TÌNH QUÂN

Chương 9. Cậu Quân hẹn con ra đây.




Chương 9. Cậu Quân hẹn con ra đây.


Ông Điền nhìn Lý, mắt ông cảnh cáo rõ rành rành. Cậu Quân dời tay xuống dưới bàn, ở chỗ khuất không ai thấy được, cậu vén nhẹ cổ tay áo lên, để lộ một mảnh da đang ửng đỏ, lấm tấm châm kim. Ông Điền liếc qua, tuy không rõ nhưng vẫn nhìn được loáng thoáng. Nhanh chóng, cậu lại rũ tay áo xuống, nói khẽ với ông Điền:

“Con không sao.”

Ông Điền siết đôi đũa, sắc mặt sa sầm.

“Hay là cậu Quân xuống bôi thuốc, không cần cố đâu.”

Có mấy người hỏi, những người khác cũng đổ dồn ánh mắt sang bên này. Cậu Quân vẫn bình tĩnh.

“Không sao ạ, chuyện nhỏ thôi.”

Chủ đã nói vậy, khách cũng không tiện nhiều lời. Cậu Quân nhìn ông kín đáo nhắc nhở, cậu vẫn từ tốn thong thả như chưa có chuyện gì xảy ra. Một bữa tiệc vài trăm quan khách lớn, Tết nhất đang cơm nước, nói bỏ là bỏ, mặt mũi họ Điền vứt cho ai?

Cậu động đũa, ông Điền nâng chén đón mọi người xung quanh, bàn cỗ lại tiếp tục. Khách khứa không rõ đầu đuôi như nào, chỉ nghĩ vấn đề không to tát, qua vài chén rượu, không ai còn để trong lòng.

Sân chính nhà ông chúc tụng ồn ào. Bữa cơm trôi qua thoạt nhìn vui vẻ. Tiệc tan, ông Điền sai người đưa cậu Quân về buồng, cậu cả bảo không cần, tự cậu có thể đi. Cậu xin phép mọi người rồi đứng dậy trước. Mấy vị tiểu thơ bên dưới trông theo, vừa ngập ngừng vừa bối rối. Vốn định tan tiệc sẽ qua chào hỏi, thế mà người đã đi trước rồi. Các cô nhìn sang cha mẹ mình, chẳng biết phải làm sao mới phải.

Mỗi cô Vân là không chịu về tay không, lúc mọi người không để ý, cô rời khỏi bàn lên sảnh hiên, bàn cô Vân ngồi sát với lối sảnh sườn đi sang các gian, chỉ cần khéo một chút, cô Vân đã lên mà không ai hay biết.

Cô Vân đi hết sảnh, bước bậc thang xuống dưới sân mới. Một cái sân như sân chính vừa nãy, nhưng nhỏ hơn, trang nghiêm hơn. Đâu đâu cũng gỗ quý, cây cảnh quý, nhưng không thấy cậu cả Quân. Cô Vân đánh liều đi tiếp. Người làm tập trung hết ở bên trên nên đường đi thuận lợi, cô Vân càng đi càng choáng ngợp trước cơ ngơi vàng son lộng lẫy. Không nghĩ tới nhà cậu Quân lại rộng lớn chừng này.

Cô Vân rảo bước lên hiên, đi hết hiên dài, hết sảnh, lại trông thấy cái sân nữa. Cô Vân sợ mình đi lạc không tìm được cậu, may thay đi thêm lúc nữa, cô Vân thấy bóng cậu Quân.

Áo gấm cao lớn, đĩnh đạc đường hoàng. Người như cậu ai mà không say mê cho được?

“Cậu Quân!”

Cô Vân gọi lớn, trái tim cô Vân đập nhanh như thể ai đánh trống. Cô túm lấy gấu váy, tránh cho vấp phải tà mà ngã nhào, rối rít đuổi theo lưng. Cậu Quân nghe tiếng chân chạy gấp, cậu đứng lại quay người nhìn sau.

Người con gái dáng người cao cao, tóc mai hơi rối, gương mặt đỏ hồng vừa gọi tên cậu lớn. Cậu vẫn giữ nét mặt từ tốn nhưng đôi mày chau khẽ, mắt thường khó mà nhận ra cậu đang không vui.

Cậu tìm trong ấn tượng, lục trong trí nhớ lúc lâu nhưng không nhớ ra ai. Có lẽ là một trong số những người tới chúc Tết ngày hôm nay. Cô Vân mất một lúc lâu mới bình tĩnh ngẩng đầu nhìn cậu. Trái tim cô Vân không cách nào nói không, trái tim đập “thình… thịch” mạnh mẽ, như thể muốn văng ra ngoài. Những điều cô Vân giữ trong lòng chỉ đợi được gặp cậu để nói ra, để bày tỏ, trong phút chốc quên sạch chẳng còn gì.

Má cô càng đỏ lựng, màu đỏ nhuộm sang hai tai, lan tới cổ trắng nõn, vẻ bẽn lẽn ngại ngùng của người con gái mười tám đôi mươi một lòng một dạ thương nhớ miên man. Cô Vân như chết say, đắm đuối, chìm sâu vào giây phút được gần cậu.

“Em...”

“Em… chuyện là, từ… xin cậu đợi em nói hết, khoan đi vội!”

Cậu Quân đưa tay vuốt mặt. Đằng sau bàn tay là vẻ mặt mất kiên nhẫn, nhưng người tới là khách, khách đến nhà phải chăm nom. Cậu không hiểu nổi gia đinh kiểu gì lại để khách vào tận đây thế này?

“Được.” Cậu Quân gật đầu chấp thuận.

Cô Vân được như ý thì lại lúng túng, giọng cậu hay quá, lòng cô bối rối. Lúc này cô Vân không biết bắt đầu từ đâu, không biết bắt đầu nói gì mới phải.

“Em từng viết thư cho cậu ở trên Huyện. Cậu… có biết không?” Cô Vân lí nhí. “Em thích cậu.”

Cô Vân biết cậu Quân nổi tiếng như thế nào trên Huyện lớn, giàu có thôi chưa đủ, trên Huyện lớn người giàu vô kể. Cô Vân thích cậu bởi cậu thông minh tài giỏi, cậu có tiếng trong trường, vẻ ngoài hào hoa, phong thái không ai sánh bằng. Đám con gái tiểu thơ trên đó ai cũng trộm thương trộm nhớ. Không phải chỉ một lá thư đâu, có cả trăm lá thư khác nữa, cả trăm lần cố tình để được gặp cậu. Tận đáy lòng, cô Vân ghen ghét với những người con gái yêu cậu, cô vẫn mong mình là người đặc biệt nhất. Cô Vân đã viết năm, bảy lá thư gửi tận nhà. Có lẽ…

Có lẽ cậu đã đọc rồi nhỉ?

Sự đấu tranh tự ti và hèn nhát thu cả vào đáy mắt cậu Quân, giống như xem một vở kịch câm nhạt nhẽo, cậu chẳng buồn cất lời. Những chỗ phát ban trở nên gay gắt. Thậm chí cậu bắt đầu thấy đau buốt, khó thở. Cậu Quân không nghe được ba chữ kia của cô Vân, hơi thở cậu nóng rẫy, sốt nhẹ, má cậu ửng hồng.

Nói xong chưa nhỉ?

Chắc là xong rồi.

“Cảm ơn cô.”

Cô Vân đang xoắn xuýt. Lúc nghe được giọng cậu, cô Vân ngẩng phắt đầu lên. Cô Vân đối diện ánh mắt cậu Quân, cô bước lại gần một bước nhỏ. Cô Vân thấy mặt cậu đỏ. Cô Vân chẳng đủ tinh ý để nhận ra cậu đang khó chịu, cô chìm trong những suy nghĩ tự mình thêu dệt, tự mình cảm động.

Hình như cậu vừa nói cảm ơn?

Cậu Quân đã đọc thư cô Vân viết rồi ư? Có phải cậu Quân đã sớm biết tâm ý cô Vân từ lâu? Cậu nói cảm ơn với cô Vân, cậu đỏ mặt. Cậu cảm ơn vì cớ gì, những lá thư hay vì câu “Em thích cậu!” kia?

Cô Vân xúc động muốn lao lên ôm lấy cậu Quân.

Nghĩ là làm!

Vốn cũng chủ động nhiều lần, thêm một lần nữa chẳng sao, được cậu Quân đem lòng thương nhớ là chuyện sung sướng nhất mà đến trong mơ cô Vân cũng không dám nghĩ tới. Thế nhưng cô Vân vừa nhào lên, cậu Quân ngay lập tức phản ứng, kịp thời tránh đi.

Mặt cậu tối sầm, đổi sắc tức thì:

“Tiểu thơ làm gì? Không hợp lẽ.”

Cô Vân bị hụt như ăn cái bạt tai đau điếng, chân tay không biết đặt đâu. Cô Vân không tin nổi ban nãy cậu vừa tránh mình. Ý cậu là gì?

“Em thích cậu. Cậu cũng…”

Cậu Quân ngắt lời:

“Lúc nào cơ?”

Cô Vân đáng lý nên giận cậu, nhưng nhìn gương mặt cậu không cách nào giận được. Mặt cô nóng hơn, không biết vì thẹn này hay thẹn kia.

“Em viết thư gửi cậu. Em nói em thích cậu. Cậu cảm ơn, cậu đỏ mặt. Không phải cũng thích em thì có ý gì?”

Cậu Quân bật cười khi nghe lập luận vô lý của cô Vân, tay cậu xoay vòng cả chục lần cái nhẫn ngọc bên tay trái, cậu tức đến buồn cười. Đỏ mặt thì lỗi của cậu à? Được rồi, lỗi của cậu, sớm không đỏ mặt, muộn không đỏ mặt, lại nhè vào lúc này.

Cậu Quân phủ nhận:

“Không có. Tôi không thích tiểu thơ.”

Cô Vân tái mét, đứng sững như trời trồng. Qua một lúc, cô Vân tỉnh táo nhìn xung quanh, không có ai, chắc không ai nhìn thấy những hành động nực cười ngớ ngẩn ban nãy của cô đâu nhỉ? Mắt cô Vân đỏ hồng.

Ngay lúc này, tiếng ồn ào sau lưng phá vỡ bầu không khí đặc quánh, ông Điền cùng gia đinh và khách khứa đang ở sau sảnh hiên. Nhà cô Vân báo không thấy con gái, sợ đi lạc nên ông Điền dẫn người tìm, nhân tiện khách khứa ngỏ ý thăm nom nhà cửa. Người này người kia hóa đông. Cô Vân cố gắng để bản thân không bật khóc vì nỗi nhục nhã. Cô gượng gạo quay lại nhìn dòng người đi tới. Trong đám đông có cha mẹ cô Vân, có cả mấy tiểu thơ nhà khác.

Ông Điền cau mày:

“Sao lại ở đây thế này?”

Ý ông muốn hỏi cậu Quân sao giờ còn chưa đi nghỉ ngơi, người thì đang dị ứng? Ông nhìn sang người con gái bên cạnh cậu. Cậu Quân đã bắt đầu nôn nao, cậu không còn hơi sức trả lời, thế nhưng vẫn cố trấn an ông lớn không có chuyện gì. Bầu không khí kỳ quái, mẹ cô Vân, bà Hương vượt lên lại gần con gái, túm lấy cô nhỏ giọng trách cứ:

“Đi đâu thế? Có biết cha mẹ đang tìm con không?”

Bà quan sát kỹ mặt mũi cô Vân, mắt cô hơi đỏ. Bà cau mày, ánh mắt soi mói trách móc cậu Quân, nghĩ bụng có phải cậu ức hiếp con gái tôi không? Sao mắt nó lại thế này? Nhưng bà cũng giữ để bụng, không nói ra.

Đáng lẽ mọi chuyện cứ thế là xong, cậu đã định xoay người rời đi, nhưng cậu không nghĩ cô Vân thẹn quá hóa giận. Mấy tiểu thơ đứng hàng cuối nhìn chằm chằm cô Vân, ánh mắt còn nhìn sang cậu. Cô Vân trông kỹ từng người, siết chặt tay. Chuyện giữa hai người vừa xảy ra không có ai làm chứng. Vậy thì:

“Dạ không, cậu Quân không bắt nạt con.”

Giọng cô Vân nũng nịu, ôm cánh tay mẹ lắc nhẹ, dựa đà ánh mắt trách hỏi của bà Hương mà nói ra thành lời. Không nói thì thôi, nói ra, mấy chục cặp mắt đổ dồn về bên này. Bà Hương không biết vì sao con gái phải làm vậy, nhưng chiều ý bà hỏi lại:

“Vậy là như thế nào?”

Kẻ tung người hứng.

Cậu Quân đứng thẳng nghiêm chỉnh, không còn dáng vẻ thoải mái. Từ đầu tới cuối, trong mắt mọi người cậu vẫn bình tĩnh, lặng im như cũ. Cô Vân buông cánh tay mẹ, nhích lại gần cậu hơn. Cậu Quân lùi ra. Cô Vân cúi mặt thẹn thùng:

“Cậu Quân hẹn con ra đây.”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px