Chương 13. Thuốc tiên à mà khỏi luôn?
Chương 13. Thuốc tiên à mà khỏi luôn?
Nụ đã buồn ngủ lắm rồi, vừa buồn ngủ vừa lạnh, đứng cạnh Lành trong hàng ngáp dài ngáp ngắn, nó tin anh Lý, và cũng cược với Lành anh Lý không làm sao cả. Nụ chỉ đợi phạt xong để đi ngủ. Anh Lý chắc là không sao, nhưng nó thì có sao rồi đây, nó bị con Đình chỉ mặt vu oan giá hoạ. Con Đình thật khiến nó mở mang tầm mắt, khiến mọi người mở mang tầm mắt. Dám làm không dám nhận, đổ điêu vòng quanh. Nụ tỉnh cả ngủ, suýt nữa thì tức mà bật cười thành tiếng.
Nhưng không, con Đình động ai chứ lại động cái Nụ. Nó biết bù lu bù loa được, tại sao nó lại nghĩ người khác thì không biết nhỉ?
Lành nhìn sang Nụ, mọi người cũng đổ ánh mắt về Nụ. Nụ lén vỗ tay Lành ra hiệu yên tâm. Rồi trong một giây, nó đứng ra khỏi hàng, nước mắt trào ra ướt sũng, nó rấm rứt khóc nghe đến thương hại, bước đi về phía anh Lý đang quỳ, lúc đi qua cái Đình, Nụ đi sát đá một cái, cái Đình giật mình quên cả ngắn dài.
Nụ quỳ cạnh anh Lý, cũng chắp tay lạy ông Điền như búa bổ, Nụ vái sống còn hơn cả con Đình. Nụ vừa lạy vừa khóc, rồi giơ tay thề như ban nãy giống Lý thề giữa giời:
“Huhu… huhu… con lạy ông con van ông, giữa đèn giời soi xét, con xin được thề y như anh Lý, nửa câu điêu toa thì con ăn cơm con cũng hóc chết, uống nước sặc chết, chết không được tử tế.”
Nụ nức nở:
“Con nào có tội tình gì… hức… hức… con có thấy nó nấu thì cũng đâu có quyền gì ngăn nó, con là gì mà ngăn được nó, con cũng có phải là nó đâu mà biết nó đang nấu cho cậu cả ăn.”
“Con làm sao mà biết được… huhu… nó thích cậu cả.”
“Nó muốn nấu cho cậu ăn để được cậu thích, rồi cậu cho theo hầu hạ… huhu.”
“Huhu.”
Nụ quỳ sụp không ngẩng lên, cứ rấm rứt khóc thế. Ai mà không biết chỉ nghe tiếng khóc đã thấy tội lắm tội vừa, đã tháy nó đáng tin hơn trăm lần con Đình chỉ biết dáo dác. Cái Đình được một thì Nụ phải mười phải trăm chứ ít gì.
Nhưng lời Nụ nói chỉ khiến ông Điền càng thêm lộn ruột vì con Đình. Đây nào phải thanh minh, đây là kể khổ và cáo tội con Đình trước mặt ông cho ông phạt nặng. Chẳng thà nó im nhận tội cho xong, nếu thế thì có khi trận đòn chẳng khủng khiếp như bây giờ. Trộm gà không được còn mất nắm gạo. Đã làm chuyện xấu còn gan con kiến.
Đừng tưởng Nụ không biết con Đình vênh váo bảo với đứa khác nó nấu ăn ngon, cậu mà ăn thì chắc chắn thích, cho nó đi theo hầu. Chẳng qua nó chưa có dịp thôi, việc ăn uống của cậu bị canh nghiêm ngặt quá. Ừ thì con Đình nấu ăn ngon thật, nhưng đen cho nó, nó lại băm cả nấm vào. Sống thiện lành bình yên thì không muốn, cứ phải rực rỡ tham vọng. Quá phước quá phần thì trời không cứu nổi nó.
Đến lúc này con Đình mới muộn màng nhận ra mình đã đụng vào người không nên đụng. Bình thường nó ít thấy con Nụ cãi nhau, cứ nghĩ nó sẽ không biết ăn nói. Ở nhà ông nó cứ nghĩ chỉ nó tài nó hay, chỉ nó nói không ai bằng.
Đình chết lặng.
Đình nghĩ tới luật lệ “Dám ve vãn cậu cả, ông đánh chết!”.
Mặt nó tái dại, con Nụ trực tiếp quy nó vào “thích cậu”, “muốn được đi theo hầu cậu”.
Ông Điền sau khi biết rõ ràng cậu ăn gì, tuy lộn ruột tức điên bằng thật nhưng cũng cố bình tĩnh, mới mùng ba Tết ông mà đánh chết nó thì nhà họ Điền vô phúc. Ông hít thở hồi lâu, không sốt ruột như ban nãy, ông truyền lời cho đứa chạy đi báo thầy Hà, rồi xem bọn người ở diễn trò.
Thằng Lý mặt mũi sáng sủa, tính cách ngay thẳng, chính trực. Nó có lòng thương người, làm việc phải phép tới nơi tới chốn, trung thành với nhà ông. Nó suy nghĩ thấu đáo, biết ăn biết nói được lòng mọi người, cũng dẫn dắt bảo ban được đám người làm.
Cái Lành thật thà, không nhiều lời lắm miệng, sai gì nó làm đấy, chưa bao giờ sai sót. Nó là đứa biết điều chăm chỉ, hôm nay nó cũng làm ông bất ngờ.
Còn cái Nụ, mắt nó sáng lanh lợi thế kia thì tất lẽ dĩ nhiên không phải đứa ngu dốt, nó không nói không có nghĩa nó tù mù hỏi cái gì cũng không biết, để người ta bắt nạt, chỉ có con Đình mới dại mà động vào nó. Xem nó diễn là đứa thông minh, đáo để ra trò.
Ngược lại, con Đình, bình thường hay nịnh nọt, mồm miệng liến thoắng, sai còn đùn đẩy không nhận. Nó biết thừa hôm nay ai nhận cái tội kia cũng phải một trận nên thân mà còn ác tâm. Nó lại dám có lòng riêng với cậu cả, riêng nó nhà ông không thể giữ.
Lý nhìn Nụ ba hoa, muốn bảo nó bớt lời cũng không được.
“Bẩm ông!” Nụ chân quỳ rê lên thêm một hai bước, nó tiếp tục ném đá vào mặt hồ đang dậy sóng. Không quậy thì thôi, một khi đã quậy thì đục nước cho xong.
“Anh Lý phát cho tất cả mọi người tờ danh sách cậu cả không thích ăn gì, không ăn được gì, dị ứng những gì. Dặn năm lần bảy lượt mọi người đều phải học thuộc, nhất là người làm ở khu bếp.”
Nâng ai dìm ai là quyền của Nụ, ở trong tay Nụ đây này.
“Cái Đình chắc bận việc nên không đọc kịp mới thành ra như thế.”
Nụ mát mẻ kể tội, nó không ưa cái Đình lâu rồi, lười chảy thây chảy xác, toàn đùn đẩy việc cho người khác, đi ra đi vào õng ẹo, lúc nào cũng như chăm chỉ lắm chăm chỉ vừa.
Đình vớt vát thanh minh:
“Con đọc hết, con có đọc ạ. Một tờ nhiều như thế nhưng con nhớ hết.”
Đình sắp sửa chứng minh bằng cách đọc cho ông nghe thì Nụ tròn mắt, Nụ đã thôi khóc từ lâu:
“Ơ Đình, mày không biết có hai tờ à? Đồ cậu dị ứng nặng nhất ở tờ thứ hai ấy.”
Đình triệt để sụp đổ, nó nhận ra có nói gì cũng bị cái Nụ gài thôi. Đình chờ đợi phán quyết án tử giáng xuống đầu, cậu cả bị nặng tới hôn mê như kia do đĩa đồ ăn của nó. Chuyện đã ba năm rõ mười, sáng rõ ban ngày, chạy không thoát.
Ông Điền “hừ” lạnh. Bên dưới bọn người ở im lặng cúi đầu. Ông như này ông giận lây đánh tuốt xác hết lượt thì chết, dám lắm.
“Nhốt nó vào kho, ngày chỉ cho một bữa, hạ nêu hết Tết lôi ra phạt.”
Ông Điền rỉ từng chữ, in vào đầu nó:
“Ông truyền đời báo kiếp cho mày nghe, cậu cả có mệnh hệ gì, đánh chết cho ông, tội vạ đâu ông chịu.”
Chưa bao giờ mọi người thấy ông giận như thế này. Trước giờ ông phạt ai dù tới cỡ nào cũng không bao giờ bảo đánh chết. Ông Điền biết cậu Quân sẽ không sao, nhưng ông cảnh cáo con hầu trước mặt mọi người, để người có lòng riêng biết đường cư xử. Dù gì chăng nữa, ông cũng sống sờ sờ ra đây.
Ông đi rồi, đám gia đinh đang cầm gậy cũng lôi con Đình dậy, áp giải về nhốt nhà kho. Mọi người giải tán về buồng, lúc này ai nấy đều mang tâm sự riêng. Lý đỡ con Nụ đứng dậy, dí vào trán nó.
“Nói linh tinh cái gì đấy? Nó bảo thích cậu cả khi nào?”
Lành đi lên đứng chung với anh Lý và cái Nụ. Anh Lý cũng nhìn Lành.
“Bất ngờ thế, nay anh lại thấy mày không thể bắt nạt đấy!”
Lành nhìn anh Lý, quay mặt đi. Nụ nắm tay Lành dắt đi lên trước, Nụ với Lành chung một buồng, hai đứa thân nhau, một đứa hay cười, một đứa thì hiền. Từ trước tới giờ chẳng bao giờ thấy hai đứa cãi nhau. Nụ nói:
“Anh chả biết gì.”
“Nó thích cậu Quân rõ ràng.”
“Mắt nó nhìn cậu Quân sáng như thế cơ mà.”
Lý cau có:
“Sáng như nào là như nào cơ, anh thấy nó bình thường mà?”
Nụ cười tươi, dù mắt nó vẫn phiếm hồng vì vừa nãy phải khóc cho mọi người xem.
“Hôm qua Tết nó mặc đồ đẹp lắm, cứ ưỡn ẹo đi tới đi lui ở bàn cậu Quân.” Mà không chỉ mỗi thế đâu. “Một đứa con gái thích ai, nói chuyện với người đấy hay đỏ mặt, thẹn thùng. Thích một người nên muốn được chú ý, muốn người ta thấy mình đẹp, muốn tiếp cận ở chung với người ta, như thế mới dễ nảy sinh tình cảm.”
Nụ làm như nó là người sành sỏi lắm ấy, dù nó cũng chỉ vừa mười sáu, còn chưa yêu đương ai. Nụ quay lại nhìn anh Lý:
“Chẳng biết nó thích cậu Quân hay thích của cải nhà họ Điền nữa?”
“Mà nếu là em, em cũng thích cậu Quân nhà mình, cậu đẹp trai như thế cơ mà.”
Lành bịt mồm Nụ lại:
“Muốn ăn đòn đấy à?”
Nụ cười hì hì ra vẻ biết sai, nó gỡ tay Lành ra khỏi mặt mình:
“Thôi đùa đấy, cậu cả chỉ để ngắm thôi, em không xứng.”
Lành nín cười.
“Mà anh Lý, anh chưa thích ai bao giờ à?”
Cả Nụ và Lành đều nhìn anh. Lý vẫn đang suy nghĩ về chuyện thích với không thích, sao cái Đình phải làm đến nỗi thế. Nghe Nụ hỏi, ngơ ngác mới “Hả” một tiếng. Nụ chán ghét:
“Eo ơi anh chán thế! Anh như này chắc chưa có ai thích đâu.”
“Chưa thích ai chắc luôn. Nhở Lành nhở?”
Lành nhún vai:
“Không biết.”
Lý đi vượt lên trên, thoát khỏi đề tài đang vây quanh mình:
“Anh qua gian cậu cả xem, mấy đứa về đi ngủ đi!”
Chỉ nghe sau lưng rõ mồn một tiếng cười khúc khích của cái Nụ.
“Thích là như thế nào nhỉ?”
“Sau này Lành định thích một người như thế nào? Để tao để ý cho.”
“Vớ vẩn.”
Lý không về buồng, định đứng canh ở gian cậu cả, nhỡ bên trong có chuyện gì còn chạy việc vặt cho ông. Lý nghĩ ông Điền không biết nhưng đứng một lúc đã thấy ông đi ra.
“Đi ngủ đi.”
Ông Điền biết nó vẫn thức trắng từ hôm qua tới giờ, bên này không cần đến nó nữa.
“Con...” Lý ngắc ngứ.
“Sao!”
“Bẩm ông, sao ông không phạt con ạ?”
Thực ra bấy giờ đi sau lưng cái Lành và Nụ, Lý cứ băn khoăn mãi chuyện này. Lý quản việc không tới đâu, vô tích sự để cậu cả bị thành ra như thế. Đáng lý phải phạt nặng, nhưng ông chỉ bắt nhốt cái Đình, chẳng mảy may nói gì Lý.
“Thế ra mày muốn bị phạt?” Ông bực mình quát.
Lý cúi khom, trong lòng Lý cảm động lắm.
“Con biết sai rồi ạ.”
“Còn đứng đấy?”
“Vâng con đi ngay!” Lý nhanh chóng chạy mất.
“Không cho tôi thật à?” Ông Hà nãy giờ đứng nghe, giờ cũng bước từ trong gian ra, miệng hỏi.
Ông Điền nhếch miệng, nhưng cơ mặt không cười, dứt khoát đáp:
“Không!”
“Đang thiếu người thật đấy, không suy xét thật à, nhà cả núi người còn tiếc?”
Ông Điền chẳng mảy may để ý, bước lại vào phòng, kiểm tra tình trạng cậu Quân. Cậu Quân sau khi uống thuốc ông Hà cho sắc, quả nhiên đã hạ sốt, nhưng người chưa tỉnh, thân thể toát mồ hôi, lông mày còn chau nhẹ trong vô thức. Ông Điền xót quá.
“Sao vẫn chưa tỉnh nữa?”
Thầy Hà lại gần ngó xem:
“Thuốc tiên à mà khỏi luôn?”
Thầy Hà buồn cười trêu chọc:
“Nhà ông dạy người ở như nào tài thật, cho cậu lớn dị ứng thì thôi, còn dị ứng loại nặng nhất, lại còn ba thứ dị ứng trộn với nhau. Chưa chết là may.”
“Tôi cũng phục đấy.”
Không nhắc thì thôi, nhắc đến ông Điền lại lộn ruột thêm.
“Không phải chuyện của ông.”
Ông Hà gật gù:
“Ừ, nhưng kết quả thì vẫn là chuyện của tôi.”
Không vào tay ông Hà thì còn vào tay ao? Ông Điền chắc? Ngoài phạt đám kẻ ở ra thì còn làm được gì?
Thật sự không thể nói chuyện với nhau thêm câu nào.
Bình luận
Tư Hàn Ngọc Hoa
Đọc chương này cười chết, nhất là cái chỗ anh Lý thắc mắc sao ông không phạt mình