Hèn hạ
hóa ra anh chưa bao giờ quên mất
những tháng ngày ta quấn quýt bên nhau
trông thấy em nước mắt lại chực trào
anh hờ hững mà lòng như đã chết
và lý trí van anh buông bỏ hết
nhưng con tim cứ nhất quyết can ngăn
nỗi nhớ em trở thành thứ vĩnh hằng
đeo bám mãi trong linh hồn cằn cỗi
có những ngày anh ngậm ngùi tự hỏi
rằng bản thân đã sai sót ở đâu
để xứng đáng với tất cả nỗi đau
em dồn hết vào mối tình nồng thắm
mỗi phút giây đều yêu em say đắm
nửa hồn thương, nửa còn lại nhớ nhung
anh bước đi trong khốn khổ tột cùng
mà không dám hận em dù một khắc
rượu giết anh dưới ánh đèn lay lắt
trong hơi men vẫn lẩm bẩm tên em
không thật lòng khi đó chẳng phải em
là duy nhất, đầu tiên và chót bét
em có nghe tâm tư này gào thét?
vì một người mà điên đảo, cuồng si
thật lòng em xem anh chẳng ra gì
anh biết chứ, lại không đành xa cách
rồi cả đời đắm chìm trong bí bách
tự giam mình sau cánh cổng ngu ngơ
anh bất lực chỉ biết nói vào thơ
hèn hạ quá nhưng đâu còn cách khác.