TÌNH QUÂN

Chương 7. Cậu Cả.




Chương 7. Cậu Cả.

​​​​​​​

Ông Cả thu dọn căn chòi bên trại trâu, xếp đồ của Tình bên góc. Qua Tết, ông dự định sẽ đóng thêm cái giường cho nó. Bình thường người làm nhà ông Điền sẽ ở dãy cuối phía sau dành cho người ở, ông Cả cũng có cái buồng bên đó. Buồng của ông ở sát buồng thằng Lý, ngay bậc thềm ra giếng nước.

Thường thì người làm ít khi ra vào cửa chính, muốn qua nhà chính vào khu nhà sau phải đi qua lối hông 4 sảnh, qua gian khách, gian nhà Tổ, gian ông Điền ở, lại còn gian riêng của cậu cả. Đi tổng 5 cái sân mới tới bếp và dãy buồng cuối, lắt léo và tốn thời gian nhiều. Đa phần chỉ những người được phân công dọn gian trên mới ở khu vực đó, như ông Cả hay mọi người có việc gì cũng ra vào cổng sau, hoặc đi lối cổng phụ mở ở phía đông sườn nhà thẳng vào sân phơi thứ năm, cạnh gian bếp.

Ông Cả nghĩ, cái Tình bây giờ ra nông nỗi này, nói thế nào cũng có phần liên quan rắc rối sâu nặng với nhà ông Điền, hôm ấy ông Điền phạt nó về lý cũng không oan, nhưng đau đớn quá, nó thì ốm suýt chết, mê man mấy ngày, đến khi tỉnh được thì chẳng còn gì. Bà Vạn mất là thật, mẹ nó trước đây mất là thật. Nhà họ Điền thì cứ sừng sững ở đó.

Lo Tình sinh lòng thù hận, ông Cả không đưa Tình sang. Mà kể cả Tình không giận không hận, ông cũng không muốn cái Tình buồn khổ thêm nữa, nó bất hạnh quá rồi. Nghĩ là vậy, nhưng thực tế mấy tháng nay ông cũng chẳng thấy nó có gì thay đổi nhiều. Hoặc có lẽ, chỉ những người thân máu mủ ruột già mới hiểu hết được nhau, chung quy ông vẫn là người ngoài.

Đợi qua Tết, qua Tết ông sẽ xin ông Điền cho dời hẳn sang bên này.

Chòi có thêm người, ông Cả cảm thấy hơi không quen, Tình cũng không khác là bao. Nó ngồi một chỗ ở góc giường. Ông Cả xếp đồ cho nó vào góc, bảo nó thu dọn xem cái gì cần cứ bỏ ra, thực tế, Tình chẳng mang gì mấy, nó gấp chăn đặt ở đầu giường, ông Cả thì đi làm gì ăn. Hai ông cháu chưa ăn gì tối nay.

Ông Cả đem thịt trâu gác bếp cắt xuống, một phần nhóm bếp nướng, một phần đem xào ăn, lại nấu một nồi măng, vừa làm vừa quay ra nhìn Tình. Chợt nhớ ra có ít táo cắt vườn Lý đem cho, ông đưa cho Tình, bảo nó ăn trong lúc chờ cơm.

“Đợi ông tí.”

Tình ngoãn ngoãn gật đầu.

Ông Cả thuần thục nhanh tay, chẳng mấy đã làm xong bữa cơm, gọi nó xuống giường. Bữa cơm câu được câu chăng, ông hỏi gì Tình đáp nấy, ông Cả không biết nói gì, Tình cũng thế. Cơm nước xong, ông Cả trải rơm với cái chiếu xuống nền nhà, bảo Tình ngủ trên giường, ông nằm dưới đất.

“Vâng.”

Tình rửa tay chân sạch sẽ, vào giường lôi chăn ra, chiếc chăn vải vụn may với bà, nó trùm kín người, mặt quay vào trong vách. Ông Cả sợ nó lạnh, nhóm chậu bếp than cạnh chỗ nằm hai ông cháu. Tết năm nay không buốt như các năm khác, mưa phùn hãy còn ít, chủ yếu hanh khô. Ông biết cái Tình chưa ngủ. Chậu than lửa nổ tanh tách, tia lửa vụn toé lên, nhà ấm lên nhiều.

“Phải nhìn về phía trước, Tình ạ.”

Cũng không rõ ông Cả tự nói mình hay câu nói ấy dành cho cái Tình. Ông trở người, lặng im. Tình thì mất ngủ.

Trưa mùng 1 Tết, ông đưa cho Tình một bao lì xì đỏ, Tình không lấy, ông nói mãi con bé mới chịu cầm cất đi. Ông không biết cái Tình năm nay bao nhiêu, định hỏi rồi lại quên, trông nó bé tí xíu, đen sạm, gầy nhẳng, không nhớ là 12 hay 13.

Bên chòi trâu cách làng xa, cách nhà ông Điền cũng xa, cách sông Dạ càng xa hơn, Tình không định vào làng chơi Tết, cũng chẳng muốn đi đâu, chỉ hí húi dọn dẹp cất cái này cái kia, đêm qua nó mới chuyển sang đây, mất ngủ cả đêm, cũng không nói gì nhiều.

Ông Cả mua đồ ăn chật ních cái ang góc nhà, bảo với Tình chiều tối nhóm lửa nướng thịt ăn mừng Tết đến. Tình biết nấu nướng hơn ông nhiều, năm nay cơm Tết trông cả vào nó. Gần tối, chòi có vị khách không mời mà tới. Tình vừa múc nước từ giếng lên, ngoảnh ra cửa thấy.

“Anh Lý?”

Lý cười tươi rói, tay cầm 2 phong bao lì xì huơ với Tình.

“Năm mới vui vẻ, ông Cả đâu rồi Tình?”

Mới qua mấy tháng nhưng anh Lý đã thân thiết với Tình. Có lẽ bởi cái đêm hôm ấy anh cõng nó về nên Tình đối với anh không lạnh nhạt xa cách. Nó biết ơn anh, anh cảm nhận được dù rằng chưa bao giờ nó nói ra câu.

“Ông ở trong nhà ạ.” Tình đặt thùng nước xuống.

Lý vò tóc Tình, tóc Tình mấy tháng nay dài hơn hẳn so với lần đầu gặp nhau trên đồi, phần tóc cũ xơ xác như cái chổi sể đã nằm ở ngang lưng. Không còn phơi ngoài ruộng, tóc Tình đen nhánh, chỉ còn đuôi hoe đỏ.

“Anh mừng tuổi này.”

Tình nhìn bao lì xì, không muốn lấy cho lắm. Đoán được cái Tình sẽ từ chối, Lý cướp lời trước:

“Tuổi mới lì xì lấy may, hay ăn chóng lớn, cầm lấy đi. Anh không cho lắc đầu đâu đấy.”

Tình gật đầu:

“Em cảm ơn.”

Ông Cả nghe tiếng nói chuyện ngoài sân được một lúc, cũng không bất ngờ khi thấy Lý vào chòi. Ngoài Lý ra, cũng chẳng ai có thể nói được đôi ba câu với cái Tình. Ông cười vui vẻ:

“Nào, Lý qua ông mừng tuổi.”

Anh Lý cũng đưa tay lên, 1 tay lì xì 1 tay xách chai rượu nhỏ. Hai ông cháu không hẹn mà bật cười ha hả. Tình thoáng nhìn vào rồi bỏ nước giếng đó đi dọn cơm.

Tình phát hiện anh Lý không biết uống rượu, mấy chén nhỏ mặt đã đỏ lựng, anh cười ngốc, biểu cảm chậm đi, phần lớn chai rượu trắng trôi tuột vào bụng ông Cả, trông ông Cả hôm nay vui thấy rõ. Lý cảm nhận ánh mắt Tình nhìn sang, anh cười tươi hơn.

“Ăn đi, nhìn anh làm gì?”

Tối đó, Tình đã nghĩ: “Thì ra Tết là như thế này”.

Lý không định ở lại, do vậy không uống nhiều, có 5 chén, nhưng 5 chén thì anh cũng ngà ngà say rồi. Lý bảo bên nhà ông Điền còn có việc nên xin phép. Mai khách khứa vào chúc Tết nhiều, còn cỗ bàn các thứ, toàn là khách làm ăn buôn bán, khách trên Huyện, các ông các bà lớn. Anh chỉ tranh thủ sang tối nay, tí về phải uống giải rượu và nghỉ ngơi chuẩn bị ngày mai.

Ông Cả cũng biết rõ Tết nhất bên nhà lớn phức tạp nên không giữ, chỉ bảo Tình tiễn anh ra cổng. Tình đốt cái đèn, đưa cho anh Lý cầm. Lúc bước qua cổng, Lý đã đi một đoạn, lại vòng về nhìn cái Tình:

“Anh bảo, từ giờ có anh với ông Cả rồi.”

“Mày có gì đừng giữ trong lòng.”

Giọng anh Lý đều đều nghiêm túc, gương mặt chếnh choáng say vì rượu, đôi mắt như phủ tầng sương:

“Dù sao anh cũng nhiều em gái, thêm mày cũng được.”

Càng nói có vẻ càng lộn xộn, Tình ngắt ngang:

“Em biết rồi ạ.”

Anh Lý lại cười, một tay cầm đèn, một tay vỗ vai Tình:

“Ngoan. Thế đi vào đi, anh về đây!”

Anh Lý đã chân nam chân chiêu bước cả đoạn đường xa, ngoái lại vẫn thấy cái chấm bé bé đứng ở cổng, anh giơ tay lên vẫy một lần nữa, cái chấm kia mới trở vào trong nhà.

Đường về qua thôn xóm, tiếng trẻ con còn khúc khích vọng từ trong nhà ra. Vẫn còn sớm, Lý vừa đi vừa nghĩ ngợi, trong đầu thu xếp mai làm gì trước làm gì sau, phân cho ai việc gì thì hợp lý, theo như cũ liệu đã ổn thoả chưa.

Năm nay ông Điền không để ông Cả làm việc đón khách bên nhà chính, một tay Lý lo chuyện trước sau. Bên người ở gian phải có mấy người làm việc ẩu đoảng trước nay luôn chống đối với Lý. Nếu có ông Cả thì mọi chuyện tốt hơn nhiều.

Lý thấy ông Điền cũng không định gọi ông Tư và ông Nghị trên Huyện về thu xếp, tính ra ông Tư và ông Nghị năng lực làm việc tốt hơn Lý nhiều. Lý sợ mình kham không nổi. Sâu trong lòng, Lý cũng lờ mờ đoán, có lẽ đây cơ hội của mình, anh cần hoàn thành và làm tốt nhất có thể.

Gần tới cổng sau nhà, Lý đẩy cửa vào. Anh đã dặn Nụ tối đừng gác cửa cho anh về, cửa không cài chốt. Cổng sau ở cuối nhà ông Điền, nhỏ hơn cửa chính nhưng cũng kín cổng cao tường, là lối người làm hay ra vào nhất. Bên trái cửa là giếng sinh hoạt, bên phải lần lượt là nhà kho và các dãy buồng, sân không lớn, chủ yếu để giặt phơi. Trước mặt còn chục buồng nữa của người làm. Thẳng từ giếng đi lên sảnh hiên là phòng ông Cả cạnh với phòng Lý. Ông Cả đã dọn sang chòi trâu, đồ đạc bên này không còn nhiều, chắclà sau này buồng sẽ bỏ trống.

Lý đóng cửa cài then, đi về phía miệng giếng. Anh treo đèn lên múc nước rửa mặt, rửa tay chân. Nước giếng mát, nước vã đến đâu tỉnh rượu đến đấy, cả quãng đường xa xôi đi từ trại trâu về, hơi say vốn đã tan bớt. Người làm ở dãy buồng đằng trước đã tắt đèn nghỉ ngơi, chỉ còn vài buồng còn sáng.

Nghe được tiếng động, Nụ và Lành bật đèn ngó ra qua cửa sổ. Thấy anh Lý về, Nụ xuống giường định chạy ra. Anh Lý xua tay, ý bảo không cần xem anh, Nụ mới thôi. Xong xuôi anh treo gàu, cầm đèn đi lên nhà, lúc qua buồng cũ của ông Cả, Lý ngần ngừ, thế rồi rẽ sang lối sảnh buồng bên cạnh, gõ cửa Nụ với Lành.

Nụ cười hì hì mở cửa:

“Anh! Anh về rồi à?”

Lý gật đầu:

“Ừ, ngủ sớm đi, mai còn nhiều việc.”

Thấy Nụ còn muốn luyên thuyên, Lý xoay người đẩy nó vào phòng.

“Tắt đèn, ngủ!”

Lý đi vòng quanh một lượt gian nhà người ở, dặn dò những ai còn thức phải nghỉ ngơi sớm, kẻo mai lỡ việc ông Điền phạt. Lý đi qua các điểm gác kiểm người, rồi ngược lên gian nhà bếp, gian ở cậu cả, gian ở ông Điền, gian nhà Tổ, gian đón khách chính. Mọi thứ đều đâu vào đấy. Lúc yên tâm xong xuôi vòng về, trời đã khuya lắm rồi.

Qua lối về sảnh bên, Lý chợt lùi lại vài bước, nhìn sang bên trái. Đêm khuya, người đứng trước hiên phòng, hai tay chắp ra sau. Dáng đứng thẳng cao lớn, ánh đèn hắt lên quần áo lụa đen thêu chìm tơ trắng. Lý cúi người thấp, không dám nhìn thẳng mặt, nhỏ giọng gọi:

“Cậu cả.”


Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px