Tường Minh (3)
Ngày cuối cùng của năm cũ, Phù Dung hẹn tôi ở một quán đồ Ý. Vừa ngồi vào bàn, anh ta đã than thở:
"Hiếm lắm mới có dịp đi ăn đồ Ý đấy! Mấy ngày nay tôi ăn mì tôm đến mức sắp mọc mụn rồi!”
"Anh lại tiêu hết tiền rồi à?” Tôi thở dài: "Tôi không hiểu. Anh làm một lúc hai công việc cơ mà? Sao lúc nào trông anh cũng như tên khố rách áo ôm vậy?”
"Cái miệng cậu lúc nào cũng khó chịu nhỉ? Bữa này vẫn cưa đôi mà, có bắt cậu bao đâu?”
Cái nhếch môi gợi đòn luôn hợp bất ngờ với gương mặt hồ ly của anh ta. Phải nói rằng tôi là một người thích nhìn mặt. Nếu Phù Dung không có cái mặt đấy thì chắc tôi cũng chẳng quen biết anh ta đến giờ.
"Tiền nong không phải vấn đề.” Tôi nói.
"Tiền nong chính là vấn đề.” Phù Dung vặc lại.
Tôi bất đắc dĩ với cái tính khí trẻ con của anh ta, vẫy phục vụ đến gọi món. Hai người chúng tôi chỉ gọi lượng thức ăn bằng hai người phụ nữ. Dạo này tôi đang hạn chế ăn thực phẩm nhiều chất béo, còn Phù Dung thì chỉ ăn một lượng ỏn ẻn như mèo trong khi anh ta cao tận mét chín. Anh ta bảo mình mắc chứng biếng ăn nhẹ. Tôi thầm nghĩ, bảo sao anh ta luôn trông như bọ gậy và sở hữu làn da châu chấu.
"Công việc ở cửa hàng hoa và nhuận bút xuất bản không đủ để anh tiêu pha à?”
"Tiền nhuận bút của tôi còn chẳng đủ trả tiền xăng xe đi lại. Bán hoa cũng chỉ đủ thuê nhà.” Phù Dung tự giễu: "Mà thôi, cũng do tôi quen phung phí cho những thứ vô bổ rồi, chẳng tiết kiệm được mấy. Chỉ có ăn uống là tiết kiệm được thôi.”
Mức chênh lệch thu chi của đôi bên lắm khi khiến tôi thấy khó khăn để duy trì mối quan hệ bình đẳng với Phù Dung. Nhưng đã có lần tôi lỡ chạm vào điểm G (ý là điểm Gai góc) của anh ta lúc gợi ý mình có thể thanh toán cho tất cả những buổi đi chơi. Sau đó, mỗi buổi gặp mặt chúng tôi đều chia đôi.
"Thật ra không nhất thiết mỗi lần hẹn nhau lại đi ăn nhà hàng. Tôi không ngại cùng anh ngồi bờ hồ và chia đôi một chiếc tacos đâu.”
"Tán tỉnh quá đấy, cậu từng ngồi bờ hồ và chia đôi một chiếc tacos với ai rồi à?”
"Chưa. Sao anh lại nghĩ thế?”
"Ồ, thế là cậu vừa có óc sáng tạo vừa khá lãng mạn nhỉ?”
“Tàm tạm.”
“Kể thử xem.” Phù Dung hứng thú nhìn tôi: "Cậu từng làm những trò lãng mạn thú vị nào với đám người yêu hoặc mập mờ cũ của cậu?”
"Tôi không có người yêu cũ. Mập mờ cũng không, chỉ có mối quan hệ như anh thôi.”
“Bạn giường mà không phải đối tượng mập mờ?” Phù Dung phì cười: "Chẳng biết định nghĩa của cậu hay của tôi có vấn đề nữa. Nhưng mà kỳ lạ thật đấy, tôi tưởng cậu phải có ít nhất mấy đời người yêu cũ rồi cơ đấy.”
"Sao anh lại nghĩ thế?” Tôi khó hiểu.
“Trông giống người từng trải.” Phù Dung cười: "Còn trẻ nhưng chẳng có nhiệt huyết thanh xuân gì cả. Còn chẳng bằng ông chú này.”
"Anh mới hơn ba mươi, đừng làm như mình già cỗi thế.”
"Già cỗi cái gì? Ngược lại nhé, tôi luôn thấy mình tuổi xuân phơi phới. Chỉ có cậu mới gồng mình làm người trưởng thành thôi.”
"Vâng thưa Quý Ngài Thanh Xuân.”
"Tên khốn nhà cậu, đã bảo đừng có gọi tên thật!”
Tôi bật cười, không trêu đùa anh ta nữa. Chúng tôi dùng bữa với nhau. Khai vị với bruschetta, món chính có spaghetti carbonara và pizza margherita, đến món tráng miệng tiramisu tôi mới khen ngợi được bữa ăn hôm nay.
Trong số ẩm thực châu Âu, tôi ưa ẩm thực vùng Địa Trung Hải nhất. Quán Lunar Mare tôi mở cũng dựa theo phong cách đó. Dù du học ở miền Bắc nước Pháp, mấy năm sau này tôi lại thích vùng quanh Địa Trung Hải hơn. Có thể vì khí hậu miền Nam với những cơn gió ẩm và những hàng cam quýt bên bờ biển xanh luôn khiến tôi thân thuộc như là nhà. Hoặc mối liên kết đậm sâu giữa tôi và nước Pháp đã không còn như xưa nữa. Nó đứt gãy dần kể từ khi Khôi Nguyên biến mất khỏi cuộc sống ngày thường của tôi, chỉ còn sót lại bằng những buổi học và thực tập bận đến rồ người.
Khả năng quản lý thời gian mà tôi từng tự hào hồi cấp 3 đã sụp đổ hoàn toàn. Sau khoảng đâu đó một tuần ốm vật vã vì cạn kiệt năng lượng, tôi xốc bản thân dậy và chấn chỉnh bằng cách tự đặt một chiếc đồng hồ trong đầu. Chiếc đồng hồ đó sẽ ghi nhớ và phân loại những việc tôi cần làm đến từng phút. Như vậy, tôi sẽ không bối rối khi làm quá nhiều thứ trong quỹ thời gian eo hẹp của mình.
Vì đã quen với chiếc đồng hồ đó nên khi về nước, dù đã có trợ lý giúp lên lịch thì tôi vẫn dùng chiếc đồng hồ đấy để sắp xếp mọi thứ trong cuộc đời tôi. Bao gồm cả thói quen, bao gồm cả cảm xúc.
"Không nhưng thật đấy.” Thanh toán xong, Phù Dung chợt bảo tôi: "Thật sự là cậu chưa từng có người yêu cũ?”
"Anh cố chấp thế nhỉ? Trông tôi giống người nói dối lắm à?”
"Thế cậu từng yêu ai bao giờ chưa?”
"Làm sao sống được mà không yêu?”
Vô thức đáp xong tôi mới nhận ra mình lỡ lời. Tôi cảm nhận được bên ghế phụ lái, đôi mắt hẹp dài của Phù Dung híp lại thành một giường. Cảm tưởng có chiếc đuôi cáo đang phe phẩy sau lưng anh ta.
“Không nhớ không thương một kẻ nào.” Phù Dung đáp lời tôi: "Thơ Xuân Diệu lúc nào cũng đầy cảm hứng nhỉ? Giờ tôi tin trước kia cậu từng học chuyên Văn rồi.”
“Không học chuyên sẽ chẳng đọc văn đủ nhiều để biết đến một tên tác giả flop như anh.”
"Trừ Nguyễn Ngọc Tư và Nguyễn Nhật Ánh, mọi nhà văn đương đại đều flop hết nhé.” Phù Dung cười: "Vậy, cậu từng yêu nhưng lại chưa từng có nhiều người yêu cũ. Vậy là đơn phương hả?”
"Anh mới đơn phương đấy.”
Tôi đâm chọc lại một câu rồi không nói nữa. Tôi nên nói gì đây? Rằng mối quan hệ giữa tôi và Khôi Nguyên mãi mãi dừng lại trước từ "bạn trai” một đường kẻ. Và rồi chúng tôi cứ liên tục lùi lại, lùi dần đến tận khi chẳng còn là gì nữa. Thi thoảng tôi chợt nghĩ, liệu năm ấy có phải Khôi Nguyên đã dự liệu được tương lai bây giờ nên đã không chấp nhận cái danh "người yêu” mà tôi muốn phô trương cho cả thế giới xem hay không? Cậu ấy biết rằng tôi sẽ rời đi. Và cậu ấy thật tinh ranh khi để lại kẽ hở đó. Chỉ một khoảng trống rất nhỏ, một danh phận vô định hình đủ để tôi vẫn nghĩ mãi về nó dù chính tôi đã lựa chọn rời xa cậu ấy trước. Hệ quả của nó là: tôi vẫn kẹt lại ở đó trong khi cậu ấy đã qua một đời người yêu.
"Đơn phương là rõ rồi.” Phù Dung cười khẩy: "Không nghĩ cậu lại là kiểu người sẽ đi đơn phương người khác.”
“Đấy là kiểu người quái gì? Vả lại, tôi không đơn phương người đấy.” Tôi nhíu mày, nhìn thẳng con đường phía trước: “Chỉ là, mọi thứ đã kết thúc không quá rõ ràng thôi.”
"Nên cậu vẫn còn vương vấn người ta?”
"Anh…” Tôi bất đắc dĩ quay sang: "Anh không ghen chút nào à?”
"Sao tôi phải ghen chứ? Mình có là gì của nhau đâu nào?” Phù Dung trêu chọc tôi: "Cậu không thích nói về đối tượng cũ trước mặt đối tượng mới à?”
"Không hẳn…” Tôi nhìn con đường phía trước, chợt thấy mông lung: “Chúng ta đang đi đâu?”
"Bar của cậu thây.” Phù Dung nhìn bản đồ trên xe: “Còn hơn một cây nữa đến rồi.”
"... Hay đến chỗ khác đi? Nhân viên sẽ đánh giá tôi chết.”
"Cậu không biết một ly cocktail ở mấy quán kiểu đó đắt như nào à? Quán cậu thì miễn phí.”
"Thì tôi bao là được.”
"Cậu biết tôi ghét từ đấy mà.”
“Đến quán của tôi thì cũng là tôi bao còn gì.”
“Chỗ cậu khác. Đấy gọi là cây nhà lá vườn. Giống như khi đến nhà bạn ăn chực, chẳng ai gọi đấy là bao cả.”
Tôi cạn lời trước lý lẽ của anh ta. Năng lực đổi trắng thay đen của Phù Dung phải nói là đã nhuần nhuyễn cực độ. Nhưng thật ra tôi cũng chẳng muốn tới chỗ khác lắm, bèn lái thẳng đến Lunar Mare. Phù Dung cứ li la hát dọc đường. Trông anh ta vô tư đến mức khiến tôi quên béng anh ta già đời thế nào trong những cuốn tiểu thuyết của anh ta. Cả bên ngoài lẫn bên trong của Phù Dung đều thu hút tôi. Vậy tại sao tôi không thể thích anh ta nhiều đủ để thành yêu nhỉ?
"Thế là, anh đang viết cuốn tiếp theo?” Thấy Phù Dung gật đầu, tôi bèn hỏi: "Đề tài gì thế?”
"Tình yêu.”
Tôi chép miệng một cái, coi như đánh giá anh ta. Phù Dung bật cười:
"Ý cậu là gì thế? Coi thường tình yêu à?”
"Cụ thể hơn đi, loại tình yêu như nào?”
"Đơn phương.” Phù Dung nói: “Tôi không hình dung được tình đơn phương.”
Nghe tới đây, tôi sực nhận ra.
"Nay tự dưng anh hỏi mấy thứ này… mẹ, là để lấy cảm hứng cho cuốn tiếp theo à?”
"Ừm hứm.”
“Đừng có đem tôi vào làm hình mẫu nhân vật đấy nhé!”
"Để xem đã… kiểu đơn phương của cậu thú vị lắm. Nó không thường thấy.”
"Đã bảo là tôi không…”
"Bắt đầu đơn phương một ai đó sau khi ngừng liên lạc với họ ư? Nghe điên thật!”
"Anh nghe tôi chút…”
"Ê! Sắp đi quá rồi kìa!”
Phù Dung tự dưng hét lên làm tôi giật bắn. May là cung phản xạ của tôi không quá tệ, tay lái vẫn phản ứng kịp để vòng đúng vào chỗ đỗ xe bên đường. Tắt máy, tôi cũng quên luôn cả những gì vừa nói cùng anh ta. Thi thoảng sự tùy hứng của Phù Dung sẽ ảnh hưởng đến chiếc đồng hồ của tôi. Một khi bị anh ta kéo sâu vào câu chuyện, sẽ ngày càng khó để tôi tư duy như bình thường.
Phù Dung chẳng quan tâm lắm đến cuộc trò chuyện đã ngắt quãng. Anh ta xuống xe, huýt sáo khi trông thấy đoạn đường này tối nay đông nghịt người. Đêm cuối năm Dương lịch, gần như mọi người ai cũng ra đường. Người Việt đón cả Tết dương lẫn âm, mỗi Tết một đợt. Những hàng quán xung quanh khu vực ngày đầy người trẻ ngồi chật ních. Tôi đã tính trước nên trên đường đã dặn Quốc Thiên giữ hai chỗ ngay quầy bar. Lúc chúng tôi bước vào, chỗ bar trống đấy đang có một thanh niên ngồi đó. Quốc Thiên đứng bên cạnh, đang nói chuyện với cậu ta. Thấy tôi, tay quản lý trẻ tuổi lập tức trưng ra vẻ mặt đon đả.
“Anh tới rồi à?”
Dù chỉ kém tôi một tuổi, Quốc Thiên luôn gọi tôi là anh. Thói quen của người làm ngành dịch vụ đúng là đã ngấm quá sâu vào máu cậu ta rồi.
Tôi chào một câu, thanh niên đang ngồi trên ghế cao thấy thế bèn xuống khỏi đó, đứng sang một bên. Trước khi tôi kịp nhìn rõ mặt cậu thanh niên đấy, Quốc Thiên đã chen vào.
“Tôi dặn bartender làm trước hai ly cho các anh rồi, căn thời gian chuẩn đấy.” Cậu ta nhìn đồng hồ: “Chín giờ rồi nhỉ? Tôi có việc ra ngoài tầm một tiếng, mười giờ hơn quay lại nhé.”
Chẳng cần đoán cũng biết lý do. Tôi vừa chuẩn tấu, cậu ta lập tức rời đi cùng cậu bạn trai. Chúng tôi ngồi vào vị trí còn trống, bartender Vân cũng vừa lúc đặt hai ly cocktail xuống.
Trong quán lác đác tiếng trò chuyện. Tôi đặt mắt lên bàn tay càng nhấc chiếc ly của Phù Dung, chợt nhận ra:
“Anh thay nhẫn rồi à?”
Phù Dung thích đeo trang sức, nhất là nhẫn. Mỗi lần tôi gặp anh ta, cái tên này luôn đeo một loại nhẫn khác nhau. Thật sự thì, chỉ nhìn bề ngoài, thay vì nghĩ anh ta là một tay tác giả flop hay một chủ tiệm hoa, người ta thường nghĩ anh ta giống một người mẫu kiểu cách hơn.
“Trông đẹp đấy, bảo sao anh lại hết tiền.”
“Bắt bẻ người nghèo quá thể. Cậu không thể chỉ bảo là gu của tôi rất xịn thôi à?”
“Vâng, gu của anh xịn lắm.”
Cười xong, tôi uống một ngụm cocktail. Phù Dung đảo mắt, vừa nhìn quanh quán bar vừa nói:
"Mà, có điều này tôi muốn hỏi cậu từ lâu rồi.”
"Hỏi đi, anh thì biết gì gọi là tế nhị?”
"Cậu hay quen bạn tình hơn tuổi không?”
“Nay anh tò mò thật đấy…” Tôi thở dài: "Nhiều hơn là bạn tình nhỏ tuổi, sao thế?”
"Hừm…” Phù Dung trầm ngâm: "Cậu không xưng em à?”
"Tại sao cơ?”
"Đấy là phép lịch sự với người lớn tuổi. Cậu không thấy mình xưng tôi đôi khi khá trịch thượng à?”
"Tôi không xưng em với đối tượng kiểu như anh.” Tôi ngụ ý.
"Thế nào là kiểu như tôi?”
Tôi biết Phù Dung đang giả ngu. Thi thoảng tôi thấy trò giả ngu của anh ta rất thú vị, thi thoảng lại không. Tôi nhìn ngón tay đang hơi vân vê tay cầm ly của anh ta, ngẫm nghĩ một chút.
“Vậy là anh muốn tôi xưng ‘em’ với anh?”
“Này.” Phù Dung chợt nói.
“Gì?”
"Có người đang nhìn chúng ta.”
Dứt lời, ánh mắt anh ta đột nhiên hướng mắt về một điểm nằm ở hướng tám giờ nếu lấy tôi làm tâm. Chẳng biết, anh ta nhìn gì, tôi vừa định quay lại thì Phù Dung lập tức cản tôi.
“Chờ chút.”
“Chờ gì?” Tôi khó hiểu: “Sao anh lại quan tâm ai đang nhìn chúng ta?”
“Họ nhìn từ nãy rồi.” Phù Dung nhíu mày: “Tôi đoán là từ lúc chúng ta vào đây… người quen của cậu à?”
“Anh phải cho tôi quay lại xem thì tôi mới biết họ là ai chứ?”
“Để tôi miêu tả cho. Cái cậu thanh niên đang hơi lén quay lại cắt kiểu đầu nấm, mặc sơ mi ca rô, cao khoảng gần mét tám. Còn cái cậu đối diện cậu ta, hừm, cao hơn? Tôi đoán khoảng tầm tôi, tóc rẽ ngôi và… ánh sáng ở đây làm khó phân biệt màu tóc cậu ta quá. Là xám hay nâu nhỉ? Nâu nhạt chăng? Gương mặt rất giống con lai và đôi mắt cậu ta thì…”
Kim đồng hồ chợt lệch khỏi vị trí vốn có. Chưa đợi anh ta nói xong, tôi đã quay phắt lại. Sau khoảnh khắc đấy, chiếc kim đang chuyển động bình thường bỗng quay loạn ở tâm trục.
Quán bar này được trang trí theo phong cách Địa Trung Hải nên luôn để đèn không quá tối. Tôi chỉ vừa quay lại là có thể trông thấy gương mặt Khôi Nguyên thật rõ ràng.
“Shit.”
Phù Dung chửi tục bằng tiếng Anh. Chuyện này thật hiếm thấy, nhưng lúc này tôi không có thời gian để phân tích hàm nghĩa trong tiếng chửi thề bột phát của anh ta. Bởi vì lúc ấy, cử động của tôi đã hoàn toàn bị ánh nhìn từ đôi mắt ấy chế ngự.
Thời điểm là một thứ gì đó thần kỳ. Khi một ai đó luôn xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ, ta sẽ bắt đầu cho rằng đấy thực sự là tín hiệu dẫn lối của vũ trụ. Ngược lại, cũng sẽ có người khiến ta cảm thấy ta và họ luôn lệch nhau trong mọi thời điểm.
Trước đây, tôi chưa từng bận tâm đến cái gọi là đúng sai của định mệnh. Chỉ đến khi đã xa cách Khôi Nguyên, rồi lần lượt nhìn lại những gì mình đã làm, tôi mới nhận ra sự chậm trễ trong nhận thức của bản thân. Và khi gặp lại cậu ấy ở đây, trong hoàn cảnh này, cảm giác muộn màng ấy trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết.
Chết tiệt, tôi thầm nghĩ.
Lại sai thời điểm nữa rồi.