Vừa mới kiểm tra xong một lượt phòng trống cùng với quản lý lễ tân, tôi nhận được tệp tin từ Quốc Thiên. Lúc đấy tôi mới nhớ ra đã đến định kỳ báo cáo doanh thu mỗi quý của Lunar Mare. Không thể phủ nhận, dạo gần đây tôi đã hơi bỏ bê quán bar đấy một chút.

Ngành dịch vụ khách sạn trên thủ đô là một bẫy nhện khép kín, các mắt xích liên đới chặt chẽ với nhau. Khách sạn, bar, nhà hàng, câu lạc bộ đêm… đều nằm trong cùng một mạng lưới quan hệ và thật khó cho những người mới chen chân vào, nhất là ở những khu trung tâm đắt đỏ.

Tôi đã qua lâu cái thời còn ngông cuồng nghĩ mình có thể làm được mọi thứ. Những lần thất bại đã đưa tôi từ trên mây về mặt đất. Tôi chẳng quá mong chờ một quán lounge bar thử nghiệm này sẽ tạo ra doanh thu khả quan trong năm đầu, nhưng mọi thứ lại ổn hơn dự kiến. Ít nhất, quán vẫn có lãi, dù không đáng kể.

Trong việc này, phần công nhiều nhất hẳn phải trao cho quản lý Quốc Thiên. Tôi thầm thấy may mắn vì mấy năm trước đã kết bạn với anh chàng này. Cậu ta còn trẻ nhưng kinh nghiệm làm việc phải sánh ngang mấy tay lão làng. Chỉ trong vòng ba năm, cậu ta trở thành người có thể đảm đương nhuần nhuyễn công việc vận hành một quán bar. Chính vì vậy mà tôi đã ngỏ lời mời cậu ta làm quản lý.

Dễ thấy vòng bạn bè của cậu ta toàn những người không tầm thường. Cũng nhờ vậy mà tôi mới quen biết được với Lưu Văn Minh và thực sự thâm nhập vào tấm mạng khép kín của giới dịch vụ ở thủ đô.

Nhưng quán bar đấy cũng chỉ là một phần rất nhỏ trong những dự định tương lai. Phần lớn cuộc sống hiện tại của tôi vẫn ở thành phố Thiên Phụng, quanh loanh khu resort rìa biển của bố, quán xuyến đủ phần việc từ lịch phòng, tàu thăm vịnh đến những buổi tiếp khách mà bố tôi không muốn tự mình ra mặt. Mấy năm gần đây, từ Pháp trở về, tôi cũng bắt đầu nối lại những mối quan hệ với con cái của những người bạn và đối tác của bố, bao gồm cả người anh cả Đạt Hiên đang tiếp quản chiếc du thuyền Atrielle sáu sao của nhà Mẫn Hiên. Mẫn Hiên thì vẫn tất bật với cái studio còn chẳng chiếm nổi một tầng nhà của anh trên thủ đô. Lần cuối tôi gặp anh, anh bảo mình hạnh phúc với lựa chọn đó, dù nó khiến mối quan hệ giữa anh và gia đình trở nên bấp bênh.

Tôi là trường hợp ngược lại của Mẫn Hiên. Chẳng có gì khiến tôi đam mê đến nỗi phải từ bỏ cuộc đời dễ dàng để chạy đôn chạy đáo đến mức phải nhập viện. Cuộc đời tôi luôn đi theo một quỹ đạo tuyến tính, và vì thế, từ lúc du học trở về, mối quan hệ giữa tôi với bố mẹ tốt lên một cách bất ngờ. Tôi sẽ không xét tính đúng sai giữa lựa chọn của tôi và Mẫn Hiên. Tôi chỉ không hiểu được những người tìm thấy hạnh phúc trong công việc của họ, dù nó đánh đổi bằng nhiều thứ hơn cần thiết. Nếu là tôi, tôi sẽ không lựa chọn một cuộc đổi chác thua thiệt như vậy. Nhưng tôi vẫn tôn trọng lựa chọn của Mẫn Hiên và sẽ giúp đỡ anh nhiều nhất có thể, giống cái cách anh từng an ủi trong giai đoạn tôi hoang mang, lạc lối.

Anh Đạt Hiên là một người nghiêm nghị và sòng phẳng, nhưng tôi cũng không thể trò chuyện với anh sâu hơn chuyện công việc. Có chăng là nhắc đến Mẫn Hiên, anh sẽ tiếp lời tôi thêm vài câu, nhưng rất nhanh sẽ trở về chủ đề công việc.

Khu nghỉ dưỡng liên đới trực tiếp đến hệ thống du thuyền thăm vịnh. Mùa đông, không nhiều khách du lịch thăm vịnh như mùa hè, song chỉ khoảng hai tháng nữa, mọi người bắt đầu nghỉ Tết thì nơi này lại tấp nập. Tranh thủ những ngày thong thả, tôi đi ăn tối với bố nhiều hơn. Đặt chân vào khách sạn Vagues, tôi chợt nhớ tới đứa nhóc luôn kháng cự với việc phải ra ngoài ăn uống với bố hồi xưa, không kìm được tiếng cười.

“Nay có chuyện gì vui à?”

Nhấn thang máy lên nhà hàng tầng thượng, tôi cười bảo:

“Bố có biết con mắc chứng sợ độ cao không?”

Bố nhìn tôi không chớp mắt, tôi đọc vị nó thành biểu hiện của sự ngạc nhiên.

“Bố không biết cũng đúng thôi, con nghĩ mình đã giấu khá kỹ đấy. Dù sao cũng không quá nghiêm trọng, chỉ cần tránh mấy chỗ lan can nhìn thẳng xuống dưới là ổn thôi.”

Lên đến nhà hàng trên tầng cao nhất, tôi trông ra ngoài khơi xa bên kia những tấm kính, cười bảo: “Thật ra, lên cao nhiều, đôi khi con cũng quên mất mình sợ độ cao đấy.”

Bố tôi không bình luận gì về trải nghiệm đó. Chúng tôi gọi món như thường lệ. Trong lúc chờ lên món, bố con tôi ngồi nói chuyện phiếm.

"Hôm trước đi gặp mẹ con thế nào?”

"Ổn hết ạ, vẫn như thế… con với mẹ đi xem vũ kịch xong dùng bữa ở nhà hàng gần đó. À, cái nhà hàng đấy training nhân viên tốt thật, vào bàn nhanh, thời gian lên món cũng vừa vặn nữa. Con nói chuyện với quản lý thì…” Nói một hồi, tôi mới nhận ra mình đang hơi quá sa đà vào cái nhà hàng kia, bèn điều chỉnh: "Nói chung là chẳng có gì bất ổn cả. Mà sao bố lại hỏi thế? Mẹ bảo gì bố à?”

"Không, mẹ con cũng kể như con thôi, chỉ khác ở chỗ cô ấy sa đà vào vở ba lê chứ không phải dịch vụ nhà hàng như con. Bố chỉ muốn đối chiếu ý kiến hai bên thôi.”

"Nghe như bố là cảnh sát đang khớp lời khai ấy.” Tôi không kìm được lời bắt bẻ: “Thế bố rút được ra kết luận gì rồi?”

"Hai mẹ con con hòa thuận là tốt rồi.”

Tôi chẳng hiểu bố tôi lắm. Từ nhỏ đã vậy, nhưng so với nỗi sợ kèm theo áp lực cùng những kỳ vọng vô hình như hồi nhỏ, giờ tôi thấy bố tôi chỉ khuyết thiếu một chút thấu cảm thôi. Vì đã gỡ đi cái lăng kính siêu hình hồi xưa nên giờ nhiều thứ bố nói với tôi có phần buồn cười hơn. Thậm chí, tôi còn thích trêu đùa bố một chút.

"Bố không lo con hòa thuận với mẹ quá thì sẽ chạy theo mấy buổi hòa nhạc đó mà bỏ bê khách sạn à?”

"Con không phải kiểu người như thế.”

Nghe bố khen mà tôi không lên tinh thần nổi. Nhược điểm lớn nhất của bố tôi chắc là khoản không biết đùa. Chẳng biết đó giờ bố tôi làm ăn với đối tác kiểu gì nữa.

Thật ra, ngoài việc trò chuyện khá nhạt nhẽo ra thì còn lại buổi đi ăn khá suôn sẻ. Thức ăn thì vẫn như vậy, không quá đáng nhớ. Tôi chẳng có cái lưỡi tinh tế như mấy tay sành ăn, mọi thứ bỏ vào mồm đều có thể phân tầng hương vị. Trong các loại đồ ăn tôi chỉ kén mỗi đồ ngọt. Bởi thế mà trong lúc du học bên Pháp, tôi đã khá chật vật lúc học mấy môn như Cảm quan thực phẩm hay Thưởng rượu.

Trong lúc dùng tráng miệng, bố lại hỏi tôi:

“Mấy tháng trong Nam thế nào?”

“Ổn phết ạ. Bố nhớ chú Danh làm khách sạn ở đảo Ngọc Cát hồi nhỏ bố đưa con tới không? Chú đấy chuyển vào Nam lâu rồi, con trai chú ấy, cái cậu Công Tiến, cũng ở trong đó. Cậu ta thú vị phết, nhờ cậu đấy mà con cũng hiểu hơn hệ sinh thái ngành dịch vụ trong đó. Đúng là mỗi nơi một khác.”

“Định mở quán trong đấy?”

“Để xem đã ạ.” Tôi nói: “Con vẫn muốn tập trung ngoài này đã.”

“Cũng được.” Bố tôi uống nốt ngụm rượu vang, chợt hỏi: "Dạo này có người yêu chưa?”

Cú cua này gấp quá, suýt chút nữa đã vỡ đầu rồi. Tôi ngẩng nhìn bố, thấy không thể tin được.

"Sao đến bố cũng hỏi câu đấy thế! Có phải mẹ thổi cái gì vào tai bố… mà thôi.” Tôi thở dài: "Con không có người yêu người iếc gì cả, nếu có thì con sẽ dẫn họ ra mắt cả bố lẫn mẹ chứ không giấu giấu giếm giếm đâu.”

"Con cũng lớn rồi, bố mẹ hỏi thăm chút thôi chứ cũng không giục giã." Đặt ly rượu xuống bàn, bố tôi vừa lau miệng vừa nói: "Con biết bố mẹ không quan trọng chuyện thừa tự hay cháu chắt cho lắm. Con muốn yêu đương với ai, nam hay nữ đều được, chỉ cần con chân thành với họ."

Nghe bố tôi nói nghiêm túc như thế, tôi đáp một từ "con hiểu" qua loa. Bố mẹ tôi đều là những người có quan điểm "yêu là để thành gia lập thất", tức là chỉ chọn người tâm đầu ý hợp, mà đã yêu là sẽ cưới. Dường như tôi cũng bị quan điểm đó ảnh hưởng đôi chút, mà theo chiều hướng ngược lại. Tôi không muốn bước vào những mối quan hệ với tâm thế sẵn sàng cưới hỏi người ta, như thế chỉ tổ gây áp lực cho đối phương lẫn chính mình. Chuyện yêu đương vẫn nên hợp tụ hợp tán, thoải mái một chút thì hơn. 

Tất nhiên, nếu thật sự muốn bước vào mối quan hệ với ai tôi vẫn sẽ nghiêm túc. Nhưng trong mấy năm nay, so với những thứ khác, chuyện yêu đương dường như chẳng còn cần thiết nữa. Thay vì nghiêm túc tìm hiểu ai đó, tôi lại thả mình vào những buổi gặp gỡ vồn vã chỉ để kéo nhau lên giường. Bên nước ngoài đã vậy, về đây lại càng vậy. Cứ như thế, khát vọng muốn yêu của tôi dường như đã bị thời gian phong hóa.

Lần cuối cùng tôi thực sự muốn nghiêm túc yêu ai đó là từ bao giờ nhỉ?

Đến tận khi rời khỏi nhà hàng tầng thượng kia, tôi vẫn chưa nhớ ra. Cả bố và tôi đều uống rượu nên tôi gọi tài xế chở hai bố con về. Bố tôi ngồi ghế trên, một mình tôi ngồi ghế dưới. Ngắm cảnh đến buồn chán, tôi mở điện thoại lướt mạng xã hội một lúc. Vòng bạn bè tôi mấy năm nay nhiều lên đáng kể, đủ mọi lứa tuổi, giới tính từ đủ các quốc gia. Cứ sau một bài đăng chụp quảng trường Paris lại nhảy đến khu di tích ở Thổ Nhĩ Kỳ, tôi trông mà hoa cả mắt. Xem hết một lượt thông báo rồi bỏ qua, tôi đang định rời ứng dụng thì bỗng thấy có tin nhắn nhảy lên.

Phù Dung: Dạo này tôi đang kẹt hứng quá, muốn đi đâu đó cho khuây khỏa.
Phù Dung: Hey Marco Polo, gợi ý cho tôi một địa điểm ăn chơi không tốn tiền.

Kiểu trò chuyện suồng sã thế này chỉ có thể đến từ vòng bạn bè thân thiết với tôi. Người này không thể xếp vào ngạch thân–thiết, chỉ là một “người bạn lợi ích” mà thôi. Tuy nhiên, đối với tôi, anh ta đặc biệt hơn những “người bạn lợi ích” khác một chút.

Dẫu sao, anh ta cũng là cái nhà văn mà tôi từng một thời hâm mộ.

***

Tôi gặp Phù Dung lần đầu vào khoảng hai năm trước, trong một buổi biểu diễn nhạc nước ở Châu Tuần.

Hôm đó hệ thống phun nước bị trục trặc, một loạt vòi áp lực cao bất ngờ xoay lệch khỏi sân khấu và phun thẳng xuống khu khán giả đứng sát bờ hồ. Tôi đang nghĩ phen này xong rồi thì tự dưng có một gã trai lạ chạy ra chắn giữa tôi với mấy cái vòi phun nước. Kết quả, tôi vẫn khô nguyên còn gã trai kia ướt như chuột lột. Sau khi sự cố kết thúc, trò chuyện tôi mới biết anh ta lỡ làm rơi kính trong lúc di chuyển và chỉ đang cố tìm lại nó cứ không phải tự dưng nổi máu anh hùng che chắn giúp tôi. Lý do đấy nghe đủ hài hước để tôi thấy anh chàng này thật thú vị. Biết anh ta chưa có chỗ ở, tôi đã gợi ý anh ta tạm nghỉ lại khách sạn nhà tôi. Buồn cười là, anh ta lập tức bảo không có tiền, cứ như thể tôi là một tên cò mồi ranh ma vậy.

Con người đấy bướng bỉnh đến kỳ lạ. Anh ta nghĩ tôi bịp khi tôi bảo mình đang làm quản lý một khu resort. Anh ta bảo tôi còn quá trẻ, đến tận lúc tôi dẫn anh ta về khách sạn anh ta, cho anh ta một chỗ qua đêm sang chảnh hơn hẳn ví tiền của anh ta, con người đấy vẫn nghĩ tôi chỉ là một tay lễ tân lạm quyền. Thái độ của anh ta thú vị đến mức tôi đã giữ anh ta lại thêm vài đêm nữa, biết rằng có thể mình đã thể hiện sự quan tâm quá rõ.

Phù Dung thoải mái đón nhận sự quan tâm kỳ quặc từ một người lạ mặt như tôi. Trong ba đêm anh ta ở lại khách sạn, tôi đã đưa anh ta đi trải nghiệm những thứ mà bình thường anh ta chẳng có cơ hội. Rốt cuộc, sau khi bước ra từ sảnh casino, Phù Dung cũng chấp nhận việc tôi không phải tên lễ tân lạm quyền nào cả.

Tôi đưa anh ta lên cả du thuyền thăm vịnh. Đêm cuối Phù Dung ở vịnh, anh ta bảo rằng đây là sinh nhật thứ ba mươi của mình và anh ta không muốn cô đơn. Một lý do đơn giản đến nực cười, nhưng tôi vẫn xuôi theo cái cớ cũ mèm ấy. Chúng tôi không trao đổi số liên lạc nên tôi đã xếp anh ta vào danh sách người lạ tình một đêm.

Nửa năm sau đó – thật bất ngờ – tôi gặp lại anh ta khi tiện đường ghé tiệm lấy hoa đã đặt mừng một người bạn của Mẫn Hiên mở cà phê tầng thượng. Khi ấy tôi mới biết bên cạnh nghề nghiệp chính là bán hoa, anh ta chính là nhà văn Phù Dung đã xuất bản cuốn Hái ngày chín mọng mà tôi thích mê hồi cấp ba. Tôi đã nghĩ cuộc gặp đó là duyên phận. Chúng tôi chính thức quen biết từ lúc đó, sau một thời gian thì bắt đầu mối quan hệ “bạn bè lợi ích” này.

Phù Dung không cho tôi gọi tên thật của anh ta nên tôi toàn gọi anh ta là “Phù Dung”. Anh ta không phải bạn tình duy nhất của tôi trong suốt mấy năm nay, tuy nhiên anh ta là người tôi duy trì mối quan hệ được lâu nhất. Chúng tôi có thể trò chuyện về đủ mọi đề tài nhưng không can thiệp vào cuộc sống của nhau. Anh ta trông thì xuề xòa nhưng thực chất lại là một người tâm lý. Mỗi khi tôi nghĩ rằng anh ta chuẩn bị trở nên mờ nhạt trong dòng thời gian của mình, anh ta sẽ lại xuất hiện thật đúng lúc.

Thời điểm là một thứ gì đó thần kỳ. Nếu liên tục sai thời điểm, ta sẽ dần hoài nghi vào tính định mệnh của duyên số. Và khi gặp ai đó luôn xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ, ta sẽ bắt đầu cho rằng đấy thực sự là tín hiệu dẫn lối của vũ trụ.

Đôi lúc tôi đã nghĩ, ước gì mình có thể phải lòng anh ta.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px