TÌNH QUÂN

Chương 25. Sao cậu lại là người đầu tiên?


Chương 25. Sao cậu lại là người đầu tiên?


Nụ quay người mở cửa bước ra, để lại Tình còn bần thần. Nụ có công việc của mình, phải lên trên nhà. Kể cả quan tâm, yêu thích Tình đến đâu, thì Nụ vẫn phải sống cuộc đời của riêng. Mọi người trong gian bếp vẫn còn ở đó. Thấy Nụ quay lại đều đổ dồn ánh mắt sang. Bác Ban và bác Tuyển không tiện hỏi, để cho ba đứa có không gian riêng. Bọn trẻ có suy nghĩ của bọn trẻ, hai bác có tuổi rồi, không theo được, nhất là với quyết định quan trọng như thế, cần phải tự mình chọn thôi. Bởi chọn đúng là may mắn, chọn sai là lỡ dỡ người khác. 

Lành lên tiếng đầu tiên khi nhìn thấy Nụ về:

“Thế nào rồi?”

Nụ mỉm cười nhưng trông mặt thì Lành biết nó không hề vui vẻ.

“Thế nào gì cơ?”

Nụ thừa rõ điều mọi người muốn hỏi còn giả đò không hiểu. Lành muốn nói thêm, Nụ không cho nó cơ hội mà ngắt ngang.

“Thôi, đến đó đi.”

Lành sống chung với Nụ từng ấy năm, có gì mà không cảm nhận được, thái độ như thế này là không muốn nói đến, nó giận rồi. Lành im lặng, có lẽ đến cả Nụ cũng không thuyết phục được cái Tình thật. Hai người thân với cái Tình nhất còn chẳng lay chuyển nổi nó. 

Anh Lý từ đầu đến cuối vẫn suy nghĩ riêng chưa bày tỏ ý kiến, chính anh cũng rất đau đầu. Vốn tưởng chuyện sẽ nhẹ nhàng thuận theo tự nhiên nhưng Tình không muốn. Không phải người ngoài nào cũng có quyền lên tiếng can dự và phán xét, chỉ người trong cuộc mới biết mình thực sự muốn gì, cần gì.

“Đi làm đi, cũng qua giờ nghỉ rồi.”

Anh Lý quyết định tạm gác lại mọi chuyện ra sau. Tình không phải nói ngày mai sẽ đi luôn. Chuyện đâu còn có đó. Nụ như chẳng để tâm, thu dọn bát đũa lại, hỏi ngược anh:

“Chiều nay bọn em làm gì?”

“Lên gian cậu trước, hỏi ý cậu có cho tỉa cây không, mà thôi để anh đi hỏi. Chỗ mấy chậu tứ quý của cậu dạo này cành lá xum xuê, tỉa lại một chút là được.”

Nụ gật đầu. Lành cũng phụ nó thu chén bát bỏ vào chậu. Có vài cái bát với muỗng. Lành nhìn lại rổ vơi, hơi nhíu mày đếm lại số bát vừa thu vào chậu. Trong bếp có 10 cái rổ đựng bát của người ở. Bát được đặt nằm, xoay tròn, úp nhau thành vòng, mỗi rổ hai mươi chiếc, không tính thìa và đũa, bên bếp tách ra từng rổ như thế để lỡ có thiếu hay vỡ cũng dễ kiểm soát. Số bát ăn cơm chẵn ở đây là 200, đĩa thì nhiều hơn. Đĩa và bát to thì xếp ở bên gian bếp bên cạnh. 

Bát đũa ông với cậu cất trên gian ăn chính, bát đũa ăn cỗ thì ở kho, khi nào ông mở cỗ mới lôi ra lau dọn. Bát người ở dùng ăn cơm hằng ngày là bát trơn, hoạ tiết đơn giản, có màu trắng đục. Bát đũa của ông và cậu thì là sứ Thanh, hoa văn men xanh tinh xảo. 

Nụ cũng nhanh chóng phát hiện ra.

“Sao thế?” Anh Lý thấy chúng nó lề mề không giống mọi khi.

Nụ với Lành nhìn nhau:

“Thiếu một cái bát.”

Anh Lý ngẩn ra.

“Các rổ khác em thấy vẫn đủ. Chắc cái Tình lấy bát từ rổ vơi kia.” Lành chỉ tay.

“Ở đây có 5 cái, nhưng trên rổ còn 14 cái thôi. Đáng lý phải 6 cái mới đúng. Trưa nay xếp bát vẫn đủ.” Chỉ có Tình để đâu thôi, ý Lành là thế.

Anh Lý còn định bảo đếm lại với tìm xem thì Tình đã cầm giẻ lau bước vào. Mắt Tình thoáng nhìn qua chị Nụ, chị chạm ánh mắt nó thì dời đi luôn. Tình đứng ngoài đã nghe được câu cuối của chị Lành, nó hiểu ngay ra. Đúng là Tình làm thiếu một cái bát, nhưng không thể bảo đi đòi cậu cả xem bát để đâu được. 

Tình muốn giấu chuyện cậu Quân ăn chè. Tình nghĩ với thân phận kia, về những gì nó nghe được từ mọi người, chắc hẳn cậu cả nhà ông cũng không chủ động nói ra. Tình do dự, lần đầu không kịp nghĩ nhiều mà phải nói dối, có phần gượng miệng, giọng nhỏ mấy phần: 

“Em làm vỡ, em bỏ rồi ạ.”

Tuy chỉ là bát sứ bình thường nhưng ông Điền đặt xưởng gốm trên Huyện, mỗi cái tận 10 đồng chứ không ít, làm vỡ thì phải đền thôi. Giải quyết xong chuyện cái bát, anh Lý lên luôn nhà trên. Anh Lý không nhắc Tình về chuyện khó xử ban nãy, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. 

Anh Lý ghé qua gian cậu, đi lên hiên sảnh, kéo đầu óc lang thang về lại. Anh phải tập trung vào công việc trước mắt. Nhìn cửa gian buồng cậu Quân, anh Lý có mấy phần ngập ngừng, phải sắp xếp lại câu từ xem nói những gì mới đúng. Trước giờ anh không hiểu cậu Quân, ít được tiếp xúc với cậu.

Lý gõ cửa buồng:

“Thưa cậu?”

Lý gọi đến cậu thứ hai thì nghe được cậu trả lời.

“Vào đi.”

Lý đẩy cửa ra, úi người bước vào đứng sang một bên.

Cậu đang ngồi ở bàn tròn lớn đặt giữa buồng. Trên bàn bày thức ăn, chẳng món nào vơi nhưng Lý đoán là cậu vừa cơm nước xong rồi. Bình thường cậu Quân ăn cơm không nhiều. Lý bẩm lên: 

“Thưa cậu, chiều nay con cho người…”

Lý cúi người nhưng vốn chiều cao không mấy khiêm tốn nên anh vẫn nhìn được trên bàn lớn có những gì. Lẫn trong chỗ bát đĩa sứ hoa văn xanh chạm khắc tỉ mỉ là chiếc bát trắng đục không ăn nhập. Lý như bị ai gõ, anh ngắc ngứ. Sao lại ở đây?

Đáy bát còn ít chè, quen chứ, là chè Tình nấu. Chuyện gì thế này? Tình với cậu Quân là như thế nào? Lý đứng đực ra, quên mất đang bẩm việc cậu.

Cậu Quân mới đầu còn nghe, sau thấy người hầu không nói tiếp, tay cậu gõ mặt bàn mất kiên nhẫn, cậu nhìn sang gương mặt Lý đang rối như tơ vò, mắt Lý chăm chăm với cái bát trên bàn. Cậu dời ánh mắt về cái bát, nhưng cậu không rảnh quan tâm suy nghĩ của Lý, có chuyện thì thưa bẩm, không có chuyện thì đi ra ngoài. Cậu Quân nhắc nhở:

“Chuyện gì?”

Lý giật mình khi giọng cậu có vẻ khác, nói năng trở nên lộn xộn:

“Con, con cho người cắt… chậu cây tứ quý của cậu được không ạ?”

Lý vừa dứt câu, cậu Quân đã nghiêm mặt, cậu nheo mắt lại, cau nhẹ đôi lông mày, giống như vừa nghe được chuyện gì hoang đường lắm. Ánh mắt cậu quét trên người Lý, nhìn từ trên xuống, ngón tay cậu gõ bàn cũng ngưng hẳn, thu về đặt dưới bàn.

“Nói lại?” Giọng cậu vang lên, có phần khiến người khác phải dè chừng, sợ hãi. 

Lý bị cậu nhìn chằm chằm, sống lưng lạnh toát. Lý hoảng hốt, cúi người thấp hơn, như sắp quỳ tới nơi, nhưng đầu gối cứng ngắc không sụp xuống được, cậu Quân cũng ít để người hầu phải quỳ trước mặt mình. Lý nhận ra mình nhỡ miệng nói sai một chuyện khủng khiếp. Cắt phăng mấy cái cây yêu quý cậu tự tay trồng ư? Tìm cả nhà này từ trên xuống dưới không có người nào gan to đến thế. Ngay cả ông lớn cũng không bao nói với cậu Quân câu đấy. Thật điên rồ, Lý đã phạm phải cái lỗi tày đình trong suốt từng ấy năm hầu hạ nhà ông Điền. Giọng anh Lý lắp bắp, gần như lạc đi để giải thích:

“Bẩm cậu, con cắt tỉa ạ, mấy chậu tứ quý trước gian cậu cành lá xum xuê, con lỡ lời.”

Cậu Quân không ừ hử sau lời phân bua của Lý, còn Lý không dám nhìn lên, càng không dám nhìn cái bát trên bàn thêm một lần nào nữa. Lý không biết sắc mặt cậu lúc này như thế nào, nhưng cái cảm giác lo sợ và bất an cứ chồng lên người anh từng chút, nặng nề khó thở. Lý đồ mồ hôi đầy trán. Phải mãi một lúc lâu sau, câu Quân mới nói tiếp:

“Xuống đi.”

“Cho người khác vào dọn.”

Cậu không có ý định truy cứu hay phạt gì Lý, nhưng ý cảnh cáo thì treo rõ. Cậu không hài lòng. Cậu không cần một người như Lý hầu hạ mình, “người khác” ở đây nghĩa là người nào cũng được, trừ anh ra. Cậu Quân đứng dậy, cậu cao hơn Lý, Lý còn đang cúi gập, cậu dời ánh mắt rồi nhấc chân vào gian sách chái buồng. Cậu đi rồi, Lý mới thầm thở ra một hơi, không chần chừ thêm, nhanh chóng rời nhanh khỏi gian buồng cậu lớn. 

Gia đinh được vẫy vào thu xếp, Lý vẫn đứng nép ở cửa buồng ngoài, tránh cho cậu lại thấy được bực mình. Lý nhìn từng đĩa ăn, chén bát được bê ra, tới khi gia đinh bê ra cái chén sứ mà Lý quan tâm. Lý mới bước lên theo.

“Chờ đã. Bác Ban dọn cơm đâu có bát này?” Lý hỏi gia đinh. 

Anh chắc chắn mình không nhớ sai. Bác Ban, bác Tuyển thì càng không thể sai lỗi nhỏ như thế được. Để tới tai ông Điền, cậu cả mà lại ăn bát của con ở, không ra thể thống gì hết. Bọn họ có thân phận như thế nào, anh Lý rõ ràng, mọi người trong nhà ai cũng rõ mười mươi.

Dù anh Lý có đoán trước đáp án nhưng anh vẫn muốn tận tai nghe chính xác, việc này không phải đơn giản, cả gan cho cậu ăn cái bát đó, nếu là người làm chính thức ắt phải bị trừ công, còn bị đánh cho vài roi cảnh cáo. 

Nhưng nếu là Tình? Nên giải quyết như thế nào?

“Bát này là tự cậu cầm lên.” Anh Ất giải thích cho Lý, chính anh Ất cũng để tâm đến cái bát lạc quẻ cậu tự tay mang lên từ bếp này.

Ở nhà ông lớn có ai mà không biết chuyện bát đũa phân riêng chủ tớ, thực tế còn có nhiều cái phải học hơn nhiều, nếu không muốn bị phạt oan. Lý nhận được câu trả lời, tránh đường cho anh Ất và đứa gia đinh. Anh Lý nặng nề nghĩ mòng mong trong đầu.

Sao có thể? Sao lại thế cho được?

Rốt cuộc cậu Quân đã gặp Tình như nào? Và làm gì?

Tình không hề kể hết. Sao cậu lại ăn chè Tình nấu? Cậu ăn ư?

Không, vậy thì Lành không phải người đầu tiên, anh Lý nhớ ra lời trêu đùa của Lành khi nãy, không phải chỉ có mình Nụ để tâm đến câu nói bông đùa vô ý đó. Bát chè này hẳn là cậu mang lên từ trước, thế rồi Tình mới gọi hai bác lên bếp nấu cơm cho cậu, và tất nhiên càng sớm hơn cái lúc cả ba đứa đến. 

“Sao cậu lại là người đầu tiên?” 

Một bát chè thôi lại khiến Lý rối bời đến thế. Anh cảm giác không hẳn là giằng xé vì phải nghĩ chuyện xử lý cái Tình như thế nào, xử lý việc này như thế nào, mà mơ hồ anh đang để bụng chuyện cậu Quân và Tình gặp gỡ nhau.

Trước giờ cậu Quân, nói trắng ra là không xuống bếp, và cậu thì tuyệt đối không ăn đồ người lạ, trừ đồ bác Ban và bếp trên Huyện nấu. Tình và cậu Quân chưa từng gặp nhau. Không, có gì đó không đúng, bắt đầu từ khi nào nhỉ? Anh Lý lục lại trong trí nhớ của mình. 

Ngày hôm đó! Chính ngày ông Cả mất, đúng rồi. Hôm đó Tình đứng sau cậu Quân! Tình đã về cùng cậu Quân!

Anh đã quên mất chuyện này. Tình chưa bao giờ kể lại về hôm ấy, Lý và mọi người cũng ăn ý tránh qua, không dò hỏi kỹ, sợ Tình buồn. 

Cậu Quân và Tình. Hai người chắc chắn đã quen nhau từ hôm đó. 

Có đến hàng vạn câu hỏi thắc mắc trong lòng anh Lý. Nhưng bất giác anh thấy, rất rõ ràng có gì thay đổi, hình như anh càng lúc càng khó chịu khi cứ nghĩ tới Tình và cậu Quân ở chung một chỗ, quen biết nhau. Anh không biết mình bị sao nữa. Anh Lý đứng lại, nhắm mắt, bàn tay hơi nắm chặt. Không, có lẽ anh chỉ đang lo lắng cho Tình thôi. 

Lý báo với Lành và Nụ không cần lên gian cậu Quân nữa. Theo như tình hình vừa nãy thì cậu không cho phép, tính ra cậu cũng chẳng bảo được hay không được, nhưng anh Lý nghĩ quyết định của mình là đúng. Mấy chậu tứ quý mà Lý nhắc tới là cậu Quân mang giống từ trên Huyện về, còn kỹ hơn nữa thì mọi người không biết rõ. 

Cậu Quân tự tay trồng. Cậu không sai người khác làm thay mình. Chính tay cậu vùi mấy cái gốc cây xuống chậu, rải phân bón, cẩn thận và chăm chút từng ít một. Ông Điền còn sang gian ngồi uống trà xem cậu làm, khen cây cậu chọn đẹp. Cậu Quân vì mấy cây tứ quý mà làm bẩn một chiếc áo gấm thêu chỉ vàng, cậu sai người bỏ đi, không mặc đến nữa.

Trước gian buồng cậu, xen lẫn những cây cảnh quý ông sai người bày, phải có đến chục chậu cây nhỏ của cậu Quân. Người khác đụng vào mấy cây ấy đều hỏi ý cậu hết, các cây khác thì tuỳ, cậu Quân không quan tâm lắm.

Anh Lý bảo hai đứa Lành và Nụ cứ lên các gian quét dọn với mọi người như bình thường là được. Nếu có gì mới anh sẽ gọi sau. 

“Cũng không cần đền bát nữa đâu.” Câu này anh giữ lại, đợi Nụ và Lành đi rồi, anh mới nói cho Tình nghe. Chỉ còn hai người ở gian bếp. Vì anh Lý bất ngờ nói ra nên Tình không kịp hiểu.

“Dạ?”

Anh Lý nhắc lại lần nữa: 

“Em không cần đền bát.”

Hình như đã lâu lắm rồi, Lý không còn xưng hô với Tình là mày với anh, Lý đổi xưng hô từ bao giờ mà không rõ nữa, tự nhiên đến chính anh còn không nhận ra. Tình nhìn vào mắt anh. Cảm xúc là lạ lại xuất hiện trong Lý. Anh hơi nghiêng đầu, nhưng không tránh Tình, mà càng như nhìn rõ nó hơn. Anh chăm chú:

“Em không có gì muốn kể với anh à?”

Tình lắc đầu, hơi né ánh nhìn xoáy sâu của anh. Bình thường anh Lý hay cười đùa, trông anh vui vẻ, khác với bây giờ. Lý cũng thở dài, cái thở dài này anh nhịn suốt một buổi hôm nay. Anh không giận được Tình, chỉ nhìn nó thôi anh đã thấy lòng mình như nước, thế thì sao mà giận được? 

Ép buộc anh không đành lòng.

“Thôi vậy.” Đợi đến khi em sẵn sàng kể cho anh, anh sẽ lắng nghe bất kể điều gì mà em nói.

“Anh tìm thấy bát rồi. Chỗ cậu cả ấy.”

Lý giải thích thêm. Lần này Tình chỉ thoáng bất ngờ khi nghe được, lúc nhận mình đánh vỡ bát, Tình cũng nghĩ đến trường hợp bị mọi người phát hiện, chỉ là không ngờ sớm thế. Là ai nói? Có quan trọng không? 

Không quan trọng.

Tình cúi đầu, trông ngoan ngoãn như biết sai, ít khi nó có dáng vẻ ấy.

“Anh không để ai biết cậu Quân ăn chè em nấu đâu.”

Lý bước lại gần Tình, ngập ngừng một lúc rồi dứt khoát đưa tay lên xoa đầu nó. Sao anh phải ngập ngừng làm gì? Tình là em gái anh mà? 

Em gái anh.

“Chính em cũng muốn giấu đúng không? Nếu không em đã nói ra rồi.”

“Vâng.” 

Anh Lý nghe ra sự ủ rũ trong giọng nói đáp lại của Tình. Điều này không hiểu sao lại làm anh nhẹ nhõm. Cậu còn ăn hết bát chè của em đấy Tình ạ, anh chưa biết làm sao với em đây, phải giấu đi cho em thôi. Anh không muốn mình phạt em, cũng không muốn bất cứ ai phạt em. Chính là muốn bảo vệ em như thế. Con nhóc mới bao tuổi mà cứ làm người ta đau lòng.

Xuất phát từ lòng riêng, Lý bài xích việc cậu Quân và Tình có sợi dây liên hệ. Nếu có thể, anh sẽ cắt đứt từ khi nó chưa thành hình. Phải rồi, anh chỉ đang lo tính cho em gái của mình thôi. Nó chỉ còn anh trên đời. 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px