TÌNH QUÂN

Chương 62. Bóp vai cho tôi


Chương 62. Bóp vai cho tôi

Bình luận đoạn văn

Cứ cái tình hình này khéo phải hầu quan tới dăm bảy bận nữa. Án nhà họ Điền đến nay chỉ có thể buộc tội Điền gia cung gỗ kém chất, bằng chứng đủ để niêm phong xưởng gỗ, nhưng theo lời trình to gan lớn mật của cậu lớn, gỗ bị tráo trước khi vào xưởng? Nghe thật buồn cười khó mà tưởng tượng ra được. Nổi danh ở cái xứ này là Điền gia, vậy mà nói bị tráo hàng ngay dưới mí mắt cũng là Điền gia.

Bình luận đoạn văn

Chỉ một xưởng gỗ, nguyên sáng nay sổ sách chất đống được bốn chồng cao, đống này chi tiết hơn chỗ sổ người ta trình quan vào năm ngoái, ngày một ngày hai không thể nào xem hết. Toàn bộ ghi chép gốc, ngày tháng rõ ràng, đóng dấu triện đỏ, cả những chỗ không hợp lý đều được cậu Quân khoanh tròn viết lại. Những chỗ sổ sách lệch được cậu chỉ ra làm rõ từng chút một.

Bình luận đoạn văn

Đứng xưởng đến nay là 3 năm, cậu lớn phát hiện bất thường vào hai năm trước, nếu không phải sớm nhận ra không đúng, một quý e không đủ thời gian để cậu làm được nhiều việc đến thế. Phải biết rằng một ngày Điền Sinh buôn ra bán vào bao nhiêu lượt, đếm còn khó chứ nói gì hơn mười tám năm cộng dồn?

Bình luận đoạn văn

Chỗ sổ sách quá lâu được ông Tư cẩn thận đóng vào kho, chỉ có giấy rách giấy mòn chứ không có chuyện bỏ đi. Hơn một tháng vào Huyện, chú Trang ăn dầm ở dề tìm ra ghi chép gia đinh trông nom kho gỗ. Ngày 20, 23, và 25 của tháng 4 năm ngoái, vết cầm giấy hơi nhăn, chữ trong ngày 23 nghiêng nhẹ không đáng kể, nét móc trông không thuận tay, hẳn là có người bắt chước. Ngày mùng 2, mùng 7 và mùng 10 của tháng 9 năm trước nữa cũng tương tự không sai lệch là bao. 

Bình luận đoạn văn

Bốn kho gỗ quý của Đại Sinh luôn có gia đinh trông gác, sau khi gỗ nhập xưởng sẽ hẹn ngày đóng lô cho mối thương, mỗi ngày gia đinh mở cửa nhìn qua một lần và tích dấu kèm dòng ghi nhỏ. Trong tháng tư người quản kho gỗ phía Tây đưa cho mối buôn là lão Năng, tháng 9 năm ngoái cũng là lão Năng. Sáu vụ kiện gỗ kém chất xuất phát từ gỗ mấy đợt ấy. Ngoài ra gỗ vụn cũng bị trộn ít nhiều. 

Bình luận đoạn văn

Thứ chú Trang tìm ra có ích nhất là nét chữ trong khi mắt cậu Quân chỉ dừng lại ở số má, thoạt nhìn thì thật khó mà phát hiện vì chữ gần như giống hệt. Hẳn vẫn còn tay trong ở xưởng chưa tìm ra được, ắt hẳn đó là người đã giả chữ. Gã sợ lão Năng sớm muộn cũng đi, đã học nét chữ từ sớm để chừa đường lui cho mình, lão Năng chắc chắn biết đến sự tồn tại của người này.

Bình luận đoạn văn

Lão Năng chết vào tháng 6 năm ngoái. Bê bối vỡ ra ngay sau đó, vụ kiện kết thúc vào đầu đông. Không phát hiện ra bất cứ gì, đây là một cái chết sạch sẽ, theo kết luận là vô ý ngã ra mà chết. Tuổi tác lão Năng không quá lớn, tuy nhiên mấy tháng trước đó sức khỏe giảm sút đáng kể. Ông Nghị đã tính đầu đông để lão Năng nghỉ mà không kịp, lão làm cho nhà họ Điền suýt soát 20 năm nay rồi. 

Bình luận đoạn văn

Lão Năng vừa chết, ông Điền liền biết sự việc không chỉ đơn giản như thế. Y rằng, chuyện nối chuyện ùa ra, dân Huyện đồn ra đồn vào nhà họ Điền ép người ở làm việc đến chết, quan tra soát cái chết của lão, tra được cả mớ kéo theo hàng loạt sụp đổ cho xưởng. Sáu vụ kiện bất ngờ từ mối thương. Ông Điền tìm người chuyển gỗ nhập của đầu bên kia, nhưng những người liên quan nếu không phải bặt tín thì cũng đều chết bệnh được một thời gian rồi. 

Bình luận đoạn văn

Cái nồi này Điền gia bị ép nhận.

Bình luận đoạn văn

“Kho gỗ không có dấu hiệu bị dịch chuyển, lớp bụi y nguyên, chưa từng có ai vào trong khuân vác gỗ ra ngoài từ khi đóng lô chờ mối thương chọn ngày. Chất gỗ và thớ gỗ là gỗ loại 1, nhưng mùi hương nồng hơn bình thường, nếu không phải người trong nghề, căn bản không thể phát hiện có điểm khác.”

Bình luận đoạn văn

Cậu Quân nói chậm rãi.

Bình luận đoạn văn

“Những lô hàng trên bị tráo trước khi vào xưởng Điền Sinh.”

Bình luận đoạn văn

“Có người bán tin ra ngoài.”

Bình luận đoạn văn

Thời gian hàng vào cửa Huyện cho tới khi hàng được chờ dỡ xuống không sai lệch, phải có người tuồn tin ra thì mới tráo được từ bên ngoài chuẩn xác khớp như thế.

Bình luận đoạn văn

Như cậu suy đoán, lô hàng gần nhất vẫn đang trong Huyện. Còn việc nó đang ở đâu thì sau hôm nay sẽ túm được thôi.

Bình luận đoạn văn

Dân Huyện xôn xao. Tin tức cậu Quân bẩm lên quan vừa xong có vẻ hơi nhiều.

Bình luận đoạn văn

“Xưởng Điền Sinh bị gài người bao năm nay?”

Bình luận đoạn văn

“Nhà nào mà tài thế kia?”

Bình luận đoạn văn

“...”

Bình luận đoạn văn

Cậu út Trần gia cười khẩy.

Bình luận đoạn văn

“Cậu Quân, cậu nói nãy giờ một hồi thế đã biết người ta là ai chưa?”

Bình luận đoạn văn

“Nói rõ ràng ra xem nào.”

Bình luận đoạn văn

“Cậu đừng bảo với tôi là ma đấy nhé. Cậu nhìn xem có tốn thời gian không?”

Bình luận đoạn văn

Quả thật là ma, chết không đối chứng, nhưng vẫn còn người giả chữ đang trốn kỹ trong xưởng. 

Bình luận đoạn văn

Xem ra cậu út nhà họ Trần không hay biết người này tồn tại.

Bình luận đoạn văn

“Sổ nhà cậu thì ở nhà cậu, người nhà cậu chạm vào, cậu định bắt vạ cho ai?”

Bình luận đoạn văn

Cậu hai Trần khó chịu, bấm ngón tay như thể đang đếm lịch.

Bình luận đoạn văn

Cậu Quân đổi tư thế, dựa tay lên bàn, mọi người đang nhìn cậu, tưởng cậu định làm gì nhưng không. Một mình cậu Quân dẫn theo con ở đi hầu quan ngày hôm nay, ông lớn đâu không thấy, nghe bảo chú út nhà họ Điền cũng về, mà nay mất hút. 

Bình luận đoạn văn

“Điền gia thành hổ giấy từ bao giờ thế kia?”

Bình luận đoạn văn

“Chắc từ hôm nay?”

Bình luận đoạn văn

“Mà này, cậu Trần gì ấy nhỉ? Tôi quen mắt quá mà không nhớ ra tên?”

Bình luận đoạn văn

“Thôi cứ gọi là…”

Bình luận đoạn văn

“...”

Bình luận đoạn văn

Cậu hai Trần lạnh mặt, cậu lừ mắt nhìn phía đám đông ầm ĩ như cái chợ vỡ tổ. 

Bình luận đoạn văn

Buổi mở xử thứ hai như cũ không thuận lợi. Điền gia cần thêm bằng chứng rõ ràng để lật án, nếu không đưa ra được giấy tờ nào có thể đối chiếu những điều cậu nói hôm nay là thật, xưởng sớm muộn sẽ đóng cửa không thời hạn.

Bình luận đoạn văn

Tiếng quan Huyện vừa dứt, người nhấc chân ra khỏi cửa đầu tiên vì không chịu nổi là cậu hai Trần. Những gì cậu Quân nói ở buổi hôm nay nghe thì giống phỏng đoán, nhưng từng bước lần ra được người đứng sau. 

Bình luận đoạn văn

Mà thế thì sao? Thời gian quá gấp gáp, dăm bữa nửa tháng không thể tra được gì.

Bình luận đoạn văn

“Đồ ngu!”

Bình luận đoạn văn

Cái Tình nghe tiếng gió sượt qua người cậu nhà mình, nó hơi ngẩng đầu lên, hai chữ rõ mồn một lọt vào tai nó, Tình dõi mắt nhìn bóng lưng người nọ đã đi được chục bước ngoài sân lớn. 

Bình luận đoạn văn

Là cái cậu út Trần gia vừa mắng cậu nhà Tình.

Bình luận đoạn văn

Cậu Quân mặt mũi chẳng thay đổi, không thấy cậu cáu giận gì khi bị xúc phạm, chỉ tới khi cậu nhìn sang cái Tình, phát hiện nó chằm chằm ngóng ai, cậu mới nghiêm túc.

Bình luận đoạn văn

“Nhà ở đằng đấy à?”

Bình luận đoạn văn

Tình nghe giọng cậu khó chịu thì quay lại.

Bình luận đoạn văn

“Không ạ.”

Bình luận đoạn văn

“Tôi lại tưởng thích…” làm ma họ Trần. 

Bình luận đoạn văn

Cậu còn chưa nói hết Tình đã ngắt lời cậu. 

Bình luận đoạn văn

“Cậu ơi.”

Bình luận đoạn văn

Ăn phải cái gì mà giỏi nhỉ?

Bình luận đoạn văn

“?”

Bình luận đoạn văn

“Về nhà con nấu chè nhé.”

Bình luận đoạn văn

Nó nói chuyện chẳng liên quan, thình lình một câu như người trên trời rơi xuống. Cậu Quân cau mày.

Bình luận đoạn văn

“Làm gì?”

Bình luận đoạn văn

“Con nấu chè.”

Bình luận đoạn văn

Cậu buột miệng.

Bình luận đoạn văn

“Ai ăn?”

Bình luận đoạn văn

“Cậu ăn nhé.”

Bình luận đoạn văn

Cậu hơi ngoảnh mặt đi.

Bình luận đoạn văn

“Hừ.”

Bình luận đoạn văn

“Tôi có nói tôi ăn à?”

Bình luận đoạn văn

“Không ạ.”

Bình luận đoạn văn

Tình thật thà trả lời, nó bỏ ý định trong đầu, nó chợt nghĩ tới thôi, sau lần trước cậu bỏ cơm vì chè, nó đã không nấu thêm lần nào nữa. Đồ ăn vặt không thể thay bữa chính được, hại sức khỏe cậu nhiều lắm.

Bình luận đoạn văn

Cậu Quân đứng lên khỏi ghế, cậu gọi cái Tình theo sau, chẳng mảy may nóng ruột với kết quả ngày hôm nay, giống như mọi thứ chẳng liên quan tới cậu cho lắm.

Bình luận đoạn văn

“Nấu chè gì đây?”

Bình luận đoạn văn

“Cậu không ăn mà?”

Bình luận đoạn văn

Nếu cậu không ăn, nó có thể nấu cho ai? Nó không thích ăn đồ ngọt.

Bình luận đoạn văn

“Tôi nhìn.”

Bình luận đoạn văn

“Hỏi gì nữa không?”

Bình luận đoạn văn

Tình lắc đầu với cậu, cậu đã nói thế thì nó không còn lời nào khác, chân Tình bước nhanh đuổi kịp cậu lớn. 

Bình luận đoạn văn

“Không ạ.”

Bình luận đoạn văn

Chẳng thể hiểu nổi, giữa tháng hai xuân rồi, kiện cáo thì không được gì, cậu Quân bên này còn bàn với đứa hầu lát về nấu chè gì ăn. Xưởng không quan trọng hơn chè hay sao? Chè mua đâu chẳng được, đầy ngoài chợ kia kìa, đóng cửa thêm một ngày vứt đi cả mớ vàng ròng, huống hồ những gì cậu Quân nói ngày hôm nay đều rất thuyết phục. 

Bình luận đoạn văn

Lần mở xử thứ hai rôm rả hơn dự tính, người trước truyền người sau, cả Huyện đi đoán nhà nào gài người vào Điền Sinh, lão kia sao lại chết, tráo gỗ thì gỗ đi đâu?

Bình luận đoạn văn

Cả trăm câu hỏi liên quan khác nữa.

Bình luận đoạn văn

Nghe vẻ cũng nhộn nhịp lắm.

Bình luận đoạn văn

Cậu Quân đoán rằng sau hôm nay Phương gia sẽ chen tay chen chân để xong chuyện. Trần gia còn tự tin nghĩ rằng chuyến này cậu Quân công toi. 

Bình luận đoạn văn

Ông Điền không tham gia chuyện về sau nữa, ông hoàn toàn giao cho cậu Quân xử lý nốt, ông có dự tính mới.  

Bình luận đoạn văn

Chú Trang cứ nhiệt tình tìm tìm lục lục, ra được bao thứ có ích, hòng chuyện xong xuôi sớm nhất có thể, lại định lang bạt đi bốn bể năm phường, từng này tuổi rồi còn ít đâu. Kỳ này nhất nhẽ phải kéo chú Trang ở lại nhà, lấy vợ cho chú, sớm được đứa bồng đứa bế.

Bình luận đoạn văn

Chú Trang chán đến phát điên rồi.

Bình luận đoạn văn

“Anh, Quân nó còn nhỏ, em phải phụ nó.”

Bình luận đoạn văn

Hai mươi hai tuổi rồi còn nhỏ, nhỏ cái gì? Cái năm ai bỏ nhà đi thì lại lớn quá nhỉ?

Bình luận đoạn văn

Ông Điền xem như chưa nghe thấy, nói sang với ông Tư.

Bình luận đoạn văn

“Hẹn cho tôi, mươi ngày nữa sang nhà ông bà Nguyễn.”

Bình luận đoạn văn

Ông bà Nguyễn có đứa con gái ở tuổi cập kê, xinh đẹp giỏi giang. Sổ sách trong nhà ông bà để cô hai quản lý hết. Tuy nhà ấy không được như Điền gia nhưng nề nếp, ông bà Nguyễn lại là người biết điều, tính cách không có gì chê được. Cô hai được ông bà cho đi học trường Huyện, không bận chuyện cô là con gái mà bắt ở nhà. Mối này tuy chưa xứng nhưng mắt nhắm mắt mở thì vẫn đẹp đôi vẹn tròn.

Bình luận đoạn văn

“ANH!!!”

Bình luận đoạn văn

“Cái gì?”

Bình luận đoạn văn

Ông Điền vừa lừ mắt nhìn sang, chú Trang đã mất nửa phần khí thế.

Bình luận đoạn văn

“Điền Sinh chưa xong.”

Bình luận đoạn văn

“Sắp xong rồi.”

Bình luận đoạn văn

“?”

Bình luận đoạn văn

Chú Trang không biết, mọi thứ hòm hòm từ hồi trong Tết, có điều cậu Quân muốn kéo ngã Trần gia và Phương gia nên mới thư thả thế này. Ông tùy cậu muốn sao thì làm thế, đóng xưởng thêm mấy tháng thì nhà ông cũng không hết tiền được. 

Bình luận đoạn văn

Ông tính cái chuyện đã tính xong rồi làm gì? Tính cái chuyện chưa xong đây này có phải tốt hơn không?

Bình luận đoạn văn

Ông Tư bên xưởng là người hiểu rõ cách làm việc của ông Điền. Ông Tư có phần suy nghĩ, cuối cùng vẫn nói rõ ngọn ngành.

Bình luận đoạn văn

“Bẩm ông, cô hai nhà đấy đang phức tạp lắm ạ.”

Bình luận đoạn văn

“Sao?”

Bình luận đoạn văn

“Nghe nói cô hai phải lòng đứa ở, nhất nhẽ không để ông bà Nguyễn kén rể.”

Bình luận đoạn văn

Chuyện từ cuối năm ngoái ầm ĩ trên này nhưng ông Điền với cậu Quân về làng Lỵ nên không biết.

Bình luận đoạn văn

Ông Điền khựng tay lại.

Bình luận đoạn văn

Hầu ư?

Bình luận đoạn văn

Con trai ông cũng có. 

Bình luận đoạn văn

Cái con bé cứ lẽo đẽo sau nó. Lâu lắm ông không để ý, gần như quên cả mất. 

Bình luận đoạn văn

Thấy ông cau mày, chú Trang chẳng nghĩ được nhiều, chú chỉ đoán là mọi chuyện không như ý nên ông khó chịu. Dù sao đây cũng là tin tốt với chú Trang, nét mặt chú tươi tỉnh hớn hở, chú tính lui ra ngoài, mắt không thấy tâm không phiền, người ta vẫn bảo nhau thế. 

Bình luận đoạn văn

Bấy giờ ông Nghị đang tính toán bên bàn bỗng ngẩng đầu nhìn sang, bỏ dở việc trong tay xuống. Bình thường ông Nghị là người kiệm lời, nhưng một khi ông Nghị tham gia vào thì khó mà tưởng nổi, ông Nghị nói câu nào đổ đình đổ chùa câu đó. 

Bình luận đoạn văn

Lần này không đổ đồ công đức nữa, đến lượt ông Nghị đánh đổ chú Trang.

Bình luận đoạn văn

“Bẩm ông, mợ Huệ bên xưởng gốm Vũ Khanh cũng không thua kém, xuất sắc hơn cô Nguyễn nhiều ạ.”

Bình luận đoạn văn

Ông Điền bị ngắt ngang suy nghĩ, nghe được tiếng ông Nghị thì gật đầu. Nhà đó quả thật tốt hơn mấy bậc, có điều chủ xưởng Vũ Khanh sau khi tật ở tay thì không ở nhà, ánh mắt mợ Huệ thì cao, bao năm có thèm để ai vào mắt đâu? Mợ Huệ chỉ nghe lời anh trai mình thôi.

Bình luận đoạn văn

“Được rồi, nhà đó đi.”

Bình luận đoạn văn

Khó bằng mấy cũng thử hết.

Bình luận đoạn văn

“?”

Bình luận đoạn văn

“???”

Bình luận đoạn văn

Không ai hỏi chú Trang có muốn hay không. 

Bình luận đoạn văn

Chú Trang cứng như tượng đá.

Bình luận đoạn văn

Chú trốn đến tuổi này đã là giới hạn cuối cùng của ông lớn rồi. 

Bình luận đoạn văn

Bình luận đoạn văn

Ba ngày sau vụ xử thứ 2, Trần gia nhận tin mới. 

Bình luận đoạn văn

“Bằng bất cứ giá nào, dập chết nhà đó cho tôi.”

Bình luận đoạn văn

Cậu cả Trần gia nhận được thư tín, bực bội đem giấy đốt thành tro.

Bình luận đoạn văn

Mẹ kiếp, cái đéo gì cũng đến tay cậu.

Bình luận đoạn văn

Điền gia về ruộng mà còn ngáng chân được trên này, bốn tháng qua có đến một nửa đơn hàng của thằng út xảy ra vấn đề phải đắp chiếu bên kho, cậu cả sắp rồ lên không biết giải quyết như thế nào, không phải cứ mỗi chốc lại đi dọn dẹp cho mấy thằng đần này được.

Bình luận đoạn văn

“Mày nghĩ nó làm được, nhưng chưa chắc mày làm được như nó đâu.”

Bình luận đoạn văn

“Cái đồ ngu!”

Bình luận đoạn văn

“Giờ thì tự mà nghĩ giải quyết đống vớ vẩn này như thế nào, đừng phiền tới tao!”

Bình luận đoạn văn

Cậu cả Trần gia túm cổ em trai mà nạt.

Bình luận đoạn văn

“Trong quý này, nếu đống gỗ tồn này mà không cút khỏi mắt tao thì tao chỉ châm một mồi lửa thôi đấy.”

Bình luận đoạn văn

“Còn hơn là để nó bắt được.”

Bình luận đoạn văn

Mặt cậu út Trần xám xịt.

Bình luận đoạn văn

“Em biết rồi.”

Bình luận đoạn văn

“...”

Bình luận đoạn văn

Lại thêm một trận đập phá ầm ầm trong gian.

Bình luận đoạn văn

Bình luận đoạn văn

So với nơi nào bù đầu thì cậu nhà bên lại thư giãn lắm. Cái Tình tất nhiên không để nồi chè của mình đổ đi, dù nấu một nồi chè chẳng đáng mấy xu thì cũng không được.

Bình luận đoạn văn

Tình múc ra một chén con, lựa lời mời cậu lớn đang ngồi bàn bếp. Cậu đã buồn chán nhìn nó nửa buổi từ lúc về nhà.

Bình luận đoạn văn

“Cậu ơi, hình như con nấu nhạt.”

Bình luận đoạn văn

“...”

Bình luận đoạn văn

Cái Tình đang kiếm cớ để cậu nhà mình chịu ăn chè. Bà Vạn hồi còn sống luôn viện đủ lý do như thế. Tình bất giác mở lời rồi khựng lại, câu sau nó nói còn nhỏ hơn.

Bình luận đoạn văn

“Cậu xem có phải không ạ.”

Bình luận đoạn văn

“?”

Bình luận đoạn văn

Cậu Quân bị ngắt ngang suy nghĩ, cậu ngước nhìn, ánh mắt đặt trên người nó.

Bình luận đoạn văn

Nhạt thì đi mà cho đường vào, hỏi cậu làm cái gì? 

Bình luận đoạn văn

Cậu xem thì nó ngọt hơn à?

Bình luận đoạn văn

Cậu chuẩn bị cất lời, thế nhưng bấy giờ trông mặt cái Tình đỏ ửng vì loay hoay bếp núc, mồ hôi lấm tấm, tự nhiên cậu lại thôi cơn.

Bình luận đoạn văn

“Đưa đây.”

Bình luận đoạn văn

“Vâng.”

Bình luận đoạn văn

Cậu ăn hết chén chè cái Tình đưa, nhận xét công bằng.

Bình luận đoạn văn

“Không nhạt.”

Bình luận đoạn văn

Cổ họng cậu ngòn ngọt, không đến mức nhưng vẫn cần nước. Cậu sai Tình mang nước ấm lên buồng cho cậu tráng miệng.

Bình luận đoạn văn

“Nhanh lên đấy.”

Bình luận đoạn văn

“Dạ.”

Bình luận đoạn văn

Tình dọn dẹp bát, bắc ấm nước nhỏ đun trên bếp. Cậu Quân không chờ mà rời đi trước. Đằng nào nó cũng biết đường về buồng rồi.

Bình luận đoạn văn

Đến khi Tình xong xuôi lên lầu, cậu Quân đã ngồi bàn xem sách vở nó viết được một lúc lâu.

Bình luận đoạn văn

Với tốc độ học hành này của cái Tình, cậu Quân tính tới việc gửi nó đến trường Huyện vào sang năm.

Bình luận đoạn văn

“Qua đây.”

Bình luận đoạn văn

“Dạ.”

Bình luận đoạn văn

Tình bưng nước ấm đưa cậu uống, nó hơi cúi nhìn giấy tờ trong tay cậu.

Bình luận đoạn văn

“Con có sai nhiều không ạ?”

Bình luận đoạn văn

Cậu Quân uống mấy ngụm nước, mặt mày nghiêm túc nói nó.

Bình luận đoạn văn

“Tàm tạm.”

Bình luận đoạn văn

Cậu như này thì chắc là không sai nhiều rồi. 

Bình luận đoạn văn

Cậu Quân chẳng chờ nó đáp lời, tay cậu đè lên cuống họng, hơi hắng giọng, thấy không còn vị đường quá đậm nữa thì buông chén nước. 

Bình luận đoạn văn

Cậu gỡ bút lông trên giá xuống, Tình biết ý mà mài cho cậu một nghiên mực đầy. Cậu khoanh nhanh những lỗi chưa được, chỗ câu từ dùng sai ngữ cảnh, giải thích ngắn cho nó hiểu. 

Bình luận đoạn văn

Thế mà cũng xêm xêm tương đối.

Bình luận đoạn văn

“Tôi mỏi.”

Bình luận đoạn văn

Cậu gác bút nhìn Tình. Tình ngẩn ra trong thoáng chốc. 

Bình luận đoạn văn

“Con đi trải chăn cậu ngủ nhé?”

Bình luận đoạn văn

Giờ là ngả chiều, cậu ngủ một giấc vẫn kịp dậy ăn bữa tối.

Bình luận đoạn văn

Cậu Quân liếc nó.

Bình luận đoạn văn

“Không ngủ.”

Bình luận đoạn văn

“Qua đây. Bóp vai cho tôi.”

Bình luận đoạn văn

Nói không kỹ đứa hầu của cậu không hiểu đâu. Nó hay thế lắm.

Bình luận đoạn văn

“Vâ..ng.”

Bình luận đoạn văn

Cậu thả lỏng người trên ghế, Tình đứng sau lưng cậu, tay Tình nhỏ như đứa trẻ con, vai cậu lại rộng, rắn chắc. Nó nắm hai bả vai, bàn tay dùng lực, da thịt nóng lên dần, cách vải mà cậu Quân cũng cảm nhận được.

Bình luận đoạn văn

Ctvanhhh

Ctvanhhh

“?”

Bình luận đoạn văn

“Tôi không sợ đau đâu.”

Bình luận đoạn văn

“D..ạ?”

Bình luận đoạn văn

Tình khó hiểu.

Bình luận đoạn văn

“Nên là mạnh cái tay lên.”

Bình luận đoạn văn

“Vâng ạ.”

Bình luận đoạn văn

Tình lúng túng, có mấy khi nó chạm người cậu như thế này đâu. Nghe cậu mắng vốn, Tình ấn mạnh tay hơn, một lúc lại nắm chặt tay đấm vai cho cậu.

Bình luận đoạn văn

Được gần nửa canh giờ thì cậu Quân bắt lấy tay Tình. 

Bình luận đoạn văn

Cậu hơi kéo sang, tay nó đã đỏ ửng lên cả. Lời cậu định mắng lại không nói ra được.

Bình luận đoạn văn

“Thôi.”

Bình luận đoạn văn

“Tôi không khiến nữa.”

Bình luận đoạn văn

“Đi học đi.”

Bình luận đoạn văn

“...”

Bình luận đoạn văn

Cậu buông nó ra.

Bình luận đoạn văn

Một tay cậu chống trán, một tay ấn qua loa chỗ vai nhức mỏi. 

Bình luận đoạn văn

Tự cậu làm cho nhanh.

Bình luận đoạn văn

Không lại tốn thuốc cậu.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thích ăn Dứa

Thích ăn Dứa

Anh ăn thì anh nói ăn, anh mỏ hỗn thế làm mợ tôi không biết làm sao nữa bây giờ

Thích ăn Dứa

Thích ăn Dứa

Chú út Trang kì này tới công chiện

Thích ăn Dứa

Thích ăn Dứa

 Tôi thực sự mê cái cách hành văn của tác giảaaaaaaaaa

Ctvanhhh

Ctvanhhh

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px