em là nhạc nhưng tai anh đã đứt
không nghe được vạn lần nàng đã nói nhớ anh
và ngay khi những nốt nhạc quẩn quanh
anh phải cố nuốt trôi bằng hồn phách
mà em biết đấy
không có tai thì đâu còn cách
như người câm cố mở miệng nói yêu
anh mê đắm từng thanh điệu mỹ miều
nhưng lại thiếu mất một điều không nên thiếu
em nói với anh âm nhạc là năng khiếu
ông trời thương thì gắn bó suốt đời
anh ngốc nghếch mà
anh cứ ngỡ mình hời
đâu hay chúng đang làm anh chới với
những thanh âm tạc ra linh hồn mới
nhưng lại phũ phàng tước thiên chức của anh
đẩy anh xuống vực
tuột dốc không phanh
đôi tai đứt khiến máu tuôn đặc quánh
bằng cái chết của anh em dệt nên đôi cánh
bay đi xa và chẳng muốn ngoảnh đầu
có nhiều thứ đợi em phía tinh cầu
xa tít tắp
anh nhìn hoài không thấu
em đã hài lòng chưa hỡi người tình yêu dấu?
anh thua rồi
khóc lóc
mắt đỏ hoe
âm nhạc này anh nào dám đem khoe
vì đến chết cũng không nghe được nữa.