Chương 4. Biết mất trâu phải đền bao nhiêu không?
Chương 4. Biết mất trâu phải đền bao nhiêu không?
Lý vâng lời lui ra. Lý dẫn 7, 8 gia đinh trong nhà tủa lên đồi tìm ông Cả và cái Tình-đứa làm mất trâu. Ông Cả đang ở mạn cuối sông Dạ đi ngược lên, vẫn chưa thấy trâu đâu. Tình cũng thế, ruộng nào nó cũng chạy qua, các ruộng phụ tìm, báo không có trâu đi ngang. Tình vẫn không bỏ, chân nó tứa máu lạnh ngắt đi tìm.
“Kia! Nó ở kia!”
Đứa gia đinh từ đâu chỉ tay, hai ba đứa khác nghe tiếng thì chạy sang bên này, phăm phăm về phía con Tình. Tình bị trói chặt, mắt nó cụp xuống, từ đầu đến cuối không phản kháng, một mực giữ im lặng. Tối mịt mà bên ruộng vẫn tụ tập đứng xem. Cảnh bắt bớ này chỉ nhà ông Điền là làm được.
“Đã tìm thấy trâu chưa?” Người ta gọi với ông Cả.
“Không thấy.”
Ông Cả xua tay, ông đi theo sau cái Tình, vừa sợ vừa lo.
“Khổ chưa. Giờ sao?” Người ta nhìn nhau.
Lý đứng đầu đội gia đinh bắt kẻ mất trâu. Lý hơn Tình chừng 4-5 tuổi, là người ở được ông Điền mua đứt từ năm 4 tuổi, từ bé đến lớn đều ở trong nhà, rất ít khi ra ngoài ruộng. Lý chạy việc nhanh nhảu, quán xuyến trong nhà đâu ra đấy, tính tình cẩn thận, khôn khéo, ông Điền có ý giữ lại bồi dưỡng. Lý đưa mắt nhìn ông Cả dò hỏi:
“Con bé này… chuyện như nào đấy ông?”
Ông Cả lắc đầu, không biết nên trả lời từ đâu.
“Ông bảo bố mẹ nó chưa, qua nhà ông Điền xin chuộc đi. Người bé như này chịu được mấy gậy?”
“Nó là cháu bà Vạn.”
Tình nghe thấy ông Cả nhắc tới bà mình, nhỏ giọng ngắt ngang.
“Không liên quan tới bà cháu.”
Lý đăm chiêu lục trong kí ức, cuối cùng nhớ ra, thì ra là con bé này, nghe đồn mẹ nó chết lúc cấy mạ cho ruộng ông Điền. Hồi mẹ nó mất, trong nhà ông Điền người làm đều kể nhau nghe, Lý biết sơ sơ.
Năm ấy, ông Điền buôn đợt vải dưới Nam, lúc về nhà, mẹ nó đã chôn cất xong xuôi rồi. Ông Điền sai người mang tiền sang cho nhà bà Vạn, kịp lúc cứu được cháu gái bà Vạn đang thoi thóp, thầy thuốc bên nhà ông Điền phải sắc cho nó mấy thang, nếu không chắc cũng theo mẹ. Mấy năm liền sau đó, ông Điền đều cho gạo nhà nó. Không ngờ đứa bé trong câu chuyện khi ấy đã lớn bằng ngần này. Nay nó lại làm mất trâu nhà ông, không biết phải nói duyên hay nghiệp.
“Đưa về nhà ông. Ông đang chờ.”
“Vâng.”
Sân nhà treo đèn sáng trưng, người làm đi ra đi vào, ông Điền ngồi trong gian khách, chén trà đã nguội từ lâu.
“Con Đình đâu? Lên đây.”
Cái Đình bỏ dở chổi, chạy lên.
“Dạ ông cho gọi con?”
“Gọi bếp làm đồ ăn bưng vào phòng cậu đi. Bảo cậu ăn xong thì nghỉ ngơi sớm. Không phải qua chỗ ông làm gì.”
Cái Đình vâng dạ lui xuống.
Bấy giờ, nghe tiếng chó sủa vọng lại từ xa, ông Điền đoán thằng Lý đã về, sai người kéo mở sẵn cửa cổng.
Tình được gia đinh đẩy vào giữa sân, mắt Tình nhìn xung quanh. Không ai ép nó phải quỳ, nó cứ đứng giữa sân như trời trồng như thế, nhìn lên cơ ngơi lộng lẫy trước mặt. Giữa nhà có người đang ngồi, khoảng cách xa, nó không nhìn rõ gương mặt. Một chốc, người làm đều đưa tầm mắt chằm chằm về phía này, kẻ ở đứng cách xa, nhỏ giọng bàn tán.
Tình thấy mình lạc lõng. Nó không thuộc về nơi đây.
Ông Điền rót thêm một chén trà, lúc lâu sau, uống hết chén ông mới từ trong nhà nhấc chân bước ra. Tình đợi đã đủ lâu, hai tay nắm chặt lại thả ra, lặp đi lặp lại như thế, cuối cùng nó đợi được ông Điền.
Đứng ở phía trái hiên nhà, ánh mắt ông Điền sắc bén nhìn xuống phía dưới. Ông quan sát đứa trẻ con được dẫn vào sân nhà mình, không thấy cha mẹ nó đâu. Hết một chén trà, cũng không thấy người nhà tới. Giỏi thật.
Con nhóc con bên dưới, trong ánh đèn rực rỡ nhà ông, đen nhẻm, gầy gò, trông có vẻ ốm yếu. Nó đứng thẳng lưng, không có vẻ gì sợ sệt, ánh mắt nó nhìn ông không né tránh, không co rụt sợ hãi như bao người. Lý từ sau lưng cái Tình nhanh chân chạy lên, Lý lại gần nói nhỏ vào tai ông Điền:
“Bẩm ông, con dắt người về ạ. Nó là cháu gái bà Vạn.”
Như sợ ông Điền không nhớ, Lý nói bồi thêm, mắt nhìn qua Tình một cái:“Mẹ nó mất trên ruộng làm thuê cho nhà mình ngày xưa ạ.”
Mắt ông Điền loé qua như có điều suy nghĩ. Ông vẫy tay ý bảo thôi. Lý liền đứng ngay ngắn bên cạnh, không nói thêm gì nữa.
Bấy giờ, ông Cả dợm bước lên, muốn nói đỡ đôi lời, nhưng lại ngần ngừ không chắc chắn. Ông Điền vẫn nhìn cái Tình, nhưng giọng nói đanh lại, rành rọt.
“Hình như ông Cả chưa trình sổ sách cho tôi đâu.”
Ông Cả cúi rạp:
“Bẩm ông, để con qua trại lấy sổ sách về.”
“Không cần, ông biết tội mình chưa?”
Ông Cả quỳ sụp:
“Dạ, con biết tội rồi ạ. Bẩm ông, xin ông trách phạt.”
Ông Điền không trả lời, ông Cả vẫn quỳ sụp như thế, cái Tình mắt mở to nhìn ông Điền.
“Mất trâu? Mất mấy con?”
Nhận ra câu hỏi lần này là dành cho mình, Tình chớp mắt. Giọng Tình trong, vang vọng giữa sân, âm thanh không nặng không nhẹ mà trả lời, như chẳng phải chuyện mình:
“Một ạ.”
Lần đầu có đứa trẻ con không biết sợ dám trước mặt ông Điền như này. Ông chắp hai tay sau lưng.
“Biết mất trâu phải đền bao nhiêu không?”
Ánh mắt Tình hơi co lại, nhưng nét mặt chẳng có gì quá thay đổi. Ông Điền vẫn chờ nó nói, một lúc sau Tình nghĩ xong xuôi, trả lời:
“Không ạ. Con không có tiền.”
Ông Điền nhận được đáp án nằm ngoài ý muốn, bật cười ha hả. Lý toát mồ hôi hột, nhìn cái Tình bằng ánh mắt không thể ngờ. Lý nhắm mắt đợi chờ cơn giông tố. Dường như tràng cười vừa nãy chỉ là tưởng tượng, ông Điền nghiêm mặt, mắt ông đanh lại, quát lớn, giọng mang lực đè ép, chấn động:
“Bây đâu, trói nó lại!”
“Lôi ra đánh 10 gậy!”
“Có nhận không?”
Ông hỏi nó nhận không nhưng giọng không có ý tứ nào cho nó mặc cả. Cái Tình vẫn đứng đó không lung lay, mái tóc cắt nham nhở của nó bị gió thổi rối, đêm đông lạnh càng lạnh thêm. Mắt Tình lần thứ hai chạm ánh mắt ông Điền. Đây là lỗi của nó, nó không thể cãi láo hay chối phăng đi, không giống như thằng Kiến, thằng Kiến đánh nó nó sẽ đánh trả lại.
“Nhận ạ.”
Mấy gia đinh nhà ông Điền xúm lại, lôi cái Tình ra xa. Một người lấy gậy, một người mang ghế, cái Tình bị ấn nằm úp sõng soài lên trên. Mấy gia đinh nhìn nhau, phạt người lớn thì phạt quen rồi, nhưng đánh cái đứa nhỏ tí như này lại là lần đầu tiên. Gia đinh hơi chần chừ, không biết bắt đầu từ đâu. Kẻ hầu người hạ trong nhà im phăng phắc, con bé chọc ông Điền giận quá.
Lý biết ông Điền xử thế này là nhẹ tay, nhưng 10 gậy với đứa trẻ con như cái Tình cũng đủ lấy mạng. Mắt Lý nôn nóng nhìn về phía con Tình, ra hiệu mày phải xin ông đi, nhưng có lẽ quá xa, hoặc Tình lờ đi, nó cứ mặc cho người ta lôi mình đánh phạt.
“Bộp.”
Gậy đầu tiên, Tình đau váng mắt, răng nó nghiến chặt. Cơn đau tức thời ập tới như sóng cuộn. Cơn đau vượt ngoài sức chịu đựng của một đứa trẻ mới mười mấy hẵng còn đang trong độ lớn. Nhất với Tình, đứa nhỏ con hơn nhiều so với đám trẻ bằng tuổi. Dù gia đinh nhẹ tay hết cỡ thì gậy phạt nhà ông Điền cũng là gỗ gụ chắc nịch, đánh 5 gậy chắc nhừ xương, 10 gậy thì bà Vạn phải mất cháu thôi.
“Bộp.”
Tình có cảm giác lồng ngực đảo lộn, dồn ép vào nhau. Tình cắn rách môi, máu tươi rướm đầy. Người nó rũ mềm như cọng bún thiu, tay chân run lẩy bẩy. Chỗ bị đánh nóng lên, rát đỏ. Ông Cả nghe tiếng gậy đánh, người ông phát, ông quỳ lê gối vái lấy vái để cầu xin cho cái Tình.
“Thưa ông, ông tha cho nó, người nó bé thế không chịu nổi 10 gậy của ông.”
“Nó khổ lắm ông ơi.”
Ông Điền không để lời van xin kia lọt tai, ông muốn xem nó cứng đến mức nào. Có xin cũng phải là nó xin ông.
“Bộp.”
Tình gan lỳ không rên, nó vừa chịu cơn đau từ đằng sau dội lại, vừa nghĩ sẽ giấu bà như thế nào, sợ rằng không thể giấu nổi, móng tay Tình cấu chặt lòng bàn tay. Đau chồng chất đau, thoáng thấy nỗi bất lực tuyệt vọng trong ánh mắt Tình. Tình nhìn gạch sân trước mặt, nó nằm sấp không thể thấy mọi người xung quanh, chỉ cần cố chịu thêm ít nữa thôi, một ít nữa là xong.
“Bộp.”
Gậy thứ 4, ông Điền vẫn không thấy Tình khóc lóc, kêu gào hay mở miệng van như những đứa khác. Mấy chục năm qua, người ông đánh phạt chưa có ai như nó. Bướng bỉnh đến thế này.
“Bộp.”
Gậy thứ 5 đập xuống, cái Tình nhũn người, “hự” một tiếng rên khẽ như muỗi kêu, máu tươi bắt đầu thấm qua quần áo chắp vá rách rưới của nó. Người làm đứng hai bên không chịu nổi, có người nhắm mắt rời chỗ khác, cứ đánh thế này có người lớn cũng chết chứ nói gì đứa trẻ con. Trời thì lạnh buốt, không chỉ nhừ thịt mà còn thấu vào tận xương.
Tình cảm thấy lưng tê dại như mất cảm giác, nó biết da mình vừa nứt toác, vì chính nó cũng ngửi thấy mùi máu tanh tưởi đang quẩn quanh trong không khí. Hơi thở đứt quãng, mí mắt muốn khép lại, nó cứ cố mở ra mà không được. Đau quá, mệt quá.
Lúc gia đinh đùn đẩy cho nhau giơ gậy thứ 6, ông Điền đã có ý tha, đánh tiếp nó mất mạng như chơi. Một đứa ít tuổi tính tình lì lợm như thế, có khi đánh chết nó cũng không mở mồm van. Nó mà chết thật thì ông phải tội. Ông không đến mức ác độc vì một con trâu mà bắt nó phải chết. Mạng người trong mắt nhà họ Điền chẳng đáng là bao, thế nhưng rẻ hay đắt cũng không được can dự, tước đoạt. Đó là gia huấn tổ tiên Điền gia để lại, khắc trên bức vách ở gian nhà Tổ.
Nhưng ông Điền chưa kịp mở lời, bên phía ngoài cổng đã nhốn nháo.
“Tìm thấy trâu rồi!”
“Thấy trâu rồi!”
“Bẩm ông…”
“Lạy ông, trâu về…”
Mấy thanh niên chen vào gọi lớn, tiếng ồn ào mất kiểm soát, đám gia đinh gác cổng giơ gậy chặn lại, không cho người lấn vào sân. Người ta thấy máu me đầy cũng sốt ruột, nhao người lên trên, mặc cho gia đinh cảnh cáo.
Cơn mê man cuốn Tình đi, Tình choáng váng. Tình không cầm cự được thêm, hồn Tình như đứt lìa ra, nó không nghe rành rọt từng câu từng chữ, không thấy tiếng ông Điền bảo “Thôi”, nó chỉ kịp lồng ghép nhẩm “Trâu về”.
“Mình có chết không nhỉ?”
Tình ngất lịm giữa khung cảnh ồn ào.