Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Tình Cuối

Chương 2

Một hôm, tôi lại thấy Thuận đứng ở con hẻm trước nhà trọ, nhưng lần này không đi một mình. Bên cạnh hắn là một cậu con trai trông có vẻ hiền lành, gương mặt hơi lúng túng như không quen chốn đông người.
Hắn vừa thấy tôi ló đầu ra cửa sổ, lập tức huýt sáo: “Ê, xuống đây chút đi!”
Tôi nheo mắt, bực bội: “Xuống làm gì?”
“Gặp rồi tính!”
Tôi hừ một tiếng, nhưng rồi vẫn đi xuống. Không phải vì hắn kêu, mà vì tôi cũng tò mò muốn biết hắn lại giở trò gì.
Vừa thấy tôi, hắn vỗ vai cậu nhóc bên cạnh, cười toe: “Đây, giới thiệu với bà, thằng em họ tôi. Nó tên An, làm chung nhà hàng với tôi. Buổi sáng làm bếp phụ, tối pha chế.”
Cậu nhóc tên An nhìn tôi, khẽ gật đầu chào. Tôi cũng gật đầu lại, xong nhìn sang hắn: “Rồi sao?”
“Nó muốn làm bạn với Hiền mà ngại, nhờ tôi gắn kết giúp.”
Tôi phì cười: “Nhát vậy mà bày đặt làm quen gái?”
An hơi đỏ mặt, lí nhí: “Tui chỉ muốn có thêm bạn thôi…”
Tôi nhìn kỹ cậu ta một chút. Trông đúng kiểu ngoan hiền, chắc hiền hơn cả Hiền. Tôi khoanh tay, liếc sang hắn: “Vậy ông giúp nó đi, gọi Hiền ra mà nói chuyện.”
Hiền rõ ràng là không có hứng thú kết bạn với ai ngoài vòng an toàn của mình. Cái kiểu nhút nhát của An càng khiến con bé ngại tiếp xúc. Tôi nhìn qua nhìn lại hai ông này, tự nhiên thấy mắc cười. Một người thì trơ trẽn, mặt dày, cứ rảnh là lượn tới đây, một người thì nhát cáy, đứng một chỗ mà cũng không dám mở lời.
Thuận thấy tôi im lặng thì nhếch môi, kiểu như biết tôi đang nghĩ gì. Hắn không cần tôi trả lời, tự dưng kéo An ra phía cổng nhà trọ, rồi cứ đứng đó lải nhải gì đó, chắc là bày mưu tính kế gì đây. Tôi mặc kệ hai người, đi thẳng lên phòng.
Mấy ngày sau, tôi mới phát hiện An thực sự rất kiên trì. Dù nhát, cậu ta vẫn cố tìm cơ hội để tiếp cận Hiền. Không dám nói chuyện trực tiếp thì mượn cớ đưa món này món kia, còn hay nhờ tôi truyền lời giùm. Tôi đâu có rảnh làm bà mai, nhưng nghĩ cũng tội, tên này tính ra cũng tử tế.
Thế là tôi bắt đầu để ý hơn, giúp một chút nhưng không lộ liễu. Hiền ban đầu hơi cảnh giác, nhưng vì An thực sự hiền lành, không có tí xíu ý đồ nào, nên dần dà cũng chịu tiếp chuyện. Vậy là nhờ tôi, Hiền và An cũng có thể xem là quen biết nhau.
Chỉ có điều, chuyện không dừng lại ở đó. Vì tôi chịu giúp, Thuận có cớ để lẽo đẽo chạy qua nhà trọ nhiều hơn. Hắn vẫn giữ thói quen đứng ngoài hẻm, ngó lên tầng hai, nhìn xem tôi có ló đầu ra không. Tôi mà xuất hiện là y như rằng hắn sẽ tìm cách gây sự, hết trêu chọc lại nói mấy câu chọc ghẹo khiến tôi phát bực.
Thế nhưng, dù có bực bội, tôi cũng không thể phủ nhận rằng Thuận không phải kiểu người đáng ghét như tôi nghĩ ban đầu. Hắn cà rỡn, nhưng không phải kiểu người xấu xa hay lừa lọc. Hắn hay trêu chọc tôi, nhưng chưa bao giờ quá giới hạn. Tôi không thích hắn, nhưng tôi cũng không còn ghét hắn nữa.
Mấy bữa sau, khi Thuận và An cứ lượn qua lượn lại nhà trọ, chuyện cũng tới tai ông chủ nhà.
Ông chủ trọ là một thầy giáo về hưu, tuổi đã ngoài sáu mươi nhưng vẫn rất nghiêm khắc. Ông không thích chuyện thanh niên nam nữ tụ tập trong khu trọ, đặc biệt là cái nhà trọ toàn nữ này. Ông mà thấy bóng dáng đàn ông lảng vảng trước cổng lâu một chút là thể nào cũng bước ra nhắc nhở.
Và dĩ nhiên, tôi là người bị gọi lên nhắc đầu tiên.
“Con gái con đứa gì mà để trai tới lui suốt vậy?” Ông chủ vừa gõ gõ cây quạt lên bàn vừa càm ràm.
“Không biết giữ ý giữ tứ hả? Nhà trọ này toàn con gái, có ai như mấy đứa không?”
Tôi ngồi im nghe, chứ biết cãi làm sao. Ông chủ có lý của ổng, nhưng mà trong mắt ổng, hình như tôi là đầu sỏ của mọi chuyện.
“Mấy cái thằng hôm bữa, đứng ngoài cổng cười cười nói nói, bộ muốn thiên hạ dị nghị hay sao?”
Tôi méo mặt. Cái gì mà “mấy cái thằng”? Rõ ràng chỉ có hai tên kia, mà tôi có kêu họ tới đâu.
Ông chủ nhà tiếp tục quạt phành phạch, mắt liếc tôi nghiêm nghị: “Cô là đứa lớn nhất, phải có trách nhiệm chứ! Đừng để tôi thấy thêm lần nào nữa.”
Tôi gật đầu dạ dạ, rồi lầm lũi đi về phòng. Trong bụng thầm rủa hai cái tên phiền phức kia. Tự nhiên tôi bị ăn chửi vô duyên.
Ngay tối đó, tôi chặn đường Thuận, trừng mắt cảnh cáo hắn không được lượn lờ trước nhà trọ nữa. Thuận cười hì hì, còn cố ý chọc ghẹo: “Vậy nếu tui đứng xa xa chút, rồi chờ bà đi ngang thì được không?”
Tôi nghiến răng: “Tốt nhất là ông đừng có xuất hiện trước mặt nữa.”
Thuận nhún vai, cười như chẳng hề hấn gì: “Ừ, vậy để tui nghĩ cách khác.”
Tôi không biết “cách khác” của hắn là gì, nhưng chỉ mấy ngày sau, tôi đã phát hiện ra một chuyện khác còn khó tin hơn.
Hiền làm ở quán cà phê được một thời gian thì cũng tới lúc bị cha mẹ phát hiện. Nhà Hiền không túng thiếu gì, cần gì là cha mẹ cho đủ, chỉ là muốn thử cảm giác tự kiếm ra tiền thôi. Nhưng mà gia đình biết được thì đâu có để yên, bắt nó nghỉ làm ngay lập tức, còn căn dặn tôi có gì phải báo ngay cho ông bà.
Tôi với Hiền cùng quê, cha mẹ nó gửi gắm nên tôi mới để ý nó nhiều hơn bình thường. Tính tôi thẳng thắn, sòng phẳng, cũng chẳng thích gần gũi gì đám con trai. Cả đám bạn trong phòng tôi, ai cũng biết tôi không ưa dây dưa với mấy thể loại hay lân la làm quen. Nhưng mà khổ nỗi, mấy tên kia thì cứ thích nhào vào nhóm của Hiền.
Quanh đi quẩn lại, Hiền nghỉ làm rồi mà Thuận và An vẫn còn xuất hiện trước nhà trọ. Đám con gái thì cứ thích có trai qua chơi, dù chỉ là tán dóc chứ chẳng phải tán tỉnh gì. Mà tôi thì chỉ thấy phiền.
Một buổi chiều, tôi vừa đi dạy về, bước vào phòng đã nghe thấy tiếng Hiền nói:
“Chị Hân! Bữa nay Thuận với An qua đó!”
Tôi nhíu mày, buông cặp sách xuống, đi ra ngoài ban công nhìn xuống. Y như rằng, hai tên kia đang đứng trước cổng, cười cười nói nói với mấy đứa bạn của Hiền.
Tôi chống nạnh, giọng lạnh tanh: “Nè, hai ông lại mò qua đây làm gì nữa?”
Thuận ngước lên, cười nhếch mép. “Chứ không phải bà nhớ tui nên ra đón à?”
Tôi trừng mắt: “Nhớ cái đầu ông! Biến ngay!”
An đứng bên cạnh, gãi đầu ngượng ngùng: “Hân ơi, tui qua tìm Hiền thôi mà…”
Tôi thở dài, quay sang Hiền: “Mày nói cho rõ coi, còn gặp tụi nó nữa không?”
Hiền ngập ngừng một chút rồi nhỏ giọng: “Thì… bạn bè mà chị. Tụi em chỉ nói chuyện chơi thôi.”
Tôi bực bội, đẩy cửa bước ra khỏi phòng, đi xuống dưới. Mấy đứa trong nhà trọ thấy tôi, tự động dạt ra hai bên, nhường đường.
Tôi đứng trước mặt Thuận, khoanh tay, giọng dứt khoát: “Nói lần cuối, đừng có qua đây nữa.”
Thuận nhếch môi, không đáp, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ý cười.
Tôi gằn giọng: “Nghe không? Hay là muốn ăn đấm?”
Thuận bật cười: “Gì căng vậy? Bà tính đánh tui thật à?”
Tôi nheo mắt: “Chưa thử thì chưa biết.”
Những đứa đứng xung quanh há hốc mồm. Hiền kéo tay tôi lại, thì thào: “Thôi đi chị ơi, lỡ ông chủ trọ thấy nữa thì tụi mình tiêu đó.”
Tôi bực bội hất tay Hiền ra, nhìn Thuận đầy cảnh giác: “Nói rồi đó. Đừng qua nữa.”
Thuận cười cười, nhìn tôi một lúc rồi mới quay lưng đi. An ngập ngừng chào Hiền một tiếng, rồi cũng theo chân anh họ mình rời khỏi.
Tôi đứng nhìn theo, trong lòng bực bội không thôi.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px