Đọc to (tiếng Việt)
Nhấn phát để bắt đầu
Tình Cuối
Chương 1
“Mẹ ơi, nếu sau này con quên cha thì sao?”
Tôi lặng người nhìn con gái. Đôi mắt trong veo của con bé đang chờ đợi một câu trả lời.
Tôi xoa đầu con, khẽ cười: “Thì mẹ sẽ kể cho con nghe. Về cha của con, về những năm tháng cha mẹ đã đi qua, về những gì cha đã làm vì hai mẹ con mình…”
Tôi viết lại những năm tháng ấy, không chỉ để con tôi biết cha nó là ai, mà còn để chính mình không quên. Để một ngày nào đó, nếu nỗi nhớ trở thành quá khứ xa xôi, nếu hình bóng anh trong tôi nhạt dần theo thời gian, thì vẫn còn những con chữ nhắc tôi rằng: “Anh đã từng ở đây, đã từng yêu tôi, đã từng là một phần của cuộc đời tôi.”
Và dù sau này tôi có bước tiếp hay không, thì tình yêu ấy vẫn là “tình cuối” của tôi.
***
Lần đầu tiên tôi gặp anh, tôi đã chẳng có ấn tượng tốt đẹp gì.
Tôi còn nhớ hôm đó, trời vừa chập tối, quán café nhỏ trong con hẻm đông đúc người ra vào. Tôi đến quán không phải để uống nước, mà để xem thử chỗ làm thêm của con bé em họ. Nó học năm nhất đại học, non nớt và ngây thơ, lại chọn đi làm ở một nơi có toàn người lạ. Tôi lo lắng không yên.
Và rồi tôi thấy anh, người con trai ngồi sau quầy, tay cầm ly café, khuỷu tay chống lên bàn, mắt lười biếng quan sát khách ra vào.
Nhỏ em trông thấy tôi thì kéo tới giới thiệu: “Chị à, anh ấy là nhân viên ở đây, cũng ở luôn tại quán. Tính anh ấy vui lắm chị, hay trêu chọc mọi người nhưng tốt bụng.”
Tôi nhíu mày. Vui tính? Tốt bụng? Có thật không vậy?
Đúng lúc ấy, hắn quay sang, bắt gặp ánh mắt tôi.
"Bạn mới hả?” Hắn hỏi vu vơ, giọng nói có chút trầm nhưng mang theo ý cười.
Tôi không trả lời, chỉ gật đầu cho có lệ.
"Vào uống gì không?”
Tôi lắc đầu. Hắn nhún vai, không nói gì thêm, tiếp tục quay lại quầy pha chế.
Tôi nhìn theo bóng lưng anh một lát rồi thu ánh mắt về, chẳng bận tâm nữa. Chỉ là một người xa lạ, chẳng liên quan đến tôi.
Tôi không biết rằng, đó là khởi đầu của một đoạn tình cảm kéo dài gần hai thập kỷ, một tình yêu đầy biến động, nhưng cũng là tình yêu duy nhất trong đời tôi.
Sau lần ấy, vào một buổi chiều cuối tháng Chín, trời không quá oi bức, cũng chẳng mát mẻ gì cho cam. Tôi đứng ở sân thượng của khu trọ, vươn vai một cái cho giãn gân cốt sau nguyên ngày lê lết trên giảng đường. Nhỏ em đi học chưa về, và thời gian này nó cũng làm ở quán cafe được gần hai tháng.
Từ dưới sân, một giọng nói vang lên: “Ê, Hiền có nhà không?”
Tôi nhíu mày, cúi xuống nhìn. Dưới kia là anh chàng pha chế kiêm đầu bếp của quán cà phê gần trường tôi. Hắn ngước lên, thấy tôi thì nhoẻn miệng cười.
Tôi chẳng buồn trả lời, chỉ ngó lơ. Nhưng hắn lại hỏi tiếp: “Ê, bộ mày là bảo mẫu của con Hiền hả?”
Tôi khoanh tay, tựa vào lan can: “Cũng gần vậy đó. Nó chưa về đâu, mày tìm nó có chuyện gì?”
“Ờ thì… nhớ nó quá, ghé hỏi thăm chút.”
Tôi hừ lạnh: “Nhớ quá thì để tôi nhắn nó trốn luôn cho đỡ phiền!”
Hắn bật cười: “Gì ghê vậy? Tao với Hiền là bạn tốt mà.”
Tôi nheo mắt nhìn hắn từ đầu đến chân. Chiếc xe đạp cà tàng dựng cạnh cổng, hắn đứng đó, áo thun bạc màu, quần jean sờn gấu, nụ cười lém lỉnh. Mặt mũi cũng coi như sáng sủa, nhưng cái kiểu nói chuyện trơn tru này thì không lừa được tôi.
“Bạn tốt? Bạn tốt mà nói chuyện kiểu ong bướm vậy à?”
Hắn nhướng mày: “Tao nói cái gì mà ong bướm?”
“Nhớ nó quá!” Tôi nhái lại giọng điệu ban nãy của hắn, rồi bĩu môi.
“Nói câu đó với ai khác thì còn lừa được, chứ với tao thì quên đi.”
Hắn bật cười, gật gù: “Cũng lanh ghê ha? Nhưng Hiền có cần một bảo kê dữ vậy không?”
“Nó hiền, dễ bị dụ. Lo xa chút có gì sai?”
Hắn chống tay lên hông, nhìn tôi một lúc rồi cười cười: “Vậy chứ còn mày, có ai lo không?”
Tôi cau mày: “Hỏi làm gì?”
“Cái kiểu đàn ông không ra đàn ông, đàn bà không ra đàn bà như mày chắc là không có ai rồi.”
Tôi trợn mắt, lườm hắn cháy mặt. Hắn vẫn cười cợt, cái kiểu đùa giỡn vô tư nhưng dễ gây bực bội vô cùng.
Chưa kịp để hắn nói hết câu, tôi đã nhào ra nắm lấy chiếc chổi dựng sát cửa, giơ cao lên: “Tao đếm đến ba, nếu còn chưa chạy là tao xuống quánh mày gãy răng!”
Hắn giật mình lùi lại: “Ê ê ê! Giỡn thôi mà!”
“Một!” Tôi nghiến răng.
“Đừng mà, con gái gì hung dữ quá vậy?”
“Hai!”
Hắn vội vàng dắt xe đạp lên, chân đã đặt sẵn lên bàn đạp. Nhưng trước khi phóng đi, hắn còn cười đểu: “Mày đánh tao, có khi tao lại thương mày đó!”
Tôi điên tiết, phang cây chổi xuống đất cái “rầm”, nhưng hắn đã đạp xe vù mất.
Tên khốn! Nếu lần sau còn gặp, tôi thề sẽ phang cho hắn một trận ra trò!
Tôi đứng trên ban công, nhìn theo bóng hắn đạp xe khuất dần mà vẫn tức anh ách. Tên khốn! Mới gặp lần đầu mà đã cà khịa tôi như vậy, kiểu này chắc chắn không phải người đàng hoàng gì rồi.
Vừa lúc đó, tiếng cửa dưới tầng trọ mở ra. Hiền bước vào, vẻ mặt mệt mỏi sau một ngày học hành. Tôi chống nạnh, đứng chờ nó lên phòng.
“Chị mới đi chợ về hả?” Hiền ngơ ngác khi thấy tôi chặn ngay cửa phòng.
“Chợ búa gì! Tao mới bị một thằng điên chọc điên đây nè!”
“Ai?”
“Cái thằng pha chế quán tụi bây! Nó mò tới tìm mày, nhưng thực chất là đứng dưới đó cà khịa tao!”
Hiền tròn mắt: “Ủa, anh Thuận hả?”
“Ừ, cái thằng mặt trơ trán bóng đó! Mày thân với nó hồi nào vậy?”
Hiền gãi đầu: “Ảnh cũng tốt mà chị, ở quán ai cũng quý ảnh hết.”
Tôi khoanh tay, nhìn nó đầy nghi hoặc: “Mày nói thật không? Tao thấy hắn dẻo miệng quá, kiểu người chuyên đi gạt con gái.”
Hiền bật cười: “Ảnh hay nói chuyện vậy thôi, chứ em thấy bình thường mà.”
“Bình thường cái đầu mày! Tao thấy thằng này có vấn đề! Nó mới gặp tao đã giở trò trêu ghẹo.”
Hiền phì cười: “Ảnh hay giỡn vậy với mọi người mà! Ảnh có làm gì đâu… ”
Tôi gõ lên trán nó một cái: “Giỡn gì mà giỡn! Tao nghi ngờ nhân phẩm của thằng này! Tao cấm mày thân với nó, biết chưa? Nói lại lần nữa! Nếu tao thấy mày thân với thằng đó, tao bắt mày nghỉ làm, méc ba mẹ mày đó.”
Hiền nhăn mặt: “Trời ơi, chị làm quá rồi đó!”
Tôi nhướng mày: “Tao có bao giờ sai chưa? Tao không tin mấy thằng miệng lưỡi dẻo quẹo đâu! Tốt nhất là tránh xa ra!”
Hiền thở dài, không nói gì nữa. Tôi cũng hậm hực đi lấy nước uống, nhưng trong đầu vẫn còn nguyên sự bực bội về cái gã Thuận đó.
Nếu sau này còn gặp lại, tôi thề sẽ không để yên cho hắn!
Từ sau cái hôm đó, tôi bắt đầu nhận ra một chuyện lạ lùng.
Chiều nào cũng vậy, cứ tầm năm giờ hơn, khi tôi mang đồ ra phơi trên sân thượng, thế nào cũng thấy hắn chạy xe đạp ngang qua con hẻm trước nhà trọ. Ban đầu tôi còn nghĩ là trùng hợp, nhưng ngày nào cũng trùng hợp thì đúng là đáng ngờ.
Phòng tôi có cái cửa sổ nhỏ, vừa đủ để nhìn ra con hẻm. Chỉ cần ngó qua một cái là thấy ai qua lại, xe nào chạy ngang. Và mỗi chiều, tôi đều thấy hắn. Có hôm đạp xe chậm chậm, có hôm dựng xe bên đường, đứng tán gẫu với ai đó, nhưng thỉnh thoảng lại len lén ngước lên.
Hắn nhìn cái gì?
Lúc đầu tôi còn nghĩ chắc hắn tới tìm Hiền, nhưng ở chỗ làm chưa nói chuyện đã hay sao mà cứ đứng lảng vảng ngoài kia?
Lắm lúc, tôi vừa treo xong cái áo lên dây phơi, quay lại đã thấy hắn đứng dưới đường, đang vờ vịt nhìn đâu đó, nhưng rõ ràng ánh mắt cứ liếc lên tầng trên, ngay phòng tôi.
Tôi không tin được! Cái tên này chắc chắn có vấn đề!