TÌNH QUÂN

Chương 57. Thuộc về một mình cậu




Chương 57. Thuộc về một mình cậu

Bình luận đoạn văn

Nhà trên Huyện của cậu Quân so với Điền gia dưới làng Lỵ khác nhiều. Thẳng từ lối cửa chính bước vào là sân, hai gian sảnh hành lang chạy dài quây về phía trước, các buồng đóng kín cửa, hẳn là buồng đón khách.  

Bình luận đoạn văn

Lầu chính trước mặt mới thực sự ngoài sức tưởng tượng, sừng sững, cao ngất. 

Bình luận đoạn văn

Người hầu trên Huyện không nhiều nhưng trông người nào người nấy nhanh nhẹn, chưa cần cất lời sai bảo đã biết được ý ông và cậu, làm việc đâu ra đấy, trật tự và nề nếp.

Bình luận đoạn văn

Tình hơi ngẩng đầu nhìn, sau lưng cậu lớn, nó thấy vòm trời sáng bừng, trong vắt, sạch sẽ, không một cụm mây. Vòm trời được bao bởi bốn phía nhà, lọt trong sân như thể…

Bình luận đoạn văn

Như thể của riêng cậu. 

Bình luận đoạn văn

Như thể thuộc về một mình cậu lớn.

Bình luận đoạn văn

Tình chớp mắt khẽ. 

Bình luận đoạn văn

Đây là thế giới của cậu Quân.

Bình luận đoạn văn

Lộng lẫy như dát vàng dát bạc, lầu son gác tía, của nả mặc sức mà ăn, vung tay lên gì cũng có, cậu muốn thì không thiếu thứ gì. 

Bình luận đoạn văn

Phía ngoài, xe ngựa bắt đầu dỡ đồ xuống, gia đình khuân vác vào trong, đợi tới khi xong xuôi, cửa chính đóng lại, mọi ồn ào và ánh mắt thiêu đốt ngoài đường kia, trở nên im bặt. 

Bình luận đoạn văn

Cậu Quân sải chân bước đều lên bậc tam cấp phía trước, Tình im lặng đi theo, không nhìn ngang ngó dọc, nó vốn là đứa ít lời. 

Bình luận đoạn văn

Chính giữa gian nhà khách, ông lớn ngồi cùng chú Trang trên ghế, mỗi người ngồi một bên, dựa lên tấm đệm nhung, gia đinh cúi thấp đầu, lui đằng sau túc trực.

Bình luận đoạn văn

Chiếc bàn dài sậm màu gỗ, hơi ánh đỏ, không rõ là thứ gỗ gì, ngoài chiếc ghế lớn ông đang ngồi, hai bên sườn bàn còn bốn chiếc ghế gỗ lưng cao nữa, tấm thảm trải sàn hoa văn tối màu đan xen, vậy mà tuyệt nhiên không lạnh lẽo, ấm cúng hài hoà đến kì lạ.

Bình luận đoạn văn

Bình cổ làm từ sứ Thanh kê sau ghế ông, chếch dưới hai phía cột nhà. Bình không cắm hoa tươi mà cắm sen làm bằng vàng, búp sen bằng vàng, lá sen cũng vàng ròng, bình cao hơn cả một người trưởng thành. 

Bình luận đoạn văn

Chính giữa nhà Huyện dựng một bức tranh sơn mài hoạ núi non sông nước, ở cách xa như thế còn nhìn rõ ràng, không biết cao rộng bao nhiêu, kỳ công bao lâu mới hoàn thành một bức như thế. 

Bình luận đoạn văn

Một mặt sườn nhà cửa sổ mở lớn đón ánh sáng tự nhiên, bức sơn mài theo ánh sáng mà lấp lánh ánh màu, sinh động vô cùng. 

Bình luận đoạn văn

Gian khách nhà Huyện áng chừng phải rộng đến hơn nửa cái sân chính ngoài kia. Từng chi tiết trong gian đều sắp xếp tỉ mỉ, không thừa không thiếu, vừa vặn hợp lý. Đâu đâu cũng gỗ quý tự nhiên, mùi gỗ thấm hương dịu mà ngọt, ngấm vào vải, vào da, vào cốt cách, thứ gỗ Điền Sinh mà người họ Điền ai nấy đều xem là niềm tự hào gia tộc, đã truyền từ đời này xuống đời nối tiếp, như một mạch tuần hoàn chảy vào máu.

Bình luận đoạn văn

Gia đinh châm trà cho ông lớn, đã pha đến ấm thứ hai rồi, cả nhà vẫn chưa cơm nước gì mà đợi cậu, không ai nói tiếng nào, bầu không khí chẳng thể nói rõ là tốt hay xấu. 

Bình luận đoạn văn

Ngay lúc ấy, xe ngựa đỗ ngoài cửa lớn, gia đinh chạy vào báo ông, cửa lớn rộng mở suốt từ sáng cuối cùng cũng chờ được cậu cả lại nhà. Ông Điền nâng mắt nhìn ra phía sân.

Bình luận đoạn văn

"Sao muộn thế?"

Giọng chú Trang vang lên ngay khi thấy cậu bước vào nhà.

Ông Điền nâng chén uống ngụm trà đầu tiên kể từ lúc ngồi xuống.

Bình luận đoạn văn

Nãy giờ gia đinh cứ rót ra lại đổ đi, chén trà từ ấm nóng dần nguội ngắt, ông Điền không bảo ngừng, ông ngồi tư thế ấy, thỉnh thoảng vẫy đứa ở xem xe cậu tới chưa.

Bình luận đoạn văn

Cậu Quân gật đầu với chú Trang, mắt nhìn cha giải thích.

Bình luận đoạn văn

“Con quên đồ.”

Bình luận đoạn văn

“Quên gì thế?”

Bình luận đoạn văn

Cậu Quân hơi dịch người, đáp lời chú Trang.

Bình luận đoạn văn

“Đằng sau ạ.”

Bình luận đoạn văn

Phía sau cậu Quân gia đinh đang khuân hòm, từng người lần lượt bước vào cửa theo lối cầu thang bên phải nhà khách. Chiếc cầu thang gỗ dẫn lên tầng lầu. Lầu hai là nơi ở của ông lớn, gia đinh vừa dọn một buồng trống bên cạnh cho chú Trang nghỉ ngơi. Lầu ba là gian sách và nơi làm việc của cậu cả, không kém mấy so với gian làng Lỵ.

Bình luận đoạn văn

Cậu cả Quân không phải lúc nào cũng ở lầu gác, đến mùa hè oi nóng, cậu sẽ dời xuống gian nhà phía sân sau, cạnh hồ cá chép và đình sen, nơi này thoáng mát, yên tĩnh gần như tuyệt đối.

Bình luận đoạn văn

Nhà Huyện rộng bao nhiêu, lớn bao nhiêu, Tình không thể một sớm một chiều hình dung ra được. Ở cái nơi lạ lẫm này, nó không quen thuộc bất cứ thứ gì, đây không phải làng Lỵ nó sinh ra và lớn lên, không có đình làng, cây đa, không có sông Dạ, không có đồi nương và cánh rừng măng nhú đầy mỗi lúc vào mùa sau mưa. 

Bình luận đoạn văn

Hoàn toàn xa lạ.

Bình luận đoạn văn

Ở đây chỉ có cậu Quân thôi.

Bình luận đoạn văn

Chỉ có cậu Quân là người duy nhất mà nó quen thuộc.

Bình luận đoạn văn

Tình không biết ánh mắt của mình lúc này cứng ngắc đến nhường nào, nó đứng im không dịch chuyển.

Bình luận đoạn văn

Chú Trang và ông Điền nhìn sang, rất tự nhiên mà bỏ qua đứa hầu, thậm chí không để vào mắt, mọi người đều cho rằng đồ cậu quên là đồ mà gia đinh đang khuân vác kia rồi, chú nhìn sang ông, ông thong thả uống thêm ngụm trà nữa mới đứng dậy. 

Bình luận đoạn văn

Gia đinh biết ý chạy xuống báo người chuẩn bị cơm nước, cũng muộn quá rồi.

Bình luận đoạn văn

Ông lớn và chú rời đi trước, còn lại cậu cả với Tình. 

Bình luận đoạn văn

“Sao cậu…”

Bình luận đoạn văn

Không nói cho ông biết?

Bình luận đoạn văn

Cậu Quân và Tình đều rõ năm rõ mười, đồ cậu “quên” ở đây là ý gì? 

Bình luận đoạn văn

Cậu hơi dịch người ra, cái Tình là đứa xuất hiện đầu tiên, kế đó mới tới đám gia đinh đang chuyển hòm lên lầu. 

Bình luận đoạn văn

Cậu lớn không nói dối, nhưng cũng chẳng nói thật. Một câu lập lờ nước đôi, cậu giỏi nhất là như thế. 

Bình luận đoạn văn

Lời cậu nói ra là lời hai nghĩa, người khác vẽ nốt câu chuyện phía sau, vẽ như nào thì không liên quan tới cậu.

Bình luận đoạn văn

Cậu Quân liếc nhìn cái Tình. 

Bình luận đoạn văn

Tình né tránh không để mình đối diện ánh mắt cậu lớn, nó còn chẳng thể nói rõ mình muốn hỏi cậu điều gì.

Bình luận đoạn văn

Cậu Quân thừa biết nó không dám.

Bình luận đoạn văn

“Chậc.”

Bình luận đoạn văn

Đồ nhát gan.

Bình luận đoạn văn

Ánh mắt cậu nhìn về phía cha vừa rời khỏi, không nấn ná lâu thêm. 

Bình luận đoạn văn

Cậu chắp hai tay đằng sau, đi lên trước. Cái Tình chưa biết lối, cậu phải dẫn đường, kể cả nó biết lối thì vẫn phải theo sau lưng cậu.

Bình luận đoạn văn

“Đi ăn cơm.”

Bình luận đoạn văn

Cậu châm chọc.

Bình luận đoạn văn

“Hay lại muốn người khác chờ tiếp?”

Bình luận đoạn văn

Tình tất nhiên không dám, bước nhanh theo cậu.

Bình luận đoạn văn

“Con không ạ.”

Bình luận đoạn văn

Bình luận đoạn văn

Tình và cậu Quân đã đi được cả lúc lâu, Nụ vẫn đứng phía sau cánh cửa, phải đến khi gia đinh vỗ người, Nụ mới thôi không ngẩn người nữa. 

Bình luận đoạn văn

Năm nay Nụ mười tám, thiếu nữ tuổi trăng rằm như hoa như ngọc. Thiếu nữ tuổi trăng rằm nếu thương nhớ ai thì nên se duyên kết đôi với người ấy, tìm kẻ bầu bạn một đời. 

Bình luận đoạn văn

Nhưng Nụ thì khác. Nụ thấy mình không xứng có được thứ hạnh phúc đó. 

Bình luận đoạn văn

Nụ nghĩ về những chuyện thuở thiếu thời mình từng trải qua. Nụ không sợ phải gặp gỡ và chia ly, Nụ nhận ra dòng chảy của cuộc đời sẽ trôi theo quy luật như thế, mẹ mất, em gái chết, Nụ biệt xứ cũng cả 5-6 năm nay rồi. 

Bình luận đoạn văn

Có người đến, ắt phải có người rời đi, có gặp gỡ, ắt phải có từ biệt.

Bình luận đoạn văn

Đợi nhân duyên thích hợp, một người sẽ đến bên một người, một người sẽ rời xa một người. Đây là quy luật.

Bình luận đoạn văn

Rõ ràng Nụ biết Tình và mình cũng tuân theo quy luật đó, không thể khác được, Nụ biết một ngày nào đó Tình phải đi, một ngày nào đó Tình sẽ về, nhưng lạ thay, lúc xe ngựa thẳng một đường rời khỏi cổng làng, Nụ lại do dự, không còn chắc chắn. 

Bình luận đoạn văn

“Không quan trọng.”

Bình luận đoạn văn

Nụ tự nhủ với mình thế.

Bình luận đoạn văn

Nụ tin rồi Tình cũng tìm được nơi mà bản thân nó có thể nương gửi cả đời, nó xứng đáng có được thứ ấy.

Bình luận đoạn văn

Năm sau, Tình cũng mười tám, vào tuổi đẹp nhất, tuổi trăng rằm.

Bình luận đoạn văn

Nụ nhấc chân rời đi, bỏ lại tất cả những suy nghĩ lung tung bên thềm cửa lớn. 

Bình luận đoạn văn

Giờ cơm trưa dưới gian bếp, bác Ban là người đầu tiên hỏi Tình đâu, cậu cả đi Huyện, Tình không việc gì thì đáng lý giờ này phải ở bếp với bác Ban, nó luôn phụ bác giờ cơm nước, chẳng mấy khi vắng mặt, như này thì lạ quá. 

Bình luận đoạn văn

Cô Hoài, thím Lân và Bác Tuyển cũng thắc mắc. Không ai thấy Tình, tưởng rằng Tình chỉ loanh quanh đâu thôi, lát sẽ về.

Bình luận đoạn văn

Nụ bước qua cửa gian bếp cùng Lành. Anh Lý ngồi chờ bên bàn kê cạnh cửa sổ lớn. anh đã lấy cơm canh sẵn cho mấy đứa. Giờ cơm trưa hôm nay vì chuyện cậu lớn và ông rời nhà mà ai nấy đều xôn xao. Chuyến này ông đi gấp quá, mọi người còn chưa kịp nhìn kĩ chú Điền Đại Trang thì người đã theo ông đi Huyện rồi.

Bình luận đoạn văn

“Không đợi Tình à?”

Bình luận đoạn văn

Thấy Nụ bắt đầu bưng cơm lên ăn, Lành thoáng ngạc nhiên, nhỏ giọng hỏi. 

Bình luận đoạn văn

Bình thường Nụ có thế nào cũng chờ Tình đến tận khi nó về, nếu không đợi được sẽ mang cơm riêng cho Tình về buồng. 

Bình luận đoạn văn

Nụ múc một muỗng canh vào bát, nâng chén uống một ngụm nhỏ.

Bình luận đoạn văn

“Không chờ nữa đâu.”

Bình luận đoạn văn

“Sao thế?” 

Bình luận đoạn văn

Nụ đặt bát xuống.

Bình luận đoạn văn

“Tình lên Huyện với cậu rồi.”

Bình luận đoạn văn

Lành khựng đũa, mắt Lành nhìn biểu cảm của Nụ. 

Bình luận đoạn văn

Không, Nụ sẽ chẳng bao giờ đùa mấy thứ này. Nụ nói thật, biểu cảm trên mặt Nụ là thật. 

Bình luận đoạn văn

Lành cụp mắt.

Bình luận đoạn văn

“Gấp thế à?”

Bình luận đoạn văn

“Ừ.”

Bình luận đoạn văn

Tình đi rồi.

Bình luận đoạn văn

Tình lên Huyện với cậu rồi.

Bình luận đoạn văn

Ánh mắt Lành chuyển dời sang phía đối diện. Lành biết anh Lý vẫn đang nghe.

Bình luận đoạn văn

Bát canh anh Lý cầm hơi sánh nước ra ngoài vì quá đầy, anh đặt xuống bàn, giấu bàn tay mình xuống dưới. Anh Lý đang run, chỉ mình anh biết mình đang run. 

Bình luận đoạn văn

“Bao lâu rồi?” 

Bình luận đoạn văn

Anh Lý hỏi một câu ngốc nghếch. Chính anh cũng chẳng rõ mình hỏi về điều gì nữa.

Bình luận đoạn văn

“Từ sáng ạ.” 

Bình luận đoạn văn

Nụ trả lời xong thì im lặng.

Bình luận đoạn văn

Mãi sau mới thấy anh Lý đáp lại.

Bình luận đoạn văn

“Ừ.”

Bình luận đoạn văn

Nụ ngờ ngợ, hình như người buồn lòng nhất không phải mình hay cái Tình, không phải bác Ban bác Tuyển hay cô Hoài, Nụ ngỡ rằng mình cả nghĩ, nhưng không, nó đoán đúng. 

Bình luận đoạn văn

Tối mùng bảy Tết, hai ngày sau khi Tình rời đi. Đêm liên hoan hạ nêu, anh Lý uống một trận say nhất kể từ ngày Nụ quen biết anh tới giờ. 

Bình luận đoạn văn

Mọi người đều bất ngờ, người như anh Lý hiếm khi động tới rượu, càng không để mình uống say, vốn anh uống không giỏi.

Bình luận đoạn văn

Rượu ngấm, tai anh Lý đỏ lựng, ánh mắt mơ màng. Anh đứng dậy khỏi bàn ăn.

Bình luận đoạn văn

Bác Ban cau mày:

Bình luận đoạn văn

“Đi đâu thế?”

Bình luận đoạn văn

“Con về nghỉ ạ.”

Bình luận đoạn văn

Bác Ban tính bảo đứa nào dìu Lý, nhưng anh gạt ngay.

Bình luận đoạn văn

“Con không say.”

Bình luận đoạn văn

Anh Lý cười, bác Ban lại thôi. 

Bình luận đoạn văn

“Đi đứng cẩn thận đấy.”

Bình luận đoạn văn

Anh Lý gật đầu với bác.

Bình luận đoạn văn

Nụ thấy không yên tâm, chân trước anh đi, chân sau Nụ đã bước theo anh.

Bình luận đoạn văn

Anh Lý không về buồng.

Bình luận đoạn văn

Xuống khỏi bậc sảnh gian buồng người ở, anh Lý bước về phía giếng nước. Nụ thấy anh múc một gáo nước lạnh kéo lên, vốc bằng tay lên rửa mặt. 

Bình luận đoạn văn

Nụ thở phào.

Bình luận đoạn văn

Anh Lý bấy giờ vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn.

Bình luận đoạn văn

Tim anh nóng ran lên, hẳn là rượu tối nay quá mạnh. 

Bình luận đoạn văn

Tim này nóng đến mức cháy đỏ mất thôi. Anh Lý ôm mặt, ngồi dựa bên thành giếng, mặc kệ mình ướt sạch quần áo, gáo nước anh vừa múc đổ lênh láng ra sân.

Bình luận đoạn văn

Cái Mai không biết xuất hiện từ lúc nào, có lẽ nó xuống từ lối sảnh bên kia, gian buồng của nó và bọn cái Cúc ở hướng đó. 

Bình luận đoạn văn

Nó đứng cạnh anh Lý, từ trên cao nhìn xuống anh bằng ánh mắt tội nghiệp.

Bình luận đoạn văn

Anh Lý cau mày. Anh không thích cái Mai. Nó là đứa đã đánh Tình. Kể từ sau lần đó, chưa bao giờ anh nhìn nó như những người khác. Lòng anh thiên vị, anh biết mình thiên vị Tình, Tình là giới hạn của anh.

Bình luận đoạn văn

Mai không quan tâm, nó tiếp tục bỡn cợt. 

Bình luận đoạn văn

“Thừa nhận đi.”

Bình luận đoạn văn

“Anh thích nó.”

Bình luận đoạn văn

Cái Mai nói không đầu không đuôi, nét mặt chắc chắn khi nói ra những lời ấy. Mọi người có thể không hiểu, nhưng cái Mai và anh Lý thì rõ mười mươi đang nói về điều gì.

Bình luận đoạn văn

Nó không ngừng lại.

Bình luận đoạn văn

“Anh Lý, anh thua rồi.”

Bình luận đoạn văn

Mai đay nghiến.

Bình luận đoạn văn

“Anh chỉ là kẻ ở, anh không bao giờ bằng được cậu lớn đâu.”

Bình luận đoạn văn

“Con Tình sẽ không bao giờ..”

Bình luận đoạn văn

Nụ sững người, giọng cái Mai đủ lớn. Tai Nụ ù đi, tại sao lại nhắc cái Tình ở đây?

Bình luận đoạn văn

Nụ nhìn anh Lý gục mặt bên giếng nước, dáng vẻ của anh mấy ngày hôm nay dần trở nên rõ ràng.

Bình luận đoạn văn

Anh Lý thích ai? Tình ư?

Bình luận đoạn văn

Trời ơi, Nụ đã làm gì thế này? Khi Tình muốn tìm anh Lý, Nụ đã cản lại, Nụ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn mà cứ nghĩ rằng mình đang làm tốt cho nó. 

Bình luận đoạn văn

Anh Lý phải đau đớn biết bao nhiêu mới có thể say đến như thế?

Bình luận đoạn văn

Anh không gặp được Tình vào cái ngày nó rời đi. Người gián tiếp khiến anh trở nên như này là Nụ. 

Bình luận đoạn văn

Là lỗi của Nụ.

Bình luận đoạn văn

Mắt Nụ đỏ lên. 

Bình luận đoạn văn

Tình có biết không? Tình có biết tình cảm mà anh Lý dành cho Tình không?

Bình luận đoạn văn

Anh Lý có biết không? Rằng người cản Tình không đi tìm anh là nó?

Bình luận đoạn văn

Anh Lý quát lên cắt lời cái Mai.

Bình luận đoạn văn

“Im miệng.”

Bình luận đoạn văn

Ánh mắt anh nhìn Mai chẳng khác nào cái đêm anh bỏ mặc nó lại sau khi cảnh cáo nó không được đụng vào Tình.

Bình luận đoạn văn

“Liên quan gì tới em?”

Bình luận đoạn văn

Giọng anh nhàn nhạt, men say vẫn còn.

Bình luận đoạn văn

Cái Mai siết chặt tay. Anh Lý đứng dậy, phủi lại quần áo, dường như chỉ thêm một phút giây nào hít thở chung bầu không khí với nó cũng khiến anh thêm chán ghét. 

Bình luận đoạn văn

Mai đứng giữa sân nhìn anh rời đi, lưng anh Lý thẳng tắp, dường như cơn giận đã làm anh hoàn toàn tỉnh táo. 

Bình luận đoạn văn

Người bị bỏ lại lần này, vẫn là nó.

Bình luận đoạn văn

Vậy thì sao?

Bình luận đoạn văn

Nó không có. Anh cũng không có. 

Bình luận đoạn văn

Thật công bằng.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px