Cảm Thấy Có Lỗi



Trời vừa nhá nhem tối. Vy đứng lặng trước cổng nhà một lúc lâu mới bước vào. Cô không rõ vì sao hôm nay mình lại chần chừ đến thế có lẽ vì mệt, mà cũng có thể vì cảm giác trống trải mơ hồ cứ len lỏi trong lòng, không tên, không lý do.

Trong bếp, mẹ đang loay hoay nấu nướng. Ngẩng lên thấy con gái, mẹ Vy nói vọng ra:

“Về rồi đó hả con? Hôm nay học có vui không?”

Vy cố gắng nở một nụ cười gượng gạo, đáp khẽ:

“Dạ… cũng bình thường ạ.”

Cô không kể chuyện bị cô giáo phạt đứng ngoài hành lang. Cũng không nhắc gì đến Minh hay Lâm. Những chuyện ấy, nói ra thì dài dòng... mà giữ trong lòng thì rối ren chẳng kém.

Sau khi tắm rửa, ăn cơm qua loa, Vy lặng lẽ bước vào phòng, ngồi xuống bàn học. Cô mở vở, định ôn lại bài, nhưng đôi mắt cứ dán vào trang giấy trắng. Mọi dòng chữ hiện ra trong đầu đều méo mó, lộn xộn y hệt tâm trạng của cô lúc này.

Cô nhớ lại buổi sáng. Nhớ ánh mắt của Lâm khi bị cô quát thẳng mặt. Nhớ nét mặt thoáng buồn rồi lập tức lạnh tanh của cậu khi bắt gặp Minh mang nước đến. Rồi cái bóng lưng lặng lẽ quay đi, không nói một lời.

Vy thấy nghèn nghẹn nơi lồng ngực. Một thứ cảm giác rất giống với... hối hận.

Không biết vì sao sáng nay cô lại dễ cáu đến vậy. Có lẽ do bài kiểm tra toán, có lẽ do áp lực thi trường cấp ba, hoặc cũng có thể... là do Minh và Lâm, và chính cô nữa ba người cứ va vào nhau theo cái cách rối rắm đến mức chẳng ai hiểu mình đang muốn gì.

Vừa nằm xuống giường, chưa kịp xua hết suy nghĩ thì điện thoại báo “ting ting”. Tim Vy đập nhẹ một nhịp cô lập tức chồm dậy mở máy. Cứ tưởng là Lâm...

Nhưng là Minh.

“Hi Vy, cậu ăn tối chưa vậy?”

Vy gõ nhanh một dòng, rồi xoá, rồi gõ lại.

“Mình ăn rồi á… Mà sao cậu biết Facebook mình hay vậy?”

Chưa đầy một phút sau, Minh trả lời:

“À… mình xin Ngọc đó mà ”

Vy thả lại sticker con thỏ nhỏ với chữ “OK”. Cô không trả lời thêm, chỉ thoáng nhìn vào danh sách hoạt động. Tên Lâm vẫn hiện ở đầu. Khi thì chấm xanh, khi thì “Hoạt động 8 phút trước” lập đi lập lại.

Vy cứ nhìn chằm chằm vào cái chấm xanh đó, như thể chỉ cần nó hiện lên thêm một lần nữa… cô sẽ đủ can đảm để nhắn.

Cô đặt điện thoại xuống bàn.

Rồi lại cầm lên.

Cuối cùng, cô đánh liều gõ vài chữ:

“Lâm, lúc sáng… mày giận tao hả?”

Nhưng rồi cô không gửi. Dòng tin nhắn nằm im lìm, rồi bị xoá mất. Như bao lần khác.

Gió đêm len qua khe cửa mang theo chút se lạnh. Vy kéo chăn lên ngang ngực, tay vẫn ôm điện thoại. Tin nhắn của Minh vẫn còn đó, nhưng trong đầu cô bây giờ... chỉ toàn là ánh mắt của Lâm.

Ánh mắt ấy buồn, và có gì đó tổn thương mà cô chưa từng thấy trước đây.

“Giá mà lúc đó mình kiềm chế hơn một chút…”

Lại một tiếng "ting" nữa vang lên.

Lần này là Lâm.

Chỉ vỏn vẹn ba chữ:

“Mày ngủ chưa?”

Trái tim Vy nhảy thót lên. Cô bật dậy, tay khẽ run khi nhắn lại:

“Chưa… Mà hôm nay sao mày không đợi tao về?”

Lâm trả lời rất nhanh:

“À. Hôm nay ba tao dắt tao đi xem trường cấp ba ở tỉnh nên về sớm.”

Vy khựng lại. Đây là lần đầu tiên cô nghe cậu ấy nhắc đến chuyện chọn trường. Từ trước đến giờ, họ chưa từng nói về tương lai. Cô chưa từng hỏi Lâm muốn học trường nào. Trường chuyên? Hay chỉ là một trường cấp ba bình thường gần nhà?

Một lúc sau, Vy nhắn:

“Vậy… mày muốn học trường nào?”

Lâm đáp ngay:

“Còn phải xem người kia muốn học trường nào đã.”

Vy khựng lại, mắt dừng trên chữ “người kia”. Trong đầu cô bất giác nhớ đến chuyện sáng nay Ngọc kể dở về Lâm và chị Ngọc Lan học cùng lớp. Có phải... “người kia” là chị ấy?

Vy cắn môi, gõ chậm:

“Mà mày tính chọn trường nào?”

“Tao hỏi mày kìa. Muốn học trường nào thì cứ nói.”

Vy đáp:

“Chắc tao chọn Trường Trung Học Phổ Thông Bách Quang. Trường đó điểm thấp hơn trường chuyên Minh Triết, nên tao có cơ hội đậu.”

Lúc gõ dòng tiếp theo, tay cô hơi chần chừ:

“…Còn người kia của mày, muốn học trường nào?”

Tin nhắn “Đang gõ…” hiện lên rồi biến mất. Mãi một lúc sau, Lâm mới trả lời:

“Tao không nói mày biết đâu.”

Vy khẽ thở ra, mắt tối lại. Một cảm giác hụt hẫng len vào lòng, dù cô chẳng rõ mình đang mong chờ điều gì.

Cô gõ vội:

“Ừm… Vậy tao làm bài tập đây. Cô giáo giao bài tập khó quá. Mày ngủ sớm nha.”

Lâm trả lời ngay:

“Mày chụp đi, tao chỉ mày cách giải!”

Vy không nhắn lại. Cô đặt điện thoại sang bên, ngồi vào bàn học, lôi tập đề cô giáo đã giao ra giải. Mắt thì dán vào bài, nhưng tâm trí cứ trôi đâu đó.

Là ánh mắt của Lâm khi quay lưng rời đi.

Là dòng chữ “người kia” cứ lặp lại trong đầu.

Cô tự nhủ: “Phải học cho đàng hoàng… ít nhất là để đủ can đảm đi cùng một người nào đó.” 

Tin nhắn đầu dây bên kia cứ "ting ting" lên mãi nhưng cô không muốn nhờ cậy vào người khác đặc biệt là Lâm, nếu nhờ nó cô sẽ thấy được mình và nó cách xa nhau như nào. 

Đợi đến khi cô giải xong đề thì cũng đã 10 giờ 30 phút, Vy trả lời lại: " Tao mãi lo giải bài nên không để ý đến điện thoại. Xin lỗi nhiều nha" 

Vy cứ tưởng Lâm đã ngủ từ lâu, bỗng nhiên dòng tin nhắn hiện lên: " Vậy ngủ nè mày!" 

Vy trả lời ngay: " Ngủ ngon nha!"


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout