Bất khả kháng
miệng anh cứ nói không còn thương em nữa
tay cũng buông rồi
chẳng hề nắm tay em
nhưng anh đã đứng thơ thẩn giữa màn đêm
khi trông em bước bên ai mà khép nép
anh cũng hiểu rồi
đâu cách nào o ép
giả dối phì cười và tay phủi cho qua
của người khác mà
anh nào dám kêu ca
chỉ giật mình chút vì em mau bước tiếp
chuyện này với anh đâu có gì khủng khiếp
(mà thật lòng thì vẫn cảm thấy đớn đau)
lúc tựa vai hắn em không nhớ anh sao?
hay là vốn dĩ em chưa từng chú ý?
kết thúc mối tình không tính là uổng phí
nhưng có tiếc không?
anh chắc chắn gật đầu
và hơn ai hết
em đã quá muộn sầu
nên anh không trách lời đoạn tình dứt khoát
cơ mà em ơi
vì sao em đổi khác?
khi kỷ niệm buồn vẫn sống tốt trong anh
chúng đi thang lang và cất bước dạo quanh
khiến anh khốn đốn
lao đao và nhức nhối
dù sao đi nữa thì đã không cùng lối
chuyện của hai người chẳng dính líu gì nhau
hồi ức trong em rồi sẽ sớm trắng phau
chỉ mình anh nhớ
dù yêu thêm người khác.