Tìm Được Ánh Dương

Tim Loạn Nhịp Vì Một Người


Sáng hôm sau, Lâm thức dậy sớm hơn thường lệ. Chuông báo thức vừa reo, cậu đã bật dậy ngay, chẳng còn cái thói lề mề mỗi sáng. Ánh nắng sớm len qua khe cửa, hắt lên bức tường một màu vàng nhạt. Cậu soi mình trong gương, chỉnh lại mái tóc rối, rồi ngẩn ngơ nhìn một lúc.

“Có gì đâu mà phải chải kỹ vậy trời…” Lâm lẩm bẩm, rồi lại vuốt thêm vài cái nữa.

Mẹ bước ngang qua cửa, thấy con trai cứ đứng trước gương, cười khẽ:

“Đi học sớm dữ ha. Nay có gì đặc biệt hả?”

“Đâu có…” Lâm trả lời vội, tay vẫn xốc lại cặp.

Mẹ cười mỉm, không nói thêm. Nhưng Lâm biết chắc bà đang nghĩ lung tung rồi.

Con hẻm nhỏ buổi sáng mát rượi, vài nhà còn chưa mở cửa, chỉ nghe tiếng chim kêu lẫn tiếng xe đạp lạo xạo. Lâm dừng lại ở khúc đầu đường, tim đập nhanh đến mức chính cậu cũng nghe được. Cậu mở điện thoại, nhìn màn hình chẳng có tin nhắn nào.

"Không lẽ nó đi học rồi..." Cậu vừa nghĩ, vừa đưa mắt ra xa.

Một giọng nói quen vang lên phía sau:

“Ê, đợi tao với!”

Lâm quay lại. Vy đang chạy xe đến, mái tóc buộc hờ khẽ tung trong gió. Cô mặc chiếc áo khoác mỏng màu trắng, trên vai là chiếc cặp xanh nhạt quen thuộc.

“Trời, mày tới sớm dữ. Tao tưởng mày nói giỡn chứ.”

“Ờ… sẵn tiện đi luôn.” Lâm đáp, cố giữ giọng bình thường.

Hai chiếc xe đạp song song trên con đường nhỏ. Lúc đầu, chẳng ai nói gì. Chỉ có tiếng bánh xe lăn và tiếng gió xào xạc trên tán cây. Cứ mỗi lần ánh mắt hai người vô tình chạm nhau, cả hai lại vội nhìn đi chỗ khác.

Vy phá tan khoảng im lặng:

“Dạo này thấy mày ít nói ghê. Có chuyện gì không?”

“Không… đâu có gì.”

“Thiệt hả? Bình thường hay chọc tao lắm mà.”

“Ờ… chắc dạo này bận học.”

Vy khẽ nghiêng đầu nhìn cậu, cười nhẹ:

“Bận học hay bận né tao?”

Câu hỏi đó khiến tim Lâm khựng lại một nhịp. Cậu suýt mất tay lái, lúng túng:

“Hả? Ai nói vậy…”

“Thì tao thấy chứ ai. Mấy hôm nay gặp tao toàn quay đi chỗ khác.”

Lâm im lặng, cúi đầu nhìn con đường phía trước. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, cuốn theo vài cánh bằng lăng tím rơi xuống mặt đường.

Cậu nói khẽ: “Chỉ là… thấy kỳ kỳ.”

“Kỳ gì?” Vy nghiêng đầu, ánh mắt tò mò.

“Ờ thì… không biết nữa. Tự nhiên thấy khác.”

Vy bật cười khúc khích: “Khác gì mà bí ẩn dữ vậy?”

"Thì… khác thôi.” Lâm lí nhí, đỏ mặt.

Cô vẫn cười, nhưng không hỏi thêm. Cả hai lại im lặng. Không khí giữa họ không còn ngại ngùng nữa mà trở nên nhẹ hơn, như thể chỉ cần gió thổi qua là đủ nghe thấy nhịp tim của nhau.

Vy bất giác hỏi:

“...Mà nè, Lâm.”

Thấy vẻ mặt cô hơi lúng túng, Lâm khẽ nghiêng đầu, tò mò:

“Sao vậy?”

“Ừm... thì, anh Hào ngồi kế mày á... có người yêu chưa?”

Lâm hơi khựng lại, mày cau nhẹ:

“Mày thích nó à? Nó không tốt như vẻ ngoài đâu.”

Vy lập tức đáp, giọng nhanh nhẹn:

"Không phải vậy. Tao hỏi giùm con Ngọc.”

Chỉ đến lúc ấy, Lâm mới thở phào nhẹ nhõm. Tim cậu đập loạn vì lo sợ vô cớ cứ tưởng lại xuất hiện thêm một “đối thủ” ngoài Minh.

Nếu Vy thật sự thích Hào… chắc chắn cậu sẽ không thể nhường. Một phần vì thằng đó chẳng ra gì, chỉ biết lợi dụng người khác để thỏa mãn bản thân.
Nhưng lý do quan trọng hơn hết  là Lâm không thể để Vy thuộc về ai khác. Cô… là của riêng cậu. 

Cậu không biết từ bao giờ mà mình đã để ý đến Vy nhiều như vậy, có thể là từ cái ngày trời mưa định mệnh hôm đó, hay những lần nhắn tin thâu đêm với nhau? Cũng có thể là những ngày cùng nhau đạp xe đi học? Những dòng suy nghĩ dần trở nên mơ hồ và rối rắm hơn rất nhiều. Giọng nói vang lên từ phía bên cạnh giọng nhẹ như làn gió thoáng qua: " Lâm! Sao trong mày như người mất hồn vậy?"

Lời nói của Vy giúp Lâm thoát ra khỏi đóng suy nghĩ đang đấu tranh trong đầu cậu. Lâm giật mình, đáp lại Vy: " À!  Không gì đâu. Đừng để ý đến tao."

Giọng Vy có chút hờn dỗi, trách móc: " Dạo này mày lạ lắm. Hết tránh mặt tao, giờ tới bơ tao nữa chứ."

Vy đâu biết được mọi suy nghĩ bây giờ của Lâm chỉ toàn là hình bóng của mình. Ai đời nào lại bơ người mình thích chứ, chỉ là... Lâm đang muốn biết mình đã thích cô từ khi nào mà thôi. 

Đáp lại Vy bằng giọng lúng túng, có chút ngại: " Không phải... Như mày nghĩ đâu."

Vy lộ rõ nghi ngờ, ánh mắt nhìn chằm vào Lâm: " À Tao biết rồi! mày giấu không được tao đâu."

Gương mặt Lâm thể hiện nét sợ thấy rõ, cậu sợ Vy sẽ phát hiện ra mất...

"Mày với chị Ngọc Lan đang quen nhau chứ gì? Nên chỉ không cho mày gần với người khác giới như trước nữa. Bởi vậy mày mới cố ý tránh né tao mấy ngày nay đúng không?"

Lâm không nhịn được cười với cái suy nghĩ vớ vẩn đó từ đâu ra của cô. Không biết Vy lấy thông tin đó từ đâu, quả thật Lan có thích Lâm là thật nhưng mà cậu đã từ chối Lan rất nhiều lần rồi. Cậu chỉ xem Lan như đứa bạn bình thường không hề có một tí gì hơn tình bạn cả. Cậu đã giải thích rất rõ với Lan như vậy. Nhưng …Vy lại chẳng hề biết điều đó. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cô, Lâm vừa buồn cười vừa thấy tim mình quặn lại một chút.

“Không có đâu. Tao với Lan chỉ là bạn thôi.” Lâm nói, cố giữ giọng bình thường nhất có thể.

Vy nheo mắt, tỏ vẻ không tin: “Bạn hả? Ờ, bạn mà đi về chung, nhắn tin cả ngày thì lạ lắm nha.”

“Thì tại học nhóm bình thường thôi. ” Cậu chống chế, ánh mắt tránh né cái nhìn của cô.

Vy bĩu môi, khẽ quay đi: “Học nhóm gì mà vui dữ vậy? Tao nhắn tin còn không thèm trả lời." 

“Vy…” Lâm khẽ gọi, giọng trầm xuống.

Cô quay lại, ánh mắt vừa ngơ ngác vừa có chút bối rối. “Gì?”

“Tao… thật ra không tránh mày đâu. Chỉ là… mỗi lần gặp mày, tao thấy khó nói chuyện quá.”

Vy khựng lại. Cô không hiểu, hoặc có lẽ là đang cố tình không hiểu: “Khó nói chuyện? Sao tự nhiên lại khó?”

Lâm cười nhạt, giọng đều đều: “Ờ chắc tại tao bị ngu đi mất rồi.”

Một khoảng im lặng ngắn trôi qua. Vy nhìn cậu, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Gió lại thổi qua, ánh nắng ban mai cũng chiếu nhẹ vào hàng cây hai bên lề. Con đường đi học hôm nay có vẻ dài hơn một cách lạ thường...

Cả hai chẳng ai nói thêm lời nào nữa. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, dường như giữa họ đang có một điều gì đó thay đổi mỏng manh, ngập ngừng, nhưng rất thật.


0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này