Chương 60. Cậu trêu em.
Vắng mợ thì chợ vẫn đông, nhưng vắng phải hôm nay thì tiếc lắm đấy. Mọi người nhìn nhau ý tứ. Không trông tận mắt thì ai mà tin cho được.
Một đứa ất ơ từ đâu tới, cậu Quân nắm tay dắt đi, cậu còn để nó đứng vào phía trong, chắn cho nó.
Cái đứa ấy bé bé người, nhưng không phải vì thấp mà bởi quá gầy, cậu Quân cao như thế mà nó cũng suýt soát đứng gần tới bả vai cậu. Khoảng cách xa, tai mắt của chợ Huyện không nhìn thấy rõ gương mặt Tình, không nghe được rõ câu chuyện của nó và cậu cả Điền gia, nhưng cần gì chứ?
Chợ Huyện ấy mà, lời đồn chỉ cần đủ hay, đủ thuyết phục, đủ bay xa là được rồi. Có phải lên gặp quan đâu mà nhất nhẽ đúng là đúng sai là sai? Lắm người gặp quan cũng chẳng thèm nói thật đâu kìa.
Thừa một tiếng chẳng phạm ai, chẳng chết ai, mồm của tôi thì tôi nói, anh không thích nghe thì anh bịt tai lại. Cái lẽ ấy là đương nhiên. Ai có người nấy tự quản thôi.
“Thế nào, nhìn ra nhà ai không?”
“Không rõ.”
“Lạ nhỉ? Thế thì ai? Không có đứa hầu nào theo đâu.”
“Hay đang giấu ông Điền?”
“Giấu thế nào được, ông chả vần cả tám đời nhà nó lên ấy chứ.”
“...”
Càng là những nhà lớn xét người càng khó khăn, nhà họ Điền không dễ để con trai cả đứng chung với hạng người không ra gì. Điền gia thịnh không khác gì mặt trời ban trưa, Điền gia suy thì cũng vẫn là mặt trời.
“Cô Phương thì sao?”
“Thôi đi, nhắc làm gì.”
Ai mà không biết cậu Quân cách lòng với nhà họ Phương. Mà cũng chẳng phải. Cậu đối với cô nào chả thế, cứ riêng gì Phương gia đâu?
Chợ Huyện xôn xao, cái xôn xao ấy trộn lẫn trong cái ồn ào tấp nập của hoạt động mua bán, khó mà nghe ra được. Mọi người cứ nghĩ xa, nghĩ nhiều, nào ai nghĩ cái đứa cậu nắm tay chỉ là đứa hầu của cậu thôi đâu.
Cậu Quân không đứng lại quá lâu với cái Tình giữa đường lớn của Huyện. Tích Tích ngủ một giấc dậy đã kêu ầm lên rồi, cậu dẫn đường cái Tình đi tiếp.
Bàn tay cậu đưa nửa chừng thì vòng lại qua sau, cậu chắp tay.
Thôi đi.
Tình vỗ Tích Tích để nó không kêu nữa, mặt cái Tình đã không khác gì mọi khi.
“Tôi không dắt nữa đâu.”
“Đi lên đây, đi phía sau tôi không nhìn thấy.”
Tình chớp mắt nhìn cậu.
“Vâng.”
Tối nay cả cậu Quân và nó đều chưa ăn gì. Cái Tình ngủ dậy cậu đã lôi đi rồi, cậu thì hơi mệt nên không muốn ăn. Hiếm khi cậu Quân chịu ăn bên ngoài, phải là cùng ông tới những chỗ lớn cậu mới động đũa, cậu luôn có cảm giác mọi thứ không sạch sẽ, chỗ ngồi bao người đã ngồi qua, nếu cậu là người kế tiếp ngồi vào đó, dùng bát đũa tráng qua tráng lại cả tỉ lần bằng nước nguội, qua tay không biết bao người, nghĩ đã thấy kinh khủng.
Nhưng cái Tình thì khác, nó không như cậu.
Cậu Quân dẫn nó vào lối khu chợ đêm đồ ăn.
Khu chợ ăn lại mở rộng rồi, cậu Quân không nhớ chính xác lần trước đặt chân vào khu này là bao giờ, nhưng bây giờ quy mô gần như gấp đôi. Chỉ một cái nhìn thoáng cũng đủ để cậu phán đoán và đưa ra kết luận.
Người trong khu đông hơn phía ngoài, tốc độ di chuyển chậm hơn, dòng người không vội vàng và ăn ý tránh nhau, hương đồ ăn ở khắp mọi ngóc ngách chợ, ám mùi đến mức cậu Quân còn nhíu mày.
Chậu than quạt thịt nướng vẫn đỏ hồng, người đàn ông phẩy cái quạt nan cho cháy đỏ đang đổ mồ hôi ròng ròng. Một vài quán không đủ chỗ phải dọn bàn lấn xuống đường, mùi rượu, hơi người, vài nơi khung cảnh lộn xộn, ngả nghiêng khoác vai nhau, vẻ ngấm say hiện rõ.
Chính đây mới là nơi xảy ra nhiều vấn đề nhất chợ Huyện, dăm bữa nửa tháng lại có vụ kéo lôi xềnh xệch đưa nhau lên quan kiện cáo.
Cậu Quân không định ngồi ở bất cứ quán nào trong này, cậu chỉ dừng lại mua và đưa đồ sang tay cái Tình, xiên nướng, bánh nhân mặn, bánh ngọt, sữa đậu,... Tình hoang mang, tay nó cầm mỗi lúc một nhiều, nó dần không nhận ra được thứ nào với thứ nào, đồ ăn khu chợ lớn quá phong phú, có những thứ nó còn chưa từng thấy bao giờ.
Mấy xiên thịt nướng không rõ tẩm ướp bao nhiêu thứ gia vị, gói trong giấy báo mà vẫn ngửi được mùi thơm, thấm lớp dầu bóng loáng phía trong, nóng ran cả tay Tình.
Cậu Quân đi thêm vài đường nữa trong khu thì rẽ hướng. Đường lớn lại hiện ra. Có trời mới biết cậu nhớ đường bằng cách nào.
Cậu thả chậm bước chân hơn so với vừa nãy.
Cậu cúi sang nhìn, cái Tình vẫn ngoan ngoãn cầm đồ đi sát bên người cậu, mắt nó nhìn đường không biết đang nghĩ ngợi gì.
Tình thậm chí không biết nó đã theo cậu vào đến khu lớn nhất của chợ Huyện, vòng trong cùng, nơi ăn chơi mà đám con nhà giàu có, quyền quý bậc nhất xứ này vẫn thường lui tới.
Tình chỉ ngờ ngợ đường thưa người hơn, tiệm nào cũng lớn, âm thanh ầm ầm bên tai dịu đi trông thấy.
Có chăng, sự huyên náo vốn không hề giảm đi như cái Tình nghĩ, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác, cái Tình chưa đủ hiểu biết để nhận ra thế giới mà cậu lớn vừa đưa nó bước chân vào.
Quán trà treo đèn sáng rực, bốn tầng lầu cao, nổi bật nhất ở phía xa, cậu Quân hướng mắt nhìn rồi nhắc nhở.
“Lát người ta không cho cầm vào đâu.”
Tình khựng lại.
“Cậu định vào ạ?”
Ánh mắt cậu Quân liếc nó cứ như thể nó vừa hỏi ra một câu đần chết đi được mà nếu cậu trả lời thì cậu cũng sẽ biến thành người đần không kém.
“Cậu ơi.”
“Cậu muốn ăn cái nào trước?”
Cậu Quân dừng chân, nhìn nó chằm chằm.
“Tôi giống người sẽ ăn mấy thứ này à?”
“Dạ?”
“Tự ăn đi.”
“Ăn được bao nhiêu thì ăn, đến nơi là vừa.”
Cậu nghiêm túc nói với cái Tình.
Tình im lặng nhìn đồ trong tay. Ra là cậu mua không phải cho cậu.
Cái đống này mà xong thì tới sáng. Nếu biết sớm nó đã cản cậu lại.
Ở nhà có chị Nụ ép mà Tình mỗi bữa chỉ được hơn lưng bát, 17 tuổi rồi vẫn gầy như cái que, không đến mức gió thổi bay nhưng chẳng dư được mấy lạng thịt.
Tình giở giấy báo, mấy xiên nướng vẫn còn nóng hổi.
Thịt mềm ẩm, không bị khô, vị thịt ngọt tự nhiên, ướp hơi cay nhẹ, thơm mùi sả nướng. Tình cúi đầu, nâng xiên thịt cắn từng miếng nhỏ, nó ăn không phát ra tiếng, hình như từ trước tới giờ nó đều như thế, không ồn ào, không khiến người khác phải chú ý tới, sự tồn tại còn thấp hơn xiên thịt đang trong cầm tay.
Cậu Quân thấy nó nghe lời mới hài lòng. Đêm đầu tiên ở Huyện, đứa hầu nhỏ sát ngay cạnh, vừa đi vừa ăn, vậy mà cậu chẳng thấy phiền tí nào.
"Cậu ơi."
"Hử?"
Tình nhìn cậu.
“Cậu thử không? Ngon lắm ạ.”
"Không."
“...”
Cái Tình ăn được hai xiên thịt, nửa cái bánh nhân mặn với hết sữa đậu thì no, chỗ đồ không vơi tí nào, cửa quán trà đã ngay phía kia rồi, trăm bước nữa là tới.
Tình khó xử, cuối cùng vẫn phải gọi cậu.
Ánh mắt nó có phần bối rối. Cậu Quân cứ nhét nó vào những tình huống mà nó không kịp phản ứng thì mọi chuyện đã xong xuôi rồi. Nó không giỏi gỡ mấy thứ này.
“Hay con đứng ngoài chờ cậu nhé.”
Cậu Quân đen mặt.
“Cái gì cơ?”
Cậu khó thật đấy, như này không được như kia không được.
“Nói chuyện!”
Cậu bực mình.
“Con không ăn hết.”
Cậu Quân ngẩn ra. Người khác ăn không hết thì vứt đi, tới lượt nó thì thành…?
Cậu dịu xuống, nhìn dưới tay cái Tình, cả đường mà vẫn y nguyên, nó ăn đâu gọn đấy, chỗ còn lại không đụng tới, vẫn bọc giấy gói.
“?”
Ngốc thật, ngốc chết mất, có thể thử mỗi thứ một ít cho biết mà, mua nhiều thế làm cảnh à? Nếu cậu cũng sống như nó, vậy cả năm chưa chắc ăn xong những món cơ bản ở Huyện chứ chưa nói tới đồ ăn các xứ khác.
“Cứ cầm lấy.”
Nó thà chọc cậu chứ không chịu bỏ cơ đấy.
“Người ta không đuổi ạ?”
Cậu Quân nhàn nhạt.
“Biết đâu được.”
Tình bán tín bán nghi, thôi cậu bảo sao nó biết đường nghe thế.
Cậu Quân bước lên mấy bậc tam cấp để lên sảnh quán trà, vừa thấy cậu, người làm đã bỏ dở tay chạy ngay ra đón, cẩn thận mời cậu lên tầng trên.
“Bẩm cậu, đây là…?”
Cái Tình đứng im, thế rồi bước lùi chân ra sau, không bước thêm vào quán nữa.
Cậu Quân hơi quay mặt lại, hành động của nó làm cậu không nhịn nổi, cậu cong miệng cười.
“Người của tôi.”
“Vâng thưa cậu.”
“Để con đưa cậu lên nhà.”
“?”
Người làm còn không thèm nhìn tới cái thứ Tình cầm trong tay, cả quán trà thanh tịnh một mình nó dám đem đồ dầu mỡ nồng mùi này bước vào.
Người khác nhìn sang phía này cậu cũng chẳng ừ hử gì.
CẬU RÕ RÀNG QUEN BIẾT.
Cậu chắc chắn người ta không đuổi.
Tình mím môi, nhìn theo bóng lưng cậu.
Nơi này quá đặc biệt, mọi góc đều trang trí cầu kỳ, người làm dẫn cậu Quân và cái Tình vào buồng ở lầu ba, không phải nơi cao nhất, nhưng nhìn được rõ nhất.
Từ phía buồng trung tâm có thể bao quát được toàn bộ tình hình bên dưới, cửa sổ được chống lên, qua cửa sổ là chợ Huyện. Cách không xa quán trà, tiếng ca múa, lụa là thướt tha ra vào.
Tòa lầu xây như hình chữ điền, bốn hành lang thông với nhau nhìn xuống sân dưới. Trên đài cao rọi đèn sáng, tiếng nhạc cất lên dìu dịu, như lời thở than, đượm buồn. Người con gái nhẹ múa theo nhạc, cơ thể uyển chuyển mềm mại, thiếu nữ tuổi đôi mươi đầy sức sống, giơ tay nhấc chân đều có ánh nhìn yêu thích không thôi.
Một nơi kỳ lạ, người ta bỏ ra cả trăm lượng vàng với thứ yêu thích như thế. Đây không phải ban ngày, đây là đêm đen như mực, giờ mà mọi thứ vốn nên nghỉ ngơi chứ không phải mới vừa bắt đầu như thế này.
Người làm hạ hộp trà trên kệ.
Cậu Quân ngồi xuống bàn lớn. Một người khác gõ cửa bước vào đưa cho cậu một xấp giấy, nhỏ giọng nói vào tai cậu gì đó, cậu đáp lại đôi câu, người nọ gật đầu rồi lui ra.
Từ trước đến nay cái Tình chưa bao giờ xem người ta pha trà một cách kỹ càng. Đây là lần đầu tiên.
Người làm rửa tay trong chiếc chậu vàng, đốt trầm hương trong cái lư nhỏ bên bàn trà, chờ nước sôi lên mới bắc rót ra ấm. Bộ ấm chén bằng gốm sứ đặt trên khay trúc nhỏ, hoa văn quen mắt. Giống như hoa văn trên chiếc kệ trưng đầy bình, lọ Tình thấy bên buồng cậu chiều nay.
Tình cúi đầu đứng sau lưng cậu lớn.
Hộp trà được mở nắp, mùi trà khô thoảng hương vấn vít đầu mũi Tình.
Chén lật ngửa, nước nóng rót vào, tráng nhẹ rồi úp đổ vào khay trúc, một nhúm trà bỏ ấm, người làm hai tay quy củ rót vào, đậy nắp ấm lại. Động tác lưu loát thành thạo, Tình không kịp ghi nhớ mọi thứ đã xong cả rồi.
Trà ngấm.
Nước trà lần đầu được đổ ra bình ngọc, rót vào chén trước mặt cậu. Có thứ trà nước đầu sẽ đổ đi, có thứ trà nước đầu lại là vị nguyên bản thơm ngon nhất.
“Con mời cậu.”
Cậu Quân dựa người trên ghế, cậu khẽ nhắm mắt nghỉ ngơi.
“Ra ngoài đi.”
“Thưa vâng.”
Trong buồng chỉ còn lại cậu và Tình. Hương trầm thoảng nhẹ.
Một lúc sau, cậu mới ngồi thẳng người, nâng chén trà bên miệng nhấp một ngụm nhỏ.
“Ngồi đi.”
“Có cần tôi phải bảo rõ ngồi vào bàn nào không?”
Cậu Quân tâm trạng tốt, giọng cậu nghe ra được điều đó. Hẳn là cậu vẫn buồn cười chuyện vừa nãy nó bước lùi ra khỏi quán.
“Không ạ.”
Cả buồng này chỉ có bàn trà này cậu ngồi, làm gì còn bàn thứ hai, Tình vòng từ sau lưng cậu đi qua, nó đặt túi thức ăn lên bàn rồi ngồi xuống.
Cậu Quân liếc nhìn túi đồ ăn, nó đặt lên bàn có mười lư trầm cũng không bạt được mùi, nhưng cậu không nói gì.
Cậu ngửa chén trà mới, rót thêm lưng chén đẩy sang cho nó.
“Uống thử đi.”
Tối nay không cho nó uống trà bên nhà cậu Lộc, giờ bù đấy.
Cái Tình vừa mới bướng bỉnh, khí thế đã rũ ra.
“Quán trà này…”
“Của tôi.”
“Đuổi người lạ, không đuổi người nhà.”
Cậu bổ sung.
Tình mím môi, tay bưng chén trà chưa định uống, nó nói nhỏ, đôi lông mày cau nhẹ.
“Cậu trêu con.”
Cậu nói lời nước đôi hai nghĩa, làm nó cố ăn cả một đường. Đáng lẽ nó phải nhận ra sớm hơn. Gì mà “biết đâu được”, cậu không biết thì trên đời này không một ai biết. Nó cứ nghĩ mình ngáng chân cậu, làm cậu khó xử, có ngờ đâu.
Cậu Quân sẵng giọng.
“Gì cơ? Nói to lên.”
“Không ạ.”
Đồ nhát chết.
Cậu Quân gác hai tay lên thành ghế. Hình như chọc được nó cậu vui lắm.
“Ý kiến cái gì? Ăn được cũng có phải vào người tôi đâu?”
Tình không nói lại cậu Quân, người như nó có trăm cửa không đấu lại một câu của cậu.
“Vâng.”
Tình ngoan ngoãn uống trà.
Vị trà ngọt hậu, đắng nhẹ, cổ họng Tình ấm lên. Bảo sao cậu thích uống trà, trà này vừa uống đã tỉnh, cả người dễ chịu, khoan khoái.
Mắt Tình hơi sáng, không tin được nhìn chén trà trong tay.
Cậu Quân cười khẽ.
Người làm gõ cửa, bưng vào một đĩa mơ ngâm, thấy cái Tình ngồi bàn thì thoáng khựng lại, trên bàn lại còn đồ ăn?
“Thưa cậu… có cần con cất đi không ạ?”
“Không cần.”
“...”
Bình thường cậu lớn tới uống trà chẳng đời nào gọi thêm thứ khác, mơ ngâm cho Tình, sợ nó không uống quen, nhưng xem ra thừa, còn chỗ kia. Thôi bỏ đi.
Hết ấm trà, cậu cũng xem xong xấp giấy mà người làm đưa lên. Muộn lắm rồi.
“Về thôi.”
Người làm đứng chờ bên ngoài cửa buồng, thấy cậu ra thì đưa chiếc lồng sang bằng cả hai tay, bốn trăm lượng vàng Tích Tích kiếm từ chỗ cậu Lộc, vừa vặn mua được chiếc lồng quý. Vừa nãy lúc vào buồng cậu đã sai người đi lựa. Chuyến này đi cậu không mang lồng vàng lên cho Tích Tích, cái lồng cũ vẫn ở làng Lỵ.
Tình bỏ chim sâu trên tay vào lồng. Nãy giờ ngồi chờ cậu làm việc nó đã vần Tích Tích chán chê. Tích Tích nhảy nhót rồi đứng vững trên thanh dựa phía trong, rụt cổ vào lớp lông dày.
Cậu Quân đột nhiên quay sang.
“Ăn no chưa?”
Tình ngẩng lên, gật đầu với cậu, sợ cậu lại bắt mình ăn thêm.
Cậu Quân chắp tay.
“Ừ.”
“Có người no rồi, có người thì chưa đâu.”
Tình ngập ngừng. Từ tối qua tới giờ cậu chưa dùng bữa, suýt thì nó đã quên.
“Về nhà con nấu cơm cho cậu nhé.”
Cậu miễn cưỡng.
“Thế thì nhanh lên.”
Người làm bên quán trà vẫn cho rằng, tối nay hình như không đúng lắm đâu. Chắc chắn thế!
Xe cậu đánh vào tận nơi đang chờ ngoài, cậu với Tình đi rồi, anh vẫn còn lẩm bẩm.
“Lạ thật.”
Bình luận
Chưa có bình luận