Không là em
tôi mừng vì mình đã từng yêu em
yêu bằng mắt, bằng tim và bằng phổi
và nếu nhớ nhung có hóa thành hòn sỏi
chắc tôi đã xây được cả một lâu đài
em chê thơ tôi cũ rích, dông dài
được mấy chữ lại "nhưng mà", chấm hỏi
cứ hỏi những câu em trả lời chẳng nổi
người viết ẩn tình, người đọc chả hiểu sâu
mà đã bao giờ em đọc hết thơ đâu
tất nhiên không biết tôi vì ai mà viết
nói làm gì nữa, đâu còn cần thiết
vốn từng là em, giờ lại chẳng là em
nhưng cũng buồn cười lắm! em xem
người tôi dốc hết ruột gan mà đối đãi
sao chưa từng vì tôi mà ngoảnh lại
cảm xúc với ai cũng thoải mái, ngoài tôi
thật ra tôi kể lể chút rồi thôi
em không cần nghĩ, chẳng còn gì cả
lòng tôi bây giờ đã lặng thinh đến lạ
không muốn yêu em, cũng chẳng thiết yêu em
không khóc vì em lúc đầu có hơi men
không đau khi thấy em khoác tay người mới
lời từng nói suốt đời chờ em tới
thất hứa hay không em cũng chẳng quan tâm
kể cả khi trôi qua hết mười năm
hoặc trăm năm nữa, tôi vẫn còn như thế
còn ngồi đấy đếm sỏi hoài không xuể
sẽ ngừng yêu nhưng chẳng thể nào quên
giờ em chả là gì ngoài một cái tên
tôi từng nhắc quá nhiều bằng con chữ
trong những bài thơ em chưa từng đọc thử
bảo tôi lấy bừa nên cứ thấy quen quen
tôi mừng vì mình đã từng yêu em
chứ không phải là đang yêu em nữa
chuyện người nghĩ là qua đường dăm bữa
đối với tôi là cả một trời mơ
tôi từng yêu em trong ảo mộng thẩn thơ
may là đúng lúc đã giật mình tỉnh giấc
thỉnh thoảng hồ đồ vì vẫn còn ngây ngất
nhưng em yên tâm, sẽ không ngủ lại đâu
tôi đã để lòng mình yêu người khác phía sau.