TÌNH QUÂN

Chương 51. Pháo hoa đêm giao thừa.




Chương 51. Pháo hoa đêm giao thừa.

Bình luận đoạn văn


Cậu đã bảo thế nào là cậu làm y thế ấy. Đúng giờ cậu bước vào gian. Cái Tình ôn tập hòm hòm, nó xem tới xem lui lật đi lật lại. Trong mắt cậu Quân, đứa hầu cúi đầu, chăm chú với giấy bút, cậu vào mà nó còn không biết.

Cậu Quân giữ cái Tình ở lại buồng kiểm tra bài vở.

Đêm lạnh buốt, chậu sưởi tí tách dưới chân, lúc nào lạnh đơ tay là Tình cúi đầu hơ cho ấm.

“Chuẩn bị xong chưa?”

Tiếng cậu ngắt ngang, Tình hơi giật mình nhìn, thấy cậu thì định đứng dậy. Cậu Quân không cho nó đứng, ý bảo cứ ngồi thế. Cậu hỏi lại lần nữa:

“Xong chưa?”

Tình gật đầu, nó cầm sẵn bút, chấm sẵn mực. Cậu để cho nó ôn bài cả buổi, khả năng không có vấn đề gì.

“Soạt...” Cậu bắt đầu giở sách, chọn một đoạn thật dài đọc cho Tình nghe-viết.

Giọng cậu trầm hay, từng chữ rõ ràng rành mạch, nhấn nhá ngắt nghỉ đúng chỗ. Nếu cậu đi buôn mà lời ăn tiếng nói không đâu vào đâu thì mất mặt lắm. Vũ khí sắc bén nhất của đám thương chính là khoa ăn nói. Trời không phú thì tự rèn. Cậu dạy Tình thế.

Thực ra giọng đứa hầu đọc bài không đến nỗi nào, cậu Quân không tìm được điểm nào chê. Nó đọc bài hay hơn cậu tưởng nhiều. Nhưng chỗ nào cần mắng thì vẫn phải mắng.

Không mắng nhầm là được.

Có mắng nhầm cậu cũng không để nó biết.

“Chữ này sai rồi.”

“…”

“Nét này viết sai.”

Cậu chỉ tay cho nó nhìn, cau mày.

“Viết lại!”

“…”

“Chưa đúng.”

“...”

“Gạch đi.”

Cậu ra đề toàn từ khó. Tình sai không đếm nổi bao lần. Tối nay buồng cậu toàn lời chê trách, Tình bất giác cau mày. Nó viết cẩn thận, tốc độ chậm hơn.

“Chữ này?”

Cậu cong ngón tay, tì lên mặt giấy để Tình biết.

“Sai ạ?”

“Ừ.” Như một lẽ đương nhiên, cậu đáp lời.

Tình nghiêm túc nghĩ xem mình viết sai chỗ nào. Cậu chờ không nổi, ngắt ngang:

“Thôi! Nghỉ một lát.”

Cậu đặt sách xuống bàn, trở ra ngoài uống nước. Cậu ngồi nghỉ ngơi phía ngoài, bên trong còn một mình Tình. Nó nhìn những tờ giấy mình đã viết hôm nay, tốn của cậu nhiều giấy mực quá. Mắt Tình chớp chớp, phản ứng dần chậm chạp.

Trời trở khuya, đêm nay trừ tiếng cậu đọc bài, không nghe được âm thanh gì khác. Cậu vừa đi, quanh Tình không một tiếng động. Mí mắt Tình trùng xuống, nó cố giữ người ngồi thẳng. Có thể vì cả ngày nay chỉ lặp đi lặp lại việc học, đọc, viết, nó cuối cùng cũng không trụ thêm được nữa.

“Buồn ngủ?”

Qua không lâu, bầu không khí yên ắng bị đánh tan. Tiếng bước chân cậu Quân mỗi lúc một gần. Tình dụi mắt, phát hiện cậu đã đi vào từ lúc nào, nó gật đầu trả lời câu hỏi của cậu.

Cậu Quân cầm bên tay chén nước. Biểu cảm nó lọt vào mắt cậu không thiếu đoạn nào. Cậu đưa sang:

“Uống đi.”

Tình ngơ ngác, chậm rì giơ tay đón lấy, nhỏ giọng:

“Con xin cậu.”

“Ừ.”

Hẳn là mệt rồi, cậu Quân trông biểu cảm nó ngẩn ra không được tỉnh táo, có uống mười chén nước lạnh cũng không tỉnh được. Muộn thế này, đã giờ Tý sang canh. Tối nay cậu có ý làm khó, răn dạy đứa hầu.

Cậu muốn nó biết, những thứ nó học mấy tháng này chỉ như muối bỏ bể, nó phải cố gắng liên tục, và mỗi ngày. Chắc cũng đủ hiểu rồi. Còn không hiểu thì học tới sáng.

“Cậu ơi.” Tình ngập ngừng.

“Nói.”

“Con không cần nghỉ Tết đâu ạ.”

“?”

“Mai học tiếp được không cậu?”

Tình không phải đứa ham học đến mức ấy, trong lúc cậu cho nghỉ nó đã nghĩ, học một đêm thành tài thì nó không ngồi đây. Cậu thừa hiểu mà. Hơn nữa, cậu cần nghỉ ngơi, khuya lắm rồi, nó đang chiếm thời gian của cậu. Sức khỏe của cậu mới quan trọng.

Cậu Quân không vội trả lời. Tình vẫn chờ cậu, nhìn cậu không chớp mắt.

“Tự nói đấy nhé.”

Tình quả quyết gật đầu, không hề hối hận.

“Vâng.”

Thương lượng với cậu Quân thì phải giữ lời. Tình cần cù miệt mài hơn cả người đi thi khoa bảng trên các lớp học ngoài Huyện. Cậu Quân lấy làm hài lòng vì điều ấy. Bình thường cậu đã ít mắng nó, dạo này càng không. Nó làm gì cũng thuận mắt cậu.

Trưa hôm giao thừa, sau giờ cậu uống trà, cậu châm chước cho phép nó nghỉ sớm đón Tết.

“Đây là phần thưởng.”

“Tôi vẫn tính công.”

Tâm trạng cậu lớn khá tốt khi nói ra những lời ấy.

Vốn Tình phải hầu hạ cậu chu đáo, Tết nhất bao cặp mắt nhìn chằm chằm vào, thế mà hôm quan trọng nhất cậu lại không cần.

Không phải lên hầu cậu thì có bao nhiêu thời gian. Tình thấy mọi người bên bếp tất bật xếp bánh chưng xanh. Nồi lớn nấu giữa sân rộng, lửa ấm than hồng. Gia đinh chạy lên chạy xuống. Tết nhất xôn xao, kẻ ra người vào như hội.

“Tình ơi, nhanh lên! Lát nhà ông đốt pháo đấy.”

Chị Nụ gọi cái Tình bên giếng, giờ Tình mới tắm rửa xong, còn đang lần mần. Bên này bọn người làm đã hò nhau lên sân lớn hết lượt. Đông vui lắm!

Cái Tình cứ tít mít trên buồng cậu thành quen, tắm rửa ăn cơm toàn mãi khuya. Nay nó xuống nhà sớm mà đi ra đi vào vẫn để tắm muộn.

“Em đây ạ.”

Tình đáp lại chị rồi đổ nước từ chậu đi, dội sạch bên giếng rồi lên.

“Chưa tới giao thừa.”

“Ừ, nhưng nhà ông trên đấy vui lắm. Ông không cấm ngày này đâu, lên đứng ở trên hiên mà xem. Mọi năm ông đốt pháo đẹp cực.”

“Tao thấy năm nay trên Huyện chở về cả xe pháo, còn nhiều hơn cả năm ngoái.”

Rõ là năm nay nhà ông không mấy yên ổn, Tết nhất vụ con Đình làm nhà ông như cái chợ, dông cả năm, hết chuyện cậu lớn, chuyện ông Cả, chuyện cái Tình, lại thêm cả đồn đại về xưởng làm ăn thất bát đóng cửa. Ấy thế mà cậu với ông từ ngày về chẳng có thái độ gì. Kín như bưng. Năm nay còn đốt pháo nhiều hơn.

Nụ tò mò:

“Mày sát kè kè cậu như thế mà không biết tí gì à?”

Tình lắc đầu, mặt nó không giống nói dối. Nó không biết thật.

“Em không.”

Có lẽ những chuyện xấu của nhà họ Điền, sống để bụng, chết mang đi, tiệt không bêu rếu ra bên ngoài.

“Tao nghĩ năm nay Tết ông kiêng cữ lắm đấy.”

Nụ nói chuyện với Lành. Lành đồng ý với điều này nên gật đầu. Cái Tình không chứng kiến chuyện đầu năm vừa xong. Nó vào muộn, chỉ nghe kể lại, không tiện nói thêm lời nào. Vốn mấy chuyện phiếm nó cũng ít tham gia, chỉ yên lặng ngồi như tượng.

“Anh Lý!”

Cả Tình và Lành đều nhìn về hướng Nụ gọi anh Lý. Anh Lý vừa thay đồ ra khỏi buồng, anh đi đằng trước, cách không xa. Nay anh Lý mặc quần áo mới, không nghĩ hợp với anh đến thế. Dáng anh Lý đẹp, mặc gì cũng đẹp. Năm nay anh còn cao thêm, gương mặt anh nổi bật giữa đám đông kẻ ở. Mọi người hay bảo trông anh như hạc giữa bầy gà.

Anh Lý quay lại đứng chờ, nở nụ cười khi nhìn thấy mấy đứa.

Vẫn như ngày nào, cười lên một cái, duyên anh Lý tới chín phần mười.

“Vẫn chưa lên nhà à?”

“Cái Tình nó lâu quá, giờ bọn em mới xong.”

Anh Lý gật đầu.

“Đi cùng thôi.”

Sảnh nhà ông lớn bình thường vẫn vừa bốn người, nhưng đi thế thì chật quá. Lành bước dài thêm, đi lên cạnh anh Lý đằng trước, để Nụ với Tình đi chung. Nụ có nhiều chuyện để nói với cái Tình hơn, Lành thì khác. Giữa Lành với Tình không thể nói là xấu, cũng tính là tốt đẹp êm đềm, nhưng thiếu đi phần thân thiết. Làm thân với cái Tình là chuyện khó, nó không mở lòng, Lành thì chừng mực, ý tứ.

Anh Lý dẫn đường đi đằng trước, thấy anh và Lành không nhìn xuống dưới này, Nụ mới nhỏ giọng thì thầm với Tình:

“Cậu Quân vừa sai người khuân đồ vào sân ở bên gian cậu đấy, biết chưa?”

“Em không.”

Tình xuống dưới nhà mấy canh giờ rồi. Bữa cơm cỗ linh đình hồi chiều tối cậu không sai bảo gì. Tình định hầu nước cậu tắm cậu cũng không cần.

“Muộn thế này mà còn về thêm đồ, hẳn là cậu chuyển gấp mới thế.”

Những thứ trong danh sách nhà ông năm nào cũng 26, 27 là đủ rồi. Du di muộn nhất tối 28, không bao giờ để tới đêm giao thừa.

“Lát đi ngang qua ngó xem xem.”

Nụ hào hứng, Tình thì không mấy để tâm. Cái gì trên gian cậu trước sau Tình đều biết hết, ngày nào cũng phải lên hầu cậu. Vả lại, cậu cho nghỉ, Tình lảng vảng ở gần cậu không vui. So ra, chuyện bắn pháo hoa tối nay trên sân nhà ông còn đỡ hơn chuyện lại gần ngó nghiêng gian cậu.

Nụ hào hứng tính là một chuyện, thực tế lại là một chuyện. Sân gian cậu gia đinh đứng đông tụm vào một góc chuyển đồ. Sáu bảy đứa gia đinh to khỏe, chỉ thoáng thấy vạt vải đỏ trùm kín, cao ngất.

Cậu Quân đứng chắp tay trên hiên, nhìn rõ cậu sừng sững ở đấy thì Nụ nào dám tọc mạch gì nữa. Mấy đứa cúi đầu phải phép chào cậu cho nhanh rồi khép mình đi thẳng lên trên.

Mắt đặt đúng chỗ, đúng đường, đúng hướng.

Cậu lớn thoáng nhìn sang bên sảnh hiên, cái dáng ai quen thuộc đi sát vào mé sảnh trong. Nó cụp mắt rảo bước nhanh như những người khác, chẳng mấy mà đi hết sân, bóng nó mất hút.

Cậu Quân thu tầm mắt lại. Gia đinh vẫn loay hoay kê gác chiếc chậu đá lớn. Chậu đá to nặng quá, đục đẽo thì kì công, tì lên da còn hằn vết. Từng ấy người bắt tay còn khó bê được đoạn dài. Ai nấy gồng sức mặt đỏ tía tai.

“Bẩm cậu, để đây được chưa ạ?”

“Dịch sang bên trái.”

“Nữa không cậu?”

“Tiếp đi.”

“...”

“Được rồi.”

“Để đấy.”

Mấy gia đinh thở phào, khẽ hô hào đặt xuống.

Tình đi hết cái sân quen thuộc mới thôi có cảm giác cậu Quân nhìn sau lưng mình. Chắc chỉ là ảo giác của nó, khoảng cách xa như thế, chị Nụ lại đi ngoài che nó gần hết, cậu không nhìn thấy nó đâu.

“Cậu Quân nghiêm lắm, tao hơi sợ cậu rồi.”

Những gì ấn tượng về cậu Quân là như thế, sau vụ cái Tình. Nụ nói hơi to, anh Lý nghe được. Anh cười nhạt, nụ cười này chỉ có Lành đi cạnh mới thấy.

Tình ở gần cậu từ bấy đến nay, những mặt không ai thấy được của cậu lớn nó được dịp thấy hết. Với nó, cảm giác sợ còn không lớn bằng những cảm giác khác.

Cậu Quân quá giỏi, sự tài giỏi của cậu vượt xa những thứ mà mọi người có thể hình dung được. Có lẽ đời này, người duy nhất cho nó cảm giác cúi đầu như thế, chỉ có mình cậu Quân.

“Đốt pháo bao lâu thế ạ?”

Tình dời câu chuyện sang hướng khác.

“Không biết nữa, đốt hết thì thôi cũng nên. Đốt chỗ đấy cũng phải cỡ nửa canh giờ ấy Lành nhỉ?”

“Lành ơi?”

Lành hơi mất tập trung, Nụ gọi đến câu thứ hai mới nghe ra.

“Ừ.”

“Biết tao hỏi cái gì không mà ừ, thơ thơ thẩn thẩn.”

“...”

Gần đến giờ sang canh, ông lớn để gia đinh đi gọi cậu lên. Ông cùng cậu và nội tộc họ Điền vào lễ gian thờ Tổ. Bắt đầu từ lúc pháo nổ tới khi ông trở ra là đốt xong được một hàng pháo.

Năm ngoái pháo hoa nhà ông Điền sáng rực cả làng Lỵ, không biết đốt tới khi nào mới tắt hẳn. Tình không ngẩng đầu nhìn, suốt chặng đường cùng ông Cả qua trại, ánh sáng pháo nổ soi tỏ đường cho nó đi. Đảo mắt, năm nay nó đứng ngay đây, pháo đỏ cháy rực ngay trên đầu nó. Khoảng cách gần đến không thể gần hơn được nữa.

“Giao thừa rồi!”

“Mừng năm mới!”

“Xuân an khang!”

“Cậu với ông ra kìa.”

Tình ngẩng đầu nhìn pháo nổ, pháo bay vút lên, “đoàngggg” một tiếng thật to, rồi toé ra như trăm nghìn ngôi sao vung vãi trên nền trời đen kịt. Xung quanh tiếng mọi người không lọt vào tai Tình. Nụ cũng mải ngắm. Nụ đứng sát cạnh tay Tình, nắm chặt tay Tình. Khác với phản ứng mọi người, Nụ không phấn khích và sung sướng nhiều như tưởng tượng.

“Năm mới thật rồi.”

Nụ lầm bầm nói nhỏ, như thể chỉ nói cho bản thân nghe. Dần dần Nụ cũng cong miệng bật cười, lộ ra cái lúm nhỏ như hạt gạo, xinh biết mấy.

Tết về kìa, là Tết thật đấy!

Xuân mới thịnh vượng!

Cậu Quân cùng ông lớn sau khi trở ra thì cùng hàng người ngồi vào những bàn trà lớn ngoài sân mà gia đinh kê sẵn.

Đã chuẩn bị đốt đến dàn pháo thứ hai.

Nội tộc nhà ông Điền năm nay vẫn đông như mọi năm, mọi người dường như không bị ảnh hưởng nhiều vì sự việc trên Huyện. Năm mới không nhắc chuyện cũ.

“Chú út xuôi Nam mang về cho cậu Quân cái gì thế? Tôi thấy gia đinh bê vác cả tối nay.”

Một người họ hàng cất tiếng cười đùa hỏi thăm. Ông Điền nghe tiếng, nâng mắt nhìn sang.

Ông Điền có một người em trai.

Người ngoài rất ít nghe kể về người em này của ông. Hai anh em không tính là hợp nhau. Cách 14 tuổi, giữa cả hai không có nhiều chuyện để nói. Năm xưa ông cụ thân sinh nghiêm khắc với ông Điền hơn, 15-16 tuổi ông Điền đã chẳng mấy khi ở nhà, phải theo cha đi miết.

Ấn tượng của ông với người em trai mờ nhạt không đáng kể. Nhóc ấy còn nhỏ trắng trẻo mập mạp, lại hay cười tươi tắn, trái ngược hẳn ông lớn. Tiếng pháo nổ nối tiếp nhau. Mùa này là mùa sum họp, Tết này là Tết đoàn viên.

Ông Điền đặt chén trà bên tay, không phản ứng gì. Mọi người xung quanh vẫn đang túm chú út không buông.Nhắc về chú út thì lắm chuyện để kể. Chuyện nào cũng tốt, duy chỉ có chuyện:

Năm ấy chú út bỏ nhà ra đi chọc giận ông lớn.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px