Giận hờn
đượm buồn như nắng trời thu
miên man cơn gió khẽ ru tâm tình
mùa thu chia cắt đôi mình
tiếng yêu vỡ nát, chữ tình tan hoang
em giờ quay gót sang ngang
bỏ anh đứng giữa điêu tàn đơn côi
ngày nào mật ngọt hôn môi
ngày nay hai lối, xa xôi nghìn trùng
mong chờ một thoáng tương phùng
dẫu rằng thương nhớ không cùng sánh vai
bên chồng mà lệ lăn dài
nhưng vì cha mẹ an bài, em nghe
còn đâu giọng nói ấp e
mắt nai giờ đã đỏ hoe vì đời
áo hoa, váy đỏ ngời ngời
thay bằng áo trắng theo thời gian qua
chim bay, bướm lượn la đà
khóc thương cô gái hiền hòa, thơ ngây
đôi mươi má đỏ hây hây
mà đời bạc bẽo như mây ngang đầu
nhớ em trời đất buồn rầu
sông sâu thôi chảy, lá trầu héo hon
người xưa hí hửng lon ton
người nay lạnh nhạt, môi son giận hờn
lặng nhìn dòng nước vờn vờn
vì ngày em chết, lòng sờn vỡ tan.