Chương 19. Nó không làm gì sai cả.
Chương 19. Nó không làm gì sai cả.
Tình cứ lung lay đi đằng trước dẫn đường, đi một lúc lại đứng lại, lén bấm móng tay vào lòng bàn tay cho tỉnh, trông nó như sắp ngã dúi dụi. Người kia nhìn không nổi, phải nắm tay giữ nó dắt đi. Tình chỉ đường về làng. Suốt dọc đường hai người chẳng nói gì với nhau. Cứ mơ mơ hồ hồ cũng về tới, cả hai đứng trước cửa lớn nhà ông Điền. Tình không biết vì sao lại về nhà ông Điền, đầu óc chẳng nghĩ được gì nữa, người nó cứ rã rời, bung biêng hết cả.
Người đang dắt nó đi thả tay ra, để nó đứng dưới đường, dặn nó đứng yên rồi bước lên đập cửa. Không lâu sau cánh cửa đã rục rịch, người mở cửa là Lý. Lý bất ngờ khi thấy cậu, vội cúi người chào:
“Cậu cả.”
Cậu Quân gật đầu đáp lại. Tình ngẩng đầu khi nghe được giọng nói quen thuộc, nó thì thào gọi:
“Anh Lý ơi?”
Lý nhìn ra sau lưng cậu. Tình? Lý bất ngờ.
“Sao lại thế này?”
“Ông Cả…”
Cậu Quân đứng sang một bên, tránh đường cho Lý đi ra.
“Ông làm sao?” Lý lo lắng, không để ý được nhiều. Cậu vừa tránh đường Lý đã nhanh chóng cúi người bước qua.
Lý đứng trước Tình, vội vàng vén hai bên tóc mai nó sang, gạt hết tóc tai lộn xộn của nó, giữ mặt nó nhìn mình, gương mặt nó đang tái như người mất máu.
“Bình tĩnh, nói anh nghe.”
“Ông mất rồi.”
Chính Lý cũng ù đi. Tình dứt câu thì như kiệt sực, nó hoa mắt ngã quỵ xuống, được Lý đỡ rồi ôm vào lòng. Cậu Quân nhìn hai người ở cổng, cậu nhíu mày:
“Vào nhà đi.”
Lúc cậu Quân bước vào báo chuyện người làm mất bên trại trâu, ông Điền đang uống trà xem sổ sách ở nhà trên. Ban nãy ngã với Tình tay cậu cũng bị đá dăm cọ xước ít nhiều, khoé miệng còn hơi rách, cậu không muốn cha biết, nói dứt là cậu xin xuống về phòng luôn không ở lâu.
Ông Điền nghe tin thì cau mày gập lại cuốn sổ ghi chép. Gia đinh vài người được cắt cử sang trại trâu xem tình hình. Riêng Tình được Lý bế về gian nhà dưới của người ở, nằm bên buồng Nụ.
“Gì thế anh. Sao lại thế này?”
“Anh chưa rõ.”
Lý đặt Tình nằm trên giường, nói qua cho Nụ biết, dặn Nụ để ý. Giờ anh phải lên trên bẩm việc cho ông.
“Vậy anh đi đi. Ở đây em lo.”
Anh Lý đi rồi, Nụ quay trở lại giường, đắp qua cho Tình cái chăn mỏng, kê đầu nó lên gối, mặt Tình ướt sũng mồ hôi, lông mày nhíu chặt, chân tươm đầy máu, Nụ bần thần nhìn nó. Mọi chuyện đột ngột đến mức không ai chuẩn bị trước. Đùng một cái, nói đến là đến. Hôm qua vẫn còn thấy ông Cả khoẻ mạnh. Nụ nhìn cái Tình mê man trên giường, lòng Nụ như ai cào cấu.
Chuyện không giấu được người làm trong nhà. Bên trại trâu bắt đầu chuẩn bị khăn trắng, áo quan thì bên này người ở cũng xì xầm bàn tán. Trong nhà không ai còn tâm trạng hội hè gì nữa. Đương đúng hội chính, ngày mai cũng là lễ quan trọng, theo tục ở làng không thể làm đám ma trong ba ngày hội, phải kiêng tới hết ngày rước Thánh về đình bằng thuyền, nếu không vận xui sẽ ám lấy cả làng.
“Thánh chưa qua ma đi trước.” Mọi người vẫn rỉ tai nhau bao đời nay là như thế.
Tình chưa tỉnh, mọi sự về ông Cả không rõ ràng. Người đang yên đang lành, cớ gì lăn đùng ra chết. Chết mà dễ thế à?
Cái Mai với cái Cúc dẫn người tới kiếm chuyện, nó đứng chống nạnh bên cửa buồng Nụ. Lành chưa đi hội về, có nhiều người đang ở sông Dạ chưa hề hay biết. Mai hất hàm:
“Tao nói có sai không? Lại chết người nữa rồi.”
Cái Mai vẫn tức bụng từ lần Nụ bênh con Tình ngày trước. Nụ đứng dậy bước ra, cười khẩy nhìn con Mai rồi đóng sầm cửa buồng lại trước mặt nó:
“Câm mẹ mồm mày vào.”
Ngoài cửa cái Mai còn đứng mai mỉa gằn giọng:
“Mày cẩn thận lại đến lượt mày đấy.”
“Việc mày à?”
Cái Tình không mê man lâu, gần tối đã giật mình tỉnh lại. Nụ đưa nó cốc nước. Nó cầm uống một ngụm lớn.
“Chị Nụ.”
“Ừ.”
“Em vừa mơ.”
Nụ ngắt ngang.
“Ông Cả chết rồi.”
“Là thật, không phải mơ.”
Hai người cùng nói đồng thanh. Nước mắt Nụ chảy xuống, Nụ nhắm mắt, lần nữa mở ra, nó không còn khóc nữa. Tình đang run người khẽ, nhưng nhìn kỹ thì như không phải. Nụ không rõ có phải Nụ nhìn nhầm không. Mà chẳng quan trọng, sao cũng được, nó với Tình nhìn nhau, chẳng ai nói lời nào khác. Mãi lúc lâu, Nụ mới bình tĩnh:
“Giờ thì kể chị nghe, chuyện ra làm sao?”
Tình ôm cốc nước, giọng đều đều kể lại.
“Em buộc trâu, lúc vào chòi thấy ông ngã. Em gọi ông không trả lời. Em về làng kiếm người. Ông mất rồi.”
Nụ nén tiếng thở dài, xoa đôi tay nó lạnh buốt. Bên kia mời thầy thuốc qua nhìn, ông Cả trên người không có gì khác lạ ngoài vết thương ở đầu lúc ngã xuống. Không rõ vì cớ gì mà đột ngột như thế. Cái chết của ông Cả thành câu hỏi không tìm được lời giải đáp. Tình hứng chịu tất cả những lời cay nghiệt chỉ trích.
Sau ngày hội tan, ông Cả được đưa ra đồng nhanh chóng. Cái Tình không được phép sang bên đấy, nó bị giữ lại bên nhà ông Điền, chỉ có Lý qua đó, chứng kiến từ đầu đến cuối, cũng là người thờ cúng, chịu tang cho ông.
Ông Điền gọi Tình lên hỏi chuyện một lần, nó kể như đã kể với Nụ. Ông cũng không làm khó, hỏi xong cho nó đi xuống.
“Em muốn về.”
“Về đâu?” Nụ cắt lời, chặn ngang không cho Tình nói tiếp.
“Sang trại trâu ư? Không đời nào.”
“Về nhà bà ư? Thế ai lo cho mày?”
“Tình, chị nói mày nghe, nếu chị đã xem mày là em chị, thì mày phải nghe, đợi mọi chuyện xuôi, mày thăm ông sau.”
Tình nằm quay mặt vào trong tường, không nói nữa.
Lời đồn truyền ra trong làng.
“Nó khắc chết mẹ, bà, và giờ tới ông Cả.”
“Ông Cả đúng làm phúc phải tội.”
“Chết bất đắc kì tử đấy.”
“Đang khoẻ mạnh thế mà.”
“Phải tránh xa nó ra nghe chưa.” Người đàn bà nhăn mặt, mấy người cùng im lặng, nhưng vẻ đồng ý hiện rõ.
Ông Điền sai người gọi Lý lên.
“Ông cho gọi con ạ?” Lý đứng bên ngoài cửa gian buồng ông ở, người cúi thấp, khép nép.
Lý tiều tuỵ đi rõ, mấy ngày liền Lý đều thức trắng bên trại. Xong công việc ông Cả mà Lý vẫn chưa ngủ được, đêm cứ nằm thao thức, nhiều lúc vô thức, chân lại bước đi, tỉnh ra thì không biết đã ngẩn người ở cửa buồng Nụ từ lúc nào. Lý không vào. Lý không biết nên nói gì với Tình, để Tình hiểu ra rằng, không phải tại nó đâu.
“Vào đi.” Ông Điền cất giọng, tiếng ông vọng từ trong buồng ra.
Lý đẩy cửa, cúi người. Ông Điền đang ngồi giở sổ sách của trại trâu.
“Tìm người làm việc thay ông.”
“San đỡ trâu sang bên trại trâu làng Đông làng Vạc. Làng Hội thì thôi, bên đấy trâu nhiều.”
Ông Cả mất, trại trâu không thể một chốc tìm được người biết việc ngay, phải dồn bớt trâu sang hai bên làng khác. Ông Điền có tận 4 cái trại trâu to, mỗi làng dựng một cái. Nếu trâu ở hết một trại thì khó mà quản lý, hơn nữa làm thuê cho nhà ông không phải chỉ có mỗi người làng Lỵ, thời gian đi lại không bằng ông mua đứt thửa đất dựng trại luôn.
Ông Điền đưa cho Lý quyển sổ, hôm nay ông Điền cũng giở nó lâu lắm rồi.
“Con bé kia.”
Ông Điền vừa nhắc lời, Lý đã biết ông nói về cái Tình, Lý cúi gập người xin ông rủ lòng thương xót.
“Bẩm ông, nó không còn ai nữa.”
“Con và ông Cả đã hứa sẽ chăm sóc nó, nó không làm gì sai cả.”
Không biết Lý đã nói những gì trong buổi tối hôm đấy mà ông Điền đồng ý cho con Tình ở lại bên nhà. Những thứ liên quan tới Tình cứ từng chút từng chút mắc vào với nhà ông. Đáy lòng ông cũng vướng bận. Ông không muốn để nó ở lại lâu, trước mắt cứ tạm thế đã.
“Chuyện đồn thổi lung tung con sẽ làm rõ, thưa ông.”
Ông Điền gật đầu, cho Lý xuống.
Những ngày ở bên nhà ông Điền, Nụ với Tình nằm chung. Hôm nào Nụ cũng mang cơm nước cho nó, ngủ cũng ôm nó ngủ, dặn nó không được nghĩ ngợi nhiều.
“Người chết không sống lại. Chết cũng chết rồi. Người sống thì phải sống tiếp.”
“Mày không có khả năng lớn thế đâu, đừng nghĩ quẩn nữa.”
Lần nào Tình nói đến chuyện về nhà, Nụ đều dứt khoát gạt phăng, không cho phép thương lượng. Nụ thừa hiểu nếu nó rời khỏi đây, không còn ai cả nó sẽ chết mòn như Nụ ngày xưa, thậm chí còn hơn thế. Một lần bà, một lần ông Cả, thêm cả quá khứ mẹ và cha, nó không vượt qua được. Một đứa chỉ biết im lặng lúc sụp đổ càng không thể nói trước.
Bất hạnh thay!
“Mày phải ở lại đây, anh Lý đã xin ông suốt một đêm, mày phải ở lại và sống hẳn hoi cho chị.”
Tình im lặng nhìn chị không nói thêm gì. Nụ có cảm giác nó ở đây bằng thật nhưng Nụ không giữ được nó, đáy lòng Nụ trầm xuống.
Nhà ông Điền an toàn. Nhà ông Điền kín cổng cao tường. Ở nhà ông không nghe được dân làng nói chuyện bàn tán nhưng Tình đoán được ít nhiều, nó không phải cái gì cũng không biết. Ánh mắt người làm nhìn nó giống như thể nó đang trần truồng không mặc quần áo.
Xa lạ, dò xét, ám chỉ.
Lành đi từ ngoài về, cởi áo thay ra, cũng nhẹ giọng an ủi.
“Không sao nữa đâu.”
“Đợi qua thất đầu ông, hoặc 49 ngày, em ổn rồi thì chắc ra thăm mộ ông được.” Lành nhìn nó. Lần này Tình gật đầu.
Từ hôm xảy ra chuyện đến nay cũng mấy ngày, Tình bình tĩnh tiếp nhận mọi thứ. Dù Nụ biết, có gì đó khác đi, không thể nào giống như ngày trước, nhưng thôi, đến đâu biết vậy. Nụ nghĩ vết thương nào rồi cũng lành, không ai sẽ chết trong quá khứ mãi cả. Nụ đã đi qua những ngày khốn khổ như thế nên Nụ biết. Nếu một năm không đủ thì mười năm, mười năm không đủ thì năm mươi năm,… Chỉ cần còn sống.
“Nếu mày muốn khóc, mày cứ trùm chăn vào, chị coi như không biết.”
Nụ nằm phía ngoài, kéo chăn lên đắp cho cả hai. Nụ nói nhỏ với Tình, chỉ vừa đủ hai đứa nghe được. Nụ nghĩ lại, từ ngày quen biết cái Tình, không thấy nó cười, cũng không thấy nó khóc. Nụ bị lây nỗi buồn trong nó, nếu Nụ có thể giúp được gì thì tốt biết mấy.
Tiếc thay, cảm xúc lại là chuyện của mỗi người.
“Em không sao.” Tình mấp máy môi, nó cũng nhỏ giọng.
Buồng đã tắt đèn, trong bóng tối Nụ không thấy rõ gương mặt Tình, chỉ cảm giác được đôi mắt của nó đang nhìn mình.
“Thôi ngủ đi.”