, ông Điền biết khó nhằn nhưng quy luật là thế. Ở đời núi này cao còn có núi khác cao hơn.
Nhà ông là dân buôn, ông vẫn phải nghe quan, theo lệnh quan lớn, nhà họ còn sai được cả quan, đổi trắng thay đen như trở lòng bàn tay, không dây nổi.
Những chuyện về sau không ai nhắc Phan gia nữa, chủ yếu bàn về ngày Điền Sinh hoạt động trở lại. Thời gian tới cả ông lẫn cậu đều phải bận rộn nhiều.
“Con là người của Điền gia.”
“Điền gia có hai thứ phải nắm lấy, một là lợi ích, hai là thể diện.”
Chú Trang biết ông Điền không phải chỉ nói tới một người. Mắt chú nhìn chén trà trong tay lại đặt xuống, ngồi cho nghiêm chỉnh.
“Đây không phải lần đầu tiên cha dạy.”
“Con vẫn nhớ.”
Cậu Quân nhìn ông Điền.
“Được rồi.”
Ông Điền chẳng nỡ mắng thêm, cậu Quân vốn là niềm tự hào của ông, chuyện cậu nắm, chuyện cậu hiểu, từ trước đến nay ông đều không phải bận lòng. Có lẽ cậu cũng có những khó chịu của riêng cậu kể từ khi cậu lớn họ Phan chen chân vào, ông không trách cậu được.
Ngày hôm ấy từ buồng ông về, cậu Quân cơm nước qua loa rồi tắm rửa đi ngủ, cái Tình biết cậu mệt.
…
Qua chuyện xưởng gỗ tới chuyện tìm duyên.
Trước lúc sang nhà mợ Huệ, ông Điền sai người may cả tá quần áo mới cho chú Trang. Chú Trang kêu khổ không ngớt, chữ khổ hiện lên trên mặt, chú thử ra thử vào, mãi mới được bộ để ông ưng ngày sang nhà mợ chào hỏi.
Dẫu sao cũng là lần đầu gặp mặt, không thể quá xuề xòa. Ông Điền bỏ tâm vào việc này lắm, dốc hết vốn liếng đắp nặn cho chú hoàn hảo nhất có thể, ông chuẩn bị từng li từng tí, ra dáng người anh cả trong nhà.
Ông Điền có mỗi đứa em trai này thôi, chú Trang yên bề gia thất thì ông xem như nhẹ nhõm.
Cổng lớn nhà mợ Huệ sáng ngày ra đã mở rộng, vừa xong chuyện Điền Sinh, lại hay tin Điền gia sang thăm nhà Vũ, có khối người để ý ngó ra ngó vào.
Ông bà Vũ đã lớn tuổi, năm xưa tưởng rằng chỉ có mình cậu lớn Vũ Khanh, ai ngờ trời thương thêm một cô con gái út, hai anh em cách tuổi xa cả hàng cây số. Ông bà thương mợ Huệ nhất nhà, cậu lớn Vũ Khanh hồi nhỏ còn năm bảy trận đòn chứ mợ Huệ thì không bao giờ ông bà mắng nửa câu.
Mợ Huệ lớn lên là cành vàng lá ngọc. Mợ không phải người quá dịu dàng thùy mị ai bảo gì mợ biết điều nghe thế, chuyện mợ thích mợ nhất nhẽ làm được. Mợ có chính kiến của riêng mình, thuyết phục mợ phải thuyết phục bằng lý lẽ chứ không phải mở mồm nói suông. Mợ cực ghét người không được cái nước gì mà nay khoe mai kể, đám cậu ấm cô chiêu mợ không ưng mấy người.
Năm nay mợ Huệ hai mươi sáu, mợ chưa chịu mối nào gõ cửa.
Trong nhà mợ Huệ nghe nhất là lời anh trai mình. Anh cả dạy học cho mợ, giúp mợ trốn học trường Huyện đi chơi, che chở mợ như gà mẹ. Mợ cứ như cái đuôi theo sau lưng anh cả, cái gì cũng hỏi ý anh.
Năm cậu Vũ Khanh gặp chuyện ở xưởng, tật ở ngón tay thành sẹo, nghe đồn không thể tiếp tục làm gốm, cậu Khanh giao xưởng hết cho em gái, tính đi đây đó một thời gian cho khuây khỏa. Không nghĩ một thời gian mà lại thành mấy năm đằng đẵng.
Mợ Huệ từ người theo sau lẽo đẽo một chốc trở thành người quản sổ sách xưởng gốm hiện giờ. Mấy năm ấy Huyện còn kháo nhau mợ đây con gái, giữ làm sao nổi cái xưởng to như thế, lại mấy xưởng nhỏ nữa. Không bằng gả quách mợ cho nhà nào đấy, để rể hiền làm thay.
Mợ Huệ liếc nhìn đám người xào xáo, kẻ kém cỏi mới phải trông chờ vào người khác.
Thời gian nói rằng, mợ Huệ làm được. Mợ làm tốt là đằng khác. Sáu năm qua xưởng vẫn vững vàng, đến ông bà Vũ còn phải tự hào.
Mỗi lần thương mợ đêm hôm còn thức, ông bà lại viết thư mắng cho cậu Khanh một trận, hỏi xem bao giờ mới chịu về? Lần nào cậu Khanh cũng chối đây đẩy, cho đến gần đây.
Ông bà Vũ chuyển thư Điền gia có ý sang nhà bàn chuyện mợ Huệ, cậu Khanh hồi âm tháng tư cậu về ngay, ở nhà khoan hãy quyết định. Xem như một năm đón hai tin mừng với ông bà Vũ.
Chú Trang và ông Điền được đón vào gian chính tiếp khách, lễ lạt bọn gia đinh xếp vào sân. Ông bà Vũ không nghĩ mới chỉ gặp lần đầu mà Điền gia lại chuẩn bị nhiều như thế, trong lòng cũng thuận mắt hơn.
Tới khi chú Trang bước vào cửa, ông bà Vũ nhìn kĩ mặt mũi người ngợm chú Trang.
Mối này chắc chắn thành rồi.
Không kiếm được người nào như chú Trang nữa đâu. Xứng lứa vừa đôi lắm thay.
Mãi lúc lâu hai nhà chào hỏi xong xuôi, ngồi nói chuyện cả một lúc, mợ Huệ mới từ gian sau đi lên. Vốn mợ chẳng muốn, nhưng mợ không thể làm gì khác. Nếu không anh cả sẽ không về nhà.
Từ ánh nhìn đầu tiên mợ đã hơi bất ngờ. Mợ chưa từng gặp mặt chú Trang nhà ông Điền. Năm mợ 18 vẫn còn quấn anh trai nửa bước không rời, năm ấy chú Trang đã rời Huyện lớn. Không gặp mới là lẽ đương nhiên.
Mợ Huệ mở ấm pha trà, mợ rót từng chén mời cha mẹ, mời ông Điền, cuối cùng là chú Trang.
Tay mợ nóng lên vì nước ấm, lại cầm qua mấy chén sôi.
Chú Trang nói bằng giọng rất khẽ lúc mợ đưa sang.
“Cẩn thận bỏng.”
“Để tôi cầm.”
Chú Trang nhắc nhở.
Mợ Huệ ngước mắt nhìn kĩ người trước mặt.
“Tôi biết mà.”
Chú Trang cười cười, đón tay chén nước. Mợ Huệ xem ra khác với chú tưởng nhiều lắm.
Cuộc gặp mặt ngày hôm nay không khó khăn là mấy, trò chuyện dăm câu, lời xin qua lại tìm hiểu, người lớn hai nhà đều ưng bụng.
Lúc dao chưa chặt thì sợ Đông sợ Tây, lúc xong rồi thì thấy cũng chẳng đến mức như thế.
…
Suốt cả mấy hôm cậu Quân không động bàn làm việc, cậu ngồi ở quán trà ngoài chợ Huyện từ sớm, rảnh thì sang nhà cậu Lộc làm khách, chẳng mấy khi cậu dẫn theo cái Tình. Mãi tới một tối muộn từ chợ Huyện về nhà, cậu mới phát hiện trên bàn giấy khác lạ, dưới chặn ngọc đè một bức thư nhỏ.
Ai bỏ vào đây?
Ngoài cái Tình thì làm gì ai được cậu cho vào buồng.
Câu Quân vặn đèn sáng, ngẩn người nhìn tờ thư gấp gọn.
Lúc cậu mở ra, quả nhiên là nét chữ của nó.
Cậu đã thấy cái Tình viết cả chục bức thư gửi về làng Lỵ, nhưng lần này là thư nó viết riêng cho cậu, lần đầu tiên từ ngày cậu dạy nó viết chữ.
Hẳn là thư từ ngày ở quan Huyện về, nét mực khô rồi, màu mực không mới. Hôm ấy nó hỏi cậu khó chịu phải không, cậu bắt bẻ nếu cậu khó chịu thì nó tính làm gì.
“Cậu ơi, ngày mai con nấu chè nhé. Bác Lương nói mua được sen ngoài chợ.”
Cậu Quân đọc đi đọc lại.
Thư gì mà lại ngắn ngủn thế này, giấy nhắn thì có.
Tối nay Tình ngủ từ sớm bên buồng, lúc khuya đột nhiên nghe tiếng gõ cửa. Tình tỉnh giấc từ cơn mơ, nó vén chăn bước xuống giường. Đèn sáng căn buồng nhỏ, Tình mở cửa. Cả gian này có mình cậu Quân thôi.
Cậu Quân cúi nhìn cái Tình. Mặt Tình còn hơi ngơ ngác khi vừa tỉnh ngang giấc, tối cậu đi chợ Huyện, cậu không đưa nó đi cùng, ở nhà không ai sai bảo Tình ngoài cậu, nó ở buồng một lúc thì ngủ mất.
“Cậu gọi con ạ?”
Giọng Tình hơi nhỏ, nó ngước nhìn cậu đang đứng trước mặt, má Tình đỏ do lúc ngủ đè lâu bên gối, cổ áo xộc xệch nghiêng một bên, xương quai xanh gầy gầy lộ rõ. Trời đã mát nhiều, Tình không phải mặc quần áo dày nữa, mấy bộ gần đây toàn là cộc tay. Tóc Tình xõa dài qua lưng. Nó còn chưa kịp chải tóc, chỉ mới gài hai bên ra sau tai. Tóc nó dày, đen nhánh, thoáng nhìn qua rất mềm.
Cậu Quân thấp giọng như người hơi say.
“Ừ.”
Không đợi Tình hỏi, cậu đã nói tiếp, mắt cậu nhìn Tình chăm chú.
“Ngày mai tôi muốn ăn chè sen.”
Tình im lặng một lúc mới hiểu. Cuối cùng cậu cũng đọc được rồi.
“Vâng ạ.”
“Mai con nấu cho cậu nhé.”
Cậu Quân gật đầu, nhắc nhở.
“Vào ngủ tiếp đi.”
“Đóng cửa vào.”
Cậu nói xong thì quay người rời khỏi. Tình chờ cậu về buồng mới làm theo.
Tối đó, cậu Quân cất thư cái Tình ở ngăn tủ đầu giường, cậu khóa lại. Đến Tình còn không hề hay biết.
Không một ai hay biết.
Cậu chẳng rõ vì sao mình lại làm thế.
Bình luận
Thích ăn Dứa
Tay mợ tôi bẩn vì đụng vào cậu đấy Trần nhị thiếu
Thích ăn Dứa
Cậu xót thì cậu cứ nói
Thích ăn Dứa
Người ta mó tay vào đồ của cậu nên cậu tự vệ ạ?
Thích ăn Dứa
Một câu " cẩn thận bỏng" mà tui cười tủm nãy giờ đó Chu ơi
Thích ăn Dứa
Anh Lý còn chỉ được viết thư chung với chị Nụ thế mà mợ tôi viết hẳn riêng thư cho cậu tôi cơ đấy
Thích ăn Dứa
Ơ cái nhà này hay thật, cả chủ cả tớ cứ thích cất thư của mợ tôi đi lm của riêng nhỉ
Thích ăn Dứa
Cậu tôi say mợ rồiiiiiiii, bớ lànggggggggg