Sáng, Vy thức dậy sớm, chạy xe đến trường. Mặt trời còn chưa ló dạng, không khí se lạnh, trong lành đến lạ. Cô cảm thấy lòng nhẹ tênh, có chút niềm vui, chút hy vọng vào ngày hôm nay. Mà... chẳng biết mình đang hy vọng điều gì nữa.
Vừa vào lớp, Vy ngồi ngay ngắn vào bàn, lấy sách ra dò bài. Lát nữa cô giáo sẽ vào kiểm tra. Ngọc bước đến, ngồi xuống chiếc ghế đã lạnh từ lâu, vừa kéo ghế vừa nói:
"Hôm qua tao chơi vui lắm mày. Mấy đứa con trai coi vậy mà cũng ga lăng phết. Hôm qua mấy nó nấu rồi rửa chén luôn. Còn bọn tao ngồi đánh Liên Quân."
Vy chống cằm, tiếc nuối:
"Ô, tính ra cũng okla quá hé. Tiếc ghê, tao không xem được cảnh đó."
Ngọc nghiêng đầu, cười gian:
"Ê mà trùng hợp ghê nha. Hôm qua mày không đi, anh Lâm cũng không có mặt luôn. Hai người tính hẹn trước với nhau hả?"
Vy khựng lại giây lát, rồi nhoẻn miệng cười nhẹ. Cô kể lại hết mọi chuyện xảy ra ngày hôm qua cho Ngọc nghe. Ngọc nghe xong, tròn mắt:
"Trời ơi, như trong phim á mày! Mà nè... có bao giờ mày với anh Lâm là một cặp trời sinh không?"
Vy nghe xong tim hơi rung động, nhưng ngoài mặt vẫn thản nhiên, đáp tỉnh queo:
"Thôi đi mày ơi. Tao không thèm cái duyên trời sắp đặt đó đâu. Tao không có thích thằng Lâm."
Ngọc sực nhớ ra chuyện gì đó, liền hạ giọng nói:
"À mà... mày biết chị Ngọc Lan học chung với anh Lâm không? Nghe đồn hai người đó là một cặp đó. Thấy chị Lan có ý với ảnh dữ lắm. Nghe đâu còn hứa sẽ chọn chung trường cấp ba nữa kìa."
Vy nghe xong... đứng hình. Cô không nghĩ sẽ có người thích Lâm. Từ trước đến giờ trong mắt Vy, Lâm vô duyên thấy rõ. Vậy mà... vẫn có người để ý nó. Vy giả bộ như không quan tâm, đánh trống lảng:
"Ủa nay sao cô vô sớm vậy mày?"
Ngọc quay theo ánh mắt Vy nhìn ra cửa lớp. Cô giáo đang đi vào, theo sau là một cậu học sinh mới. Cậu trông khá thu hút, da trắng nổi bật, vẻ ngoài điềm đạm.
Cô giáo bước lên bục giảng, cười hiền:
"Đây là Minh, cậu ấy mới chuyển từ thành phố A về. Cô mong các em có thể giúp đỡ Minh trong việc học tập và sinh hoạt. Em có muốn giới thiệu gì thêm không?"
Minh trông có vẻ hơi nhút nhát, khiến cả lớp đoán chắc cậu sẽ lắc đầu từ chối. Nhưng không, cậu quay sang cô, gật đầu nhẹ:
"Vâng, em muốn giới thiệu một chút ạ."
Minh xoay người xuống lớp, mỉm cười:
"Chào mọi người. Mình tên Lê Hoàng Minh. Vì công việc của ba mẹ nên mình chuyển về đây. Mong sẽ được mọi người giúp đỡ. À... mình muốn ngồi cạnh bạn Trần Ngọc Vy."
Cả lớp ồ lên. Vy ngỡ người, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cô chỉ kịp hỏi thầm trong đầu: "Tại sao cậu ta lại biết tên mình? Còn muốn ngồi cạnh nữa?"
Ánh mắt tò mò từ mọi người đổ dồn về phía cô. Vy cứng đờ, không biết nên phản ứng sao. Cô giáo cũng bất ngờ, nhưng không để lộ ra ngoài:
"Ừ, vậy Minh xuống ngồi cạnh Vy. Ngọc chuyển xuống phía sau nhé."
Cô giáo quay về bàn, bắt đầu tiết học. Còn Vy... vẫn còn đang ngơ ngác.
Cô ngồi im, đầu đầy dấu hỏi. Tại sao lại là mình? Sao lại biết tên? Có gì đó sai sai ở đây, nhưng cô chưa kịp nghĩ thì giọng nói trầm trầm bên cạnh cất lên:
"Chào bạn mới nha."
Minh vẫy tay, cười hiền.
Vy nhíu mày:
"Sao cậu lại chọn ngồi kế tôi? Còn biết cả tên tôi nữa?"
Minh vẫn giữ nguyên nụ cười:
"Chắc là... tình cờ thôi."
Vy nghe xong càng thấy không ổn. Câu trả lời này... rõ ràng không hề "tình cờ". Cô thầm nghĩ " Hay là mình suy diễn quá? Biết đâu là trùng hợp thật?"
Một lúc sau, đến giờ ra chơi. Vy lấy điện thoại ra bấm, lướt Facebook chút xíu. Rồi bỗng giật mình. Bình thường giờ này Lâm đã có mặt trên lớp rồi, vậy mà hôm nay... vẫn chưa thấy đâu. Cô thấy lạ, nhưng không dám hỏi. Dù sao... giữa Vy và Lâm, cũng chẳng là gì của nhau.
Minh nghiêng người sang hỏi:
"Vy ăn gì không? Mình xuống căn tin, tiện mua cho cậu luôn."
Vy ngẩng đầu:
"Cậu mới tới mà biết căn tin trường rồi hả?"
"Đi với mấy bạn nam trong lớp nè."
Vy khẽ gật đầu, như hiểu ra điều gì:
"Vậy mua giúp mình bịch khăn giấy nha. Lên lớp mình trả tiền lại."
Minh gật đầu rồi đi ra khỏi lớp. Vừa lúc đó, một dáng người quen thuộc tiến vào.
Lâm.
Nó cười với Vy. Cô giả vờ không thấy, mắt dán vào điện thoại.
Lâm đứng trước bàn, nhìn Vy:
"Ê, nay bày đặt lơ tao luôn hả?"
Vy ngước lên, giọng dửng dưng:
"Tao thích đó. Rồi sao? Với lại... tao với mày có là gì đâu. Nên tao lơ là chuyện rất bình thường."
Lâm cau mày:
"Mày lại lên cơn điên rồi hả? Chích thuốc chưa ba?"
Vy lúc này thực sự quạo. Cô trừng mắt nhìn nó:
"Ừ, tao điên đó. Làm ơn cút xa khỏi tao một chút, trước khi con điên này cắn mày!"
Lâm bật cười, đưa tay định cóc nhẹ vào đầu cô. Nhưng chưa kịp làm gì, Vy đã gắt lên, giọng lạnh hẳn:
"Mày không hiểu tiếng người à? Tao kêu mày cút khỏi tao!!"
Nụ cười trên môi Lâm tắt hẳn. Nó đứng sững lại, như muốn nói gì đó...
Thì Minh quay lại, trên tay cầm khăn giấy và một chai nước.
"Của cậu nè, Vy."
Lâm nhìn Minh, rồi quay sang Vy, ánh mắt khó đoán:
"Bạn mới mày hả? Hèn gì... bỏ thằng bạn cũ này rồi."
Nói xong, nó bỏ đi luôn, không thèm ghé xuống đám bạn như mọi hôm.
Minh nhìn theo, rồi hỏi nhỏ:
"Ai vậy Vy?"
Vy đáp, giọng nhẹ hơn hẳn lúc nãy:
"Bạn thôi, không gì đâu, đừng quan tâm."
Cô nhìn chai nước suối trên bàn, hơi ngạc nhiên:
"Mình nhớ đâu có kêu cậu mua nước đâu? Bao nhiêu tiền vậy? Mình trả."
Vừa mở cặp lấy ví, Vy chưa kịp rút tiền ra thì Minh đã giơ tay ra hiệu:
"Thôi, coi như lần đầu chào hỏi đi. Cậu mà trả tiền là mình méc cô giáo cậu lén bấm điện thoại trong giờ học đó nha."
Vy cứng họng. Cô nhìn Minh:
"Trời ơi... không ngờ cậu chơi chiêu luôn á."
Minh bật cười:
"Chứ sao?"
Vy khẽ cười, ánh mắt dịu lại:
"Vậy... Để hôm khác mình mời lại cậu."
Cô nhìn Minh, ánh mắt có chút thiện cảm.
Trong đầu Vy lúc này lại hiện ra một cái tên khác. Cô lặng lẽ thở dài, rồi lẩm bẩm:
"Tính ra học sinh mới cũng dễ thương ghê... Ai như thằng Lâm chết bầm đó, suốt ngày chỉ biết chọc quê tao thôi. Không thèm chơi với nó nữa... cho nó đi kiếm Ngọc Lan gì đó của nó đi!!!"
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận