TÌNH QUÂN

Chương 21. Gặp ác mộng


Chương 21. Gặp ác mộng.


Một người có thể ngoài mặt bình thường nhưng chưa chắc bên trong cũng bình tâm thế, nếu nói ra được thì đã dễ dàng, có những người không giỏi nói ra, không cách nào giải tỏa, họ chỉ đành giãy dụa co quắp. Ngày cũng như đêm, không biết trông sao cho thoát cảnh…

Tình gặp ác mộng. 

Không nhớ rõ chính xác mơ thấy gì nhưng không tỉnh dậy được, cả người cứ chìm mê man. Sau khi chị Lành với chị Nụ lên gian trên làm việc, Tình dọn dẹp qua buồng rồi mới vào giường ngủ như chị dặn. Mấy nay Tình không nghĩ được nhiều, người nó cứ như đi mượn, đôi lúc tỉnh giấc nửa đêm trong vòng tay chị Nụ, Tình còn không tin lắm về chuyện ông Cả mất.

Buồng tối, ít ánh sáng lọt vào, Nụ đã buông mành che chắn hết, sợ Tình mất ngủ. Nụ cũng biết Tình có vấn đề, ngủ không được sâu, đêm hay giật mình tỉnh ngang. Cứ nghĩ là hôm nay thăm ông rồi thì mọi chuyện sẽ bớt nặng nề hơn. 

Nào ngờ.

Tình đặt lưng xuống giường, nằm co cụm quay mặt vào tường, chăn kéo đắp ngang người. Nó mới mơ màng thì đã bị lực mạnh đè dí không thở nổi. Mới đầu Tình còn giãy dụa nhưng chân tay nặng như chì, sau thì mặc kệ luôn. Sức nặng đè trên người Tình cứ như thể nó đang bị nhấn chìm trong biển nước. Nước lồng ép, nước tràn sặc sụa. 

“!!!”

Tình bật dậy, nó choàng mở mắt, bắt lấy một hơi thở dài gấp gáp. Tình hãy còn chưa nhìn rõ xung quanh, đến khi hoàn hồn mới thấy chị Nụ, chị Lành và cả anh Lý đều đang lo lắng nhìn nó. Nụ vỗ vỗ mặt Tình, hỏi dồn:

“Tỉnh hẳn chưa?”

Trán nó đổ mồ hôi, tóc mai bết vào hai bên má. Tình gật đầu. Chị Lành cũng bước tới nhìn.

“Em còn không tỉnh là tới xảy ra chuyện rồi đấy.”

Tình vẫn chưa nói được gì, nó đang còn dư âm của giấc mộng ban nãy. Ba người nhìn nhau. Anh Lý bình thường vẫn vui vẻ tươi cười nhưng nay sắc mặt anh xấu thấy rõ. Chị Nụ cũng không khá hơn là bao.

“Em bị làm sao ạ?”

“Có trời mới biết.” Nụ đứng dậy tìm khăn mặt.

“Phải hỏi em ấy.” Lành cũng nói tiếp.

Khi nãy từ bên bếp về, Lành với Nụ gặp anh Lý, cả ba về buồng nên đi chung. Lành vào buồng đốt đèn lên, còn thắc mắc sao Tình chưa ngủ dậy, để buồng tối om om. Nụ đặt đĩa cơm lên bàn. Đèn vừa sáng đã nhìn được rõ Tình nằm trên giường. Nụ định qua đánh thức, nhưng không ngờ mới lật người nó ra, thấy mặt mũi tím tái, mồ hôi lạnh đầy người, vỗ thế nào cũng không tỉnh. 

Hai đứa sợ tái mặt. Lành phải chạy qua buồng anh Lý gọi anh sang xem sao. Cả ba người dùng đủ mọi cách cũng không lay được nó dậy, Tình cứ tím tái hụt hơi, trông như bệnh sắp chết. Nếu nó còn không tỉnh thì phải đi tìm thầy thuốc, anh Lý đã quay người ra ngoài định chạy đi. Đúng lúc đấy, Tình giật nảy người mở mắt. 

Tình ngồi dậy, vẫn còn mê man:

“Hình như em gặp ác mộng.”

“Nói thừa, nhìn là biết.” Nụ áp khăn mặt lên mặt nó, bảo nó lau đi.“Có nhớ được gì không?” 

Tình trả lời chị Lành bằng cái lắc đầu.

“Em không dậy được thôi ạ.”

Lý không tiện vào buồng con gái, mọi lần đều đứng ngoài, nhưng hôm nay Lý bỏ qua hết, đứng sát giường từ trên cao nhìn xuống. Anh chỉ thấy tóc Tình xoã, mướt mồ hôi. Lý nhẹ tay xoa đầu nó, an ủi.

“Thôi, không sao, đừng nghĩ về nó nữa.”

“Vâng.”

Lành nhìn sang, lại quay đi, đầu như có suy nghĩ. Có chuyện ban nãy nên không khí trong buồng căng thẳng, bên ngoài sân tiếng kẻ ở cười đùa, chỗ giếng nước vẫn còn đang rửa bát, giờ này chưa phải giờ ngủ. Ở nhà ông, trừ bỏ mấy gian trên lúc nào cũng nghiêm túc, còn đâu khu người ở thì thoải mái hơn. Phần vì đông người, phần vì không phải ai cũng đều là người có tuổi. Người làm trạc tuổi anh Lý, Lành với Nụ có cả đống, ồn ào mới bình thường.

“Dậy, xuống ăn cơm đi đã.” Nụ chỉ vào đĩa cơm mang về cho nó.

Tình không còn tâm trạng ăn uống, nó và mấy đũa cho xong rồi thôi, Nụ kéo nó ra sân sau rửa bát thay đổi không khí. Mấy đứa con gái thấy hai đứa ra rửa thì để nguyên chậu dở rồi đứng dậy hết lượt. Nụ vốn đang tâm trạng nên cũng chẳng thèm để ý. Hai đứa rửa mãi mới xong.

“Tóc tai mày thế kia có gội đầu luôn không?”

Mà chưa đợi Tình trả lời, Nụ đã gạt đi.

“Mà thôi đêm rồi, mai thì gội, mai tao nướng bồ kết cho.”

Lúc hai đứa về lại buồng thì không thấy Lành đâu cả.

“Nó đi đâu giờ này thế nhỉ?”

Phải đến gần giờ ngủ mới thấy Lành về. Lành đóng cửa buồng.

“Đi đâu về đấy?”

“À không.” Lành trèo lên giường mắc màn.

Lành mắc xong màn mình thì xuống sang giường Nụ. Lành giở cái chiếu lên. Đầu giường có con dao to đặt hướng ra ngoài. Nụ giật mình, Tình cũng nhìn thấy con dao, vẻ mặt hơi khó hiểu.

“Cái gì thế này?”

“Tao bỏ vào đấy, như thế ngủ cho đỡ mê man.” Lành nhìn sang Tình.

“Chắc trưa nay đốt vía chưa được lắm nên nãy em mới bị thế.”

“Gì nữa, mày mê tín thế? Làm gì có ma quỷ.”

Lành cũng không tức giận, chỉ nhẹ nhàng giải thích:

“Mẹo các cụ thôi, tới nơi lạnh lẽo thì hồn vía mình không khoẻ. Cũng không mất gì, thử xem.”

Nụ bị thuyết phục, cuối cùng cũng không bỏ dao đi. Tình đã ngủ cả chiều tối nên không buồn ngủ nữa, gần như thức tới sáng mới mệt mỏi thiếp đi. Trong buồng không ai có vấn đề gì thêm, phảng phất giấc mộng kia thật sự chỉ giống như Lành kể.

Nụ đã tìm anh Lý để nói chuyện về việc xin cho Tình làm người ở chính thức như Nụ và Lành. Không phải mỗi Nụ nghĩ tới chuyện đó, Lý cũng thử nói chuyện với ông rồi, nhưng ông không có ý. Ông chỉ cho nó ở tạm, cũng không nói cho ở tới bao giờ, dù sao hiện tại chưa chắc bị đuổi đi.

Tình bị hạn chế không được ra khỏi gian người ở, cũng không được lên gian bếp và các gian trên. Ban ngày nó chỉ quanh quanh ở buồng, hôm thì mang quần áo và chăn ra giặt giũ, hôm thì quét dọn, làm việc vặt linh tinh. Nó rảnh đến mức có cả đống thời gian ngồi ngẩn ở buồng. Tháng ba hội làng, giờ sang đầu tháng 4. Trời vào hè nắng chang chang, cũng oi bức, nóng hơn so với mọi năm. Mỗi lần Tình giặt quần áo thì cả sáng mới xong hết, nhưng phơi thì chỉ cần qua trưa là khô.

Từ ngày Tình thăm mộ ông Cả về, nó không còn nằm một xó nữa, ở buồng có gì nó làm hết trong lúc hai chị phải đi làm việc. Mới đầu Lành còn không quen, bảo nó không cần thế, cứ nghỉ ngơi đi, nhưng Tình thấy các chị không ghét thì vẫn cứ im lặng làm.

Có mấy lần Tình ở giếng rửa sân còn gặp bác Ban và bác Tuyển. Nó thấy hai bác chuyển đồ nặng, ban đầu chẳng nói năng gì, chỉ nhìn không. Đến lần thứ hai, thứ ba thì Tình qua đỡ. Bác Ban với bác Tuyển hỏi chuyện nó, dần dần cũng biết có con bé ở nhờ nhà ông, chưa được nhận vào làm. Nhiều khi thấy nó một mình ở gian sau không người, bác Ban còn gọi nó lên gian bếp chơi với bác và mọi người. Bác dặn nếu ai hỏi cứ bảo bác nhờ nó ít việc là được, sẽ không ai trách phạt gì. 

Được một tháng thì gần như cả bếp đều biết cái Tình, ai cũng thích trêu nó, ở bếp đa phần toàn các cô các bác, có mình nó nhỏ nhất, lại làm việc nhanh nhẹn, khéo léo. Bác Ban cứ thở dài thở ngắn.

“Bác phải xin con làm phụ bếp cho bác mới được.”

Nó tuy ít nói nhưng được việc, nhóm bếp giúp bác Ban loáng cái là xong, rửa rau hay gì nó làm cũng cẩn thận. Bác Tuyển nhìn sang.

“Ông nhiều phụ bếp rồi, để tôi.”

Mấy phụ bếp bật cười, Tình không tham gia vào câu chuyện, nó chỉ đợi tới lúc ăn cơm để gặp chị Nụ với chị Lành ở bếp thôi. Trời hè nắng nóng, ở bếp mùa này thì cực hơn mùa đông, vì nóng không chịu được. Lúc nào Tình với mọi người cũng nhễ nhại mồ hôi, nấu xong bữa cơm, ăn uống xong thì cũng phải thay quần áo một lần. Dù gian nhà ông Điền xây rất thoáng mát, mái cao lợp ngói, nhưng oi bức thì không thể tránh khỏi.

Tình vấn tóc mình búi lên bằng cái que gỗ nhỏ. Cái que này là hồi còn sống ông Cả vót cho nó, vì nó hay lấy đũa búi, mua trâm cài hay anh Lý cho kẹp tóc nó đều không dùng. Tóc Tình dày, búi tóc to, tóc mai phía trước phải vén hai bên. Nó định hè này chắc phải nhờ chị Nụ cắt tóc cho ngắn đi, tránh để dài quá búi không được. Thực ra Tình đã suy nghĩ đến một ngày, nếu không ở nhà ông Điền thì như thế nào?

Chắc nó sẽ về lại nhà bà một thời gian, rồi ra khỏi làng Lỵ. Nó không muốn tiếp tục sống ở đây, đi đâu cũng được, dù sao nó cũng chẳng còn ai. Không trông mong, ngóng đợi, không kì vọng, không ràng buộc. Tình chỉ chờ ông Điền nhớ ra và đuổi nó đi. Mỗi lần như thế, Tình lại nhìn sang chị Nụ và anh Lý. Nhiều khi nó cũng không biết sao lại gặp hai anh chị.

“Tốt nhất cho tất cả.” Tình nghĩ thầm, nhạt nhẽo.

Làng Lỵ có quá nhiều kí ức làm nó thấy ngột ngạt. Đến một nơi mà chẳng ai biết nó là ai có lẽ sẽ tốt hơn nhiều.

Hồi còn thơ ấu, cuộc sống Tình xoay quanh bà, bà rời đi, Tình mất phương hướng, cảm thấy sống là một điều quá khó khăn, tẻ nhạt. Ông Cả cưu mang Tình hơn một năm, vào lúc đã thích nghi thì phải chứng kiến lời từ biệt không báo trước của ông. Tình buộc phải chấp nhận, thì ra sống và chết mỏng manh đến thế, thì ra những ai quanh nó đều không có kết cục tốt đẹp gì. Nó không muốn tiếp tục làm phiền ai, anh Lý và chị Nụ càng không cần phải gánh trách nhiệm ấy. 

Không cần đâu…

Tình cũng biết, nó khác với mọi người, nó không có nhiều cảm xúc như người ta, không được mọi người yêu thích. Ngày bé, nó không chơi với đám trẻ ở làng, luôn lủi thủi một mình. Một lần nó làm thằng Kiến bẽ mặt, từ đó thằng Kiến luôn kiếm chuyện với nó, lùa trâu dẫm nát ruộng bà. Bản năng của nó là phản kháng, nhưng lần duy nhất phản kháng ấy, thằng Kiến ghi thù, khiến nó mất đi bà ngoại. Những khổ đau nó phải chịu, không phải nó hoàn toàn không cảm nhận được, dù còn nhạt, còn nông, nhưng người ta đẻ ra là xương, là máu thịt, có phải sỏi đá đâu?

Cứ cho là sỏi đá, dằm dẫm cũng phải bị bào mòn, xẻ vỡ.

Nếu có thể, nếu nó được quay lại, Tình sẽ không sinh sự với thằng Kiến làm gì. Nhưng muộn rồi, có những thứ sẽ không trở lại được nữa. Thời gian mà được dừng lại ở khoảnh khắc nào đó mãi, thì tốt biết mấy.

Tình đã sẵn sàng cho lần tạm biệt tiếp theo. Lần tới đây hãy để nó chủ động rời đi.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px