Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

dạo này anh thế nào?
em không còn thấy chữ dệt thành câu nữa
thứ anh từng coi quan trọng hơn cơm bữa
giờ chẳng có thơ, em đơn độc, bơ vơ

anh mang thơ đi rồi, em chống chọi với cơn mơ
nơi anh từng sống mọi ngày như anh sống
nơi không giao chiến lại để anh chiếm đóng
thiếu vắng anh đế chế sẽ diệt vong

vậy anh thì sao, anh có nhớ em không?
có còn viết tên em trong thơ ấy?
em từng nghĩ rằng đâu hay ho gì mấy
giờ lại khát khao anh đặt bút cho em

tình yêu bây giờ là trang giấy lấm lem
em chùi mãi, trầy da, tróc thịt
bóng dáng anh trên đó vẫn cứ hoài mờ mịt
hay đã nhìn ai và chẳng muốn nhìn em?

 


anh đã khóc với chính mình vào những buổi đêm
khi thơ chỉ viết về em từ dạo đấy
chữ cái trong tay bị nỗi đau giật lấy
thơ của anh nhưng không phải là anh

thế em có biết chăng? khi yêu dấu tan tành
anh vẫn sống mà sống không bằng chết
ngỡ trông thấy em đang vui cười như tết
vì trước lúc đi đã chọn được thêm ai

phải, anh ngày xưa viết những vệt thơ dài
cho bè bạn, người quen và người lạ
nhưng anh chưa từng viết điều gì cho mình cả
lại viết cho em, con số đếm bằng trăm

em nhắc làm gì, chuyện mình đã xa xăm
tim cũng lành lặn và không cần chạy chữa
xin người đừng cố chạm vào vần thơ nữa
anh không còn ai, anh chỉ có thơ thôi. 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px