TÌNH QUÂN

Chương 27. Nhà tôi không phải chốn chợ


Chương 27. Nhà tôi không phải chốn chợ.


Bác Ban không ngờ tới cậu Quân cũng ăn chè Tình nấu, bác cứ nghĩ hôm đó chỉ có mấy người bên bếp. Cậu ăn từ lúc nào? Cái này phải hỏi Tình. Trên đường từ gian cậu xuống bác cũng suy nghĩ loạn cả lên, cậu cho gọi không biết là trách phạt hay khen nó. Dù sao món chè hôm ấy bác ăn cũng thấy ngon. Chắc không phải phạt đâu nhỉ?

Mà con bé không muốn ở lại, nếu kết quả xấu quá thì thôi, đi luôn chưa biết chừng lại hoá hay. Nhà họ Điền có luật, nấu ăn cho cậu cả và ông lớn bắt buộc phải là người bên bếp, người khác không được, Tình lại càng không phải phép. Chuyện con Đình thừa sống thiếu chết còn lù lù ra đấy. Mọi vấn đề phát sinh từ cơm nước ông Điền sẽ trách phạt cả khu bếp. Giờ thì hay rồi, lộ ra chuyện bác để cái Tình lên gian bếp, để nó nấu ăn, để cậu Quân ăn đồ nó làm. 

Có trăm nghìn cái miệng cũng không chối được tội. 

Phức tạp quá, tại sao chưa gì mà cậu Quân đã dính tới con bé Tình? Mọi người đều cố gắng ngăn cản, chắc mẩm tình hình, mà không ngờ ở góc nào đó lại kiểm soát không được.

“Tình ơi, đi theo bác.” Bác Ban đứng ở cửa, gọi vào trong. 

Tình tết tóc xinh quá, nó nghe bác gọi thì đứng dậy đi theo. Bác Ban không lập gia đình, gần như người ở lâu năm bên nhà ông đều giống bác Ban. Thật ra ông Điền không ép, nếu không phải người ở mua đứt có giấy bán thân thì ông cũng không giữ làm gì. Như Nụ hoặc cái Lành chỉ làm thuê cho ông bấy nhiêu năm, sau có muốn rời đi cũng dễ dàng. Khi ấy ông Điền sẽ lại gọi những đứa mới vào. Dù sao mấy đứa hầu trẻ làm việc nhanh nhẹn hơn, mỗi năm có vài chục người tới xin, chẳng qua ông không có ý.

Nếu năm xưa bác Ban lấy vợ thì chắc con trai con gái cũng bằng tuổi Tình bây giờ. Càng nhìn nó lâu bác càng thấy mến hơn, nhưng bác không nén được thở dài. Bác Ban biết ít nhiều về hoàn cảnh của nó.

“Cậu cho gọi con lên.”

Bác Ban giải thích qua loa, bác đi trước dẫn đường. Tình chưa bao giờ lên trên này, không biết đường đi. Nhà ông Điền cứ như cái mê cung vòng vèo lắt léo. Bác Ban cứ nghĩ Tình sẽ hỏi thêm đôi câu, nhưng không có, nó chỉ vâng như đã biết.

Gian bếp cách buồng cậu Quân xa. Tình không mở miệng, bác Ban chỉ đành tranh thủ gặng hỏi, xem xem hôm ấy có lỡ làm gì sai hay không. Bác không hỏi được kỹ chuyện xảy ra, chỉ biết đại khái cậu có ăn. Bác hỏi sao Tình trả lời vậy, ngắn gọn chẳng biết thêm một bớt hai.

“Thực ra ở bên này, trừ bếp chính như bác thì không ai được nấu cơm cho cậu cả hay ông ăn Tình ạ.”

Tình ngẩn ra, còn có chuyện này nữa ư? Bác Ban dặn Tình: 

“Cố gắng đừng làm cậu giận nhé.”

“Đừng đứng gần cậu quá.”

Bác Ban không biết nói gì cho phải. Bác chỉ quen đứng bếp, trước nay là người thật thà có sao nói vậy. Bác không biết bảo Tình như nào cho đúng. Hai người đã đứng trước cánh cửa, còn lề mề thì không được, bác Ban thở dài. 

“Bác đợi con bên ngoài nhé!”

Tình gật đầu với bác. 

“Bẩm cậu?” Bác Ban gọi thay cho Tình rồi hé cửa để nó vào. Cậu đã dặn lúc nào lên thì vào luôn.

Tình bước vào trong, mọi người đôi khi rất để tâm đến cảm xúc của nó, nhưng Tình không mỏng manh yếu ớt đến thế. Không biết đã là lần thứ mấy Tình gặp cậu Quân. Giữa gian chính không thấy cậu đâu, chỉ còn chiếc bàn lớn bày đầy đĩa đồ ăn, trông nguội ngắt, không vơi đi là mấy, bát cơm cậu cũng bỏ dở. Cậu Quân cất giọng gọi.

“Lại đây.”

Tình tìm về phía âm thanh, thấy cậu đang ở chái buồng cách tấm bình phong. Cậu ngồi bên chiếc bàn lớn, xung quanh toàn giá sách nhỏ to, kệ đồ cổ bình với lọ. Cả đời này Tình chưa từng thấy những thứ cầu kỳ xa hoa thế này. Tình nhấc chân đi sang. Cậu Quân đang ngồi bàn viết gì lên giấy, Tình đợi cậu viết xong. Cậu không nói, nó không nói. 

Cậu Quân đặt bút, ngả người ra sau, mắt vẫn nhìn tờ giấy không nhìn Tình. Cậu đan tay vào nhau, cất gọng hỏi:

“Chè hôm nọ ai nấu?”

Tình ngập ngừng, chưa biết xưng hô như thế nào. Giờ nó biết người từng giúp mình, có ơn với mình là cậu Quân, cậu ấm nhà ông Điền. Nó không thể gọi anh, không thể xưng em, lần đầu tiên nó ngẩn ra trước vấn đề này. Mà nếu gọi là cậu cả thì lại không hợp lý. Tình không phải người làm nhà này. Tình chẳng là ai cả khi đứng trước mặt cậu Quân.

Cậu trông nó đứng im không nói năng gì, chắc đến chín phần mười là thế, đoán một chút cũng ra. Có nhiều thứ không cần tìm hiểu kỹ. Cậu Quân không làm khó. Cậu đổi một câu hỏi khác dễ hơn.

“Biết nấu gì khác không?”

Cái này thì Tình trả lời được, Tình gật đầu. Lúc này cậu Quân vẫn nhìn chăm chăm, quan sát hết lượt. Ánh mắt cậu dò xét, xa cách. Một người lạ đang bước vào buồng cậu, xung quanh đều là đồ đạc của cậu, mùi hương thuộc về cậu, chỉ có nó là lạc loài. 

Tình đứng cách cậu xa, bên cạnh tấm bình phong khắc gỗ.

“Người ở mới?”

“Không ạ.” 

“Phụ bếp mới?”

Tình vẫn tiếp tục lắc đầu:

“Không phải ạ.”

Cậu Quân thoáng không chắc chắn. Vậy nó ở đây làm gì? 

Từ bao giờ nhà mình là chốn ai vào cũng được thế kia?

Chẳng lẽ sau cái ngày bên trại trâu mất người, nó ở tới giờ bên này? Cậu Quân dừng lại, cậu sẽ nói chuyện lại với cha. Mấy việc ở nhà cậu ít khi xen vào.  

“Nhà tôi không phải chốn chợ!”

Câu nói của cậu sắc bén hơn dao. Lần này Tình không lắc nữa, khẽ gật đầu. Không ai rõ điều này hơn chính bản thân nó. 

“Có nấu được cơm không?”

“Có ạ.” Tình đã đồng ý với chị Nụ, không thể nuốt lời.

“Đi làm đi.” Cậu sai bảo.“Rồi mang lên đây.”

Lúc Tình đi ra ngoài cùng bác Ban về bếp, nó kể lại ngắn gọn cho bác biết cậu vừa nói gì, trừ câu kia, đó là lời nhắc nhở mà Tình dành riêng cho mình, từng phút từng giây phải ghi nhớ. Bác Ban sốt ruột sau khi nghe rõ đầu đuôi. Không được! Sao cậu lại có suy nghĩ đấy. Tình chưa từng nấu cơm, nó không phải người bên nhà. Nếu ông Điền biết chuyện thì nguy to. 

Bác Ban rối rắm, Tình thì không hiểu gì nên chỉ lặng im. Nấu một bữa cơm thôi, không phải Tình chưa từng nấu, nhưng nhìn sang bác Ban Tình lại thấy mọi chuyện không đơn giản như thế. Tình hỏi bác:

“Khó thế ạ?”

Bác Ban gật đầu đồng ý, khoan hãy nói xa nói gần đến việc ông lớn biết chuyện:

“Cậu kén ăn lắm, có hai trang ghi đấy, phải tránh hết. Có đồ dị ứng nữa.”

Tình hơi khựng, đến mức ấy?

Bác Ban như già thêm đôi tuổi:

“Bác với bác Tuyển sẽ đứng nhắc con. Trước mắt thế, bác chưa nghĩ ra cách nào hơn.”

“Vâng.” Tình nhỏ giọng đáp lời.

Bác Tuyển và mọi người không ngờ Tình đi một chuyến mà về phải nấu cơm cho cậu cả Quân, đó gần như là chuyện điên rồ. Một chuyện chưa bao giờ xảy ra trước đây.

“Ôi trời ơi!”

“Muốn giết con bé hay sao?”

Cùng lúc đó, đồ ăn trên buồng cậu cũng được dọn xuống, mọi thứ gần như y nguyên với lúc dọn lên. Cả bếp lần nữa rơi vào im lặng.

“Nổi không thế? Bác Ban nhìn này, cậu lại bỏ bữa.”

Gần đây cậu chán ăn nghiêm trọng, bình thường cũng hay như thế, cậu ăn uống thất thường. Ông lớn lo sức khỏe của cậu còn hơn lo cho xưởng gỗ với việc bán buôn trên Huyện. Khổ nỗi, chuyện cậu kén ăn không phải ngày một ngay hai, không phải do cậu kiểu cách mà thật sự cậu không ăn được. Xảy ra chuyện chẳng biết phải làm sao.

“Đành thử thôi.”

Ông Điền không ở nhà, lời cậu là to nhất, có ai dám cãi? Hôm nay cậu về nhà là đã được 5 ngày, chắc chỉ hết mai, kia cậu lại lên Huyện. Bác Ban hỏi sang Tình: 

“Con định nấu gì? Bác chuẩn bị.”

Có chục cặp mắt đổ dồn nhìn về Tình lúc này. 

“Thịt xào ngô, sườn ngọt với canh bầu ạ.”

Mấy hôm nay người làm cũng ăn na ná thế. 

“Thịt xào ngô không cho hành tây nhé, cậu dị ứng. Sườn ngọt thì không sao, nhưng đừng chua quá, ngọt quá. Canh bầu thì không được cho tôm, cậu dị ứng nốt.”

Tình ngẩn ra, cau mày. Một bữa cơm ba món thì hai món có chỗ dị ứng? Không phải khó quá không nhớ được, vẫn tạm. Có điều Tình cũng chưa gặp ai như thế, trên đời thật sự có người như thế?

Bác Ban và cô Hoài đi lấy thêm sườn và thịt mới chuẩn bị nấu ăn. Bác Tuyển với những người khác giúp Tình nhóm bếp. 

“Để con làm, không sao đâu ạ.”

Mọi người vẫn giành việc về tay. Tình nấu ăn không cầu kỳ, có nhiều món nó không biết, nấu quen được gì thì nó nấu thôi. Trông Tình làm gọn gàng không rối mắt, đơn giản hơn mọi người nhiều. Bác Ban không phải chỉ thêm, bác đứng cạnh quan sát, trông Tình thành thạo hơn bác nghĩ.

Lúc Tình bắc canh bầu ra, xong bữa cơm mấy món mà chưa đến nửa canh giờ. Trưa đứng bóng, mọi người nhìn Tình bày mâm. Bên bếp lo lắng nhưng không ai dám thử đồ ăn của cậu, phải để Tình bê lên. 

“Ổn không?”

“Chắc được, cũng thơm mà.” Một người phụ bếp vỗ tay cô Hoài.

“Quan trọng là ăn được không, chứ thơm thì nói làm gì?” Cô Hoài than thở. 

“Sao tôi lo quá?”

Kẻng kêu, người làm về dần bên bếp, mọi người phải tiếp tục công việc tập trung chia cơm, không nghĩ cho Tình được nữa. Có gia đinh đi cùng Tình, phụ Tình bê ít hoa quả. Hai người đến thì bày món ở bàn, cậu vẫn đang ngồi bàn sách, chưa bỏ bút. 

Tình định xong là đi ra luôn cùng người làm. Nhưng vào lúc đó, cậu gọi nó lại.

“Khoan.”

Buồng chỉ còn hai người, cậu đứng dậy gài sách lên giá, rồi bước ra, sải chân về bàn ăn. 

“Đứng đó đi, chờ tôi ăn xong.”

Cơm Tình nấu đơn giản hơn bác, không nhiều món, cũng không trang trí gì, nó thấy xếp gọn đĩa là được. Tình có cảm giác mình cứ nhìn cậu Quân ăn thì cũng không đúng lắm, nên trong lúc đứng đợi nó cúi đầu, mắt nhìn sàn gỗ.

“Cạch.” Tiếng động từ phía bàn ăn kéo Tình lại.

“Dạ?” 

Nãy giờ không để ý, cậu gọi nó nghe không rõ, Tình ngước nhìn qua.

“Tôi bảo mai nấu chè.” Cậu Quân lặp lại. 

Cậu ăn cơm từ tốn chậm rãi, dù mấy món nó nấu bình thường đến không thể bình thường hơn, nhưng trông cậu ăn cứ như thể đó là những món cầu kỳ của bác Ban.

Tình thoáng ngẩn ra vì không chắc chắn: 

“Chè ạ? Chè cốm được không ạ?”

Cậu Quân gật đầu đồng ý:

“Trưa mai.”

Không phải món nào trên bàn cậu Quân cũng động đũa, cậu không ăn ngô và cà rốt. Món thịt băm xào cậu bỏ gần như nguyên. Hai món kia thì khá khẩm hơn. Khi Tình dọn xuống mọi người cũng thở phào, xem như có cơ hội. Ít ra cậu chịu ăn, đĩa sườn ngọt còn ăn được nhiều, mọi người bất ngờ nhìn Tình chăm chăm.

Tình chỉ nghĩ, thừa nhiều như này thì đúng là kén ăn thật rồi. Kén nặng là đằng khác.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Omlinhyeu

Omlinhyeu

Hay quá

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px